Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 60: Chương 60: Đàn ông tốt không nhốt cũng ngoan




Duy Vĩ, Phạm Thiên, Phạm Hỉ hùng hổ xông vào căn phòng 501, vừa nhìn thấy Diệp Mộng bọn họ giật mình kinh hãi.

- Chị...

- Chị dâu?

Dưới ánh đèn huyền ảo cô chậm rãi vòng tay ra trước ngực, tấm lưng ong thẳng tắp, tóc cột cao, dáng vẻ lãnh diễm xinh đẹp như 1 bức tượng nữ thần. Ánh mắt đầy sát khí dán chặt lên người đàn ông đang nép mình trong góc... người đó là vị sếp quyền lực của bọn họ.

Vạn Vũ nhìn thấy đàn em trong lòng mừng rỡ còn giả vờ trách móc:

- Đám người ăn hại các cậu sao bây giờ mới tới hả?

Gương mặt anh ửng đỏ, ngữ khí yếu đuối lạ thường khiến 3 người kia buồn cười mà không dám cười.

“Chết sớm đầu thai sớm” Kha Vạn Vũ nghĩ vậy nên đã đem tin nhắn của Thẩm Minh Nguyệt ra cho Diệp Mộng xem. Anh thành thật khai báo mong được cô khoan hồng nhưng Diệp Mộng lúc này vẫn đang tức giận lắm, lưng cô lạnh toát, ruột gan thì cháy phừng phừng.

- Anh nói chỉ đến đây giao dịch mà cúc áo sơ mi đã cởi ra gần hết, còn cô ta thì không mặc gì cả, bảo em tin thế nào? Em đến muộn thêm chút nữa thì có phải đã chứng kiến 2 người trần trụi quấn lấy nhau rồi không?

Cô chỉ tay vào nơi nào đó đang c.ương cứng, nhô cao mà quát tiếp:

- Anh không kiểm soát được thân dưới thì để em đem nó đi phơi khô luôn đi!

Dứt lời con dao găm nhọn hoắc trong tay cô liền xoẹt ngang tầm mắt Vạn Vũ, mũi dao chỉa thẳng vào nơi đũng quần có túp lều nhỏ của anh khiến mấy người đàn ông trong phòng xanh mặt cuống cuồng cả lên.

- Ấy!! Ấy!!

- Chị dâu! Đừng! Đừng!

- Bảo... bảo bối... em bình tĩnh lại! Oan cho anh quá!!

Kha Vạn Vũ hoảng hốt che chắn cho tiểu đệ đệ của mình, miệng lưỡi rối rít:

- Em nghe anh giải thích, anh trúng xuân dược của cô ta nên mới thế này. Nếu anh thật sự đi vụng trộm còn bảo các cậu ấy theo làm gì chứ?

- Chết tiệt! Mau nói giúp tôi đi!

Vạn Vũ khổ sở cầu xin cứu viện từ đám đàn em.

- A... ph... ải, phải đó chị dâu!

- Sếp nói thật mà!

- Sếp đoán cô ta sẽ giở trò nên dặn bọn em theo canh chừng, quá 15 phút không thấy anh ấy trở ra nên bọn em mới xông vào đây.

- Đầu đuôi là thế này... thế này...

Duy Vĩ, Phạm Thiên, Phạm Hỉ mỗi người ra sức chen vào vài câu, tất cả đều cảm thán phụ nữ khi ghen thật đáng sợ quá!

Huống hồ bệnh cuồng si bạn gái của sếp Vũ họ còn chưa rõ sao? Nếu hôm nay anh bị chị dâu đá thật thì bao nhiêu dầu sôi lửa bỏng đều sẽ trút hết lên đầu bọn họ cho xem.

Cũng may Diệp Mộng không phải là người không hiểu lí lẽ, ghen tuông mù quáng.

Lần trước bị Thẩm Minh Nguyệt dùng thuốc ngủ cướp báo cáo nghiên cứu cô đã định bỏ qua, vậy mà cô ta không biết tu tâm dưỡng tính lần này dám dùng xuân dược muốn cướp luôn bạn trai của cô ư?

Diệp Mộng nhét con dao vào cổ giày boot da mà cô đang mang, đuổi Kha Vạn Vũ và mấy người kia ra ngoài, cô quyết định phải cho Thẩm Minh Nguyệt 1 bài học.

- Nhưng mà... bảo bối à...

- Anh còn chưa đi? Hay sợ em bắt nạt cô ta?

- A... không phải, trong căn phòng này có... có...

Vạn Vũ cứ chần chừ khiến cô tức muốn chết:

- Cút mau cho em, về nhà em không tha cho anh đâu!

Kha Vạn Vũ ngậm miệng lại nuốt khan nước bọt, nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Khuất tầm mắt cô anh mới dám xoa ngực thở mạnh, đã lâu rồi chưa thấy Diệp Mộng tức giận đến vậy.

Sau này bất kể là chuyện gì anh cũng sẽ thành thật kể hết với cô, tuyệt đối không dám giấu diếm nữa.

Duy Vĩ, Phạm Thiên, Phạm Hỉ đem cửa lắp lại xong thì liếc mắt nhìn nhau cười. Sếp của họ xưng bá xưng vương, ngang ngược kiêu ngạo, thét ra lửa mà bây giờ lại khép nép như học sinh mắc lỗi sai, hóa ra người lợi hại nhất mới chính là chị dâu.

Thử nghĩ nếu hôm nay sếp không thủ thân như ngọc mà để ả đàn bà kia lôi lên giường thì “người anh em” bên dưới giờ đã treo lủng lẳng trên cành cây nào rồi cũng nên, bọn họ đều cảm thấy thốn quá đi mất!

Thẩm Minh Nguyệt mình trần như nhộng chạy tới chạy lui gân cổ lên chửi mắng nên đã sớm bị Diệp Mộng ném vào trong chăn cuộn lại, trói chặt trên ghế tình yêu.

Miệng bị nhét khăn nên cô ta chỉ có thể ú ớ nhìn Kha Vạn Vũ rời khỏi phòng. Tiền không lấy được mà “giống” cũng không, kế hoạch bị phá hỏng cả rồi, Thẩm Minh Nguyệt tức giận muốn phát điên phát dại.

Diệp Mộng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, cô hiểu rằng trước mặt tình địch cần khôn ngoan 1 chút nếu cứ làm ầm lên, ả ta chỉ thêm đắc ý thôi.

Cô tiến lại gần lấy chiếc khăn trong miệng cô ta vứt đi.

Thẩm Minh Nguyệt liền quát lớn và mỉa mai:

- Diệp Mộng tôi nói cho cậu biết, Kha Vạn Vũ phong lưu đào hoa phụ nữ bên cạnh không 10 cô thì cũng 11 cô, không có tôi thì cũng có người khác, cậu nghĩ sẽ quản hết được à?

- Đàn ông tốt không nhốt cũng ngoan, đang ông tồi thì vứt... chứ tôi quản làm gì cho mệt?

Nói xong Diệp Mộng lạnh nhạt cười giễu, đôi mày sắc bén khẽ nâng lên, hỏi lại:

- Chẳng lẽ...cậu nghĩ tôi đến đây để đánh ghen ư? Ồ... không, không! Nếu anh ấy thật sự ngoại tình thì tôi đến chỉ là để tác hợp cho 2 người mà thôi.

Cô chậm rãi lắc đầu tiếp lời:

- Đằng này cậu bày ra cả 1 trận pháp nhưng lại không đủ năng lực dụ dỗ anh ấy lên giường... Thẩm Minh Nguyệt à, tôi tiếc thay cho cậu đấy!

Thẩm Minh Nguyệt tức lộn ruột lộn gan vẫn chưa chịu thua, cố tình châm chọc thêm:

- Hứ, chuyện hôm nay không tính nhưng trước kia tôi và anh ấy dù sao cũng đã có 1 quãng thời gian mặn nồng, cậu thật sự không để ý đến quá khứ đó ư? Theo thứ tự thì tôi mới là người đến trước, cậu dùng lại đàn ông của tôi mà không biết ngại sao?

- Cách nói này chẳng lẽ người cũ qua tay đều là hàng bỏ đi cả à? Hay chân nào của anh ấy dẫm phải phân thì phải chặt luôn chân đó? Tôi có giành giật đồ của ai như cậu đâu mà phải ngại.

Diệp Mộng không chút dao động nào trước lời lẽ của cô ta, biểu cảm trên mặt chỉ toàn khinh bỉ, thâm thúy bồi thêm 1 câu:

- Bạn trai tôi đã 30 tuổi chứ không phải 1 tờ giấy trắng, cho nên những gì thuộc về quá khứ của anh ấy... càng bẩn, tôi sẽ càng không muốn bới móc lại đâu. Hết thắc mắc chưa?

Thẩm Minh Nguyệt nhất thời nghẹn họng, Diệp Mộng rõ ràng muốn ám chỉ cô ta chỉ là 1 vết nhơ trong đời Vạn Vũ không đáng để tâm, nói thẳng ra thì chẳng khác nào xem cô ta là 1 đống rác bên đường, bới móc làm gì?

Lúc này Diệp Mộng đã rảo bước khắp căn phòng chứa đầy đồ chơi tình dục và tìm được vài thứ hay ho. Cô ghé sát bên tai Thẩm Minh Nguyệt, khóe môi đỏ hơi cong lên, giọng nói thì thầm như rót mật:

- Còn có 1 chuyện cần phải nhắc nhở cậu, sau này... muốn xài đồ của tôi thì phải hỏi xem tôi có đồng ý không đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.