Bình Dương Công Chúa

Chương 73: Chương 73: Ta không muốn




*Tên chương do Editor đặt

Dọc đường Lý Thuật suy nghĩ rất nhiều, lại như không suy nghĩ gì cả. Trước nay điều làm nàng tự hào nhất chính là cơ trí, bình tĩnh, lạnh nhạt, lãnh đạm, rất ít khi bị cảm xúc quấy nhiễu.

Nhưng lúc này nàng đứng trước cửa Kim Ngọc Các lại chần chừ không biết làm gì.

Phải nói với Thẩm Hiếu như thế nào.

Thẩm Hiếu sẽ phản ứng ra sao.

Chàng sẽ lựa chọn cái gì?

Chính nàng sẽ lựa chọn cái gì?

Không, nàng không có lựa chọn?

Lý Thuật cười khổ một tiếng, phụ hoàng căn bản không cho phép nàng lựa chọn.

Ngoại trừ tác hợp hôn sự này, không có con đường thứ hai có thể đi, nếu không nàng sẽ hoàn toàn thất sủng, thất đệ còn chưa hoàn toàn đứng vững, con đường đến ngai vàng còn xa, nếu bây giờ nàng thất sủng, Thẩm Hiếu thất tín trước mặt phụ hoàng, mọi thứ coi như kết thúc.

Không thể, nàng mất bao công sức mới đi được tới nay, Thẩm Hiếu lại càng không dễ dàng. Vì đã trải qua gian khổ mới có được nên càng không thể đánh mất. Nếu mất đi, bao lâu nay tranh đấu để làm gì?

Cho nên, hai người chỉ có một lựa chọn mà thôi.

Lý Thuật nắm chặt bàn tay, vươn tay muốn gõ cửa, trong nháy mắt nàng hoảng hốt nhớ tới năm nào đó nàng tới chùa Thiên Phúc xin một quẻ nhân duyên.

Là quẻ hạ hạ.

Nàng cho rằng quẻ kia là nói đến Thôi Tiến Chi, kỳ thật ẩn dụ chính là vận mệnh của nàng: Tình cảm là thứ xa xỉ, một khi khát cầu sẽ không có kết cục tốt. Mẫu thân mất sớm, Thôi Tiến Chi lạnh nhạt, Thẩm Hiếu sẽ cưới người khác.

Một khi đã như vậy, thì cứ để vậy đi.

Những ái muội không tên, những sợi tơ tình mới nhú, và cả những lời chưa kịp thốt thành câu.

Hôm nay kết thúc đi, để thời gian xóa nhòa chúng.

Lý Thuật cuối cùng hạ quyết tâm vươn tay muốn đẩy cửa, đúng lúc này cửa lại được mở từ bên trong.

Thẩm Hiếu nhẩm tính thời gian Lý Thuật lên lầu, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy nàng đến, chàng còn nghĩ Lý Thuật xảy ra chuyện, chờ không đậu liền tự mình ra ngoài nhìn xem, lại thấy Lý Thuật ngẩn ngơ đứng trước cửa.

Sắc mặt và màu môi hơi trắng vì gió lạnh, lộ ra một sự thê lương không lời.

Thẩm Hiếu trong lòng căng thẳng, nhìn thấy nàng y phục mỏng manh, theo bản năng cầm tay nàng kéo vào bên trong Kim Ngọc Các.

Lý Thuật không phản kháng.

Thẩm Hiếu nhíu mày liền hỏi: “Sao nàng lại mặc ít như vậy?”

Chàng ấn Lý Thuật xuống tháp La Hán Tháp, rồi vội đóng cửa sổ, rót một chén trà nóng.

Hồng Loa muốn hỗ trợ, nhưng Thẩm Hiếu lại khoát tay, ý bảo nàng ta đừng chạm vào. Hồng Loa cúi đầu đứng ngoài cửa nghĩ thầm, tình ý của đại nhân chi có mắt mù mới không thấy. Nàng ta thấp giọng thở dài một hơi, đóng cửa lại để cho họ không gian riêng tư.

Thẩm Hiếu ngồi đối diện với Lý Thuật, đôi mày rậm hơi nhăn lại, rõ ràng gương mặt trời sinh lãnh đạm nhưng lúc chàng ngóng nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm kia chỉ chứa hình bóng một mình nàng, quá mức chăm chú, thật khó không thừa nhận.

“Nàng sao thế?”

Lý Thuật hơi lạ, Thẩm Hiếu có thể nhìn ra.

Sắc mặt nàng tuy vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lại quá mức bình tĩnh, như đang ấp ủ thứ gì đó. Hôm nay bệ hạ triệu nàng tiến cung không biết đã nói gì?

Lý Thuật nghe chàng hỏi, chậm chạp lắc đầu, Thẩm Hiếu liền biết nàng chưa muốn nói cho chàng, hoặc chưa biết mở lời như thế nào.

Thẩm Hiếu cũng không thúc ép, hàng mày giãn ra, đẩy chén trà đến trước mặt Lý Thuật: “Nàng uống trà cho ấm đã.”

Chàng nói giọng phổ thông nhưng vẫn nhiễm chút khẩu âm phương nam, âm trầm rất rõ, không hiểu sao lại toát lên chút gì đó quyến luyến không rời.

Nhưng Lý Thuật không nhận, nàng vươn tay đẩy ra, giống như phản kháng vưới tất cả đồ vật mang theo hơi ấm.

Hết ấm rồi chỉ còn lại nguội lạnh, nếu không muốn cảm nhận cơn lạnh thì từ đầu đừng tiếp nhận ấm áp làm gì.

“Thẩm Hiếu.”

Lý Thuật nhìn chằm chằm chén trà một lát, cuối cùng ngẩng đầu, trong đôi mắt ráo hoảnh mang theo bình tĩnh một cách cực đoan, và cả nỗi khổ không nói thành lời:

“Huynh đã có gia thất chưa?”

Thẩm Hiếu ngạc nhiên. Nếu không phải biểu cảm Lý Thuật kỳ quái, có thể chàng đã hiểu lầm rằng nàng muốn cầu hôn mình.

Thẩm Hiếu nhíu mày lắc đầu: “Chưa.”

“Vậy hôn ước thì sao?”

“Cũng không.”

“Ta giới thiệu cho huynh một mối hôn sự nhé.”

Lý Thuật nói, thanh âm vô cùng đạm mạc, biểu cảm cũng rất bình tĩnh. Tất cả cảm xúc dường như đã bị nàng chôn vùi xuống nơi sâu nhất, sau đó mặc lên một lớp áo giáp thật dày.

Sẽ không còn ai có thể xuyên qua lớp giáp cứng này chạm đến nội tâm của nàng được nữa.

Thẩm Hiếu cứng lại, trong nháy mắt còn cho rằng tai mình có vấn đề.

Lý Thuật tiếp tục nói một cách thản nhiên: “Huynh thấy Kim Thành công chúa thế nào?”

“Nàng ấy năm nay mười lăm tuổi, trước đó không lâu vừa làm lễ cập kê, đứng hàng thứ mười lăm. Tướng mạo đoan trang, tính cách an tĩnh, rất giỏi nữ hồng, tứ thư cũng đọc qua.”

“Mẫu thân nàng ấy phân vị thấp, là cung nữ thăng lên Thải nữ. Mẫu gia không có bất kì quyền lực gì, huynh là cô thần, liên hôn với một công chúa như vậy sẽ không phát triển thành thế lực lớn, phụ hoàng cũng sẽ càng tín nhiệm huynh hơn.”

Lý Thuật cuối cùng cũng nói xong, tổng kết:

“Vậy...... huynh cảm thấy hôn sự với Kim Thành có ổn không?”

Lý Thuật nhìn Thẩm Hiếu bằng đôi mắt đen trầm tĩnh, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng Thẩm Hiếu rõ ràng nhận ra hiu quạnh trong mắt nàng. Nàng đang nhìn chàng,

Thời khắc này nàng giống như một con rối, người ta khắc cho nàng một đôi mắt sinh động như thật và gương mặt không giả, nhưng nàng lại không có bất luận một biểu cảm nào.

Thẩm Hiếu cũng nhìn nàng, không trả lời mà hỏi ngược:

“Lý Thuật, hôm nay xảy ra chuyện gì trong cung?”

Lý Thuật lại rất chấp nhất: “Huynh cảm thấy Kim Thành thế nào?”

“Trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Kim Thành ——”

“Ta hỏi nàng trong cung xảy ra chuyện gì!”

Thẩm Hiếu cao giọng cắt ngang Lý Thuật.

Tay phải chàng gắt gao siết lấy mép bàn, gân xanh nổi lên.

Giới thiệu cho chàng một mối hôn sự ư? Chàng cần giới thiệu cái rắm!

“Nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Hiếu hạ giọng hỏi lại, thanh âm trầm thấp đầy uy hiếp.

Trên quan trường, người ta gọi chàng là Thẩm Diêm Vương, xử lý chính sự không lưu tình chút nào, phải phạt liền phạt, một lời bào chữa cũng không nghe.

Nhưng Lý Thuật chưa từng gặp qua bộ mặt Diêm Vương của chàng, Lý Thuật luôn cho rằng chẳng qua gương mặt của chàng quá mức lạnh lùng mà thôi. Giờ này khắc này, chàng đè thấp thanh âm, gương mặt đằm đằm sát khí, khiến Lý Thuật thật sự cảm nhận được sự áp bách không còn đường lui.

Đồng tử trong mắt chàng đen đặc như biển đêm, lại như ẩn chứa sóng gió.

“Lý Thuật, bất luận là chuyện gì chỉ xin nàng đừng gạt ta. Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?”

Có lẽ là nhận thấy bản thân nổi giận, Thẩm Hiếu hít sâu, cố gắng đè cảm xúc xuống.

Chàng không nên tức giận như thế, nhưng ai làm mai cho chàng cũng được, chỉ Lý Thuật là không thể.

“Nếu nàng gặp phải chuyện khó giải quyết, nói cho ta, chúng ta cùng nghĩ cách, được không?”

Thẩm Hiếu cuối cùng hạ giọng, lấy thái độ mềm mỏng nhất hướng dẫn nàng:

“Tại sao đột nhiên phải làm mai cho ta? Có phải mệnh lệnh của bệ hạ không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng nói cho ta đi. Đừng lo, có ta ở đây, chúng ta từ từ nghĩ cách giải quyết, nhé?.”

“Nàng nói cho ta, được không?”

Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của Thẩm Hiếu gần như mang theo cầu xin.

Xin nàng, chưa nói gì đã tự mình quyết định, Xin nàng đừng thay ta lựa chọn, tuyên án cho vận mệnh của ta.

Như vậy đối với ta không công bằng.

Lý Thuật chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Thẩm Hiếu, nàng cười cười, nụ cười lãnh đạm lại tàn nhẫn:

“Vô dụng, không có cách gì đâu.”

“Huynh là tiêu biểu cho hàn môn, phụ hoàng muốn để huynh cưới công chúa, muốn tạo tấm gương cho hàn môn ra sức cho phụ hoàng. Từ ngày huynh được trọng dụng thì hôn nhân của huynh chỉ có thể là công cụ cho chính trị mà thôi.”

Thẩm Hiếu nhìn chằm chằm Lý Thuật:

“Nhưng nhiều công chúa như vậy, vì sao nhất định phải là Kim Thành công chúa?”

Không phải còn có...... nàng sao?

Lý Thuật như nghe được tiếng lòng của chàng, nàng cười nhạt: “Cho nên Thôi Tiến Chi mới chọn lúc này để tố cáo chúng ta.”

“Và phụ hoàng mới lệnh cho ta làm mai mối cho huynh và Kim Thành.”

“Mai mối thành công, huynh cưới Kim Thành, tất cả đều vui. Hôn sự không thành, huynh không cưới sẽ khiến phụ hoàng nghi kỵ.”

“Thẩm Hiếu, huynh là cô thần, ta cũng là cô thần, lão Thất còn chưa vững, hiện nay ngoại trừ phụ hoàng, chúng ta không có chỗ dựa nào khác. Khiến phụ hoàng nghi kỵ, huynh có biết hậu quả là gì không.”

“Ta mất bao nhiêu năm mới bò ra khỏi lãnh cung, huynh gian khổ học hành nhiều năm mới có được địa vị bây giờ. Vì một chuyện hôn sự huynh cam tâm từ bỏ mọi thứ hay sao?”

Nhìn gương mặt Thẩm Hiếu đông cứng, Lý Thuật duỗi tay vân vê quân cờ trên bàn: “Nếu vận mệnh đã an bài, không cần giãy dụa.”

Thẩm Hiếu dù sao nhập sĩ không lâu, không phải trải qua những lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng Lý Thuật lại thấy quá nhiều, bản thân cũng bị lợi dụng không ít lần. Nàng bình tĩnh tiếp nhận sự thật, không phản kháng.

“Huynh không nói gì, ta coi như huynh đồng ý. Thẩm Hiếu, ta đây tiến cung báo lại với phụ hoàng.”

Ai không muốn chứ?

Một bên được cưới công chúa, sự nghiệp cứ thế thăng tiến; Một bên từ chối hôn sự, bị đá trở lại vũng bùn. Tất cả mọi người đều sẽ chọn vế trước, Thẩm Hiếu cũng không ngoại lệ.

Lý Thuật đặt quân cờ lại trên bàn, đứng dậy. Nàng đi rất nhanh, sống lưng cứng nhắc, dường như không đợi được. Chậm một giây dường như sẽ khiến cho đau đớn lan ra toàn thân, chỉ sợ nàng sẽ đau đến không thể bất bước.

Cứ như vậy đi, từ Tiên Khách Lai đến Hàm Nguyên Điện nhiều nhất nửa canh giờ. Phải đi thật nhanh, không để bản thân có thời gian quay đầu, phải nhanh nói với phụ hoàng, Thẩm Hiếu đồng ý rồi, nàng đã làm xong nhiệm vụ.

Sau đó trong lòng nàng chỉ còn lại mưu kế chính trị, ham muốn tiền tài, khát khao quyền lực. Nàng sẽ không có bất kì cảm xúc yếu đuối nhưng ấm áp nào nữa. Những cảm xúc Thẩm Hiếu gơi lên trong nàng sẽ nhờ hôn sự này mà biến mất.

Về sau gặp lại, chàng sẽ là phò mã của Kim Thành, là em rể của nàng.

Lý Thuật đi như bay, muốn mở cửa.

Thẩm Hiếu như giật mình tỉnh lại, chạy hai ba bước đuổi theo, đúng lúc Lý Thuật muốn mở cửa chàng đã bắt được tay nàng kéo lại, lấy một tư thế như giam cầm ôm siết lấy nàng.

“Nàng chưa hỏi ta có đồng ý cưới Kim Thành công chúa hay không mà.”

Thẩm Hiếu cúi xuống nhìn Lý Thuật. Khoảng cách rất gần, trán hai người gần như chạm vào nhau, trong đôi mắt Thẩm Hiếu chỉ có nàng.

Lý Thuật cảm thấy bản thân như bị hút vào đôi mắt chuyên chú mà sâu thăm thẳm ấy. Giọng nói của chàng mạnh mẽ, mang theo uy nghiêm và mệnh lệnh:

“Hỏi ta có đồng ý cưới Kim Thành không đi!.”

Lý Thuật dùng hết sức lực toàn thân mới tránh được cái nhìn của chàng: “Huynh sẽ đồng ý.”

“Ta không muốn!”___ Thẩm Hiếu quát.

_______________

Truyện do @Aili142 edit và đăng tải duy nhất trên trang wattpad cá nhân, mọi trang web khác đăng tải truyện đều chưa xin phép và chưa có sự đồng ý, hãy là người đọc sáng suốt và ủng hộ editor tại trang chính chủ. Các trangweb khác làm ơn sống có đạo đức!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.