Bó Hoa Của Narcissus

Chương 31: Chương 31: Chương 30




Achilles giết chết cả gia đình Hector. Nhưng số phận Achilles cũng thật bi thảm, nếu hắn đã lựa chọn vinh dự thì buộc phải trả giá bằng tính mạng. Hắn bị Apollo và Paris liên thủ trên chiến trường bắn chết.

Hai đại tướng của hai phe lần lượt chết trận. Troy càng tổn thất nghiêm trọng hơn.

Cassandra tóm tắt hết thảy: “Ngươi đi rồi, Achilles vòng vèo, hắn mang theo binh lính thừa, thế như chẻ tre

Khi ấy chúng ta đắm chìm trong niềm vui sướng vì Tmall lui binh, không hề phòng bị

Chẳng biết mây đen sấm sét và chư thần sớm đã thay đổi kế hoạch

Bọn họ vứt bỏ chúng ta, tuy rằng có Apollo và chị y trợ giúp, song vẫn thất bại

Achilles được mẹ hắn là nữ thần Thetis trang bị khôi giáp

Đồn rằng nó được Hỏa Thần - kẻ sở hữu tài nghệ cao siêu rèn đúc

Bộ giáp của hắn đao thương bất nhập, không ai có thể đánh bại hắn

Anh trai ta - Hector cưỡi tuấn mã đánh nhau với hắn, nhưng không địch lại

Mà Achilles ráo riết truy sát, hắn giết chiến sĩ Troy vĩ đại nhất, lại vũ nhục thi thể y bằng mọi cách

Nhờ cha ta khẩn cầu các vị thần cứu vớt, chúng ta mới đoạt được thi hài anh trai và chôn cất

Từ đây về sau, vận rủi liên tiếp ập xuống Troy

Paris trúng tên độc, hiểm nguy rình rập, Helen bị cướp mất

Cha ta đành phải tự mình lĩnh quân, nhưng ông tuổi già sức yếu, làm sao chống địch?

Ông hi sinh trên chiến trường, dấy lên một hồi đổ máu

Kình địch Achilles đã chết

Đều do Apollo và Aphrodite yểm trợ

Hai vị thần này vẫn trước sau như một mà trợ giúp chúng ta

Ta nguyện phụng dưỡng họ tới cuối đời

Thành Troy hoang tàn chắp vá, mùa đông bức tường vỡ nát

Em trai yêu quý của ta, đứa con bé bỏng của cha, Wia

Mới tám tuổi đã buộc phải đội vương miện xông pha chiến trường

Quân Hy Lạp lui binh lần nữa, bọn chúng để lại vô số ngựa gỗ, ta biết đây là một âm mưu

Nhưng em trai ta trẻ người non dạ, hắn dễ dàng tin tưởng lời gian tế nói

Tự tay dẫn đường cho vô số kẻ địch ẩn nấp trong ngựa gỗ vào trong thành, cơn ác mộng chính thức bắt đầu

Ngươi thấy đó, hiện tại chính là địa ngục, là tận thế của chúng ta

Ngựa gỗ cao ngất chiếm cứ thành trì, vô số binh lính Hy Lạp chui ra từ ngựa gỗ, tình thế nguy cấp như đứng trên đống lửa

Có lẽ Tử Thần đã mài bén lưỡi hái rồi và chuẩn bị thu hoạch vong hồn đây mà...”

Cassandra vừa nói vừa xắn làn váy, tay mang khiên chắn, giơ cao ngọn giáo, mái tóc bung xoã: “Nay ta cũng muốn xông pha trận mạc, đây là hồi chiến cuối cùng, chúng ta quyết không nhận thua.” Nàng khiêu chiến kẻ thù mà lớn tiếng kêu gọi: “Đi theo ta, xung phong liều chết!”

Kèn chiến đã thổi, mây đen càn quét, huyết sắc quay cuồng, âm thanh triệu hoán tử vong vang vọng khắp cửu tiêu.

Hai quân vận sức chờ phát động, cơn gió ngày xưa khẽ khàng lay động ngọn cờ thành trì, giờ đây cuốn tung bụi mù tứ phía, bên trong tường thành thấp thoáng sát khí lạnh thấu xương.

Có lẽ sau khi trận này kết thúc, bọn họ không còn tồn tại nữa.

Thế lửa sôi sục lan nhanh, tấm khiên chẳng ngăn cản nổi, các anh hùng liên tiếp chui ra từ ngựa gỗ, gặp người liền chém.

Ánh mắt bọn họ còn sáng ngời hơn cả ánh lửa, ngựa gỗ chế tạo tinh vi đã thiêu rụi hơn phân nửa.

Narcissus không hề do dự, anh chạy như bay đến cung điện, bắt đầu vận dụng thần lực dập lửa.

Dũng cảm lao về phía trước, đối mặt với kẻ thù đang châm lửa, tất cả mọi người đều vững tin tất thắng.

Một con đại bàng bay lượn ngay đường chân trời chợt sà xuống và ré vang tiếng kêu sắc nhọn. Điều đó cũng nhằm khẳng định, quyết chiến đã đến, sau hôm nay hết thảy đều sẽ kết thúc.

Narcissus khoác áo giáp của Poseidon, điều khiển chiến xa bọc thép, anh vung roi giục ngựa tiến lên, xuyên qua chém giết kẻ thù. Chiến đấu điên cuồng cùng chiến trường kịch liệt làm anh chỉ có một ý niệm: Giết!

Trên bầu trời lập loè điện quang, phía dưới chảy xuôi máu loãng, băng cùng hoả, huyết cùng thủy hội hợp, lan tràn.

Tấm chắn cùng trường mâu giao hội, chiến mã cùng càng xe va chạm - đầu rơi phanh xác tạo thành hỗn hợp máu loãng đen tanh, ô nhiễm mọi thứ.

Tiếng kêu gào dồn dập, ào ạt, thảm thiết trong khói lửa chiến tranh, kéo dài không ngớt.

Trên chiến trường, Narcissus bất khả chiến bại, anh không e ngại bất luận kẻ nào, ngoại trừ thần. Dù không phải đối thủ của Athena nhưng anh cũng không chùn bước, Apollo và Ares tới hỗ trợ.

Chúng thần cũng tham gia hỗn chiến.

Chiến mã Hy Lạp băng qua chiến hào, quét sạch thành Troy bằng máu.

Chết ở đây, tức là làm bạn với cá chết tôm thiu bốc mùi hôi thối, mốc meo thành giòi thành bọ.

Linh hồn sẽ không hồi sinh, thống khổ, tuyệt vọng như bóng với hình.

Các chiến sĩ Troy nhảy xuống xe ngựa, lấy giáo bỏ khiên, bất chấp sống chết mà xông pha, người gục ngã tại chỗ vẫn hiên ngang bò dậy.

Cung thủ rút ra mũi tên máu, tiếp tục xạ kích. Lưỡi dao chở gió sắc bén sẽ xé rách thân thể ngươi, nghiền nát thân thể ngươi.

Rạng đông ló dạng, hắc ám trôi qua, nhưng thắng lợi lại mơ hồ xa xăm. Narcissus giết chóc quên cả mệt mỏi, anh băng chiến hào vượt tường thành, vừa lúc nhìn thấy Cassandra đâm ngọn giáo vào tim kẻ địch rồi đẩy gã ngã xuống tường thành, gương mặt đẫm máu và nước mắt.

Như thể được rót thêm sức mạnh, Aphrodite tiếp viện cho họ, đồng thời cổ vũ. Cuộc chiến kéo dài từ tinh mơ đến khi mặt trời đứng bóng. Thương vong vô số, máu chảy thành sông. Chập tối, cả Aphrodite và Athena đều bị thương, Apollo thì ngất váng, rốt cuộc Zeus yên vị tại núi Olympus cũng không thể không ngó ngàng gì nữa.

Ông ta yêu cầu các vị thần phải lần lượt rút trở về, không được tham dự vào tranh đấu của nhân gian. Nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai thèm nghe.

Zeus nổi giận giáng sấm sét từ trên Olympus xuống, xoắn tới một trận gió lốc, nện vỡ vô số hố sụt trên mặt đất. Quân lính phía dưới nhanh chóng tan tác. Một vài vị thần biết sợ nên dừng tay, tuy nhiên Narcissus quyết không dừng lại. Hera đứng trên cơ hô to “Poseidon, ngươi mau ra đây huỷ diệt Troy mà ngươi thống hận này!”

Hera cũng không nghe theo mệnh lệnh từ Zeus, bà vội vã xông pha chiến trường đánh nhau cùng Narcissus. Narcissus kiệt sức, đành thả quái vật khỏi đá quý.

Đám quái vật rít gào trà trộn vào chiến trường, tự nhiên như dạo chơi hoa viên, nó xé nát bất cứ thứ gì nó trông thấy, không phân địch ta.

Hera dừng tay, kinh ngạc rống to: “Ngươi dám!”

Những gì cần làm đều đã làm rồi, anh còn thứ gì e dè chứ? Narcissus hừ lạnh, theo sau quái vật tiếp tục chém giết, chợt trông thấy Cassandra bị người ta đánh úp một đao rồi gục ngã!

Cassandra mỉm cười với Narcissus, tuy yếu ớt nhưng lại thoả mãn, “Ta đã cố hết sức, cuối cùng ta có thể sum vầy cùng thân nhân.”

Nàng chợp mắt vĩnh viễn rồi, Narcissus không kịp nói lời nào, hoả cầu liền đập tới trên lưng con quái vật từ phía sau, bọn nó mất khống chế, lập tức nuốt chửng số lượng lớn binh lính, hiện tại hai bên địch ta chẳng đánh nhau nữa, bắt đầu lo chạy trốn. Có hai sứ thần chém giết quái vật, Narcissus biết rõ nơi này đều trùng trùng nguy cơ cùng tử vong, anh không chút do dự mà lật úp thi thể Cassandra, đoạn lấp kín cổng thành, chạy ra ngoài xử lý binh lính Hy Lạp.

Trời sắp tối, chiến tranh vẫn không có dấu hiệu đình chỉ, quân Hy Lạp cùng Troy xoắn thành một đoàn, lửa đốt bên trong thành cháy lan ra đồng cỏ.

“Mau trở về, Zeus tức giận kìa!” Aphrodite lôi kéo, nhưng Narcissus tránh thoát, anh tiếp tục dùng thần lực đóng băng vương thành, ngăn cản hoả thế xâm nhập. Sau đó anh nhìn quân Hy Lạp hùng hổ, bắt lấy đá quý trên ngực kết hợp cùng quyền trượng của Poseidon phóng xuất hải quái thần hoả chi lực, quyền trượng khúc xạ ánh sáng, Narcissus không chịu nổi lực lượng đó nên hộc máu, lại tiếp tục kiên trì triệu hồi quái.

Từng chút từng chút thần hỏa chi lực rò rỉ, vô cùng loá mắt, đất trời chói rọi, ngay cả tia chớp trừng phạt của Zeus cũng tạm dừng chốc lát, quân Hy Lạp trên chiến trường kêu thảm thiết, nháo nhào tan tác đào tẩu.

“Ngươi không muốn sống nữa sao!” Apollo sợ ngây người.

Y nóng lòng muốn xông tới, nhưng luồng sáng kia quá nóng cháy, đi vào chẳng khéo hoá thành tro tàn. Y lui không được, Narcissus ngay trung tâm ánh sáng dần trong suốt, dường như sắp biến mất, mà thứ lấp lánh kia chỉ đuổi theo kẻ địch, một khi bị nó quấn lên người thì sẽ tiêu biến bốc hơi.

Người đứng chính giữa lại chẳng đau đớn khổ sở gì cả, anh nhìn kẻ địch lần lượt thất bại, trong lòng bỗng sung sướng hưởng thụ, có cảm giác như làn da bị nước ngấm vào. Chính lúc này, một cột nước từ trên trời trút thẳng, Narcissus cảm giác được sự thống khổ cực hạn, anh đau đớn kêu gào.

Poseidon vốn dĩ nổi giận đùng đùng, nhưng nháy mắt trông thấy Narcissus, sắc mặt của hắn chợt thay đổi, nỗi đau lòng cùng niềm hối hận đan xen. Narcissus bật cười, sau đó ngã khuỵu.

Poseidon ôm anh khỏi quầng sáng ấy, để anh tựa vào lồng ngực chính hắn. Hơi thở khó khăn và gấp gáp, nước mắt hắn tuôn rơi như mưa, trượt theo sườn mặt mà chảy xuống nhoè ướt mu bàn tay Poseidon. Tử vong là một điều cực kỳ dễ dàng, anh mỉm cười với hắn: “Ngươi đã tới chậm, ta thắng.”

Thần hỏa chi lực đã cuốn phăng chiến trường, và sau khi chiến tranh kết thúc, những năng lượng đó sẽ thúc đẩy vạn vật nhanh chóng sinh trưởng, không bao lâu nữa Troy sẽ khôi phục cơ ngơi, hết thảy cũng tái sinh.

Tay Poseidon run rẩy vuốt ve, lập tức bóp cổ anh, hắn muốn dùng lực nhưng lại không đành. Da thịt của Narcissus dần trong suốt giống như một khối bạch ngọc tuyệt mỹ, dường như chỉ cần một làn gió thoảng qua thì sẽ phiêu tán khắp thinh không.

Narcissus khép hai mắt lại, hô hấp ngưng trệ vĩnh viễn, anh lại rời bỏ thế gian này một lần nữa.

***

Lâu thật lâu về sau, có người ngâm thơ dạo nọ truyền xướng bài ca dao duyên dáng:

Đất Troy hoang vu nghênh đón cam lộ cùng bội thu

Tiên nữ rừng rậm ban phát mưa phùn xuân phong, khí hậu ôn hoà sau ngày chiến

Huân chương anh hùng Hy Lạp cổ đại trên chiến trường vinh quang thần bí

Chúng ta ca hát nhảy múa, nếm rượu thơm đều bởi thần ban ân

Chúng ta hiến dâng mùa xuân cho thần linh cao quý

Tặng sự tinh khôi mùa đông cho các anh hùng bất hủ

Thiếu nữ thuần khiết thành kính phụng dưỡng tượng thần tại Thánh Điện

Gương mặt cao quý trang nhã mang nét trang nghiêm thiêng liêng

Những anh hùng đã dẫn dắt chúng ta giành thắng lợi

Đến cuối cùng để lại mồi lửa cho hậu thế, hi sinh oanh liệt

Hiện giờ vạn vật hồi sinh, bốn mùa tuần hoàn, sáng ngời sinh động

Rượu nhưỡng thơm nồng, chuốc rượu thần si mê chơi đùa

Ca sĩ đàn hạc diễn tấu giai điệu vui tươi réo rắt

Còn gì đáng giá hơn mong đợi hơn ca ngợi hơn thời kỳ hoà bình hạnh phúc?

Hỡi Troy, ôi Troy

Ta mãi mãi chân thành thương yêu ngươi, bầu bạn cùng ngươi.

________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.