Bình Dương Công Chúa

Chương 20: Chương 20: Chuyện cũ




Rời khỏi đại doanh kênh Vĩnh Thông, Thẩm Hiếu lên kiệu, chuẩn bị về Hộ Bộ.

Giữa trưa oi bức, Thẩm Hiếu xốc mành lên để gió lùa vào. Chàng ngồi thẳng, nghĩ thầm sau khi về Hộ Bộ phải báo cáo thế nào với Nhị hoàng tử.

Thôi Tiến Chi nói rõ là y cố ý tiêu hao lương thực Hộ Bộ cấp, bực một nỗi kênh Vĩnh Thông lại là đường vận chuyển duy nhất của lương thực phía nam về, là phương pháp nhanh nhất giải quyết hạn hán Quan Trung. Vĩnh Thông một khi cạn lương thực, công trình phải kéo dài, mà một khi bị kéo dài, Quan Trung cũng sẽ loạn.

Cho nên giờ Hộ Bộ chỉ có thể đập nồi bán sắt, không thể chậm trễ gửi lương đến Vĩnh Thông.

Thôi Tiến Chi tóm được kênh Vĩnh Thông, chính là tóm được nhược điểm của Hộ Bộ, cũng chính là nắm được sống chết của Nhị hoàng tử.

Ván này Nhị hoàng tử thua rồi, chỉ có thể bị Thái Tử nắm mũi đi.

Đang lúc Thẩm Hiếu lâm vào suy tư, bỗng nhiên phía trước truyền đến âm thanh xe ngựa.

Qua cửa sổ, Thẩm Hiếu nhìn đến một chiếc xe ngựa khiêm tốn chạy vụt qua.

Bên trong xe có một cô gái xinh đẹp đang ngồi. Mày dài nhíu lại, chăm chú nhìn con đường phía trước qua cửa sổ xe ngựa, vẻ vô cùng lo lắng.

Hướng nàng ta đi tới chính là kênh Vĩnh Thông.

*

Trong lán.

Lý Thuật tùy tay lật sổ, không thấy có bất kì lỗ hổng nào.

Thôi Tiến Chi tiễn Thẩm Hiếu đi, quay lại chỗ Lý Thuật, nói: “Mấy mục này đều là thật cả.”

Lý Thuật vẫn lật sổ, trả lời: “Ta chưa từng nói ngươi làm giả.”

Thôi Tiến Chi lại không ngốc, sao dám dưới mí mắt Hộ Bộ làm giả sổ sách, nếu dám, có khác nào đặt tử huyệt vào tay Nhị Hoàng tử.

Lý Thuật khép sổ, rồi vứt lại trên bàn, than thở: “Các ngươi đang bức nhị ca vào đường cùng.”

Trong lời nói có chút cảm khái, nhưng Thôi Tiến Chi liếc nàng, lại chỉ thấy biểu cảm của nàng vẫn lạnh nhạt như cũ.

Nàng cũng không phải mềm lòng, trên thực tế nàng rất ít khi mềm lòng.

Tình cảm quá khứ và lợi ích hiện tại mà nảy sinh xung đột, Lý Thuật nhiều lắm sẽ do dự một lát, sau đó sẽ lựa chọn ích lợi.

Nàng có một trái tim rất lạnh, Thôi Tiến Chi từ đầu đã biết.

Thôi Tiến Chi đáp: “Trận chiến đoạt đích, ngươi chết ta sống. Ngày mà Nhị hoàng tử thua cũng sẽ là ngày nàng bước lên đỉnh cao quyền lực.”

Lý Thuật tay phải đặt trên bìa sổ sách, vô thức vuốt ve, nàng nói, “Ta biết.”

Nàng sẽ đạp lên vai nhị ca, hướng đến địa vị càng cao hơn. Ai bảo bọn họ ngay từ đầu đã chọn con đường đối địch nhau.

Lý Thuật rũ mắt không nói, trong lán xuất hiện đoạn trầm mặc ngắn ngủi.

Thấy nàng như thế, Thôi Tiến Chi đến gần, như muốn tiến đến bên nàng, nhưng khi đi đến án bên cạnh bàn, chung quy lại dừng bước, xoay người ngồi xuống bên kia án.

Cách một chiếc bàn lớn, một người đầu này, một người đầu kia.

Thôi Tiến Chi nhìn Lý Thuật.

Lý Thuật trầm mặc một lát, nâng mắt đối diện với Thôi Tiến Chi. Nàng rất nhanh đã dời mắt sang chỗ khác, không muốn cùng Thôi Tiến nhìn nhau.

Lý Thuật vẫn luôn không thích đôi mắt của y.

Trời sinh có một đôi mắt phượng, đôi mắt thâm thúy, khi chăm chú nhìn người khác lại mang vẻ đa tình —— thỉnh thoảng lại khiến Lý Thuật có ảo giác...... rằng y thích nàng.

Lý Thuật không thích ảo giác đó. Nó khiến nàng dễ trầm luân, bị hãm vào, tự mình đa tình.

Cuộc hôn nhân của nàng và Thôi Tiến Chi đã trở thành một trò cười, nàng không thể để bản thân cũng trở thành một trò cười được.

Nàng né tránh ánh mắt của Thôi Tiến Chi, nhìn sang cánh tay y, tìm chủ đề khác: “Thương thế của ngươi thế nào?”

Thôi Tiến Chi như cũ vẫn đăm đăm nhìn Lý Thuật, tùy tiện vẫy tay cho nàng xem: “Khá hơn nhiều rồi, vốn dĩ không phải vết thương lớn, chỉ bị cắt một đường thôi.”

Y quan băng bó rất chặt, Thôi Tiến Chi cứ cảm thấy tay bị bó đến khó chịu, lúc này vừa hay Lý Thuật hỏi, lại cảm thấy chỗ băng bó ngứa ngáy, vì thế y cúi đầu chuyên tâm tháo băng ra.

Lý Thuật than nhỏ thở dài: “Đừng tháo, Tiết y quan mới vừa băng bó xong, đừng có tháo ra lại lộn xộn.”

Nghe vậy Thôi Tiến Chi ngừng tay.

Nhưng băng gạc đã bị y kéo lỏng lẻo, chẳng ra sao cả.

Lý Thuật thiếu chút nữa mắt trợn trắng, đành phải ngồi xuống bên bàn, giằng tay y sang rồi cẩn thận băng lại cho y.

Thôi Tiến Chi bị nàng kéo đến lảo đảo, phải chống vội tay trái xuống bàn không thì ngã. Tay phải thì giơ ngang, để Lý Thuật thuận tiện sửa lại lớp băng bó.

Nhìn đỉnh đầu nàng, Thôi Tiến Chi bỗng bật cười.

Lý Thuật vừa quấn băng, vừa hỏi, “Người tấn công ngươi kia là do ngươi an bài.”

Đây không phải một câu hỏi.

“Đúng vậy.”

Không có người ngoài, Thôi Tiến Chi dứt khoát thừa nhận.

“Nếu muốn Nhị hoàng tử cấp lương, ta dù sao cũng phải hy sinh chút máu chứ. Không làm lớn chuyện, sợ là Nhị hoàng tử cắn chặt lương không buông đâu.”

Lý Thuật gật đầu, lại nói: “Người nọ bị ngươi giết rồi.”

Đây cũng không phải một câu hỏi.

Thôi Tiến Chi ngưng cười, y chậm rãi trả lời: “Không phải.”

Lý Thuật vẫn luôn cúi đầu cặm cụi liền ngẩng đầu, nàng cau mày, trong mắt lộ ra khó hiểu.

Nhổ cỏ tận gốc, không để lại nhược điểm, đây là nguyên tắc quan trọng nhất khi làm việc.

Lý Thuật cau mày, vẻ mặt không tán đồng, nói với Thôi Tiến Chi: “Ngươi để lại nhược điểm cho mình đấy à?”

Nếu tên dân công kia bị Nhị Hoàng tử tóm được sẽ rất phiền toái.

Thôi Tiến Chi nhìn Lý Thuật, những cảm xúc trong mắt chậm rãi biến mất, y nhớ một vài chuyện cũ, ánh mắt kết băng.

Y giật lại tay, đứng lên, nói với Lý Thuật:

“Ta không nhẫn tâm giống nàng. Nhìn ta có giống nàng không, luôn chỉ biết giết chóc.”

Này càng không phải một câu hỏi.

Mà là một câu trần thuật lại một sự thật đáng tin nào đó trong quá khứ.

Luôn luôn. Giết chóc.

Đây là lần đầu tiên Lý Thuật nghe được Thôi Tiến Chi nói những lời này với nàng, cũng sẽ không phải lần cuối nàng nghe thấy.

Lý Thuật khó hiểu cau mày, hơi ngửa đầu nhìn Thôi Tiến chi:

“Ngươi có ý gì?”

Thôi Tiến Chi nhìn lại Lý Thuật, cười lạnh một tiếng, không trả lời.

Lý Thuật bị thái độ né tránh của Thôi Tiến Chi chọc điên lên.

Bảo nàng luôn luôn chỉ biết giết người? Ý gì đây?

Lý Thuật đứng bật dậy: “Thôi Tiến Chi, ngươi rốt cuộc có ý gì?”

Thôi Tiến Chi như cũ không nói lời nào, y xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lý Thuật. Lấy sự im lặng trả lời chất vấn của nàng.

Lý Thuật bị thái độ này hoàn toàn chọc giận.

Là sao? Đang không lại gán tội danh lên người nàng, sau đó căn bản không thèm giải thích, cứ thế phán cho nàng cái danh độc ác.

Lý Thuật hít sâu một hơi, sải bước đến đứng trước mặt Thôi Tiến,ngửa đầu: “Ta không thích lặp lại, đây là lần cuối ta hỏi ngươi —— ngươi, rốt cuộc có ý gì? Ngươi mà không nói, sau này vĩnh viễn đừng nói.”

Thôi Tiến Chi lạnh mặt, trầm mặc nhìn chằm chằm Lý Thuật một lúc lâu, đang lúc Lý Thuật cho rằng y sẽ ngậm miệng, Thôi Tiến Chi lại trả lời:

“Thanh La. Ta đang nói chuyện Thanh La.”

Y trả lời rồi.

Sau khi nói ra, y nhanh chóng chuyển ánh mắt, không muốn đối mặt với Lý Thuật.

Chuyện cũ nào đó càng đè nặng lên đầu trái tim Thôi Tiến Chi, nhưng y không muốn nhắc đến.

Chuyện y có thể công khai lên án nàng, chuyện duy nhất có thể nói ra miệng, chỉ có về Thanh La.

“Năm năm trước, nàng thiếu chút nữa giết chết Thanh La. Nàng cho rằng giấu được mọi người. Nhưng những chuyện nàng làm ta đều biết.

Lý Thuật nghe vậy, đôi mắt trợn to, lui về phía sau một bước.

Thanh La. Thanh La. Cái tên này như bóng đè, đêm đêm quấn lấy nàng.

Hành hạ nàng suốt năm năm.

Trường Nhạc phường là nơi ăn chơi đàn đúm ở thành Trường An, gái xinh đứng đầy trên lầu vẫy khách, nhiều ít tay ăn chơi đều từng lưu luyến ở đây. Thôi gia Tam Lang, tay ăn chơi Thôi Tiến Chi, là khách quen của Trường Nhạc phường. Y không màng danh lợi, không thích triều đình, không phải ở bên ngoài lưu luyến sơn thủy, thì chính là ở Trường Nhạc phường chơi bời nữ sắc, y là người hành xử khác thường nhất trong đám con cháu thế gia.

Hắn mỗi lần tới Trường Nhạc phường, chỉ gọi mỗi Thanh La tiếp mình.

Nàng là hồng nhân tri kỷ của Thôi Tiến Chi.

Thôi Tiến Chi một đường lông bông đến tận năm hai mươi tuổi, đến lúc lập gia thất. Thái Tử coi trọng Thôi gia có thế lực trong quân, muốn mượn sức Thôi gia, vì vậy có ý gả bào muội An Lạc công chúa cho Thôi Tiến Chi —— An Lạc công chúa cũng luôn thầm thích y.

Nhưng Lý Thuật cũng thích Thôi Tiến Chi.

Không có người thay Lý Thuật đòi hỏi, nàng chỉ có thể tự mình tranh giành.

Lý Thuật khi đó còn chưa được sủng ái như hiện giờ, một cô công chúa con vợ lẽ muốn gả vào Thôi gia quyền khuynh triều dã, dường như là chuyện bất khả thi.

Nhưng không chiếm được, nàng lại càng muốn có.

Nàng biết Thôi Tiến Chi ăn chơi lông bông, nhưng chuyện hoang đường của Thôi Tiến Chi vẫn luôn được Thôi Quốc công giấu kín, bệ hạ hoàn toàn không biết gì cả.

Vì thế Lý Thuật âm thầm thu thập chứng cứ Thôi Tiến Chi thân cận nữ sắc, bao gồm cả cô Thanh La hồng nhan tri kỷ, đưa tới trước mặt phụ hoàng.

Vì thế hôn sự giữa An Lạc và Thôi Tiến Chi cứ thế đổ vỡ.

Tin tức truyền tới tai Thanh La, nàng ta hoảng sợ tột độ, cho rằng mình phá hỏng chuyện hôn sự của Thôi Tiến Chi.

Sau đó lại truyền tới tin Thanh La ngã từ đỉnh núi xuống, chết mất xác.

Lý Thuật cho rằng Thanh La sợ quá tự sát.

Lý Thuật lợi dụng nàng ta phá hôn sự của An Lạc, nhưng lại vô hình bức nàng ta vào tuyệt lộ.

Nàng không muốn giết ai cả, nhưng Thanh La lại vì nàng mà chết.

Có một thời gian dài, Lý Thuật vì cái chết của Thanh La mà ngày đêm áy náy. Cái tên này giống bóng đè quấn lấy Lý Thuật hàng đêm, khiến nàng khó có thể yên giấc.

Sau đó Lý Thuật gả cho Thôi Tiến chi, Thôi Tiến Chi lại đối với vô cùng lãnh đạm, cái tên đó như một bức tường vô hình, hoàn toàn ngăn cách quan hệ phu thê của bọn họ.

Lý Thuật đã dùng hết cách để lấy lòng Thôi Tiến chi, nhưng y lại trước sau như một không tiếp nhận ý tốt của nàng. Nàng không biết nên làm gì nữa.

Lại thêm ba năm, bọn họ cùng đi Ngô Hưng, Thôi Tiến Chi gặp lại Thanh La, mới phát hiện nàng ta chưa chết, vui sướng như nhặt lại tình cũ, thu nhận nàng ta bên người.

Cái tên kia rốt cuộc không còn trở thành bóng đè trong đêm của Lý Thuật nữa, nhưng lại quấy rầy cuộc sống phu thê của Lý Thuật.

Từ ngày ấy trở đi, nàng và Thôi Tiến Chi đã không còn khả năng hàn gắn. Lý Thuật thanh tỉnh mà tuyệt vọng nhận thức được điều này.

Thì ra nàng mới chính là kẻ thứ ba xen vào tình yêu giữa bọn họ.

Từ đó về sau, nàng không bao giờ còn đi lấy lòng Thôi Tiến Chi, không bao giờ còn thể hiện ra rằng nàng còn thích y nữa.

Từ đầu tới cuôi, nàng thích, nàng tính kế, đều là một trò cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.