Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Chương 6: Chương 6: Ném quả doanh xe






: NÉM QUẢ DOANH XE (*)

(*) Đó là một phép ẩn dụ cho tình yêu của phụ nữ và sự theo đuổi đàn ông đẹp.

Cưỡi ngựa cũng có thể gây náo động như vậy, ngoại trừ Tề vương thế tử Vệ Phong thì sẽ không có người thứ hai.

Các cô nương trên đường đang mua son, mua trang sức nhanh chóng thả đồ vật trên tay xuống, si ngốc nhìn về phía thế tử Vệ Phong. Lúc này các cô nương đều vứt giáo dưỡng rụt rè qua sau đầu, vốn đến tuổi biết thưởng thức cái đẹp, đối phương lại ưu tú như thế, ai có thế nhịn mà không nhìn?

Còn các quý nữ thế gia có chút rụt rè, hoặc là lén lút vén màn xe ngựa, hoặc là đội mũ che kín mặt, vừa kín đáo vừa ngượng ngùng đánh giá khuôn mặt lạnh lùng thanh cao của quý công tử.

Xác thật Vệ Phong rất đẹp trai.

Mắt sáng như sao, mũi thì thẳng tắp, tóc mai như dao cắt, lông mày như mực vẽ. Vừa nho nhã, lại có một loại khí thế anh hùng rạng rỡ kiên cường, lúc này hắn đang nhìn về phía trước, không quan tâm đến xao động xung quanh, trên tay cầm dây cương, bình thường đi trên phố nhưng lại toát ra một loại khí thế định thần nhàn tâm ý. Nghe nói Vệ thế tử không chỉ có tài hoa trời phú, hơn nữa kinh văn vĩ võ, dưới bầu trời này, đại khái không có cái gì mà hắn không làm được.

Chỉ trong một đoạn đường ngắn, không biết đã bắt lấy bao nhiêu trái tim của các cô nương.

Hiệu quả của ném quả doanh xe cũng chỉ là như thế.

Tô Hi nhìn về phía Vệ thế tử sắp đi đến dưới Ngự Hoà Lâu, bởi vì đời trước Tô Hi từng gặp hắn mấy lần, nhưng vẫn chưa thất thố như những cô nương khác, tâm tình cũng không có thấp thỏm. Lúc đó Vệ Phong đã đăng cơ bảo vị, bộ dáng thành thục nội liễm có mị lực hơn nhiều so với bộ dáng tuổi trẻ tuấn lãng bây giờ.

Đường Vãn thưởng thức khí thế của Vệ thế tử một phen, khen ngợi nói: "Không biết là công tử nhà ai? Dáng dấp thật là tuấn tú."

Tô Hi chỉ vào mấy chữ ở phía sau xe ngựa, nói: "Đường tỷ tỷ, tỷ xem trên kia viết chữ gì?"

Đường Vãn vừa nhìn, thấy nóc xe ngựa có một chữ "Tề" sáng loáng, bỗng nhiên nàng cả kinh, "Là xe ngựa của Tề vương!"

Tô Hi ôm hai má, không tỏ ý kiến.

"Nếu như vậy, công tử ngồi trên ngựa có phải là.... Tề vương thế tử không?" Từ trước đến giờ Đường Vãn chưa từng thấy Vệ Phong, lúc Vệ Phong theo Tề Vương về định cư ở Tề Châu, nàng còn là một con nhóc con sáu, bảy tuổi.

Tô Hi không trả lời, nàng biết trong lòng Đường Vãn đã có đáp án. Huống hồ lúc này nàng chỉ mới mười tuổi, còn nhỏ, không nên tuỳ ý nghị luận về các nam tử khác.

Đường Vãn cũng không hi vọng Tô Hi trả lời, kinh ngạc một hồi, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Những lời nói ngon ngọt về Vệ Phong từ trước đến nay có rất nhiều, Đường Vãn cũng đã nghe qua, hôm nay gặp mặt, lại cảm thấy dáng vẻ lại nổi bật hơn những lời ca tụng, nhưng mà chỉ là thuần tuý thưởng thức, cái khác thì không nói đến.

Ngược lại là Tô Hi, không biết đang nghĩ tới cái gì, vẻ mặt ngây ngốc, bộ dáng như lạc vào cõi thần tiên.

Đường Vãn huơ huơ tay trước mặt nàng, "Ấu Ấu?"

Con ngươi đen láy chuyển động theo, chớp mắt một cái, nàng hoàn hồn, đưa tay nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

"Ầm" âm thanh nhấn chìm hết tiếng ầm ĩ trên phố.

Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng mọi nhà đều mở cửa sổ để nhìn rõ diện mạo của Vệ thế tử, chỉ có một người đóng cửa sổ, có vẻ cực kỳ đột ngột.

Vệ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía lầu hai của Ngự Hoà Lâu. Cửa sổ ở phía đông bị đóng lại rất chặt, giống như là chưa từng mở ra. Đôi mắt đen của Vệ Phong lành lạnh không một chút xao động, nhìn trong chốc lát, rất nhanh đã thu lại tầm mắt. Trong đầu xẹt qua bàn tay mang vòng tay ngọc lam đóng cửa sổ kia, trên mặt hắn không có cảm xúc gì, vỗ ngựa, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

*

"Ấu Ấu, sao muội lại đóng cửa sổ?" Đường Vãn thấy sắc mặt Tô Hi không thích hợp cho lắm, nghi hoặc hỏi.

Tô Hi ngồi bên cửa sổ, nhấp đôi môi đầy đặn, một hồi lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không...... Không có gì."

Tô Hi nhớ đến chuyện lúc bé.

Lúc đó nàng mới ba tuổi, cùng với mẫu thân Ân thị đến chùa Minh Giác dâng hương. Dâng hương xong, Ân thị mang nàng đến phòng khách ở hậu viện nghỉ trưa, rất nhanh Ân thị đã đi vào giấc ngủ, mà Tô Hi vẫn còn đang ở tuổi hiếu động, tự chơi một hồi, ngủ không được, liền bò xuống giường đi ra khỏi phòng. Bà vú một tấc cũng không rời khỏi nàng, không biết thế nào nàng chạy đến phòng khách phía sau Tàng Kinh Các, cửa lớn của Tàng Kinh Các đóng chặt, nàng không vào được, một bên vừa ăn bánh đậu ngọc bích(**) mà bà vú chuẩn bị, một bên lại tò mò đi loanh quanh ở ngoài Tàng Kinh Các. Không biết là xảy ra chuyện gì, nàng không cẩn thận đụng phải một chậu hoa lan trên hành lang, vừa sợ sệt lại chột dạ, nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một tiểu thiếu niên mặc cẩm bào màu tím đứng ở cửa Tàng Kinh Các.

Tuy Tô Hi còn nhỏ, thế nhưng lại am hiểu cách hối lộ.

Cô vẩy hai chân ngắn tung tăng chạy đến trước mặt tiểu thiếu niên, giơ bánh đậu ngọc bích đã ăn một nửa lên, mềm mại ôn nhu nói: "Ca ca, cho huynh ăn."

Thiếu niên Vệ Phong liếc mắt nhìn bánh đậu dính đầy nước miếng kia, trên gương mặt lãnh đạm lộ ra một tia ghét bỏ, cũng không có nhận lấy.

Tô Hi càng hoảng sợ, ngửa đầu nhìn vị tiểu ca ca cao hơn mình rất nhiều, muốn nhét bánh đậu ngọc bích vào tay hắn, nhưng Vệ Phong lại để hai tay ở sau lưng, cự tuyệt nàng. Tô Hi chớp đôi mắt to ngập nước, bi bô nói: "Ca ca, đừng nói với ai, có được không?"

Lúc đó Vệ Phong nói cái gì? Tô Hi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nhớ ra, dường như Vệ thế tử thanh phong minh nguyệt (***) nói: "Dám làm thì phải dám chịu."

(***) Thanh phong minh nguyệt: gió mát trăng trong

Chỉ tiếc rằng lúc đó Tô Hi không hiểu ý tứ của mấy lời này. Sau đó Vệ Phong rời đi, còn Ân thị biết nàng làm vỡ chậu Kiến Lan(****) mà thầy trụ trì thích nhất, mắng nàng một trận, cuối cùng đền lại cho thầy trụ trì một chậu Kiến Lan khác, chuyện này mới xem như được kết thúc. Kỳ thật Ân thị không có mắng tô hi, mà giáo huấn bà vú của Tô Hi, có điều chuyện này không thể xoá nhoà khỏi lòng Tô Hi, đến nay nàng không có cách nào quên được, có một tiểu thiếu niên cự tuyệt bánh đậu ngọc bích của nàng, còn đi tố cáo với trụ trì, không phải vậy thì làm sao trụ trì có thể biết được ai đã làm vỡ chậu hoa?

Thật ra Tô Hi không biết, trước nhà chính của Tàng Kinh Các có một tiểu tăng quét tước, tiểu tăng đã sớm nhìn thấy được hành động này của Tô Hi.

Tô Hi nhớ đến chính mình đã từng cầm bánh đậu ngọc bích để hối lộ Vệ Phong, liền cảm thấy vô cùng mất mặt. Cũng không biết Vệ Phong có còn nhớ chuyện này hay không, Tô Hi mong chờ nói, hi vọng hắn đã sớm quên.

Sau khi trở về phủ, Tô Hi điều chỉnh lại tâm tình, chạng vạng đi Thu Đường Cư dùng cơm với cha mẹ và huynh trưởng.

Tô Hi không dám ăn nhiều, chỉ ăn có ba phần. Tô Chấn thấy nàng ăn không bằng một con mèo con, kêu cho nàng ăn thêm một bát đậu phụ gạch cua(****), nàng từ chối nói rằng ban ngày ăn cùng Đường Vãn ở trên đường rồi, lúc này Tô Chấn mới xem như thôi. Tô Chấn cảm khái nói: "Bây giờ Ấu Ấu ăn rất ít, thường ngày ta nhìn con ăn cơm, cảm thấy cơm nước đều trở nên rất ngon, có thể ăn nhiều hơn một bát."

Tô Hi đem đậu phụ gạch cua đưa cho Tô Lễ, khuôn mặt hồng hồng, nói: "Đại ca ăn đi, dạo này huynh cực kỳ bận rộn, ăn thêm một chút để bồi bổ thân thể."

Tô Lễ nhìn Tô Hi cười một lát, rõ ràng là muội muội không muốn ăn mới đưa sang cho mình, mặc dù hắn đã ăn tám phần no, nhưng cũng không dám phật lòng ý tốt của Tô Hi.

Sau khi ăn xong, Ân thị nhớ đến một chuyện: "Thọ Xương công chúa sẽ mở thiết yến ngày Tết Nguyên Tiêu, mời nữ quyến Tô phủ đi Lộ Hoa Viên xem hoa mẫu đơn, đến lúc đó ta mang Ấu Ấu đi cùng."

Lộ hoa viên của Thọ Xương công chúa rất nổi tiếng, trong vườn có hơn một trăm loại mẫu đơn, mỗi lần đến ngày xuân là lúc hoa mẫu đơn(*****) nở rộ, là một phong cảnh nổi tiếng trong Kinh Thành. Tô Hi gật đầu, đồng ý.

Trước Tết Nguyên Tiêu một ngày, Tô Hi chợt ngã bệnh.

Nguyên nhân là Tô Bách Vũ muốn đi đến hồ câu cá ở hậu viện, Tô Hi chợt nhớ đến nguyên nhân Tô Bách Vũ chết ở đời trước, cực kỳ không yên lòng, không muốn cho hắn đi, Tô Bách Vũ dùng đôi mắt đen bướng bỉnh nhìn nàng một lát, cái gì cũng chưa nói, Tô Hi liền mềm lòng. Sau khi Tô Hi đi theo Tô Bách Vũ một tấc cũng không rời, ở bên hồ hứng gió lạnh một buổi trưa, kết quả Tô Bách Vũ không có chuyện gì, còn đêm hôm ấy nàng liền bị sốt.

Lần này không thể đi đến Lộ Hoa Viên tham gia Mẫu Đơn yến rồi.

Lúc Ân thị ra khỏi cửa cũng không có yên tâm, một lần nữa căn dặn bốn người Ngân Nhạn chú ý chăm sóc Tô Hi, có chuyện gì, lập tức sai người đến Lộ Hoa Viên thông báo cho bà. Cũng may lúc Ân thị trở về, Tô Hi gần như đã khỏi hẳn, người cũng không nóng, đầu óc cũng tỉnh táo.

Tô Bách Vũ đứng ở bên giường, cúi đầu, nắm chặt chăn của Tô Hi, thấp giọng nói: "Cô cô..... sau này không câu cá nữa."

Tô Hi lặng lẽ mở mắt, thấy Tô Bách Vũ tội nghiệp đứng ở đầu giường, muốn đưa tay sờ đầu hắn, nhưng cả người đều không có sức lực, nhấc tay không nổi. Mà cổ họng cũng cực kỳ khô khốc, nói không ra tiếng, Ngân Nhạn mang đến một chén trà nóng, nàng uống xong mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Tô Hi uống thuốc xong lại ngủ thiếp đi, ngủ thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, phong hàn mới xem như là khỏi hẳn.

*

Mặc dù trận bệnh này không nghiêm trọng cho lắm, nhưng qua hai ngày, Tô Hi đã gầy đi một vòng.

Qua Tết Nguyên Tiêu, Tô Hi cùng Tô Lăng Dung, Tô Lăng Vân trở lại tộc học đọc sách. Tộc học của Tô Gia ở tại Tổng Đốc phủ, mỗi ngày bắt đầu học vào giờ Mão buổi sáng, sáng sớm Tô Hi liền rời giường, lên xe ngựa cùng Tô Lăng Dung và Tô Lăng Vân đến Tổng Đốc phủ.

Đến phòng sách Cửu Tứ ở Tổng Đốc phủ, Tứ đường tỷ Tô Lăng Nhân và Bát đường tỷ Tô Lăng Nhiễm đã đến, hai người nhìn thấy Tô Hi, liền nhiệt tình chào hỏi: "Ấu Ấu." Tô Lăng Nhân nhìn về phía sau Tô Hi, mỉm cười nói: "Dung tỷ nhi, Vân tỷ nhi."

Tô Lăng Nhân năm nay 14, đứng hàng thứ tứ, ba người tỷ tỷ ở trên đều xuất giá, nàng là cô nương lớn tuổi nhất mà chưa lấy chồng ở Tô gia, tính tình cũng ôn nhu dịu dàng. Có lẽ là do lớn hơn Tô Hi nhiều tuổi, Tô Lăng Nhân rất yêu thương vị cửu muội muội ngọc tuyết đáng yêu này, mỗi lần nhìn thấy nàng, cũng không nhịn được mà muốn nhéo gương mặt tròn trịa trắng trẻo kia.

Tô Hi gọi: "Tứ tỷ tỷ, Bát tỷ tỷ."

Bát cô nương Tô Lăng Nhiễm lại gần gũi hơn nhiều, trực tiếp nặn nặn gò má mềm mại của Tô Hi, lực tay không lớn, sợ làm đau cửu muội muội đúc từ ngọc này. "Nghe nói mấy ngày trước Hi tỷ nhi bị bệnh? Hai ngày nay vừa lúc ta trở về nhà bà ngoại, không thể đi thăm muội, như thế nào, bây giờ muội đã khỏi chưa?"

Tô Hi gật đầu nói: "Đã khoẻ rồi ạ, đa tạ Bát tỷ tỷ quan tâm."

Trong chốc lát sư phụ dạy học đã đến rồi, là một nữ sư phụ rất có tài hoa, tên là Sở Ngọc Trà, là người mà lão thái thái Tổng Đốc phủ tốn một ít sức lực mới có thể mời về, đặc biệt giảng bài cho các vị cô nương của Tô gia. Sở Ngọc Trà vừa đến, Tô Hi đi tìm chỗ của mình ngồi xuống, mở ra trang sách mà Sở Ngọc Trà nói, chính là 《Luận Ngữ 》"Nhan Uyên Thiên".

(******)Luận Ngữ là một sách mà do Khổng Tử và những đệ tử của mình biên soạn. Luận Ngữ là một quyển sách trong bốn sách gọi là Tứ Thư. Ngoài Luận Ngữ, Tứ Thư cũng gồm có Đại Học, Mạnh tử và Trung Dung.

Sở Ngọc Trà chỉ định hai người đọc thuộc lòng, người thứ nhất bị gọi lại là Tô Hi.

Những thứ này đời trước Tô Hi cũng đã học qua, huống hồ nàng cũng không bỏ bê việc học, mỗi ngày lúc luyện động tác vì để phân tán lực chú ý, nàng đều sẽ cầm một quyển sách để xem. Đoạn "Nhan Uyên Thiên" này, nàng đã thuộc nằm lòng.

Sở Ngọc Trà gật đầu, để Tô Hi ngồi xuống, lại gọi Tô Lăng Dung. Tô Lăng Dung cũng thuộc lòng, thậm chí đem mặt sau "Tử Lộ Thiên" đọc ra.

Sở Ngọc Trà lộ vẻ thoả mãn, biểu dương nàng, liền bắt đầu nói nội dung của hôm nay.

Dù sao Tô Hi cũng đã học qua những kiến thức này, hơn nữa là đọc làu làu, lúc sư phụ giảng bài ở trên, nàng không nhịn được mà phân tâm nhìn gốc cây lan điếu màu tím được bày biện ở góc phòng sách. Sở Ngọc Trà lấy thước gõ gõ bàn của nàng, nàng quay đầu lại, nhìn mặt Sở Ngọc Trà, ngượng ngùng nhấp nhấp môi, sau đó lại tập trung nghe giảng bài.

Tô Lăng Dung và Tô Lăng Vân ngồi cười trộm.

Sau đó sư phụ lại sắp xếp việc học, rồi cho từng người bọn họ rời đi.

Kế tiếp còn có học đánh đàn, đánh cờ, vẽ tranh và thêu thùa.

Tô Hi không giỏi về đánh cờ và vẽ tranh, đời này nàng muốn cải thiện khuyết điểm của hai phương diện này, lúc sư phụ giảng bài, nàng cực kỳ chuyên chú nghe giảng. Sư phụ dạy vẽ hôm nay cho các nàng vẽ "Cá", liền dẫn các nàng đi đến Nhuỵ Tâm đình bên cạnh hậu viện, nói: "Ta chỉ cho các ngươi một canh giờ, sau một canh giờ ta sẽ thu bài."

Đây là sở trường của Tô Lăng Nhân và Tô Lăng Dung, hai người mỗi người đều đi chọn vị trí tốt, không bao lâu liền bắt tay vào vẽ.

Không lâu sau đó, Tô Lăng Vân và Tô Lăng Nhiễm cũng bắt đầu vẽ.

Chỉ có Tô Hi chậm chạp, đứng sau giá tranh quan sát cá chép đủ màu sắc trong dòng nước. Sau nửa canh giờ, Tô Lăng Dung thấy Tô Hi vẫn chưa động bút, cố ý cười nói: "Hi tỷ nhi, nếu muội thực sự không vẽ được, nộp giấy trắng đi, sư phụ cũng sẽ không trách tội muội đâu."

Tô Hi không trả lời, một lát sau, mới cầm bút chấm mực, cuối cùng cũng xem như bắt đầu vẽ tranh rồi.

Sau một canh giờ, năm người mang bức vẽ của mỗi người, nộp cho sư phụ dạy vẽ.

Sư phụ rời đi, Tô Hi thu dọn giấy và bút mực, tạm biệt Tô Lăng Dung và Tô Lăng Nhiễm, liền trở về phủ tướng quân.

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc ba tuổi, Vệ thế tử không chịu ăn bánh đậu ngọc bích của Ấu Ấu.

Mười năm sau, Ấu Ấu cũng không cho Vệ thế tử ăn cái khác...

CHÚ THÍCH:

(**) BÁNH ĐẬU NGỌC BÍCH



(***) HOA LAN PHÚC KIẾN



(****) ĐẬU PHỤ GẠCH CUA



(*****) HOA MẪU ĐƠN



(******) Nhan Uyên hỏi về đức nhân. Khổng tử đáp: "Khắc kỉ (chế thắng tự dục) mà trở về lễ (đạo lí) thì là nhân. Một ngày khắc kỉ trở về lễ, thì khắp thiên hạ sẽ khen đức nhân của mình (có sách giảng là sẽ bị mình cảm hoá mà theo đức nhân). Làm điều nhân là do mình, chứ đâu có do người?" Nhan Uyên hỏi tiếp: "Xin thầy chỉ cho con những điều mục (để thực hành)". Khổng tử bảo: "Cái gì không hợp lễ thì đừng nhìn, không hợp lễ thì đừng nghe, không hợp lễ thì đừng nói, không hợp lễ thì đừng làm". Nhan Uyên thưa: "Hồi con tuy không minh mẫn cũng xin theo lời thầy dạy."Chú thích. – Nhân là rất công tâm, hành động theo đạo lí, theo nghĩa, cho nên khắc kỉ phục lễ là nhân.

Khổng tử nói với Nhan Uyên: Dùng ta thì ta giúp cho sự nghiệp, không dùng thì ta đi ở ẩn, chỉ có ta với ngươi làm được thế thôi

Tử Lộ hỏi: Nếu Thầy cầm quân đi đánh giặc, thầy chọn ai theo?

Khổng tử đáp: Kẻ tay không mà bắt cọp, không thuyền mà lội qua sông, chết không tiếc thân, những kẻ ấy ta không cho theo với ta. Khi lâm sự ắt phải biết lo lắng thận trọng, suy tính mưu lược để thành công, những người đó ta mới cho theo

Lời bàn: Tử Lộ tự hào mình có dũng khí, tưởng sẽ được thầy đánh giá cao. Nhưng Khổng tử chỉ đánh giá cao những người mưu trí, cẩn trọng)

(TRÍCH KHỔNG TỬ - NGUỒN GOOGLE)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.