Bình Minh Và Hoàng Hôn

Chương 16: Chương 16: Hạnh phúc mong manh




Vậy nên, ngay hôm biết tin về cái chết của Uông Minh, ngay sau giờ làm việc, anh đã tìm đến địa chỉ lần trước Lục Lộ đưa cho anh, anh cứ loay hoay đi lại một hồi bên ngoài sân, căn nhà phía trong cửa đóng then cài im im, chẳng hề có động tĩnh gì. Đến lúc màn đêm dần buông xuống, anh đành chán nản quay về, chẳng thể nào chống đỡ cho nổi nỗi lòng mỏi mệt vô chừng. Lúc rút chìa khóa mở cửa, anh lại ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, ngoái đầu lại, anh trông thấy ở đằng kia lối đi có một đốm sáng hơi đỏ.

Đốm lửa nhỏ ấy đang tiến về phía anh, bàn tay đang nắm chặt chìa khóa của anh bỗng sững lại.

“Em không có chỗ nào để ở cả”, cô nói.

...

Lúc Kỉ Đình tỉnh lại đã là nửa đêm, anh giơ tay rờ rẫm cái đồng hồ ở đầu giường, ánh sáng mờ mờ ở mặt đồng hồ hiển thị hai giờ mười lăm phút, trải qua một chặp quấn quýt xác thịt điên cuồng, anh cứ ngỡ mình sẽ ngủ được sâu. Trên chiếc giường đơn chật hẹp, người nằm bên cạnh anh vẫn còn đó, chiếc chăn xộc xệch quấn lấy nửa người cô, cô nằm cuộn tròn hệt như một con tôm nhỏ, một cô gái có tính cách bướng bỉnh mạnh bạo là vậy, thế mà lúc ngủ lại có cái tư thế chẳng an toàn chút nào. Kỉ Đình rón rén đưa tay nhặt mấy món quần áo vứt lung tung ở đầu giường và trên sàn, chỉ sợ làm Chỉ An thức giấc, xong việc anh vẫn không ngủ được, đành mở mắt thao láo, lặng lẽ lắng nghe tiếng thở đều đặn của cô trong bóng tối, hóa ra cô gái lúc điên cuồng thì hoang dã như con thú nhỏ này cũng biết mệt mỏi, tiếng tích tắc phát ra từ đồng hồ cũng hòa nhịp với tiếng thở của cô, anh cảm thấy mình chưa bao giờ được bình thản như lúc này, trong lòng dâng lên một cảm giác đủ đầy viên mãn, khẽ cựa mình, nỗi hạnh phúc ấy lại ứa lên tràn trề.

Chiếc giường hẹp quá, cô trở mình, chân đè lên đùi anh, làn da hơi lành lạnh của họ áp vào nhau, dần dà trở nên ấm áp, anh nhớ đến thân hình trần trụi dưới lớp chăn của cô, chính đôi chân này, một lúc trước đây thôi còn ép chặt vào eo anh, căng tràn, thon thả, mịn màng, lấm tấm những giọt mồ hôi nho nhỏ, cứ như vuông lụa lấp lánh sáng. Anh bất giác cắn chặt môi.

Cô vẫn chưa tỉnh giấc, khe khẽ xoay người, dường như đang cố tìm kiếm dáng nằm phù hợp nhất, tay cũng giơ lên, rơi tõm vào chỗ khó chịu của anh, anh chau mày, khẽ khàng gỡ bàn tay bướng bỉnh của cô, cô gạt tay anh ra, cứ thế ôm chặt lấy chỗ đó, anh hít một hơi, “Đừng...”. Sau đó, anh nghe thấy cô vùi mặt vào chăn, cười khúc khích, “Đừng gì cơ?”.

Đáng lẽ anh phải biết rằng từ nhỏ cô đã không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn gì cho cam, “Đừng như thế...”, anh cắn tai cô nói.

“Cũng được.” Lần này cô ngoan ngoãn buông tay ra, trong giọng nói cũng không thấy vẻ tiếc rẻ nữa. Anh lại càng khó chịu, đành nắm lấy tay cô, “Đừng đi nhé!”.

Cô ra vẻ tức giận, “Lúc thì đừng thế này, lúc lại đừng thế khác, rốt cuộc anh muốn thế nào?”.

Anh sợ run người, mặt đỏ bừng, vội che miệng cô lại, sớm muộn gì cô cũng giày vò anh đến chết mất thôi.

Anh chẳng còn nhớ sau đó hai người có bao nhiêu đêm như thế nữa, chỉ cần ở cạnh nhau là mây mưa quấn quýt, tựa hồ khát khao những tiếp xúc mãnh liệt của xác thịt đã len lỏi vào cả linh hồn của hai người.

Khoảng thời gian ấy, những lúc đi làm, dưới mắt anh thường nổi rõ quầng đen, Mạc Úc Hoa cười bảo, “Gan vốn là thứ quan trọng bậc nhất đấy, đồng chí Kỉ Đình ạ, nghỉ ngơi chút đi”. Úc Hoa ở cùng khu tập thể với anh, cô cũng đã gặp Chỉ An. Kỉ Đình thấy vô cùng ngại ngùng, có lúc anh nghĩ bụng, cứ tiếp tục thế này thì đúng là không ổn, họ còn có cả một quãng đời về sau, việc gì phải vội vàng trong chốc lát. Thế nhưng, cứ mỗi lần ở bên cô, thứ dục vọng quen thuộc ấy lại trỗi dậy, anh nghĩ, có lẽ cô đúng là yêu tinh thật, giống như con hồ ly giữa đêm mưa rơi, trăng sáng sao thừa, lẻn vào trong giấc mộng của kẻ thư sinh, làm anh không muốn tỉnh giấc nữa.

Sau một khoảng thời gian chung sống với nhau, dần dà anh cũng nắm được giờ giấc của cô, mỗi tuần cố định ba buổi chiều đến chỗ thầy học vẽ, tối tối, trừ thứ Ba và thứ Năm, từ chín giờ đêm đến hai giờ sáng làm thêm ở Tả Ngạn, về cơ bản là ngày ở nhà đêm ra ngoài. Kỉ Đình đã quen với tình trạng dở thức dở ngủ chờ cô về, sau đó nhón chân nhón tay rời khỏi cô lúc sáng sớm.

Thói nghiện thuốc của Chỉ An khá nặng, Kỉ Đình khuyên nhủ bao lần, vẫn không thuyết phục nổi, đành mặc kệ cô, mỗi lần quấn lấy nhau xong, cô đều tựa vào đầu giường hút thuốc, có lúc anh ho hắng mấy tiếng, cô mới dừng lại, không tắt hẳn mà để điếu thuốc dở cháy đến hết trong gạt tàn. Trong cơn mơ của Kỉ Đình luôn phảng phất mùi vị khói thuốc, như vậy cũng tốt, mùi hương này chí ít cũng chứng tỏ cô đang ở bên anh.

Chiều thứ Năm, Kỉ Đình được nghỉ, giờ này bình thường Chỉ An vẫn ở nhà thầy giáo, anh quay về chỗ ở, mở cửa đi vào, liền ngửi thấy mùi dầu xả quen thuộc, hóa ra Chỉ An ở nhà, tiết trời cực kỳ nóng nữa, cô lọt thỏm trong chiếc áo phông của anh ngủ ngon lành trên giường.

Trên chiếc giá vẽ dựng ở bên cạnh giường có kẹp một bức sơn dầu vừa mới xong một nửa, anh ngắm nhìn, là chân dung một người đàn ông trung niên anh chưa gặp bao giờ, mặt mũi cũng mới được phác sơ qua, bên cạnh giá vẽ bừa bộn nào màu, nào bút, có thể tưởng tượng ra được, nhất định là cô nàng đang vẽ dở, không biết vì nguyên cớ gì lại dừng lại, nhất quyết vùi mình vào giấc mộng.

Kỉ Đình rón rén rút chìa khóa, ngồi xuống mép giường, trán cô rịn mồ hôi, mấy sợi tóc mây bết vào mi mắt đang nhắm nghiền, khẽ rung rẩy theo từng nhịp thở. Anh đưa tay ra, khẽ khàng gạt mấy sợi tóc, sau đó im lặng ngắm nhìn cô, không hiểu sao, anh thốt nhiên nhớ lại hồi còn nhỏ, cũng trong tiết trời nóng như nung này, bà mẹ dạy Văn học cổ điển ở đại học của anh đã bắt anh đọc thuộc từng câu từng chữ trong cuốn Tuyển tập Tống từ giữa thư phòng. Anh rất thích những bài từ của Vi Trang, tuy có nhiều chỗ chưa hiểu cho lắm, nhưng đọc lên thấy êm ái, thú vị, song mẹ anh lại bảo, “Từ của Vi Trang đúng là tình tứ vấn vít thật đấy, nhưng kết thúc lại thường là lời lẽ quyết tuyệt, con trai mà thích từ của người này, chung quy không phải có phúc, tốt hơn là nên đọc những bài kiểu nhưTúy lý đào đăng khán kiếm của Tân Giá Hiên, nam nhi phải thế chứ”. Nhưng anh thì vẫn cứ thích chút quyết tuyệt ấy. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho anh chính là bài Nữ quán tử, “Đêm qua mộng thấy nàng bên gối, hàn ôn ríu rít hồi lâu. Vẫn như xưa, vẻ yêu kiều duyên dáng, rủ hàng mi. Ngượng ngùng mà nửa phần vui sướng, lưu luyến chẳng muốn rời. Sực tỉnh biết là mộng mị, sao buồn bã khôn nguôi”. Không hiểu vì cớ gì, đọc hết câu cuối, tim anh đột nhiên thắt lại, cả bài quấn quýt, êm đềm như thế, chỉ vì một câu thêm vào như vậy thôi, thoắt đã trở nên thê lương.

Chỉ An đang cuộn mình ngủ tựa hồ cũng cảm nhận được cái xung động bỗng đâu dội lên trong anh, cô cựa mình, mở choàng mắt, nhìn thấy anh đang đăm đắm nhìn cô. Cô bật cười, “Đồ ngốc ạ, nhìn em làm gì thế?”.

Kỉ Đình cũng cười, nắm chặt lấy cánh tay cô đang xoãi ra một bên, bảo rằng, “Lúc nãy anh về, trông thấy em đang ngủ, mới nghĩ bụng, nếu ngày ngày đi làm về đều được nhìn thấy em như thế này thì tốt biết mấy. Có điều anh sợ lắm..”.

“Sợ gì cơ? Cái anh chàng ngốc nghếch này!” Cô trở mình ngồi dậy, cười uể oải nhìn anh.

“Sợ là thời gian chúng mình ở bên nhau đã được định đoạt ngắn dài, giờ mỗi ngày đều được nhìn thấy em, hạnh phúc biết chừng nào, nhưng như thế liệu có phải đã tiêu xài hết thời gian trong cả kiếp này rồi không?”

Chỉ An bật cười, rồi giả vờ nghiêm mặt hỏi, “Thế anh muốn chia đều khoảng thời gian này thành mỗi ngày một chút, hay muốn gom lại dùng hết một lượt luôn?”.

Anh nghĩ ngợi một lát, “Anh mong là có thể kéo nó ra thành vô tận”.

Chỉ An lắc đầu bước xuống giường, “Đúng là tham lam quá!”.

“Em thì sao?” Anh bước theo cô đến trước giá vẽ, ngắm nhìn cô nhặt đồ vẽ lên, cố kiết hỏi.

“Em ấy à?” Chỉ An làm ra vẻ nghĩ ngợi, rồi cười bảo, “Em đâu có ngốc như anh, chuyện này đâu có giống như việc nặn kem đánh răng, nặn ra một chút là mất thêm một chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu anh sợ dùng hết, thế thì bây giờ phải tiết kiệm mới được, anh đi theo em làm gì thế?”.

“Anh xem em vẽ gì thôi.” Anh thấy mình cũng hơi ngốc thật, đành phải chuyển ngay chủ đề.

“Tranh tự họa của một nhân vật lắm tiền mà yêu thích bản thân.” Cô cúi đầu pha màu. Thỉnh thoảng, cô cũng nhận ở chỗ thầy giáo về vài tác phẩm đặt hàng nào đấy, vừa được luyện tay bút, lại có thể tăng thêm thu nhập.

“Không cần người ta ngồi ngay trước mặt em à?” Kỉ Đình nhìn bức tranh, hỏi.

“Bình thường thì cũng cần đấy, nhưng cũng có những ngoại lệ, ví dụ như người này, bảo là người thật không bằng một cái ảnh bán thân, thêm chút trừu tượng, chút đặc biệt nữa, hình dong tuy khác nhưng thần thái vẫn giống, ha ha, cũng hay ra phết. Em cũng không thích vẽ nhìn vào mẫu đâu, đặc biệt là mấy người mẫu nude chuyên nghiệp, cứ cởi đồ ra là ngồi nguyên một chỗ, cứng quèo, thà nhìn tượng thạch cao còn hơn, mà giá thì đắt gớm, tìm cũng chẳng dễ chút nào”, Chỉ An nói.

Kỉ Đình chăm chú nhìn động tác trên tay cô, buột miệng nói, “Anh có thể làm người mẫu cho em vẽ mà, em vẽ anh đi”.

Chỉ An nhìn anh chăm chú, đầy lạ lẫm, không nín được cười, hỏi rằng, “Người mẫu nude phải hy sinh thân mình vì nghệ thuật, cần cởi là cởi tuốt, anh làm được không?”.

Quả nhiên anh đỏ bừng mặt, không hó hé gì, cô cũng không thèm để ý đến anh nữa, một lúc lâu sau, chừng cô đã quên bẵng những lời vừa nói, anh mới rầu rĩ thốt ra một câu, “Nếu chỉ có một mình em vẽ thôi thì cũng được mà”.

Chỉ An sững lại mất nửa giây, rồi bắt đầu cười gập cả bụng.

Hoàng hôn ngày mùa hạ, tiết trời thoắt đổi thay, vài tiếng sấm đì đùng vừa vọng tới, khoảng trời ngoài khung cửa đã tối sầm, không khí đột nhiên bí bức oi nồng lạ lùng, lại sắp mưa. Chỉ An bật đèn lên, trong không gian đóng kín, cả người vẽ lẫn người được vẽ đều thấy rất nóng nực.

“Anh cứ nhìn em mãi làm gì thế? Có người mẫu nào như anh không hả?” Cô càu nhàu, thể hiện vẻ bất mãn. Kỉ Đình cười cười, Chỉ An từ nhỏ đến lớn đều như vậy, những lúc muốn chuyên tâm mà chẳng được thì sẽ cáu kỉnh ngay.

Cô vẫn đang mặc chiếc áo phông màu trắng của anh, chiếc áo rộng thùng thình, che quá mông nhưng vẫn chưa tới đầu gối, cô đứng sau giá vẽ, bị che từ cổ trở xuống, chỉ còn chừa lại đôi chân, nuột nà và thẳng tắp.

Anh bỗng ngây người, không ngờ lại nghe thấy Chỉ An đặt bút đánh cạch xuống bảng pha màu, vẻ bực bội, “Không ổn rồi, em không vẽ nữa đâu...”.

“Lại sao thế?” Chẳng mấy khi thấy cô nhõng nhẽo, trẻ con thế này, trong lòng anh thắc thỏm vui mừng.

“Bảo anh đừng có cựa quậy thì đừng có cựa quậy, anh thế này làm sao em vẽ được?”

“Anh có cựa quậy đâu.” Trong giọng của anh có vài phần oan ức.

“Anh còn dám nói không cựa quậy nữa à?” Cô nhướn mày lên.

Cuối cùng anh cũng hiểu, cúi đầu cười cười, “Chỉ An, em qua đây được không?”.

Cô cười khẩy, “Việc gì em phải qua”. Anh không đáp, chỉ nhìn cô mỉm cười rạng rỡ. Sau cùng cô vẫn tới bên anh, hệt như một con mèo ngoan ngoãn. Đến lúc lời lẽ đều đã ú ớ lộn xộn, cô hỏi anh, “Không sợ lại tiêu xài hết hạnh phúc trước thời hạn hay sao?”. Anh chỉ cười, nghe tiếng sấm tới, đến hơi thở cũng như tắc trong lồng ngực, vậy nên có quá nhiều thứ chưa gọi được tên cứ chất chồng bối rối, vội vã kiếm một nơi buông xả.

“Anh...” Lời anh vừa thốt ra khỏi miệng liền bị tiếng chuông điện thoại thô bạo cắt ngang, cô ngồi trên người anh, nhanh tay chộp lấy cái điện thoại ở đầu giường.

“Ai đấy?... Mặc kệ đi em...” Anh nói.

Cô không chịu, hơi nghiêng đầu, nhìn anh khiêu khích, thấy anh lo lắng, cô liền nhấn nút nghe, rồi đặt điện thoại kề tai, không nói năng gì, chỉ cười cười nhìn anh.

“Đừng nghịch.” Anh thì thào không thành lời, giơ tay về phía cô, cô nhoài người, né cánh tay anh, hai người cứ nửa đùa nửa thật im lìm tranh giành như thế, mồ hôi túa ra đầm đìa, da dẻ ép vào nhau đều đã dính nham nháp, cuối cùng Chỉ An giả vờ cáu, giơ ngón trỏ chặn ngay trước miệng anh, ra hiệu cho anh im lặng, anh nghĩ, thôi đành kệ vậy.

Cô im im nghe mấy giây, có vẻ chơi đã chán rồi, liền từ từ đưa điện thoại cho anh, anh giơ tay đón lấy, đúng lúc sắp chạm vào điện thoại, một tia sáng chói ngời vụt qua, sấm động vang rền, tiếng đì đoàng bùng nổ bên tai, cứ ngỡ Chỉ An trước nay không biết sợ là gì, thế mà điện thoại đang cầm tuột tay rơi xuống, lao thẳng xuống cạnh người anh, anh vẫn còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của cô ra sao, đèn đóm đã tắt phụt. Đáng lẽ trời vẫn còn chạng vạng, nhưng trận mây đen trước cơn mưa đã ùn ùn kéo tới, chẳng còn thấy đâu ánh ban ngày, rồi đến khi đèn điện tắt ngóm, hai người mới kinh hoàng nhận ra cảnh tối tăm trước mắt mình còn mịt mù hơn cả đêm đen, giơ tay ra còn khó nhìn thấy. Bọn họ không nhìn thấy nhau, cũng còn may mắn mình ở đó, quờ tay là chạm được.

Kỉ Đình dường như cảm nhận được Chỉ An đang khe khẽ run rẩy.

“Sao thế em?”

Cô không hó hé gì, anh cũng không hỏi tiếp, ngần ngừ một lát, rồi lặng im ôm chặt lấy cô.

Tựa hồ hết thảy những khao khát ấy, chỉ sau cơn sấm giật đều đã tạnh ráo không còn chút nào, anh cứ ôm lấy cô hồi lâu. Lần đầu tiên, cô nép trong lòng anh, mặt áp vào ngực anh mà im ắng hệt như một đứa trẻ.

Hơn nửa tiếng sau, đèn đóm lại sáng trưng như thường, mồ hôi của họ đã kịp tạnh ráo trong vòng tay nhau, Chỉ An phản ứng trước tiên, cô nhổm dậy khỏi người anh, ngồi bên cạnh anh, vẻ hơi thẫn thờ, rồi một mình bước vào gian phòng tắm bé tí.

Kỉ Đình lúc bấy giờ mới với lấy điện thoại, xem nhật ký cuộc gọi ban nãy, anh thốt nhiên bật cười, hóa ra là Lưu Lý Lâm, anh chàng ấy sau khi tốt nghiệp rất chịu khó làm ăn, có điều vẫn cái thói chẳng công chuyện gì cũng gọi điện trêu chọc anh. Anh đặt điện thoại xuống, đi ra cạnh buồng tắm, đẩy cánh cửa đang khép hờ, Chỉ An cả người ướt rượt đứng dưới vòi hoa sen, anh đứng nhìn cô qua làn nước, cảm giác như cả nét cười cũng đang dập dềnh trên những tia nước vậy.

“Em sợ à?”

“Ai bảo em sợ?”

Anh đã quen với kiểu lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi của cô, liền hỏi, “Lưu Lý Lâm nói gì thế?”.

“Lưu Lý Lâm á? Anh ta có nói gì đâu, a lô mấy cái là cúp máy luôn”. Cô quay người lại, “Anh ta tìm anh, không phải là định mang đến cho anh vài bất ngờ thú vị đấy chứ?”.

Đã mấy năm rồi, vậy mà khi cô nhắc lại chuyện đó, Kỉ Đình vẫn thấy xấu hổ quá thể, nhớ lại trò trêu ghẹo của cô với anh lúc ấy, dường như anh vẫn thấy tim mình đập rộn chẳng yên.

“Nghĩ ngợi gì thế?” Những giọt nước trên người cô cứ bắn lia lịa lên người anh, anh nhất quyết bước đến bên cạnh cô, “Anh đang nghĩ là, vì sao từ nhỏ đến giờ em cứ bắt nạt anh mãi thế?”.

Cô cười khúc khích, “Anh thử nói xem sao?”.

“Là bởi vì xưa nay anh chẳng có cách nào đối phó lại được với em hết.”

Thứ sáu là phiên nghỉ của Mạc Úc Hoa, buổi sáng hôm ấy, Kỉ Đình bận rộn không ngơi được lúc nào. Gần đến giờ nghỉ trưa, điện thoại reo lên, là mẹ anh gọi đến. Bình thường, cứ đều đặn thứ sáu hằng tuần, Từ Thục Vân và chồng sẽ cùng gọi điện cho cậu quý tử, nếu không có việc gì gấp gáp, rất hiếm khi họ gọi điện vào giờ làm việc. Kỉ Đình nhận điện thoại với vẻ hồ hoặc, Từ Thục Vân nói, khoa cử bà đến một trường đại học ở thành phố G để tổ chức một cuộc hội nghị học thuật, nhân tiện qua thăm con trai luôn, vừa hay Chỉ Di cũng muốn đến thăm anh, được bố mẹ đồng ý nên cô cũng cùng đến đây luôn.

Kỉ Đình thấy tim mình đập loạn xạ, vội vã hỏi mẹ đi chuyến xe mấy giờ để anh còn đi đón. Ai ngờ mẹ anh bảo, bây giờ đang gọi điện từ bến xe thành phố G rồi, anh không cần phải qua đón, mẹ anh cùng Chỉ Di bắt xe chạy thẳng đến chỗ ở của anh là được.

Kỉ Đình gác điện thoại, trong bụng thầm kêu khổ, hôm qua Chỉ An làm ca đêm, theo thói quen của cô, giờ này chắc vẫn đang ngủ khì ở chỗ anh. Mấy ngày hôm nay anh cứ băn khoăn nghĩ ngợi không biết phải nói chuyện của anh và Chỉ An ra sao với bố mẹ, nói tóm lại, bất kể thái độ của họ thế nào, anh vẫn quyết định sẽ ở bên Chỉ An, thế nhưng, anh vẫn hy vọng sẽ có được lời chúc phúc của tất cả mọi người mà không phải làm tổn thương đến bất kỳ ai. Nếu mẹ anh và Chỉ Di cứ đường đột thế này mà đụng mặt Chỉ An, không những Chỉ Di nhất thời khó lòng chấp nhận được, mà anh e rằng bố mẹ cũng sẽ có thành kiến với Chỉ An, đến lúc ấy sự tình khó mà thu xếp cho ổn, đó không phải là cái kết quả anh muốn nhìn thấy.

Anh không nghĩ ngợi thêm nữa, thử tính toán thời gian, ít nhất khoảng hai mươi phút nữa mẹ anh và Chỉ Di mới tới chỗ ở của anh, khoảng thời gian này hoàn toàn đủ để anh và Chỉ An có sự chuẩn bị.

Anh vội vã chào tạm biệt đồng nghiệp rồi chạy biến ra ngoài, lúc mở cửa bước vào phòng mình, anh ngạc nhiên khi thấy Chỉ An đã thức dậy, đang chăm chú sơn phết lên bức tranh hôm qua còn chưa vẽ xong, nhìn thấy anh về, cô hơi ngỡ ngàng, liền cười bảo, “Anh qua mà xem này!”.

Anh thở phào một hơi, vẫn về kịp trước mẹ và Chỉ Di. Anh bước lại, khẽ khàng đặt chiếc bút vẽ trong tay Chỉ An xuống, “Chỉ An à, mẹ anh với Chỉ Di sắp đến đấy...”.

Vẻ mặt của cô không hề thay đổi, dường như cũng chẳng kinh ngạc chút nào, có điều nét cười trên mặt đã từ từ tắt lặng, “Thế à?. Cô vô thức cúi đầu xuống, nhặt nhạnh mấy thứ linh tinh.

“Anh nói đi, anh muốn em phải làm thế nào?”

“Thế này đi, anh có một đồng nghiệp nữ tên là Mạc Úc Hoa, em gặp rồi đấy, ở ngay dưới nhà thôi, hôm nay cô ấy được nghỉ, chắc là đang ở nhà, em cứ qua đấy một lúc đã, có một số việc, anh phải giải thích trước với mẹ anh và Chỉ Di thì tốt hơn.”

Cô bắt đầu xếp lại giá vẽ, trên mặt không mảy may tỏ chút thái độ gì, nghe anh nói, cô cũng chỉ một mực im lặng. Anh thấy không yên tâm, liền lắc mạnh tay cô, “Họ chưa hề chuẩn bị tâm lý về việc của anh và em, anh chỉ không muốn làm hỏng mọi chuyện, em đợi anh nhé, một tẹo thôi, anh giải thích rõ ràng với họ xong rồi qua tìm em ngay. Chỉ An à...”.

Như thể cảm nhận được nỗi âu lo của anh, Chỉ An ngước mặt lên, nhoẻn cười rạng rỡ, nhún vai, “Không sao đâu mà”.

Cô vốn là người quen nay đây mai đó, lại không có cái kiểu bày bừa nhiều đồ dùng vật dụng cá nhân ở chỗ người khác, sống ở chỗ anh một thời gian rồi, ngoài ít quần áo thay ra mặc vào, còn lại chẳng có đồ gì mấy. Thu dọn các món đồ vẽ xong xuôi, Kỉ Đình bèn lôi cô xuống gõ cửa phòng Mạc Úc Hoa.

Chỗ ở của Mạc Úc Hoa cũng giản dị hệt như con người cô vậy, lúc mở cửa ra, trên tay cô vẫn đang cầm khư khư một cuốn sách chuyên ngành. Nghe Kỉ Đình giải thích mọi chuyện xong, cô cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa.

Kỉ Đình cười cười nhìn Mạc Úc Hoa, vẻ biết ơn, trên mặt Chỉ An nãy giờ lại chỉ mang vẻ lãnh đạm.

“Anh vẫn chưa đi hay sao?” Khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

“Chỉ An, em đừng có đi đâu đấy, cứ ở đây chờ anh một chút được không?”

“Hừ!” Cô bắt đầu khó chịu, “Cứ lằng nhằng mãi thôi, anh mau về đi!”.

“Không được, em phải nhận lời với anh cơ.” Anh hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh, cố tìm kiếm một lời đáp khiến mình được yên lòng.

“Được...” Cô vội vã gật đầu, rồi đẩy anh ra ngoài cửa. Lúc này anh mới yên tâm, tính cách Chỉ An tuy khó dò, nhưng cô đã nhận lời việc gì thì thường không bao giờ nuốt lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.