Bình Minh Và Hoàng Hôn

Chương 20: Chương 20: Chi bằng chúng ta đánh cược một phen




Địa điểm tổ chức buổi bán đấu giá là phòng đại tiệc ở tầng hai của khách sạn Lệ Cảnh nổi tiếng thành phố G, lúc Kỉ Đình đến nơi, vẫn còn một lúc nữa mới đến thời điểm chính thức khai mạc buổi lễ, nhưng trong phòng đấu giá đã có không ít người ngồi đâu ra đấy, trong số các khách mời bước qua dạo lại, có không ít những gương mặt đã quen thuộc quá đỗi trên truyền hình. Thoạt đầu, Kỉ Đình cứ ngỡ cái chốn bán đấu giá nhan nhản những người có tiếng tăm này chỉ là chỗ phô trương tiền tài danh lợi mà thôi, không ngờ đa phần khách mời có mặt đều khá im lìm dè dặt, cho dù đã ngồi vào chỗ rồi cũng chỉ khẽ khàng trao đổi với người quen bên cạnh ý kiến này nọ về những bức tranh vừa ý với mình. Tất nhiên, qua ba ngày trưng bày trước đó, cuộc bán đấu giá lần này đã đạt được mục đích thu hút sự chú ý của các khách hàng lớn, không ít người trong số đó đến đây có chủ đích hẳn hoi.

Nhân viên hãng đấu giá đón tiếp các vị khách có mang vé mời rất lịch sự, dưới sự hướng dẫn của họ, Kỉ Đình chọn ngồi xuống một chỗ tương đối chính giữa, thời gian chờ đợi cũng không đến nỗi quá dài. Tiếng chuông báo khẽ vang lên, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, căn phòng đang râm ran tiếng ồn phút chốc đã lặng im hẳn, người chủ trì buổi lễ của hãng đấu giá trước nhất giới thiệu sơ qua về các tác phẩm có mặt trong buổi bán đấu giá lần này, đồng thời giới thiệu với những người tham dự một số tác giả có tiếng, Kỉ Đình trông thấy các vị họa sĩ dáng vẻ điềm đạm cao quý đứng dậy, khẽ cúi người cảm ơn mà không nén nổi cảm giác thất vọng mỗi lúc một dầy thêm, trong số đó không hề có Chỉ An.

Thường thì phần đầu của buổi đấu giá chưa xuất hiện những tác phẩm quá nổi bật, chỉ là những bức bình thường, không thu hút được nhiều sự chú ý, đối với hết thảy tác phẩm của các họa sĩ còn lại, Kỉ Đình đều chẳng hứng thú là mấy, thế là cả buổi sáng trôi đi trong nỗi thấp thỏm thất vọng. Buổi trưa chỉ nghỉ bốn mươi lăm phút, hãng đấu giá chuẩn bị cho khách mời chút tiệc trà giản dị, gọn nhẹ, Kỉ Đình thấy không ít người quanh anh chỉ dùng chút nước mát, ăn uống qua loa, những nhân vật bình thường vẫn đình đám trong mọi lĩnh vực ấy, lúc này đây lại nhẫn nại hiếm thấy, cứ như thể những đứa trẻ đợi chờ từng món đồ chơi mình mê thích vậy.

Mấy năm gần đây, tiếng tăm của Chỉ An dần nổi lên như cồn, nhưng nói cho cùng, cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ, vậy nên Kỉ Đình biết rằng, chắc chắn những tác phẩm của cô không thể là tiết mục cuối cùng của nhà cái được. Ca đấu giá buổi chiều bắt đầu chưa được bao lâu, Kỉ Đình đã nghe thấy người chủ trì đấu giá trên bục nói với khán giả ở dưới, “Thưa quý ông, quý bà, tiếp theo đây sẽ là ba tác phẩm của nữ họa sĩ trẻ tuổi nổi lên vài năm gần đây trong giới sơn dầu toàn quốc - Cố Chỉ An, tác phẩm của quý cô Cố Chỉ An cách đây không lâu đã từng được bán với giá rất cao tại buổi bán đấu giá quy mô lớn của hãng Christie Hồng Kông. Phong cách và giá trị nghệ thuật của tác phẩm này đã được giới truyền thông chuyên về nghệ thuật trong nước quảng bá rộng rãi, ba bức tranh sơn dầu hôm nay của cô cũng là những tác phẩm mà Cố Chỉ An rất ưa thích và tự mình chọn ra, có thể coi là những tác phẩm xuất sắc, trước khi bước vào phần trả giá, cho phép tôi được thêm vào một chút ngoài lề, tôi nghĩ quý vị cũng sẽ thể tất, bởi hôm nay chúng tôi rất vinh dự mời cô Cố Chỉ An tới dự buổi bán đấu giá này, xin mời cô Cố Chỉ An...”.

Kỉ Đình nghe thấy tiếng rì rầm trao đổi mỗi lúc càng thêm ồn ào bên tai, thế nhưng những thứ ấy có dính dáng gì đến anh đâu? Anh chỉ muốn nhìn thấy cô thôi.

Lúc cô bước ra từ phía sau cánh gà, tiếng ù ù náo động trong tâm trí Kỉ Đình đã át hết những câu chuyện trò bàn tán đột nhiên rầm rĩ bên anh, anh cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay mình vịn quá chặt vào tay ghế đến nỗi trắng bợt cả ra.

Cô vẫn mang dáng vẻ ấy, cao ngạo, bất cần, đứng giữa bục muôn mắt nhìn vào, hơi nhếch miệng cười, hệt như đứng ở ngay bãi cỏ đằng sau nhà mình vậy. Khoảng thời gian vài năm đã xóa đi vẻ bỡ ngỡ và nổi loạn trong mắt cô, tuy nét điên cuồng vẫn như xưa, nhưng cũng điềm đạm hơn nhiều. Cô đứng đó, hệt như một bức tranh, chẳng trách ban tổ chức lại nghĩ ra chiêu này, đúng là sự xuất hiện của cô đã thu hút con mắt của hầu hết những người có mặt.

Thời gian của buổi đấu giá được sắp xếp tương đối chặt chẽ, người chủ trì cũng không dài dòng nhiều lời, giới thiệu sơ qua vài câu là chuyển sang trò chuyện trực tiếp với Chỉ An, “Tiểu thư Cố Chỉ An, chúng tôi rất muốn biết, là một họa sĩ sơn dầu trẻ tuổi xuất sắc trong nước, cô nghĩ sức hút chủ yếu để tác phẩm của mình lọt vào mắt xanh của các vị nhân sĩ trong và ngoài nước nằm ở đâu?”.

Cố Chỉ An hơi nheo mắt nhìn người chủ trì, cười rạng rỡ, “Rất đơn giản, trong số các cây cọ nữ của giới hội họa trong nước, những người xinh đẹp hơn tôi thì vẽ không bằng tôi, những người vẽ hơn tôi thì lại không xinh đẹp bằng tôi, chỉ thế thôi”.

Cả hội trường rộ lên tiếng cười, người chủ trì đấu giá trẻ tuổi cũng không nhịn được cười, “Cố tiểu thư quả là cá tính đúng như những lời truyền tụng, vậy thì đối với ba tác phẩm đưa ra đấu giá hôm nay, cô đánh giá ra sao?”.

Với câu hỏi này thì cô nghĩ ngợi một hồi, “Trong ba bức tranh này, tôi cho là có bức kỹ xảo tương đối thành thục, có bức thì bản thân tôi lại ưa thích hơn cả”.

“Vậy thì, cô có thể tiết lộ một chút về bức mà cô ưa thích hơn cả được chứ?”

Chỉ An điềm tĩnh nhún vai, “Tôi nghĩ bây giờ câu này nào có quan trọng gì”.

“Thôi được, trước hết, mời quý vị chiêm ngưỡng bức sơn dầu Ngày xuân theo phong cách lập thể của tiểu thư Cố Chỉ An, giá khởi điểm là tám vạn nhân dân tệ, mỗi lần trả giá là năm nghìn nhân dân tệ, bắt đầu đặt giá...”

Kỉ Đình nhồi ở dưới, lặng lẽ quan sát các bảng trả giá cứ nhấp nhô lên xuống, khóe miệng Chỉ An vẫn thấp thoáng nét nửa cười nửa không. Anh biết thừa rằng việc mời Chỉ An đến đây chẳng qua là mánh lới của nhà tổ chức, thế nhưng cái mánh lới này quả thật quá khôn ngoan. Trong lần bán đấu giá này có rất nhiều họa sĩ tên tuổi có tác phẩm giá trị hơn hẳn của Chỉ An, thế nhưng những người mua tranh góp mặt ở đây đa phần là đàn ông, có bao nhiêu người đã vô thức giơ biển trả giá trước nụ cười thấp thoáng như không này của cô? Bức tranh đầu tiên đã được tuyên bố bán với giá cuối cùng là ba trăm bốn mươi nghìn tệ. Trong giới sưu tầm tranh, các tác phẩm sơn dầu trong nước vốn không mấy được ưa thích, chân ướt chân ráo có chút tăm tiếng như Chỉ An, dù đang độ nổi như cồn chăng nữa, mỗi xăng-ti-mét vuông tranh bất quá cũng chỉ dao động trong khoảng trên dưới một vạn tệ mà thôi, tác phẩm có kích thước khoảng 30x18 xăng-ti-mét nhưNgày xuân này được bán ra với mức giá ấy, thực sự khiến người ta kinh ngạc.

Thắng được bức tranh này là một vị nam giới vẫn còn trẻ, mặt mũi sáng sủa, ăn mặc chải chuốt, trông rõ không phải là kiểu công tử nhà giàu hay tuổi trẻ bồng bột “ngàn vàng đổ một trận cười như chơi”, người chủ trì đấu giá nói chúc mừng anh ta, còn anh ta chỉ nhìn Chỉ An mỉm cười bẽn lẽn ngại ngần, Chỉ An thì vẫn cái vẻ nhởn nhơ như không, ánh mắt xa xôi, không rõ là đang nghĩ ngợi gì.

Bức tranh thứ hai là chân dung, được một vị nam giới trung niên ra bề giàu có mua với giá ba mươi sáu vạn rưỡi, cái giá này đã vượt qua cả tác phẩm của một họa sĩ nam trung tuổi theo phái kinh viện, đã lăn lộn trong ngành sơn dầu suốt bao năm và mới giành được chút tiếng tăm.

Lúc bức tranh thứ ba được mang ra, không ít người trong nghề có mặt ở dưới đều ngỡ ngàng nhận ra rằng, so với hai bức vừa rồi, bút pháp của bức này rõ ràng non nớt hơn nhiều, cấu tứ cũng lạ lùng, quan sát kỹ càng mới thấy, bức tranh vẽ bầu trời buổi hoàng hôn ở góc nhìn từ mặt đất ngước lên, vận dụng sắc màu cũng không phải tài tình gì lắm. Kỹ thuật của hai bức vừa rồi tuy chưa đến mức toàn thiện toàn mỹ, nhưng chí ít cũng khiến người ta cảm thấy tài hoa của cô tràn trề, dào dạt, nếu so sánh với nhau, bức tranh với tên gọi Tia nắng sớm của tôi này kém cỏi hơn nhiều, hơn nữa lại khiến người ta thắc mắc không sao lý giải nổi, bởi những người có chút kiến thức đều nhận ra, từ vị trí của bức tranh và góc độ của vầng dương phía trời tây kia, đó chắc chắn là thời khắc trước khi mặt trời lặn chứ không thể là buổi sớm mai được.

Đúng thế, không ai có thể hiểu nổi, ngoại trừ anh, chỉ có anh mà thôi. Ngay lúc bức tranh ấy được trưng ra, Kỉ Đình đã cảm thấy máu nóng trong toàn bộ cơ thể cuồn cuộn dâng lên, anh không bao giờ quên buổi hoàng hôn ấy, cậu chàng Kỉ Đình mười bảy tuổi cùng cô bé Chỉ An mười bốn tuổi nằm xoài bên nhau trên bãi cỏ ở góc trường, cùng ngắm mặt trời lặn từng chút, từng chút phía trời tây, bóng tối im lìm mà êm đềm vây bọc lấy họ. Cây đa già bên cạnh họ ngày hôm ấy cũng đơm trái mang sắc màu tím đen, một cánh chim chẳng rõ tên cũng vội vã bay trở về giữa ánh chiều tà còn rơi rớt, vầng mây ấy cũng điểm xuyết một chấm hồng giữa nền tím rất nhạt, cô bé Chỉ An ngày hôm ấy lần đầu tiên trở thành thiếu nữ, cô đã thẹn thùng tức tối chạy vụt đi trước vẻ quan tâm ngờ nghệch của một cậu trai mới lớn... Mười ba năm sau, cô mới nói, đó chính là tia nắng sớm của cô.

Mọi người đều mải mê bàn tán về bức họa kỳ quặc ấy, ai còn để ý đến một chàng trai đang lặng lẽ rơi lệ?

Lúc Kỉ Đình ngẩng đầu lên với vẻ mặt tỉnh bơ như không, mức trả giá của Tia nắng sớm của tôi đã được đẩy lên tới hai mươi tám vạn tệ, anh không chút do dự, đưa tay giơ biển trả giá lần đầu tiên. Tiếng đọc giá của nhà cái vẫn vang lên đều đều, cuộc trả giá vẫn đang tiếp tục, lúc mức giá đã vượt qua ba mươi vạn, chỉ còn trơ lại ba người nãy giờ chưa chịu bỏ cuộc, khi chạm mức ba mươi hai vạn, người đàn ông trung tuổi dáng vẻ giàu có cười lên ha hả, lắc đầu làm bộ, rốt cuộc ông ta cũng là người khôn ngoan, biết tỏng là cho dù cô nàng Cố Chỉ An này có làm người ta phải mê mẩn ngưỡng mộ đến đâu đi chăng nữa, bức tranh bồng bột này cũng chẳng đáng từng đấy tiền, như vậy, chỉ còn lại anh chàng kia và Kỉ Đình là vẫn cứng đầu cứng cổ giành lấy bức tranh.

Lúc người chủ trì đọc giá ba mươi lăm vạn lần thứ nhất, phía dưới xôn xao nhộn nhạo hết cả lên, rất nhiều người bắt đầu dáo dác ngó hai anh chàng nọ, một kẻ trước sau đều giữ nụ cười chắc chắn quả quyết, một kẻ ung dung điềm đạm như không, Chỉ An đứng trên bục, từ lúc Kỉ Đình bắt đầu giơ biển lên, cô chỉ thờ ơ quan sát tất cả, như thể đó chỉ là một màn kịch vui chẳng hề dính dáng gì đến mình.

Khi biển giá trong tay đã rớt xuống, nhà cái đọc con số ba mươi tư vạn, Kỉ Đình đã không còn nghĩ ngợi thêm nữa. Anh xuất thân là con nhà giáo, chưa từng phải lo nghĩ chuyện cơm ăn nước uống, đến lúc đi làm thu nhập rất khá, nhưng anh biết, mình cũng chẳng phải hạng có tiền, so với những người có mặt ở đây thì đúng là quá ư nực cười, thế nhưng anh cũng biết, rằng bức tranh ấy – anh bắt buộc phải giành được.

Lúc giá đã lên tới ba mươi bảy vạn rưỡi, anh chàng kia quay lại tò mò dò xét anh một lúc, đang tính giương biển lên lần nữa, một người có vẻ là nhân viên phục vụ bước đến bên cạnh anh ta, cúi người nói nhỏ mấy câu, anh ta lại quay đầu lại, lần này trong mắt thoáng vẻ khác lạ, sau đó ngồi im một chỗ, không động tĩnh gì thêm.

“Ba mươi bảy vạn rưỡi lần thứ nhất, ba mươi bảy vạn rưỡi lần thứ hai, ba mươi bảy vạn rưỡi lần thứ ba, chúc mừng quý ngài đây đã giành được bức tranh Tia nắng sớm của tôi của nữ họa sĩ Cố Chỉ An”.

Sau khi nhân viên phục vụ dẫn anh vào phía sau ký kết, “Giấy xác nhận mua bán đấu giá”, giữa khung cảnh buổi đấu giá đèn đuốc sáng trưng, mọi sự vẫn diễn ra đều đều, nhưng Chỉ An đã biến mất.

“Thưa tiên sinh, thủ tục của anh đã hoàn tất, khoản tiền đấu giá và chi phí thủ tục phiền anh chuyển vào tài khoản chỉ định trong vòng bảy ngày, các giấy tờ có liên quan và món đồ đấu giá, sau khi chúng tôi hoàn thành kết toán sẽ gửi đến tận nơi cho anh. Xin được hỏi anh có cần giúp việc gì nữa không?”.

“Tôi muốn biết, tác giả của bức tranh này – cô Cố Chỉ An - hiện giờ đang ở đâu?”

“Cố tiểu thư? Cô ấy vừa rời đi rồi ạ.”

Kỉ Đình bước ra khỏi cổng khách sạn mới biết rằng trời đang mưa dữ dội, vừa mới qua buổi trưa, vậy mà cơn mưa xối xả khiến trời đất mang một màu âm u buồn thảm, anh đứng ở lối ra trước đại sảnh, những giọt nước mưa liên tục bắn vào mặt anh. Người phục vụ ân cần che ô cho anh, “Tiên sinh, có phải anh định ra ngoài, tôi có thể gọi xe cho anh”. Đúng là anh định rời đi, nhưng phải đi đâu bây giờ?

“Cảm ơn.” Anh mỉm cười với nhân viên phục vụ nọ, rồi bước ra ngoài, người phục vụ che ô bị bất ngờ không kịp đuổi theo, chỉ trong chớp mắt, cả người anh đã ướt rượt nước mưa. Một chiếc xe thể thao màu xám bạc chạy vụt qua, bánh xe bắn tung nước mưa lên người anh, anh đi lên trước vài bước, sau đó dừng lại, nhìn theo chiếc xe ấy càng lúc càng nhỏ lại trong tầm mắt, rồi hoàn toàn bị nuốt chửng giữa màn mưa.

Anh đứng trong mưa, chẳng mảy may nhúc nhích, nước mưa khiến mắt anh nhạt nhòa đi, như thế anh sẽ không thể nhìn thấy người ngồi trong xe lúc đi qua nhìn anh với ánh mắt như nhìn một thằng điên, anh chỉ đợi chờ một hướng mà thôi, cho dù nơi ấy ngoài nước mưa trắng xóa trời đất ra, chẳng có thứ gì khác.

Lúc chấm nhỏ màu xám bạc ấy dần dà rõ rệt hơn, sau đó lại áp sát ngay cạnh anh, anh đã bắt đầu tin đó chỉ là ảo giác. Kính cửa xe kéo xuống, người bên trong xe lặng im nhìn anh qua màn mưa. Từ nhỏ đến lớn, anh đều chỉ có một bộ dạng ăn mặc sạch sẽ, tươm tất tề chỉnh, đến cô cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng lướt thướt đến thế này, từ đầu đến chân dính mưa không sót một chỗ, chỉ có đôi mắt vẫn trong trẻo, sáng láng như vậy. Buổi tối trước ngày cô rời đi, cặp mắt ấy vẫn còn kề sát cô, cô vẫn nhớ hàng mi rợp như chiếc quạt ấy khẽ khàng cọ vào má cô, ngứa ngứa, mang theo cả hơi thở ấm nồng của anh.

Khi ấy anh bảo với cô, “Hòn đảo ấy vẫn luôn ở đó”

Cô đã từng tin vào điều ấy.

“Chắc em nghe kể về Atlantis rồi nhỉ, Chỉ An. Đó là hòn đảo rộng lớn nhất thời cổ xưa, thế mà chỉ trong một ngày một đêm thôi, nó đã chìm xuống tận đáy sâu Đại Tây Dương đầy kì bí. Nó cứ lặng lẽ ở dưới đáy biển vài nghìn năm ròng, hết thảy các nền văn minh đều có thể biến mất, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể biến thành nước biển được.”

“Chẳng nghĩa lý gì cả”.

Cô đưa anh về tới khách sạn anh đang ở, “Về đi, rồi tiếp tục đóng vai con ngoan trò giỏi. Phải rồi, đưa số tài khoản của anh cho em, tiền trả bức tranh đấy ít ngày nữa em sẽ gửi vào tài khoản cho anh”.

Anh không hề nói cho cô biết, anh không thể trở về nữa rồi.

“Anh không trả lại bức tranh ấy cho em đâu. Tia nắng sớm của tôi, kỉ niệm ấy không phải của riêng một mình em.”

Chỉ An bật cười, vẻ vô cùng giễu cợt.

“Hồi trước anh chỉ luôn nghĩ rằng em không tin anh, hóa ra em không tin cả chính em nữa, em không tin rằng em có thể được hạnh phúc”, Kỉ Đình nói năng gay gắt hiếm thấy.

“Xuống xe.” Cô không thèm đếm xỉa đến việc ngoài trời đang mưa xối xả, nghiêng người đẩy cửa xe.

Kỉ Đình vẫn nhìn cô đầy nhẫn nại, không mảy may lay chuyển. Cô bỗng nổi giận đùng đùng, đẩy anh một cái thật mạnh, “Tôi bảo anh cút xuống khỏi xe cơ mà”.

Anh vẫn im lìm ngồi nguyên một chỗ, mặc kệ cô xô đẩy điên cuồng, đến lúc cô yếu ớt vô lực, anh ôm choàng cô thật mạnh vào lòng. Người anh vẫn ướt rượt nước mưa, chỉ qua một lần áo mỏng manh, chẳng mấy chốc cô cũng bị thấm ướt hết cả, giống hệt như hết thảy hồi ức của họ vậy, ẩm ướt, dấp dính, vấn vít không rời.

Chiếc điện thoại trong túi quần anh bỗng nhiên rung dữ dội đúng lúc hai người ôm sát nhau, anh rờ rẫm lấy ra nghe, giọng Lưu Lý Lâm ở đầu dây bên kia mệt mỏi vô chừng, “Chỉ Di lại phải nhập viện rồi, mấy hôm liền cô ấy không nuốt được gì hết, ăn vào rồi lại nôn hết ra”.

“Cậu biết rồi còn gì, tớ không giúp được cô ấy.”

“Ai cũng không giúp được cô ấy.”

Anh dập máy, nỗi buồn bã không gì che dấu nổi. Chỉ An giằng ra khỏi vòng tay của anh, nặng nề tựa người vào chiếc ghế trước vô lăng, “Chỉ Di... chị ấy bị làm sao à?”.

Anh gật đầu, không muốn dối gạt cô, “Sức khỏe cô ấy vốn đã chẳng ra gì rồi, bây giờ càng lúc càng suy nhược, nếu cô ấy không chịu buông tha chính mình, thì chẳng ai làm được gì cả”. Lời anh vừa buông ra, bàn tay Chỉ An đã đặt lên tay anh, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ chủ động nắm tay anh như thế.

“Em có biết chuyện về Atlantis, đến tận bây giờ cũng chưa ai chứng minh được là nó có tồn tại. Nếu nó đã chìm xuống rồi, vậy tốt nhất cứ vĩnh viễn nằm lặng giữa nước biển như vậy đi.”

Anh hiểu rõ ý tứ của cô, chầm chậm buông khỏi tay cô, cười nhạt, “Không ai có quyền áp đặt anh phải sống ra sao, kể cả em”.

Cả hai tay cô đều đặt lên vô lăng, cô chăm chú ngắm nhìn màn mưa ràn rạt trước mắt mình, một hồi lâu, cô mới nghe thấy tiếng anh mở cửa xe.

Trước khi anh rời đi, cô nói, “Đưa em đi thăm chị ấy đi”.

Lúc bọn họ về đến bệnh viện Chỉ Di đang nằm, đã là chiều ngày hôm sau, đây cũng là chỗ làm việc của Kỉ Đình. Khi Chỉ An đẩy cửa phòng bệnh, anh cảm thấy bàn tay cô run rẩy, sau khi bỏ nhà ra đi hồi mười tám tuổi, cô chưa từng quay trở lại chốn xưa, cũng chưa từng gặp lại Chỉ Di và mọi người trong nhà lần nào. Anh cố gắng nắm chặt bàn tay kia của cô, nhưng chỉ bị cô lạnh nhạt giằng ra, xa cách, đây chính là thái độ duy nhất mà cô biểu hiện với anh trên suốt cả đường đi.

“Em muốn một mình em gặp chị ấy thôi”, Chỉ An nói.

Trong phòng bệnh, ngoài Chỉ Di đang nằm trên giường truyền nước ra, chẳng còn bóng dáng ai khác, không biết tại sao, Chỉ An cảm thấy mình thở phào một cái, cô rón rén bước lại, ngồi xuống bên cạnh Chỉ Di, ngắm nhìn con người trên giường bệnh kia, bỗng dưng hít một hơi, người lạnh toát. Trong cái đêm từ biệt cách nay chín năm, Chỉ Di cũng không đến nỗi khiến cô phải kinh hoàng như lúc này, hai mắt Chỉ Di nhắm nghiền, gầy mòn xơ xác đến mức không còn nhận ra nổi, hệt như một đóa hoa vốn phải bừng nở cuối cùng lại thốt nhiên héo tàn. Bỗng Chỉ An nhớ tới một dung nhan khô kiệt khác trên giường bệnh, nỗi sợ hãi không gì tả nổi khiến cô như rơi tõm xuống hố băng, vì sao cứ từng người từng người một đều phải rời bỏ cuộc đời trước mắt cô như vậy chứ? Đến cả Chỉ Di - người mang lại cho cô chút tình thân duy nhất trên đời cũng không thể tránh khỏi?

Ngón tay cô khẽ khàng chạm vào mu bàn tay gầy guộc, cắm đầy kim truyền của Chỉ Di, rồi vội rụt lại, chầm chậm bám vào chiếc ga giường trắng toát bên cạnh cô. Không ai gây ra chút tiếng động, trong phòng bệnh chỉ trơ lại tiếng thở yếu ớt dường như không thể nghe thấy của Chỉ Di.

Cuối cùng Chỉ Di cũng tỉnh dậy.

Họ không do một mẹ sinh ra, thế nhưng bao nhiêu năm qua, cả hai vẫn luôn coi nhau như người thân thiết, gắn bó máu thịt nhất với mình, thứ cảm ứng ấy như thể sinh ra đã có sẵn rồi.

“Ai đấy?” Chỉ Di yếu ớt hỏi.

Chỉ An không đáp lời.

“Chỉ An, là em phải không?” Chỉ Di khẽ mở mắt, hơi nhoẻn miệng cười, “Chị lại vừa mơ thấy em đấy. Em nói xem, bao nhiêu năm bọn mình không gặp nhau rồi nhỉ?”.

Một giọt nước lạnh ngắt rơi trên bàn tay Chỉ Di, cô nhắm nghiền mắt, thoắt đã lại mở ra, một bàn tay sờ soạng theo bản năng, khẽ khàng chạm vào một bàn tay khác.

Chỉ Di đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay ấy, những giọt lệ cũng bắt đầu rớt ra từ khóe mắt tưởng chừng đã khô cạn của cô, hai người không nói một câu, cuối cùng, tiếng nấc nghẹn âm thầm của Chỉ Di đã dần trở thành nức nở, cô dường như nghe thấy được cả tiếng thổn thức nhỏ nhoi câm nín của Chỉ An.

“Cuối cùng anh ấy cũng tìm thấy em rồi”. Chỉ Di định nhoẻn một nụ cười, nhưng cuối cùng không thể làm nổi. Nói xong câu ấy, cô mới phát hiện ra bàn tay đang nắm chặt kia đã rụt lại, cô vội vã đưa tay ra nắm lấy.

“Chỉ An, em đừng đi.” Chỉ Di qua một trận ốm bệnh liên miên chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực như thế. “Chỉ An, bất kể hai chúng mình có phải chị em sinh đôi hay không, em vẫn là em gái duy nhất của chị. Từ bé em đã là một đứa trẻ đơn độc, trước đây chị không hiểu tại sao, nhưng vẫn luôn mong rằng sự chăm sóc của chị sẽ khiến em vui thêm một chút, em ra đi bao nhiêu năm ròng, là bấy nhiêu năm chị ngóng trông em về. Nếu nói chị không thương em, đến chính chị cũng không tin được. Thế mà giây phút vừa rồi, chị lại hy vọng chị chỉ gặp lại em trong mơ thôi. Có phải chị quá ích kỷ không?”

“Chị yên tâm, em chỉ muốn về xem chị thế nào thôi, chị không sao rồi, em đi đây.” Đây là câu đầu tiên Chỉ An thốt ra trong phòng bệnh.

Chỉ Di khe khẽ lắc đầu, “Không ích gì đâu, Chỉ An. Em nghĩ là em ra đi, anh ấy sẽ ở lại hay sao? Không đời nào. Huống hồ cho dù anh ấy có ở lại thật, trái tim cũng theo em bỏ đi mất rồi. Cũng giống như những ngày không có em, chị chưa từng thấy anh ấy tươi cười bao giờ. Chúng mình là chị em ruột, cùng nhau lớn lên, em xinh đẹp hơn chị, thông minh hơn chị, bạo dạn liều lĩnh hơn chị, cái gì cũng giỏi hơn chị, chị đều không để tâm. Hồi còn nhỏ, cái gì em cũng thích tranh giành với chị, mẹ mua cho chị kẹo mút, mua cho em một cây, nhưng em không thèm, em nằng nặc đòi cây của chị, vào học cấp một, bố mua cho mỗi đứa một cái cặp sách, của chị màu đỏ, của em màu xanh da trời, rõ ràng em ghét màu đỏ, nhưng nhất quyết đòi đổi với chị, chị đều nhường em, cái gì chị cũng cho em được, thế nhưng...”.

“Phải, cái gì chị cũng nhường em hết, là bởi vì cái gì chị cũng có hết rồi, nên mới bảo là không tranh giành. Em đổi được cặp sách với chị, giành được kẹo mút của chị, thế nhưng em không giành nổi cái làm em thèm muốn nhất, em không có mẹ, bố em không yêu em, cứ cho là cái gì em cũng tốt hơn, giỏi hơn chị, cũng có ích gì đây, bọn họ đâu có yêu thương em.” Chỉ An không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, bao nhiêu năm đã trôi qua, cô ngỡ mình không còn bận tâm đến chuyện ấy nữa rồi. Rõ ràng cô chỉ muốn về thăm Chỉ Di một chút, thế nhưng mấy câu nói của Chỉ Di vô tình đã đụng đến nơi chốn đớn đau cô giấu kỹ trong lòng.

“Em có Kỉ Đình yêu em đến thế. Thứ chị khát khao nhất trên đời, em với tay ra là có. Trước nay hễ em không hài lòng là có thể cao chạy xa bay, chị thì sao? Em đã bao giờ nếm thử cảm giác vĩnh viễn chìm giữa bóng đêm chưa, không nhìn thấy tất cả xung quanh, những thứ dù đẹp đẽ đến đâu cũng chẳng có sắc màu, chẳng ấm lạnh gì, thứ cảm giác tuyệt vọng ấy em đã thử bao giờ chưa? Chưa, đúng không, đất trời của em rộng lớn bao la, có thể sống vui tươi thỏa thích, nếu không có anh ấy, em chỉ tiếc nuối thôi, thế nhưng nếu không có anh ấy, chút mong đợi cuối cùng của chị cũng không còn nữa. Tại sao em lại quay về chứ, Cố Chỉ An? Em có biết không, chị chỉ hận rằng sao trên đời này lại có em!”

Chỉ Di khóc nấc lên thành tiếng, cô vốn là người hiền lành, đây là những lời cô chưa từng nghĩ sẽ nói ra thành lời, thế nhưng mỗi ngày mỗi đêm trôi qua, chúng dồn nén trong lòng cô, giày vò dằn vặt cô, giờ đây, cô đã có thể khóc lóc mà nói ra với em gái mình, “Chị chỉ hận rằng sao trên đời này lại có em”. Lời nói đã dứt, nước mắt của cô cũng tạnh ráo, cảm giác thư thái biết bao, xưa nay cô chưa từng nhẹ nhõm như thế này.

Một hồi lâu, Chỉ An không nói năng gì, dường như đã tan vào bầu thinh lặng bốn bề.

“Em chưa bao giờ tranh giành anh ấy với chị!” Cuối cùng Chỉ An cũng giằng tay ra khỏi bàn tay của Chỉ Di, vẻ mỏi mệt chưa từng thấy. “Chỉ cần hai người bằng lòng là có thể sống với nhau trọn đời, có điều người đâu phải đồ vật, em không thể quyết định thay anh ấy.”

“Chỉ An, đừng có nói như thế, cái chị cần đâu phải thứ “nhường” của em, em cũng hiểu rõ anh Kỉ Đình còn gì, cứ cho là em có lòng muốn đi theo anh ấy, chưa chắc anh ấy đã vứt bỏ tất cả mà ra đi đâu.” Cảm nhận được một nét lặng lẽ vụt qua của Chỉ An, Chỉ Di thốt nhiên cười, “Chi bằng chúng ta đánh cược một phen”.

...

Bên ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện lộn xộn, xì xầm, loáng một cái, Uông Phàm và Cố Duy Trinh đã đẩy cửa bước vào, Kỉ Đình cũng theo ngay phía sau, chỉ thấy Chỉ Di nước mắt tèm lem cùng Chỉ An không rõ thái độ gì.

“Chỉ An, con về rồi đấy ư? Hai chị em làm sao thế hả?” Bất ngờ trông thấy cô con gái thất lạc lâu ngày, Cố Duy Trinh cũng không rõ cảm giác của mình ra sao nữa, có lẽ có phần mừng vui, thế nhưng trong đó cũng đan xen quá nhiều phần ngần ngại, thêm cả chút kinh ngạc.

Chỉ An liếc nhìn ông, không nói năng gì, chỉ sượt qua người đi ra. Uông Phàm vội vã chạy vào bên giường Chỉ Di, trông thấy con gái khóc không thành tiếng, bà xót con lập tức nghiến răng gọi giật người vừa bước ra đến cửa kia lại, “Cố Chỉ An, cuối cùng phải thế nào mày mới chịu buông tha cho chúng tao?”.

Tay Chỉ An nắm chặt lấy nắm đấm cửa, hít một hơi, rồi lại thu tay về, “Bà nói đúng đấy, tôi dựa vào cái gì mà buông tha cho các người chứ?”.

Uông Phàm tức đến nỗi mặt thoắt trắng bệch, “Mày có thể hận chúng tao, nhưng Chỉ Di có lỗi gì với mày, mày đã hại con bé đến mức không nhìn thấy gì, nếu đã đi rồi, sao còn quay trở lại?”.

Chỉ An nhìn Cố Duy Trinh lúc này đang im ắng, tất cả mới buồn thảm làm sao. “Tôi hận các người, thế thì đã sao?”

“Mày hận chúng tao? Hay dở gì thì chúng tao đã nuôi mày khôn lớn, còn mẹ ruột của mày, nó còn chẳng thèm nhìn đến mày! Bây giờ mày còn trẻ, còn xinh xẻo, vênh váo, đàn ông vẫn còn lượn lờ xung quanh, thế nhưng đừng có đắc ý sớm quá, ngày xưa Uông Minh cũng như mày, cuối cùng thì sao đây, đến lúc chết rồi cũng chẳng ai đưa tiễn!” Uông Phàm ôm lấy Chỉ Di, nói với Chỉ An xong liền quay sang Kỉ Đình, “Cậu cũng hồ đồ quá thể, cái con người đang nằm trên giường bệnh đây, hồi còn nhỏ cậu cứ luôn miệng hứa hẹn là sẽ chăm sóc cả đời đấy, thôi thì bỏ qua, còn bây giờ cậu vì cái con hồ ly tinh này mà vứt bỏ cả bố mẹ mình, bố cậu tức giận đến nỗi bệnh cao huyết áp tái phát, mẹ cậu thì ngày ngày khóc ròng ở nhà, cậu đã biết chưa, có giỏi thì cậu cứ theo nó đi, xem kết cục ra làm sao?”.

Chỉ An lấy hết sức kéo cửa ra, lần đầu còn quên không vặn nắm đấm cửa, cô nói với Kỉ Đình còn đang sững sờ như trời trồng, “Bà ta nói phải đấy, cũng được, tôi cho anh hai con đường, hoặc là đừng có hồ đồ nữa, ở lại mà sống tử tế đi, hoặc là vứt bỏ tất cả đi theo tôi, từ giờ trở đi không quay lại nữa, xem cuối cùng kết cục anh ra làm sao”.

Cô không chờ anh trả lời, một mình xăm xăm lao xuống cầu thang, lúc ra đến cổng bệnh viện, Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt.

Mặt trời sắp lặn xuống sau rặng núi, lại một buổi hoàng hôn nữa, phía sau hoàng hôn kia là đêm tối đằng đẵng. Người cô chờ đợi có thể sẽ đuổi theo cô, có thể không.

Chỉ An dừng bước, nhắm mắt, dường như quay trở lại cái ngày của nhiều năm về trước, tịch dương cũng vành vạnh như vậy, cô gái giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ trưa ngồi ngẩn ngơ một mình trong góc nhỏ bí mật, rơi nước mắt nhìn bóng tối đang dần ùa tới, rồi cô nghe thấy một giọng nói vang lên, “Có anh ở bên cạnh đây, em không phải sợ gì cả”. Lúc này cô mới nhận ra vừa rồi mình đi vội như vậy là vì không dám quay đầu lại, sợ rằng vô tình quay lại, sẽ không bao giờ tìm thấy những tháng ngày hoa niên xưa cũ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.