Bó Hoa Của Narcissus

Chương 20: Chương 20: Chương 19




Hai mươi năm sau.

Kèn khởi chiến đã thổi - hừng đông buông rủ, sắc máu hỗn loạn, tử vong triệu hoán vang tận mây xanh.

Hai quân sẵn sàng chờ phát động, đằng đằng sát khí.

Thành trì yên tĩnh thanh bình ngày xưa, hiện giờ khói bụi mịt mù nổi lên tứ phía, tường thành rách nát thấp thoáng giữa không gian tàn khốc, có lẽ khi trận chiến này trôi qua, nó sẽ không thể tồn tại được nữa.

Dàn tế lễ nghi ngút khói, Đại Tư Tế cao giọng ngâm xướng thần dụ của thần:

“Nữ thần sắc đẹp Aphrodite! Thần Chiến tranh Ares! Thần Mặt Trời Apollo!

Bằng tất cả lòng chân thành và tôn kính nhất, chúng ta cầu nguyện, cầu xin các ngài phù hộ trận này phe ta tất thắng!

Ngài hô mưa rền gọi sấm dữ nơi chiến trường, chặn người Hy Lạp ở chặng đường cuối!

Ngài bộc lộ thần lực vô song, đánh người Hy Lạp đồng loạt quỳ rạp!

Dân Troy vĩnh viễn trung thành với ngài, là tín đồ phủ phục dưới chân ngài

Nữ thần Olympus tôn quý, mong ngài mãi mãi lưu giữ thanh xuân cùng vẻ đẹp, và làm pháp sư thông thái thành Troy!

Hỡi dũng sĩ của Troy!

Đừng chùn bước, quyết chiến không lui, dùng máu tươi và nhiệt huyết, dùng dũng cảm và mưu trí, dùng sức mạnh và quyết tâm đánh tan kẻ thù xâm lược!

Bọn họ từ vương quốc khác, lợi dụng dòng biển mà tiến vào Troy nhằm cướp đoạt tài nguyên và con gái nước ta

Bọn họ mượn danh nghĩa Helen phóng hoả giết người

Bọn họ độc địa hung tàn, không chuyện ác nào mà không làm, giết hại người thân bạn bè của chúng ta, là điềm báo tử vong chết chóc

Các dũng sĩ!

Xông pha...

Vì Troy mà chiến!

Các anh hùng!

Quyết tâm...

Vì thắng lợi mà chiến!”

Khúc anh hùng ca chan chứa tình cảm kết thúc, Đại Tư Tế bắt đầu đặt dê núi to khoẻ cùng nghé con vào cái vạc to trên đài hiến tế, Đại Tư Tế nhắm hai mắt lại, quỳ trên mặt đất câu thông với thần.

Trợ thủ Cassandra cũng cao giọng ngâm xướng: “Từ thần dụ, ta biết được rằng, nơi đây chắc chắn xảy ra một hồi gió tanh mưa máu, các vị thần sẽ luôn đồng hành chiến đấu cùng chúng ta nên đừng sợ hãi, đừng lùi bước, hãy một lòng dũng cảm xông pha. Thần linh vĩnh cố, muôn đời trường tồn.”

Những tướng sĩ Troy vô cùng hào hứng, và tất nhiên bọn họ đều giơ đao, rìu, đồng thanh hô hào đinh tai nhức óc: “Giết! Giết! Giết!”

Áo giáp, mũ sắt, khiên chắn, chiến xa đã được trang bị đầy đủ; bên cạnh chiếc chiến xa, người anh hùng Hector lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng ấy.

Bộ giáp vàng của hắn giáp cứng rắn vô cùng, màu sơn cũng giống như thân hình cường tráng, thể hiện khí thế áp đảo mạnh mẽ, tay hắn nắm ngọn giáo dài trông oai phong lẫm liệt.

Hắn đang tuần tra đội ngũ.

Đội quân bước đều nhịp tại vùng bình nguyên mênh mông.

Bộ binh có áo giáp và khiên chắn cứng như sắt rắn như thép.

Kỵ binh có chiến mã hí vang, sẵn sàng chờ lệnh.

Trên những chiếc chiến xa, các tướng quân với ngọn trường mâu sắc nhọn, lấp lánh sáng chói dưới ánh mặt trời.

Và cả chàng Paris điển trai tuấn tú, bên cạnh chàng là người vợ duyên dáng xinh đẹp với mái tóc dài bay múa - Helen.

Hai người là nguyên nhân chính gây bùng nổ chiến tranh, nhưng bọn họ đều biết, đó chỉ là một cái cớ không hơn không kém.

Troy chứa vật tư phong phú, vàng bạc châu báu đầy ắp, thiếu niên tài giỏi phi thường, thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần, bọn người Hy Lạp còn mê tít quặng mỏ quý có thể khai thác không giới hạn tại Troy.

Hy Lạp nằm tại một đại dương khác với đường ven biển hẹp dài, tổng số cá tôm chết thì chẳng rõ nhưng bên đó căn bản không có lục địa, đồng bằng xanh tươi, ngũ cốc, cây ăn quả hay đá quý như bên đây.

Khu vực biên giới vùng biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của Thần Biển, Poseidon phẫn nộ khởi tạo phong ba sóng gió, làm thành thị phòng ốc bên đó ngập lụt, dân cư trôi dạt khắp nơi.

Bởi vậy nên bọn họ xâm lăng Troy, nhằm thu hoạch vơ vét tiền tài bên này bù lại tổn thất bên đó.

Thế mà đâu đâu cũng đồn là tại Helen, cô gái đáng thương phải chịu sự sỉ vả trách móc đến từ hai bên… bỏ chồng bỏ con, ham mê phú quý, khơi mào chiến tranh, hồng nhan hoạ thủy.

Helen rưng rưng nước mắt, nàng ngồi trong chiến xa, hận không thể đâm đầu tấm khiên mà chết… Paris níu giữ vòng eo mềm mại của nàng, Helen nhắm mắt lại, chờ đợi lưỡi hái Tử Thần giáng xuống.

“Các dũng sĩ theo ta!” Hector quát...

Cổng thành mở ra!

Agamemnon và Achilles ở hai phe đối diện nhau làm tiên phong xông tới trước, phía sau là đội quân Hy Lạp đuổi theo đông nghịt, bọn họ cực kỳ hung ác hệt như sài lang liệp báo, lăm le tranh thủ cơ hội.

*Sài lang liệp báo: chó sói với báo săn (báo gê-pa).

Paris ôm chặt Helen, “Bảo bối, hãy để ta dứt khoát chặt đầu gã chồng trước của nàng - Menelaus đi, sau đó hai ta sẽ cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc ngọt ngào trong tổ ấm tình yêu. Đêm nay là bữa tiệc đặc biệt dành riêng cho chúng ta!” Dứt lời, chàng lao ra ngoài như tên xé gió!

Helen được thủ vệ võ nghệ cao cường hộ tống về tới pháo đài, đứng trên tường thành quan sát hết thảy. Trong vòng mười năm qua xảy ra rất nhiều cuộc giao tranh, vô số người chết, trẻ con Troy cũng đã lâu lắm rồi không được bước chân ra khỏi cổng thành để thưởng thức phong cảnh điền viên vùng ngoại ô.

Những gì mà họ thấy, tất cả đều là phế tích bụi mù, là máu me chết chóc, là quạ đen bu đầy mặt đất, là kền kền rỉa xác đến ngán, là hình ảnh con rắn nước cực độc… Hạnh phúc một đi không trở lại, bây giờ chỉ mong thần linh thương xót, ngăn cản chiến tranh tiếp tục tiếp diễn.

Đáng tiếc...

Con trai của Atreus - Agamemnon, thủ lĩnh người Hy Lạp đã đánh bại Paris.

Cây giáo trong tay Paris bị đánh rớt, chàng lập tức ngã xuống mặt đất, may thay có chiếc áo giáp che chắn.

Helen kích động đứng lên.

“Hỡi vị thần Olympus, nếu như ngài nghe được tiếng lòng của ta lúc này, hy vọng ngài để Paris yên giấc ngay tại đây.”

“Tâm nguyện ác độc như vậy ta không thể thoả mãn.” Một giọng nữ lạnh lùng đáp trả.

Gương mặt Helen tái mét, âm thanh nọ nói tiếp: “Helen, Helen, ngươi vốn là món quà mà ta ban cho Paris, và thật bất kính nếu như phần thưởng của ta đã được tặng lại bị người khác đòi hoàn trả. Helen, ta yêu cầu ngươi lập tức rút về nguyện vọng vừa rồi, bằng không ngươi cứ tới địa ngục chịu liệt hoả đốt cháy đi.”

“Có lẽ gương mặt quá hiền dịu của ta khiến ngươi nảy sinh ảo giác nhỉ, ý chỉ của thần không cách nào chống cự được đâu. Ngươi nhung nhớ oanh liệt ngày xưa ư? Quên nó đi, đi theo ta, ở cạnh Paris, ở lại Troy.”

Helen hoảng hốt, ánh nhìn bỗng trở nên mê muội hệt như nàng đã lãng quên hết hết thảy, trước mắt chỉ có mỗi Paris anh tuấn phóng khoáng, nghĩ đến chàng thật lòng yêu thương mình.

Aphrodite xuất hiện giữa không trung, nhưng chỉ Helen mới có thể nhìn thấy và nghe thấy nàng: “Đi theo ta, tin tưởng ta, và bây giờ hãy đến để phù hộ tín đồ của ta. Paris, đứng lên!” Song song đó, một luồng sáng chợt chớp nháy, Paris tránh được đòn trí mạng tới từ Agamemnon, chàng nhanh nhạy mà trèo lên chiếc chiến xa, về thành trì.

Chàng ôm chầm lấy Helen, hốc mắt phiếm đỏ, “Helen yêu dấu, ta thiếu chút nữa không thể gặp lại nàng rồi, nhờ thần cứu giúp nên ta mới giữ được cái mạng này, nàng hãy an ủi ta đi.”

Trên đường về cung điện, Aphrodite một lần nữa mê hoặc thần trí Helen.

Khi Aphrodite quay lại chiến trường, Agamemnon đánh trận nào thắng trận đó, giết đến cửa thành. Nữ thần khó chịu, nàng bèn làm phép bẻ gãy thanh giáo của gã.

Agamemnon kêu lên, “Ai! Là ai chém đứt lưỡi giáo sắc bén của ta, hại ta giận dữ mà không có chỗ phát tiết!”

Aphrodite nở nụ cười, thời điểm nàng định bồi thêm chiêu nữa thì bị một luồng sáng thình lình xuất hiện cản trở.

“Athena, ngươi đừng có phá hỏng chuyện tốt của ta!”

Athena chẳng hề nhìn nàng, cô tạo khói đen che phủ khắp cơ thể Agamemnon, người Troy căn bản không nhìn thấy gã, gã lại có thể nhìn thấy người ta, vì thế gã càng thêm hung tàn.

Xung quanh gã thi thể vây thành luỹ, hễ ai tới gần đều bị đêm tối che khuất hai tròng mắt, đối mặt với lưỡi hái Tử Thần.

Hector rống to, “Đám sương đen chết tiệt, đám người Hy Lạp xảo quyệt, đáng ghét, nhát gan, nhu nhược!”

Hắn vọt vào trong màn sương quyết đấu cùng Agamemnon.

Menelaus xuất hiện giữa chiến trường hỗn loạn. Hắn là vua thành Sparta thuộc Hy Lạp, hay còn gọi chồng trước của Helen, cũng là chủ lực trong cuộc chiến lần này.

Menelaus đội mũ giáp màu xanh đậm, chỉ để lộ mắt và miệng. Đôi con ngươi lập loè phẫn nộ… hắn tới đây để đòi lại vợ. Người đàn ông số khổ nọ lại cố chấp dõi theo khung cảnh Helen nắm tay Paris mà rời đi.

Đố kỵ cùng giận dữ khiến hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn trút hết nỗi kiềm nén phẫn uất xuống binh lính Troy, hắn phát tiết, cuồng bạo, ai nấy thấy vậy đều nơm nớp lo sợ, không dám tiến lên!

“Paris, thứ chó chết mặt dày, cái đồ chưa cai sữa mẹ, có giỏi thì mau ra đây sống mái một trận với ta chứ đừng có núp phía sau tường thành, lúc ngươi bắt cóc vợ người khác rồi chuồn mất thấy hùng hồn chẳng biết xấu hổ là gì mà, sao trên chiến trường lại nhát như rùa rụt cổ thế!”

Hắn đã giết binh lính xung quanh để lộ một khoảng đất trống, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám tiến lên...

Hắn tức giận mắng lớn:

“Thứ hèn hạ, ngươi là nỗi sỉ nhục của thành Troy!”

“Ra đây! So một trận với ta, chỉ người thắng mới có thể giành được Helen!”

Hắn gào thét ầm ĩ, túm cổ sĩ binh một cách tàn bạo rồi quăng gã lên không trung, chém nát.

Thi thể đáp đất, xương thịt rơi vãi tứ tung, máu văng lên mặt hắn tựa ác ma địa ngục.

Aeneas nhảy vào vòng chiến, “Tên Menelaus bất tài kia nghe cho rõ, Helen vốn không cần ngươi, nàng thương nhớ điện hạ của bọn ta, ngươi nên thành toàn cho họ đi! Đó là do thần linh ban tặng!”

Menelaus điên cuồng xông tới, hai người đánh nhau ác liệt!

Chẳng phân biệt trên dưới, hai người đều là anh hùng mang trong mình nỗi bi tráng, vết sẹo làm nên huân chương của chính họ.

Menelaus dần dần kiệt sức.

Athena muốn giúp một phen, Aphrodite bèn ra tay tấn công cô, “Ngươi nghĩ ngươi có thần lực sao? Phàm nhân có lập trường của phàm nhân, chúng ta cũng nên tính toán món nợ riêng đi chứ nhỉ. Trả quả táo vàng lại cho ta!”

Athena cười khinh, “Dựa vào chiêu trò mà chiếm đoạt quả táo vàng vốn thuộc về ta, ngươi cũng biết xấu hổ quá đấy?”

Hai người bay lên không trung đánh nhau chí choé, kiếm vũ sao băng làm người ta hoa mắt choáng ngợp. Kéo dài đến khi vầng trăng tò mò nhô cao xem xét, mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.