Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm

Chương 60: Chương 60: Nhà của Lăng khốn nạn quá xa hoa!




Thực ra một túi lớn toàn đồ ăn vặt với sữa bò kia là Lăng Triển Dực trước đó vì lấy lòng mà đặt ở ghế chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chủ yếu là cũng cho Tô Tử Dương, nhưng mà vật nhỏ này cũng không còn sợ nữa đúng không? Thế nhưng còn chọc tức anh nữa!

“Anh sai rồi, bà xã đại nhân, có thể thưởng miếng nước để uống không?” Lăng Triển Dực trưng ra vẻ mặt khóc lóc xin tha.

“Không cho, về đến nhà rồi uống! Tất cả những thứ này đều là của tôi!” Tô Tử Dương kiên quyết không mềm lòng.

Lăng Triển Dực bất đắc dĩ thở dài, được rồi, về đến nhà rồi uống thì về nhà uống, dẫu sao cũng không bao xa.

Lăng Triển Dực cũng không chọc Tô Tử Dương nữa, tập trung lái xe, từ từ quẹo vào lối rẽ, lái vào một con đường rộng rãi.

Chạy một hồi, bỗng nhiên bả vại bị chọt một cái, Lăng Triển Dực ngước mắt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy Tô Tử Dương đã lấy ống hút sữa bò cắm vào một bình nước suối nhỏ, cũng không nói lời nào, hơi ngửa đầu trên mặt một bộ 'ông đây thưởng cho anh'.

Lăng Triển Dực mi mắt cong cong, cười thật vui vẻ, anh hơi nghiêng đầu ngậm lấy ông hút uống hai ngụm nước. Tất nhiên người vẫn ngồi đàng hoàng, tầm mắt vẫn tập trung nhìn đường ở phía trước.

Nuốt xuống hai ngụm nước, Lăng Triển Dực thoả mãn nheo mắt, tại sao anh lại cảm thấy nước suối này uống lại ngọt hơn mọi khi nhiều nhỉ?

Lại chạy thêm gần 15', xe quẹo vào khu biệt thự, sau đó dừng lại trước một căn biệt thự đơn giản mà tao nhã trong một đống biệt thự ở đây.

Tô Tử Dương nghiêng đầu hướng ra ngoài nhìn xung quanh, rất cảm thán nhưng cũng không quên cà khịa: “Đúng là đồ tư bản gian ác!”

Lăng Triển Dực hạ cửa kính xe xuống, lấy chìa khoá trong túi quần ra, hướng về cửa lớn biệt thự ấn một cái, sau một tiếng bíp, cổng lớn mở ra, Lăng Triển Dực nhấn ga lái xe vào.

Sau khi xe chạy vào cổng mới tự động đóng lại.

Sân rất rộng, bên cạnh có vườn hoa nhỏ, bên trong muốn hoa đang độ nở hoa đang đua nhau khoe sắc thắm. Hướng bên trong nữa là bể bơi lộ thiên siêu to khổng lồ, sóng nước lấp lánh thoạt nhìn rất sạch sẽ. Hai mắt Tô Tử Dương sáng long lanh nhìn bể bơi chằm chằm ―― wow, cái này không tồi nhe, mùa hè có thể đi bơi!

Nhưng mà sau đó ánh mắt cậu lại ảm đạm, bây giờ cậu vác cái bụng to thế này, cái này vào mùa hè cũng không còn hữu dụng nữa.

Xe tiếp tục chạy về phía trước, bên kia có một sân bóng rổ loại nhỏ, trên sân xi măng có đặt một số dụng cụ tập thể hình đơn giản. Tất nhiên là xung quanh rừng cây san sát, xanh um tươi tốt, bóng râm khổng lồ đủ để bao phủ toàn bộ sân, nhìn rất là thú vị.

Tên Lăng khốn nạn kia thật biết hưởng thụ đó....

Cuối cùng xe cũng dừng lại trước bậc thang, bước vào chính là sảnh chính vào biệt thự.

Lăng Triển Dực xuống xe, vòng đến cửa sau mở cửa cho Tô Tử Dương, sau đó khom lưng vươn tay, tất cung tất kính nói: “Bà xã đại nhân, mời ngài xuống xe――”

Tô Tử Dương thu hồi ánh mắt cực kì hâm mộ, giả bộ nghiêm trang vịn tay Lăng Triển Dực xuống xe, có điều ánh mắt cậu vẫn lấp lánh, hiển nhiên nó đã bán đứng cậu ―― kỳ thật cậu rất thích nơi này.

Làm một nhiếp ảnh gia, trời sinh có sự yêu thích đặc biệt đối với những đồ vật đẹp đẽ hay những cảnh tượng phong cách, tự nhiên Tô Tử Dương cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà cậu không thể biểu hiện quá mức yêu thích, tên Lăng khốn nạn kia có thể lấy điều này để trêu chọc cậu.

Nhất định phả hold lại hold lại Tô Tử Dương!

Mặc niệm vài tiếng, Tô Tử Dương đi theo Lăng Triển Dực bước lên bậc thang, Lăng Triển Dực ở ngoài cửa ấn mấy cái nút, đồng thời cũng không quên nói với Tô Tử Dương: “Mật khẩu là 965813, ờm... Thôi, anh sợ em không nhớ được, giúp em đổi mật mã thành sinh nhật em đi, sinh nhật em là ngày nào vậy?”

Tô Tử Dương bĩu môi: “Trí nhớ tôi không có kém như vậy. Không cần sửa lại.”

“Em không nói anh cũng biết, là ngày 21 tháng 1 đúng không? Vậy đổi thành 121121...” Lăng Triển Dực ở đó bắt đầu đổi mật khẩu, mặt Tô Tử Dương đầy vạch đen “Mật khẩu như vậy cũng dễ phá quá đó! Anh ngu hả!”

Lăng Triển Dực mới ấn xong ba số, nghe thấy lời này nghĩ lại cũng đúng, anh giảo hoạt cười, ấn thêm ba số 521 nữa: “121521, cái này chắc được ha? Cái sau là sinh nhật anh đó, đã nhớ kĩ chưa?”

“...” Tô Tử Dương không còn sức để phun tào nữa “Còn dễ giải hơn.”

“Được rồi, cứ vậy đi, ở đây có bảo an tuần tra 24h, cổng lớn cũng có khoá, không ai dám tới đây phá khoá đâu, yên tâm đi. Đi thôi, vào nhà đi.” Lăng Triển Dực mở cửa nghênh đón Tô Tử Dương vào.

Phòng khách cực kì rộng rãi, trang trí cũng rất trang nhã, mang theo hương vị vừa điệu thấp vừa xa hoa. Tô Tử Dương thật ra cũng là một người rất có gu thẫm mỹ, nhưng kinh tế không cho phép mà thôi, nếu không nhất định cậu cũng sẽ trang trí nhà mình thành bộ dạng vừa xa hoa vừa điệu thấp như vậy.

Cậu làm nhiếp ảnh gia mấy năm nay, vào nam ra bắc đi cũng không ít chỗ, thậm chí minh tinh tai to mặt lớn hay nhà giàu mới nổi gì đó đều đã tiếp xúc qua, đối với một số đồ cổ hay danh hoạ đều có biết một ít, cho nên cậu biết rõ giá trị các đồ vậy trang trí trong phòng khách của Lăng Triển Dực.

Lăng Triển Dực thu dọn sô pha hơi loạn lại một chút, đỡ Tô Tử Dương ngồi xuống: “Em ngồi một lát trước đi, nghỉ ngơi một chút, anh đem hành lý dọn vào.”

“Ừm.” Tô Tử Dương gật đầu ngồi xuống, đầu tiên nhìn màn hình TV siêu mỏng cực bự đối diện thở dài một phen.

Lăng Triển Dực không thèm nghỉ ngơi, trước trước sau sau dọn hành lý với thiết bị nhiếp ảnh, máy tính của Tô Tử Dương đều đưa vào phòng ở lầu 1, sau đó lại lấy máy tính ra lắp ráp xong mới đi phòng tắm rửa tay, lại trở về phòng đem quần áo để vào tủ hết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc Lăng Triển Dực ra tới vừa gặp Tô Tử Dương đi tới cửa, anh vội tiến lên đỡ: “Sao không ngồi nữa?”

“Tôi muốn đi xem phòng.” Tô Tử Dương nhìn quanh căn phòng còn lớn hơn nhiều so với phòng ngủ của mình, hiếu kì nói “Đây là phòng của tôi hả?”

Lăng Triển Dực dừng một lát, gật đầu nói: “Ừm, đúng vậy.”

―― Thật ra anh rất muôn nói, đây là phòng của hai chúng ta, ok!

Nhưng mà sợ Tô Tử Dương tạc mao, nên là trả lời kiểu này vẫn tương đối an toàn hơn, cùng lắm thì buổi tối tiếp tục lẻn bò lên giường.

“Phòng nhà anh lớn như vậy, một người ngủ đúng là lãng phí.” Tô Tử Dương lẩm bẩm, đi về phía giường lớn. Cái giường này gần như là lớn gấp đôi cái ở nhà cậu.

“Không lãng phí, chẳng phải tối anh ngủ với em thì được đúng không?” Lăng Triển Dực vì đạt được mục đích mà không từ, nhìn trộm Tô Tử Dương, thấy đối phương hình như không giận, Lăng Triển Dực liền tiếp tục hỏi “Tử Dương, buổi tối anh ngủ với em được không?”

Tô Tử Dương được anh đỡ ngồi ở mép giường, trợn mắt một cái nhưng không trả lời.

Lăng Triển Dực bắt đầu liệt kê những lợi ích của việc ngủ chung giường: “Em xem, lỡ như buổi tối em khát hoặc đói bụng, có anh ở đây nằm cạnh em có thể tuỳ ý sai bảo anh, cũng không cần lo anh ngủ kêu không tỉnh, cứ việc đẩy anh một cái hoặc đạp anh một cái, bảo đảm anh sẽ tỉnh ngay lập tức. Nếu em mệt mỏi, đau eo, đau lưng hay chân bị chuột rút, anh cũng có thể mát xa xoa bóp giúp em, em có chịu không?”

“Tôi cũng chưa có nói là cấm không cho anh vào, phòng là của anh, anh thích ngủ chỗ nào thì ngủ chỗ đó.” Tô Tử Dương cân nhắc lời nói của Lăng Triển Dực, cảm thấy nó cũng hợp lí nên đã chấp thuận đề nghị của anh.

“Thật không?! Tốt quá!” Lăng Triển Dực vui vẻ đến mức gần như muốn hét lên, nhưng mà ngại bên cạnh có người mang thai là Tô Tử Dương, vẫn là áp tiếng hét kia xuống thì tốt hơn. Anh hưng phấn mà đứng tại chỗ xoay vài vòng, sau đó lại tha thiết hỏi “Buổi trưa muốn ăn cái gì? Anh đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, mấy hôm nay anh không ở đây, trong tủ lạnh không còn gì hết.”

Thực tế là khi Lăng Triển Dực ở đây một mình chưa bao giờ về đây ăn, một là ăn cùng khách hàng, hoặc là hẹn bạn bè ra, không thì về nhà ba mẹ ăn, cho nên trong tủ lạnh may có gì mới là lạ.

“Anh đi nghỉ một lát đi, bận rộn từ sáng sớm tới giờ. Thời gian còm sớm, cơm trưa không vội.” Tô Tử Dương nói xong nằm xuống “Vừa lúc nằm với tôi này.”

Lăng Triển Dực tự nhiên cầu mà không được: “Được!”

Hai người nằm song song trên giường lớn, Tô Tử Dương còn chưa khỏi cảm, so với ngày hôm qua thì đỡ một chút, nhưng chu kì cảm mạo mất khoảng một tuần, thậm chí còn dài hơn, bây giờ nghỉ ngơi liền thấy mệt mỏi. Cậu trở mình, mơ màng hỏi: “Anh liên hệ công ty nội thất chưa? Khi nào bọn họ mới sửa sàn nhà?”

Lăng Triển Dực nằm nghiêng dùng khuỷu tay chống người, cằm đặt trên tay, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tô Tử Dương, nghe được câu hỏi không khỏi nói: “Chưa, đợi lát nữa thu dọn xong rồi lại gọi điện thoại cho bọn họ. Cái này không gấp, bọn họ còn phải chuẩn bị vật liệu mà, ngày mai bắt đầu khởi công đã tính là nhanh rồi đó.”

“Ò...” Tô Tử Dương đáp lại, hô hấp cũng dần dần ổn định, xem ra cậu thật sự rất mệt mỏi, muốn ngủ.

Lăng Triển Dực thử vươn tay vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng xoa xoa bụng lớn, cảm thụ sức sống của đứa bé bên trong, không khỏi cảm thán, con trai nhà mình lớn nhanh thật!

Tô Tử Dương vì chuyện này hơi giật giật cơ thể, nhưng vẫn không phản đối. Lăng Triển Dực liền tới gần một chút, ôm Tô Tử Dương vào lòng. Anh nhẹ nhàng cọ cằm vào vai cổ Tô Tử Dương, nhỏ giọng hỏi: “Đúng rồi, Tử Dương, lần khám thai kế tiếp là khi nào?”

“Ờm... Để tôi nhớ đã... Sắp tới rồi... Hình như là ngày 8 tình phải...”

“Ngày 8? Đó chẳng phải là ngày mốt sao? Anh sẽ đi với em nhé!”

“Được, tôi đây không đi bệnh viện thành phố, tôi chỉ muốn đi bệnh viện Bình An.” Tô Tử Dương nhấn mạnh.

“OK, vậy thì đi bệnh viện Bình An.” Lăng Triển Dực đáp lại.

Tô Tử Dương nhích lại gần dựa vào ngực anh, đôi mắt nhắm nghiền khẽ run lên, cuối cùng nói ra vấn đề mà cậu muốn hỏi nhất: “Lăng Triển Dực, anh... Anh rốt cuộc là tại sao muốn ở bên nhau với tôi?”

“Lúc trước chúng ta... Thật ra hẳn là đường ai nấy đi không nên liên quan gì với nhau mới đúng...”

“Anh nói thật cho tôi biết, anh có phải bởi vì cái thai mới ở bên tôi đúng không không?”

..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.