Bình Tĩnh Đừng Nóng

Chương 6: Chương 6: Bỗng nhiên hết thuận mắt




Dịch: Lục Dương

Biên: mafia777

***

Trước giờ vào lớp, mọi người vẫn còn bàn tán về lễ Giáng Sinh vừa qua, tiếng chuông vừa vang lên, đám học sinh mới uể oải về chỗ.

Lúc giáo viên đang viết công thức Hoá trên bảng, một nam sinh ngồi cạnh Trần Nặc lặng lẽ lấy dưới bàn ra cuốn 《 Đại Đường Song Long Truyện 》 bản lậu.

Trần Nặc mở vở bài tập ra, bên trong kẹp một tấm bản đồ.

Kim Lăng cách Seoul chừng 1800 km.

Làm sao vượt qua đây?

Tất nhiên không thể nhảy xuống Trường Giang rồi bơi qua được.

Kiếm một chiếc thuyền rồi lẻn qua đó, từ ven biển đổ bộ vào lãnh thổ Hàn Quốc?

Coi hải quân của người ta là cảnh à? Nếu gặp thật, ăn một quả tên lửa từ chiến hạm của họ là Trần Nặc sẽ lại GG, tiến vào con đường trùng sinh.

Biển rộng mênh mông, muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy.

Hắn lại nhìn bản đồ, cuối cùng tập trung vào hai vị trí...

Sông Áp Lục... Đường số 38...

Như vậy, nan đề phải đối mặt là bộ đội biên phòng của Kim Nhị Béo (Kim Jong-il), còn có... quân đoàn Bạch Hổ của Hàn Quốc?

À phải rồi, quân đoàn Bạch Hổ hình như là nguyên mẫu chỗ làm của Song Joong-ki trong Hậu Duệ Mặt Trời.

Thôi được rồi.

Trần Nặc nhìn thoáng qua thằng bạn bên cạnh đang đọc Đại Đường Song Long truyện, lại nhìn bản đồ trước mặt.

Thoải mái, thật tốt.

“La Thanh! Em trả lời đi!”

Tiếng giáo viên Hoá vang lên khiến thằng đó run lập cập, nhưng nó rất thuần thục nhét cuốn Đại Đường Song Long truyện vào lại ngăn bàn, không chút hoang mang đứng lên nhìn vào công thức hoá học trên bảng.

“Ừm... ừm...”

Giáo viên Hoá trừng mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó nhìn sang Trần Nặc:

“Em trả lời đi...”

“...” Trần Nặc đứng dậy, trầm ngâm một chút: “... Tít... tít... tít.”

Được rồi, tiết hoá này, cũng như mọi lần, đứng ngoài cửa đến hết giờ.

Trước khi tan học, Trần Nặc đứng ngoài cửa lớp, từ xa đã nhìn thấy thầy Tôn tiến về phía mình.

“Em Trần Nặc.” Thầy Tôn trầm ngâm một lát, nói: “Hôm đó có hơi vội, kỳ thật thầy còn phải nói với em một tiếng cảm ơn. Nếu không nhờ em ở dưới đỡ được con bé...”

“Thầy không cần khách khí, em cũng chỉ vô tình đứng đó thôi.” Trần Nặc lập tức tiếp lời.

“Thân thể em không có vấn đề gì chứ?”

“Dạ không.”

Chẳng những không sao, mà còn thoải mái nữa cơ, nếu bạn hoa khôi nguyện ý, nhảy thêm mấy lần cũng được nữa nha.

Thầy Tôn đương nhiên không có thuật đọc tâm, hoà ái vỗ bả vai Trần Nặc, rồi rời đi.

Sau hai ba ngày tiếp xúc, hắn nhận ra ông thầy này cũng không phải người xấu, xem như là người có lương tâm.

Ừm, chính là kiểu người hơi nguyên tắc chút.

Hầy, hi vọng hàng xóm của ổng không họ Vương, người tốt sống cả đời bình an.

Cuộc sống trong trường thảnh thơi mà hơi buồn tẻ.

Xuỳ, bỏ đi!

Cuộc sống trong trường, chính là hương vị yên bình tuyệt vời nhất của tháng năm tuổi trẻ.

Buổi chiều Trần Nặc cảm thấy đã ngủ đủ giấc trên lớp, đút tay vào túi bước ra cổng trường.

Xoay người tiến vào siêu thị, sau đó lại quay về trường.

Thầy Lưu ở phòng giáo vụ, đương nhiên cũng không phải là một giáo viên.

Ông ta chỉ là người làm việc cho một công ty giáo dục tư nhân... một người làm thuê cần mẫn.

Đợt cải cách sắp tới, tỉ lệ nhập học ở trường trung học số 8 này gần như sẽ rớt xuống hạng chót trong toàn khu, sắp chuyển thành trường tư thục.

Đương nhiên đám tư bản cũng chẳng phải kẻ ngốc, họ chỉ cần cái xác trường trung học số 8 này, một điều kiện đủ để mở trường.

Về phần tương lai trở thành trường quốc tế, hay đập tiền mua cái danh Eaton gì đó, thì đã là chuyện của vài năm sau rồi.

Mà ông chú họ Lưu này, chỉ là người công ty giáo dục phái đến trường để phụ trách công việc giáo vụ.

Lúc Trần Nặc gõ cửa phòng giáo vụ, ông thầy họ Lưu này đang ngồi trước màn hình máy tính.

Lúc hắn bước vào, ông ta vội tắt màn hình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Trần Nặc đã từ cửa kính phản quang phía sau thấy được hình ảnh của tựa game 《 Truyền Kỳ 》(The Legend of Mir 2).

Được rồi, hắn rất muốn nói cho ông ta biết, chơi game này cực kỳ tốn tiền, có thể xưng là thuỷ tổ của mấy con game online “Hút máu” cũng không ngoa.

Một người làm thuê không nên chơi nha.

Đồng lương ít ỏi ấy sao mà gánh cho nổi.

Còn không bằng chờ game Lam Nguyệt của Tra Tra Huy mười mấy năm sau. (Game này giống Diablo của Tàu)

Ừm, thôi được rồi, cái hố này xem chừng ông ta không thoát ra được.

“Bạn học này có chuyện gì không?” Giọng điệu nhân viên Lưu có hơi mất kiên nhẫn, hiển nhiên ông ta đang trong giai đoạn đầu của công cuộc chinh phạt thiên hạ, bị ngắt quãng như vậy đúng là hơi khó chịu.

Trần Nặc cười như một thiếu niên thật thà chất phác, giọng điệu cũng rất nhỏ nhẹ: “Thầy Lưu, đoàn thi đua giao lưu ở Diên Biên của trường...”

“Báo danh trong lớp rồi trình lên là được rồi.”

“Em không có báo danh.” Trần Nặc lắc đầu, không đợi ông ta mở miệng, hắn tiếp tục nói: “Em nghe nói có mấy suất cho trao đổi sinh quan sát...”

Ông ta đánh giá Trần Nặc một phen, giọng điệu trở nên lạnh nhạt nói: “Trao đổi sinh đại diện trường phải được cả lớp đề cử, có chữ ký của lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm.”

Trần Nặc dường như không nghe thấy giọng điệu lạnh lùng kia, mỉm cười, lấy trong túi ra một phong bì nhỏ, đặt trước mặt ông ta.

Nhân viên Lưu cau mày, mở ra nhìn lướt qua.

Bên trong phong bì là một tấm thẻ mua sắm tại siêu thị trị giá 500 tệ.

“... Nhưng còn ba suất cho tình nguyện viên, em biết tình nguyện viên chứ? Là người đi cùng đoàn, cùng ăn cùng ở, cơ mà, cần hỗ trợ các bạn khác vài việc lặt vặt.” Thái độ ông ta vô cùng hoà ái.

“Không thành vấn đề.” Trần Nặc nở nụ cười.

Nhân viên Lưu thở phào, lẳng lặng cất phong bì vào ngăn kéo: “Em cần chuẩn bị một số giấy tờ cá nhân, bản sao CMND và thẻ học sinh...”

Trần Nặc lại lấy ra một túi hồ sơ: “Tất cả đều ở đây.”

Nhân viên Lưu hơi ngạc nhiên, lại lần nữa đánh giá thiếu niên trước mặt.

Mặt mày thanh tú, hơi gầy gò, khiến người khác có cảm giác nhẹ nhàng điềm tĩnh.

Mở túi hồ sơ, nhìn một lượt giấy tờ bên trong, nhân viên Lưu nhẹ gật đầu: “Được rồi, em về đi. Buổi trưa sẽ công bố danh sách đoàn trao đổi sinh.”

“Dạ cảm ơn thầy.” Trần Nặc nở nụ cười, lộ ra tám cái răng, sau đó xoay người rời đi.

Phần hối lộ nho nhỏ ấy cũng không tính là trái luật gì, dù sao lần giao lưu này chỉ là một chuyến du lịch miễn phí cho học sinh. Hai trường hạng bét với tỉ lệ lên lớp thấp lè tè thì có gì mà giao lưu, đơn giản chỉ là cao tầng muốn kiếm tí thanh thế và tên tuổi, để tạo thế cho cải cách về sau mà thôi.

500 tệ, đổi lấy một chuyến du lịch miễn phí, bao ăn bao ở, cũng đáng.

Huống chi, tiền lương của nhân viên Lưu cũng không được cao.

Ừm... game Truyền Kỳ cũng rất tốn tiền.

Buổi chiều tan học, tâm trạng Tôn hoa khôi không được tốt như trước.

Kiểm tra Toán vừa rồi, cô bé không đạt tiêu chuẩn.

Thật ra cô bé cũng không phải loại học sinh lười biếng ham chơi.

Công bằng mà nói, Tôn hoa khôi thuộc dạng chăm chỉ thật thà, đi học chăm chú nghe giảng, sau giờ học lại cố gắng giải đề, sau đó... dùng hết sức chín trâu hai hổ, đi thi ổn định vững vàng trong khoảng 60 điểm.

Mà lần này cô bé thất thủ, câu cuối lại trả lời sai, 60 điểm cũng không qua nổi.

Ra đến cổng trường, Tôn hoa khôi lướt qua bảng thông báo danh sách đoàn học sinh đến Diên Biên.

Cô bé chợt nhớ tới lời Trần Nặc, theo bản năng nhìn qua.

Sau đó cô thấy tên nam sinh kia trên danh sách tình nguyện viên.

“Thật sự là đến ngắm tuyết à.”

Bỗng nhiên tâm trạng Tôn hoa khôi không biết vì sao mà tốt lên, cô tung tăng chạy đến văn phòng chủ nhiệm.

Đẩy cửa vào.

“Cha, con muốn tham gia đoàn thi đua đến Diên Biên.”

Thầy Tôn đang đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn con gái mình, cau mày nói: “Không phải lần trước con bảo không hứng thú à, sao giờ lại muốn đi?”

“Đi... ngắm tuyết nha.”

“Hết chỗ rồi.”

“Con mặc kệ!” Tôn hoa khôi suy nghĩ rồi nói: “Con có thể tham gia vào dàn đồng ca đi cùng mà.”

“Chẳng phải trước đây con nói không thích hát hò, nên đã rời khỏi dàn đồng ca sao.”

“... Hiện tại lại thích rồi! Hừ!”

“Con hừ cái gì?”

“Hứ!!!”

Cho nên không có gì ngoài ý muốn, vào ngày khởi hành 3 tháng 1, Trần Nặc đứng tại ga xe lửa, nhìn thấy bạn học Tôn hoa khôi mặt mày rạng rỡ đang đứng cùng đoàn.

Cô gái nhỏ tung tăng như chim sẻ, mặc áo lông màu vàng nhạt, trên cổ còn quấn chiếc khăn len trắng, tô điểm cho khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn hơn một bàn tay.

“Các học sinh thuộc tổ tình nguyện, đến giúp mọi người chuyển hành lý lên nào.” Người dẫn đoàn là một nữ giáo viên phòng giáo vụ.

Tôn hoa khôi đã nhìn thấy Trần Nặc, vẫy tay về phía hắn, trên mặt không giấu được sự vui vẻ.

Trần Nặc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định bước đến, chuẩn bị nâng hành lý giúp cô...

Một bàn tay từ bên cạnh đưa tới trước, nhấc hành lý của Tôn hoa khôi Tôn.

Quác? Còn giành...

Trần Nặc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt bánh nướng của thầy Tôn.

Sắc mặt thiếu niên nhanh chóng chuyển thành tươi cười.

“Thầy Tôn, thầy cũng đến tiễn ạ.”

“... Ừm!”

Nói thật, thầy Tôn vốn thấy thiếu niên này khá thuận mắt. Dù sao hắn cũng đã cứu con gái nhà mình một lần, không cần biết là trùng hợp hay ngoài ý muốn, nhưng ơn này vẫn phải có. Hơn nữa sau đó ông đã tìm hiểu hoàn cảnh của Trần Nặc, cảm thấy hắn rất thiện lương, ngoài cảm kích ra còn nhiều thêm vài phần đồng cảm.

Nhưng vấn đề là, ngay một giây trước thôi, thằng nhóc vốn nhìn thuận mắt này, bỗng hết thuận mắt rồi!

Con gái mình nháo nhào đòi tham gia đoàn giao lưu, sau đó hôm nay tại nhà ga, vậy mà lại đứng nhìn thằng nhóc này?

Con gái nhà mình còn vẫy tay? Lại còn cười nữa?

Trong lòng thầy Tôn bắt đầu thấy là lạ.

Hai cái đứa này, có phải trùng hợp quá không?

Ngã xuống lầu có thể đụng vào nhau, trường tổ chức hoạt động cũng gặp nhau?

Chỉ mong là do mình suy nghĩ nhiều...

“Sao cậu cũng tham gia đoàn này, tui không thấy tên cậu trên bảng thông báo mà.”

“Tui thích đi thì đi, ai cần cậu lo.”

“Cậu đi làm gì?”

“Ngắm tuyết đấy. Hừ ~”

Trần Nặc: “...”

Thầy Tôn mang theo hành lý đi trước, bỗng nhìn qua cửa kính của tàu, thấy con gái mình đang trừng mắt với thằng nhóc kia.

Dù là trừng mắt, nhưng vẻ mặt này, nhìn kiểu gì cũng thấy có vài phần hương vị làm nũng?

Trong lòng thầy Tôn chợt cảm thấy khẩn trương.

Nhà mình trồng củ cải trong veo như nước, trắng trắng mềm mềm...hảo hảo bảo hộ trong nhà nhiều năm như vậy...

Hiện giờ bỗng thấy ngoài viện, có... có con mẹ nó, một thằng ngốc trư mi thanh mực tú đang đi dạo quanh đó!

Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó chịu mà!

Trong lòng thầy Tôn ngổn ngang trăm mối nhưng nào ai để ý, bởi vì một tiếng còi vang lên, đoàn tàu đã chậm rãi lăn bánh, thấy con gái mình đang vẫy tay từ biệt mình bên cửa sổ.

Thầy Tôn bỗng nhiên thấy hối hận... Lúc trước sao mình lại từ chối dẫn đoàn cơ chứ?

Sơ suất quá!

Nhìn đoàn tàu chậm rãi đi xa, trong đầu ông đều là hình ảnh con gái rượu trừng mắt làm nũng với thằng nhóc kia.

Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ, càng thêm nhiều hình ảnh, không tưởng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.