Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 8: Chương 8: Đứa nào có bầu?




Bọn buôn người đã thuê sẵn một tàu cá lớn, nhanh chóng rời khỏi bến tiến thẳng ra biển, điểm hẹn cách đất liền 12 hải lý.

Bọn chúng dồn hết thảy phụ nữ vào một căn hầm, có hai gả canh bên ngoài, những kẻ khác đi tuần lòng vòng phía trên.

*Bịch*

- Con mẹ nó! Nhỏ này ăn gì mà nặng vậy?

Tên A Hào ôm tảng máu trên mặt theo đằng sau, hắn tiến lại gần đá vào bụng Diệp Mộng mấy cái.

- Ai ảo mài xịt nìu é lèm gì?

( Ai bảo mày xịt nhiều quá làm gì?

Nặng?

Diệp Mộng đau điếng nằm lăn trên đất nhưng vẫn cố nhắm nghiền mắt vờ như chưa tỉnh lại.

Cô ghét nhất bị người khác chê nặng, chê mập vậy mà tên khốn này còn dám hét lên.

Từ lúc lên tàu, Diệp Mộng nghe loáng thoáng bọn chúng định bán các cô cho một nhà chứa ở Macao.

Ngoài hai kẻ bắt cóc thì còn xuất hiện thêm giọng nói của ba, bốn gã khác. Trước mắt, cô vẫn chưa có cách gì trốn khỏi đây, nhưng ý chí của Diệp Mộng chưa bao giờ bị dặp tắt.

Gã xăm trỗ uể oải bóp cái vai mỏi nhừ, hắn đến trước mặt từng người xé băng dính ở miệng và tháo bịt mắt, hậm hực buông lời đe dọa:

- Chúng mày ngoan ngoãn đợi ở đây! Đứa nào không biết điều tao ném xuống biển cho cá ăn hết!

Các cô gái sợ đến nổi tái người đi, nước mắt giàn dụa.

- Làm ơn tha cho chúng tôi!

*Hu hu hu*

- Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho anh!

*Hức hức*

*Rầm*

- Con mẹ nó! Còn chưa câm miệng lại?

Tay hắn đập mạnh vào cánh cửa gỗ, hai cô gái vừa lên tiếng ban nãy giật thót, nấc nghẹn từng hồi.

Mọi người sợ sệt ngồi rúc vào nhau, hắn và tên A Hào bước ra ngoài, không quên lườm một phát rồi đóng sầm cửa lại.

***

- Ọe ọe! Ọe ọe!

- Eo ôi!!! Cô làm gì thế này!

Cô gái tóc ngắn tên A Lan kinh tởm nhấc mông lùi ra, vung chân đạp một phát vào người vừa nôn trên áo mình.

- Xin... lỗi! Ọe... ọe...

Mỹ Mỹ vẫn không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo trên sàn, cô đã gắng kiềm chế nhưng không thể nữa rồi, mùi cá tanh nồng khiến cơ thể cô nôn nao rất khó chịu.

- Gớm chết đi được!

A Lan liếc xéo Mỹ Mỹ miệng thì lầm bầm chửi rủa. Diệp Mộng chướng tai, phủi người vài cái rồi lồm cồm ngồi dậy.

- Cô có sao không?

- Tôi... ọe...

Cô bước lại gần định cởi trói cho Mỹ Mỹ thì cô ấy lại nôn khan.

- Say sóng phải không?

Mỹ Mỹ liền lắc đầu, sụt sùi nước mắt, Diệp Mộng ân cần vỗ vài cái trên lưng, giúp cô ấy vén gọn vài lọn tóc bù xù trước mặt.

Mỹ Mỹ trông nhợt nhạt tội nghiệp, một bên má phúng phính còn in dấu năm ngón tay, có lẽ bị bắt cũng chưa lâu.

- Say cái gì mà say, nhìn là biết bà bầu ba tháng! Hứ!

Diệp Mộng quay đầu nhìn A Lan, mồm mép của ả đúng thật chua ngoa, đều là cá trong chậu còn độc địa.

Cô nhặt miếng băng dính màu đen dưới đất nhanh tay đập mạnh vào mồm ả.

*Bép*

- Thêm một miếng nữa!

*Bép*

A Lan uất ức miệng ả liên tục gầm gừ, cặp mắt đỏ ao long sòng sọc, ả tức đến mức mặt mày biến sắc nhưng không làm gì được Diệp Mộng.

Mỹ Mỹ và hai người khác vừa được cởi trói xong, đột nhiên một gã trên mặt có vết sẹo dài cắt ngang đẩy cửa bước vào.

*Rầm*

- Đứa nào có bầu?

Diệp Mộng liền sững người, cô có kế hoạch của mình nhưng hắn đến đây bây giờ mọi thứ đều tiêu tan.

Long Sẹo đứng canh ở ngoài, vừa hút thuốc vừa chơi điện thoại, sóng đánh vào mạn thuyền ầm ầm mà hắn vẫn nghe loáng loáng bọn họ nói chuyện với nhau.

Giọng A Lan quả thật không nhỏ, kết thúc ván game Long Sẹo lẩm nhẩm trong đầu “bầu ba tháng... bầu ba tháng...“.

Nhìn Diệp Mộng rồi lại nhìn đống dây thừng dưới sàn hắn liền vung bàn tay to lớn tát cô một cái.

Diệp Mộng đang ngây người không kịp phản ứng, ngã đập đầu vào hòm gỗ bên cạnh, máu trên trán tóe ra.

Những cô gái khác khiếp sợ, lùi sát vào tường, chỉ có A Lan là đang hả hê, mãn nguyện.

- Tao hỏi lần nữa... đứa nào có bầu?

Hắn gặng từng chữ, Mỹ Mỹ run cầm cập, suýt chút là ngất lịm đi. Thấy không ai nói gì hắn liền hét lên gọi đám người kia vào:

- Bọn mày vào đây rạch bụng chúng ra hết cho tao!

Diệp Mộng thừa biết thứ chúng cần không phải là xác chết của bọn họ, hắn căn bản chỉ đang đe dọa thôi. Nhưng nếu Mỹ Mỹ thật sự có thai thì nguy cho cô ấy rồi.

- Là cô ta!

- Là cô ta!

Mấy cô gái trong phòng sợ chết liền lên tiếng chỉ điểm, dù bọn họ không biết Mỹ Mỹ thật sự có thai hay không. Long Sẹo nắm ngang búi tóc lôi đầu cô ấy dậy.

- Không! Không!

- Tôi xin anh mà... tôi bị say sóng!

A Hào và hai tên đồng bọn cũng vừa kịp chạy đến nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trong hầm.

- Mẹ kiếp, bọn mày làm ăn thế hả? Đem con nhỏ bầu này về làm sao nói chuyện với Ông chủ lớn?

Long Sẹo lôi cô đến trước mặt bọn chúng rồi giật mạnh, áo cô bị kéo lên đến ngực, quả nhiên bụng Mỹ Mỹ có chút tròn trịa khác thường.

A Hào cũng sốc không kém, hắn gãi gãi đầu không biết làm sao.

Mỹ Mỹ mặc áo rất rộng, ngoài chổ bụng kia ra thì những chổ khác cũng đầy đặn đẹp mắt, lúc bắt người chúng nào nghĩ tới tình cảnh này.

Bị bán đi làm gái mà đang mang bầu thì ai mua? Ông chủ lớn sẽ tiễn cái đầu trên cổ hắn mất.

- Lôi lên trên thủ tiêu cái bụng! Ông chủ lớn có hỏi thì nói lỡ tay làm nó bị thương, nó đẹp gái không sợ mất giá đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.