Bó Hoa Của Narcissus

Chương 30: Chương 30: Chương 29




Narcissus không quen nhìn tẩm cung của Poseidon, nhưng sau khi nhìn thấy động phủ quái chín đầu, anh chợt cảm thấy phong cách trang trí này vẫn tạm chấp nhận được, kim bích huy hoàng, cổ điển, trang nhã, tráng lệ. So với cung điện Hades thì có vẻ hơi xa hoa lãng phí, song lại như mê cung rắc rối, ban nãy anh cho ngựa ăn, ngựa chạy, anh đuổi theo và bị lạc đường khi đang truy tìm.

Cung điện nguy nga diện tích rộng lớn, hành lang trải dài, chỗ ngoặt cũng trang trí tương tự, phòng không bóng người, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cá quẫy vọt biển. Thường xuyên văng vẳng âm thanh nước lượn khẽ khàng êm ả, người không quen sẽ cảm thấy khó chịu lùng bùng, điển hình như Narcissus thì bưng kín lỗ tai, lượn lờ trong mê cung, tìm kiếm lối ra.

Chiến mã chạy đâu rồi?

“Có ai không?” Anh truy vấn, một đường chạy vội.

“Thì ra ngươi ở chỗ này.” Rà soát ba cánh cửa liên tiếp mới thấy được chiến mã, nó đang gặm lá cây nguyệt quế. Narcissus đi tới đuôi ngựa, hỏi: “Ngươi thích lá cây nơi này?” Chính vào lúc này, anh chợt cảm nhận được một trận dao động mãnh liệt.

Hai cái vòi rồng cuốn tung bọt nước, đột ngột phun trào dữ dội mênh mông, ngay cả chiến mã cũng nôn nóng bất an hí vang một tiếng gấp gáp, Narcissus nhảy lưng nó.

Chiến mã phóng bay.

“Làm ơn, ngươi đừng bắt con ta.”

Rouyana lo lắng ôm con gái, sắc mặt nàng căng thẳng như thể đối mặt với kẻ thù.

Đối diện là một người đàn ông tay mang tấm khiên, ngồi trên đầu hải sư, “Xin ngươi hiểu cho, đó không phải con gái của ngươi, ta rất cảm kích khi trước ngươi cứu hai cha con ta, nhưng ngươi không thể mượn cớ đó mà giữ nàng lại.”

Narcissus nghe ra mâu thuẫn, anh lập tức nhìn Rouyana, chỉ thấy mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ.

“Stevenclay, ta xin ngươi, ta không hề phủ nhận ngươi là cha của đứa nhỏ, thế nhưng hầu hết đều là ta chăm sóc nàng

Bảy năm qua, ròng rã bảy năm hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau

Hiện tại ngươi đến cướp đi con gái ta âu yếm, ngươi đành lòng nào?

Ngươi vứt bỏ mẹ con ta, giờ còn tư cách lật lọng? Ngươi có người tình, ta không phản đối, mà con gái nhất định phải ở cùng ta, tuy rằng ta chẳng phải mẹ ruột nàng, nhưng tình nghĩa bao năm vẫn còn đó, không gì ví von được.”

Giọng nói của Rouyana dịu dàng mà kiên định, “Ta mượn danh nghĩa Thần Biển thề thốt, những gì ta làm hoàn toàn vì ngươi và con, ta muốn chứng minh cho ngươi thấy rằng ta là người thích hợp nhất.”

Con gái gọi cha. Rouyana khẩn trương, “Không được đoạt con ta.”

Hai bên cùng im lặng khiến đứa con khóc toáng, người cha đau lòng, Narcissus bèn khuyên nhủ: “Khoan cãi nhau đã, ngươi nhượng bộ xíu đi, chúng ta ngồi xuống uống trà đàm đạo nhé, bình tĩnh.” Mặc dù anh chẳng biết giữa hai người cụ thể đã phát sinh chuyện gì, nhưng anh đọc được khát vọng trong mắt cô nhóc. Vừa nghe anh nói như vậy, Rouyana cũng lên tiếng: “Ngươi có thể ở lại chơi với con hai ngày này, không được bắt nàng đi.”

Stevenclay đồng ý, cứ thế cả nhà ba người đều rời khỏi.

Narcissus có ý tưởng, sau khi Stevenclay ở cùng con hai ngày, anh thừa dịp gã nghỉ trưa mà đánh ngất, biến thành bộ dáng của gã, đi cáo biệt với Rouyana rồi men ngược theo con đường gã từng qua, lừa gạt thủ vệ, thuận lợi trốn khỏi cung điện biển sâu, ngoi lên mặt nước.

Poseidon đã nhiều ngày không ở nhà, nghe nói là bận tham gia nghị sự tại núi Olympus. Đây quả là thời cơ ngàn năm có một để tẩu thoát, toạ kỵ của Stevenclay thông hiểu lộ trình, một người một thú một đường bay nhanh.

Narcissus hít nhẹ không khí nơi mặt biển, tâm tình anh lập tức phấn chấn, anh vỗ lưng hải sư, “Mau mau lên nào.”

Hải sư lúc lắc cái đuôi, thiếu chút nữa quật anh ngã nhào, anh cũng không dám hé răng nữa, tránh bị con thú cưng này phát hiện mình là kẻ ngoại đạo. Phi tinh đái nguyệt, nửa ngày trốn chạy, thế giới đáy biển ắt hẳn đã phát hiện sự việc rồi. Narcissus lập tức bối rối, đáng tiếc anh không thể bay, chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ của hải sư. Mắt thấy sắp tới lục địa, hải sư vốn đang phiêu phù trên mặt biển chợt bất động.

Narcissus chẳng rõ nguyên do, sau đó anh nghe thấy tiếng ca duyên dáng mê hoặc. Anh lập tức hiểu được, thì ra đây là lãnh địa của hải yêu Siren, Narcissus bịt lỗ tai, nín thở.

Siren sở hữu tiếng ca có thể mê hoặc nhân tâm trí ma lực. Con người mà nghe phải sẽ bất giác hành động theo ý Siren, không có năng lực tự chủ, trở thành cái xác không hồn.

Hải sư trở nên kích động và hất văng Narcissus.

Anh chìm ngập trong nước, phảng phất như đang tiến vào Hades u ám, sâu hút, âm trầm, lạnh lẽo.

Narcissus nhắm đôi mắt che lỗ tai, sợi giai điệu lại có thể xuyên thấu, nhẹ nhàng lẩm bẩm thủ thỉ mạn ngữ bên tai tựa phiến lông cọ khẽ qua tim, nhức nhối trong lòng.

Anh nín thở, tận sức cẩn thận ngửa mặt trôi lơ lửng, Siren hẳn là ở cách đó không xa, có lẽ chưa phát hiện ra anh, không thể để ả chú ý. Vừa nghĩ như thế, hải sư đã manh động mà bay vọt, chồm nhảy liên hồi. Narcissus đành chầm chậm lội nước, thầm bảo thật xúi quẩy. Quả nhiên động tác của hải sư khiến Siren chú ý.

Tóc ả xoã dài trên vai, khuôn mặt nhu mỹ.

Narcissus chẳng hề do dự, trực tiếp tấn công. Siren phát ra âm thanh sắc nhọn đâm thủng màng tai.

Hai bên đều giao thủ hết sức, bởi cạnh Siren là người sống, Narcissus tuy nôn nóng lại không dám động mạnh.

Thoáng thấy trời đất tối tăm, Narcissus muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng Siren day dưa khó dứt, vừa đánh vừa di chuyển, mãi tới lúc đến bờ biển phía tây mà vẫn chưa chấm dứt. Narcissus bỗng nảy sinh hung tợn, anh trực tiếp rót toàn bộ thần lực vào trong tay tụ nên băng trùy rồi lập tức đâm thủng trái tim Siren. Siren ngã xuống, ả kịp thời buông lời nguyền rủa trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Narcissus xụi lơ nổi lênh đênh trên mặt biển.

“Tỉnh rồi sao?”

Aphrodite kinh hỉ vô vàn, nàng nâng anh ngồi nhổm dậy, “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, chúng ta mau chạy đi. May mắn là ta tạt ngang qua nơi này, bằng không ngươi đã táng thân nơi đáy biển. Ngươi giết Siren - đại tướng biển khơi của Poseidon, hắn sẽ không bỏ qua đâu.”

Narcissus mơ mơ màng màng, anh bị Aphrodite dắt theo trong trạng thái đầu óc quay cuồng, vừa đặt chân đến lục địa thì đột nhiên trông thấy Poseidon bước tới. Aphrodite vội vàng che chở anh bằng sương mù, nhưng vẫn chậm một bước.

Aphrodite không dám đối đầu trực diện cùng Poseidon, đôi mắt hắn như ngọn lửa đuốc mãnh liệt khiến người khác phải e dè sợ hãi. Hắn xuất hiện, biển cả dâng tràn, mặt nước cuồn cuộn chẳng ngừng, Poseidon khống chế thần mã, bước hai ba bước đã tới trước mặt bọn họ.

“Muốn chạy đằng trời?” Hắn hỏi, ngữ khí oán giận thương tâm.

Aphrodite vội vàng buông Narcissus, tuỳ ý nhét đống vật phẩm vào người, sau đó bỏ trốn lánh nạn. Narcissus cúi đầu nhận lỗi, dáng vẻ mặc người xử trí.

Poseidon nở tràng cười giễu, hắn bắt Narcissus về vách đá dưới đáy biển: “Đáy ngầm là hố rắn độc, là vực sâu, ngay cả thần sa đoạ cũng sẽ chết.”

Hắn cưỡng bách Narcissus phải nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh đen như mực, khí lạnh âm u phả thẳng vào mặt. Khi ấy Narcissus giống như chú dê non, anh ngoan ngoãn tuân lời ngoan ngoãn, tuyệt không phản bác.

“Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu chọc giận ta nữa thì kết cục của ngươi là tan xương nát thịt dưới đó.”

Hắn hài lòng nhìn Narcissus phát run, tiếp theo ôm anh rời khỏi.

Lại một lần chạy trốn thất bại, Narcissus ỉu xìu ngây người, cái gì cũng không nói, và thế là chiến tranh lạnh. Cứ như vậy trôi qua hai tháng, chư thần trên núi Olympus bắt đầu mở hội mừng tiết thu hoạch.

Bọn họ mời thần mọi nơi tham gia ngày hội, hai phe tại Troy tạm thời đình chiến, đám đông quây quần chúc mừng được mùa, sau đó an táng binh lính, tu thân dưỡng tính. Poseidon và Hera phản đối nhưng Zeus lại nhất ý cô hành, nữ thần Thetis vì con trai mà nỗ lực khuyên giải chúng thần cùng tham gia yến hội lần này.

Narcissus cũng khẩn cầu Poseidon để anh tham gia, anh cực kỳ muốn gặp mẹ.

“Thành Troy chinh chiến mười năm. Ta ở cùng ngươi ngót nghét nửa năm, lâu rồi chưa trùng phùng với bà. Theo lời ngươi nói, Troy định trước là sẽ thất bại, nếu đã vậy thì ta vốn đâu ảnh hưởng tới ngươi, bây giờ ta muốn gặp bà.”

Anh ôm chầm đầu gối Poseidon, dán mặt vào đùi hắn một cách nhu thuận và ngoan ngoãn, “Ta hứa không rời xa ngươi, chỉ nói chuyện với bà chút. Làm ơn.” Anh đã sớm nắm thóp tính tình Poseidon, vừa bá đạo vừa cường ngạnh, chỉ có chịu thua cùng nghe lời mới có thể khiến hắn mềm lòng, vì thế anh cố gắng hành động theo hướng này.

Poseidon đồng ý. Nhưng phải để hắn giám sát, thâm tâm Narcissus bực bội vô cùng, song ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng đồng ý. Trong buổi yến hội núi Olympus, chư thần lại vì Troy mà tranh cãi.

Lần này rất nhiều vị thần sôi nổi biểu đạt quan điểm, Ares tranh chấp cùng Athena. Cuộc chiến giữa bọn họ khiến yến hội bị huỷ hoại, Ares dũng mãnh vô biên, nhưng hắn không thông minh như Athena, hắn chỉ biết cậy mạnh. Cho nên khi Athena dùng chút mưu mẹo, Ares thất thủ và bị Athena lập tức quật đổ, đẩy xuống trần gian.

Họ hẹn tỉ thí lần nữa tại chiến trường Troy, núi Olympus rốt cuộc yên tĩnh.

Apollo nhìn Narcissus vẫn luôn hầu bên cạnh Poseidon, y ảm đạm buồn thương mà tìm Aphrodite, nàng bảo y nên nhẫn nại một chút, vì Narcissus có kế hoạch.

Narcissus phát hiện Liriope không có tới tham gia yến hội, lập tức yêu cầu trở lại rừng sâu cố hương. Liriope chắc chắn sẽ ở đây một phen. Vì thế Poseidon đi cùng anh đến rừng sâu, nơi đó non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, phong cảnh tuyệt đẹp, tinh linh và tiên nữ thiên chân thuần thiện.

Sao bà cũng không ở đó, Narcissus thật thất vọng. Trông anh rầu rĩ vu vơ, Poseidon an ủi, “Ngươi có thể chờ tại đây một thời gian, hai mẹ con ngươi có lẽ sẽ gặp nhau thôi.”

Hắn hạ một cấm chế xuống rừng sâu: đối tượng là Narcissus.

“Ngươi mà tiếp tục đào tẩu, ta nhấn chìm nơi này thành biển.”

Narcissus lặng lẽ nở nụ cười, không trả lời. Chờ mãi hơn mười ngày, rốt cuộc Liriope đã xuất hiện, anh thủ thỉ vài câu với bà, sau khi bà biến mất, Aphrodite cũng tới, trò chuyện chưa bao lâu lại rời đi.

Narcissus cầm bó hoa nhỏ, mỉm cười, hoa xuân rực rỡ bắt mắt.

Nàng còn thông báo một tin tức, nói rằng đoàn quân Hy Lạp đang ấp ủ một kế hoạch tuyệt diệu, tuy nàng không thám thính được, song đối với cuộc chiến đêm nay, hình như Zeus đã có quyết đoán.

Narcissus muốn thăm dò từ Poseidon nhưng nói chuyện nhanh như gió, chẳng bắt kịp manh mối gì. Aphrodite bảo với anh, “Đêm nay cần phải ở cạnh hắn.”

Narcissus bất thường trở về, thời điểm sắc trời đen nhánh, anh quấn lấy Poseidon. Anh còn đem nụ hoa do Aphrodite đưa để nghiền thành bột mịn, khuấy đều trong ly sữa bò và hầu Poseidon nuốt xuống, sau đó anh hôn môi Poseidon một cách dịu dàng săn sóc. Hắn say mê, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Narcissus lấy quyền trượng, áo giáp và đá quý trên ngực hắn, trong đó giam nhốt thần hoả chi lực thuỷ quái đáy biển. Poseidon luôn luôn cảnh giác bảo quản, cấm Narcissus đụng chạm. Narcissus cẩn thận nghiền ngẫm thật lâu mới thám thính được nó, quyết chiến kỳ này nhất định sẽ hữu ích.

Cuối cùng, anh nhìn thoáng qua Poseidon, hắn cau mày mê man, giấc ngủ này chỉ e kéo dài suốt một tuần.

Anh chuẩn bị toàn bộ võ trang, sắp xếp trang bị, xuất phát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.