Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 9: Chương 9: Em xứng đáng có được tôi!




Lôi lên trên thủ tiêu cái bụng! Ông chủ lớn có hỏi thì nói lỡ tay làm nó bị thương, nó đẹp gái không sợ mất giá đâu.

Long Sẹo nói liền một tràng, A Hào gật đầu chí lí, hắn cúi người phụ kéo một bên, Mỹ Mỹ khóc đến nổi không còn đủ sức giãy dụa nữa.

- Làm ơn đi mà! Sao các người độc ác đến vậy!

- Cứu tôi với!

Trước khi mang người đi Long Sẹo dặn dò đồng bọn “chăm sóc đặc biệt” cho Diệp Mộng.

Hai gã đàn em của hắn, một lùn một béo lấy ra nào là roi điện, nào là dùi cui hăm he tiến lại gần.

Hành hạ, dọa nạt kẻ yếu là nghề của chúng, cả hai chưa từng bị phụ nữ đánh bao giờ nên chẳng mảy may đề phòng.

Tiếng hét xé lòng của Mỹ Mỹ vang khắp con tàu, Diệp Mộng không thể cứ thế bỏ mặc cô ấy. Trước tiên phải giải quyết đám cặn bã này đã, bọn chúng không phải là đối thủ của cô.

*Bốp*

Cô bất ngờ bật dậy dùng đầu đập thẳng vào mũi của gã lùn đứng bên cạnh. Tay nhanh nhẹn cướp lấy con dao ở thắt lưng hắn.

Diệp Mộng xoay cán dao đánh mạnh ra sau gáy khiến hắn gục tại chổ.

Vết thương trên trán còn chưa khô lại thêm chấn động, cô khẽ cắn môi nén đau vén áo chùi máu trên mặt.

- AAAAA!

Gã béo vừa lao vào “ăn” ngay một nhát chém vào đùi, hắn gầm lên như bò bị cắt tiết.

Diệp Mộng giật được roi điện dí *rẹt rẹt* vào tấm thân như hộ pháp, hắn co giật một hồi rồi lăn đùng ra ngất.

Trên mạn tàu, Mỹ Mỹ bị tên A Hào kẹp chặt, Long Sẹo giơ cao chân nhầm vào bụng cô mà dẫm, trên tay hắn còn cầm một cây gậy dài.

- Thằng khốn! Chết đi!

Diệp Mộng đến vừa đến kịp lúc, cô dùng hết sức tông thật mạnh, ôm ngang thân hắn, hất Long Sẹo rơi khỏi con tàu.

Còn tên A Hào Diệp Mộng nắm cổ áo kéo hắn đứng lên xán thẳng vào hàm mấy cái, hắn suýt ngất thì cô lại đánh cho tỉnh, kết thúc bằng một đòn knock out.

- Thằng nào nói tao nặng?

- Hăm phải tao!

(Không phải tao)

- Không phải cũng không tha.

*Bụp*

- A on hó!

(A con chó!)

A Hào ôm lấy hạ bộ nằm vật ra sàn, Diệp Mộng chính là muốn trả thù hắn bắt cóc con gái nhà lành mà dẫm mạnh, bộ “ấm chén” đó có cứu kịp cũng hết xài.

Cô ôm lấy Mỹ Mỹ đang hoảng loạn, đỡ cô ấy từ từ đứng lên.

- Tôi tên Diệp Mộng.

- Tôi... tôi là... Mỹ Mỹ.

Diệp Mộng nhoẻn miệng cười, trong hoàn cảnh khắc nghiệt gương mặt cô vẫn bừng sáng, cô kéo tay Mỹ Mỹ vừa đi vừa chạy.

***

- Mỹ Mỹ, cô biết bơi không?

Diệp Mộng vừa nói vừa rút dao cắt vài sợi dây cố lấy cho được cái xuồng cứu sinh treo ở mũi tàu.

- Có! Tôi biết!

- Tốt!

Diệp Mộng thả chiếc xuồng đó xuống trước, đưa dây nối với xuồng cho Mỹ Mỹ. Hai tay vịn chặt vào vai cô ấy như đang truyền đi ý chí và sức mạnh của mình.

- Hướng gió sẽ đẩy xuồng về phía sau.

- Những ánh đèn kia là của tàu cá khác, còn có cả tàu du lịch, cô hãy cố cầm cự đến khi gặp được họ.

- Còn cô?

Mỹ Mỹ giương đôi mắt ngấn lệ nhìn cô gái mạnh mẽ trước mặt mà không khỏi ái mộ, một người không quen biết đang liều mạng cứu cô.

Diệp Mộng dù lo lắng vẫn giữ nét mặt lãnh đạm hiếm có, xinh đẹp, xinh đẹp vô cùng.

- Đừng lo cho tôi! Cô và đứa bé nhất định nhất định phải bình an!

Hàng nước mắt trên má Mỹ Mỹ được khí trời hong khô, giờ đây cô không còn sợ hãi nữa. Con cô không có tội, bằng mọi giá cô phải sống sót rời khỏi đây.

Mỹ Mỹ nguyền rủa những kẻ độc ác này, cô thề với trời bằng mọi cách sẽ khiến chúng phải trả giá.

- Bọn mày định làm gì? Đứng lại đó!

Lúc ngã xuống tên Long Sẹo kịp bám vào lan can, được A Hào kéo lên, chúng ngay lập tức đuổi theo họ.

Những chuyến hàng trước đều trơn tru, ông chủ lớn đặc biệt tin tưởng nên chỉ sắp xếp vài tên tép riu theo thuyền.

Lần này xui xẻo cho chúng bắt nhầm cô gái đai đen thập đẳng Karate kiêm đội trưởng tuyển Muay Thái.

Nếu để cô sống, Diệp Mộng chẳng khác nào quả bom nổ chậm, cô sẽ làm gỏi tất cả bọn chúng rồi ném cho cá ăn.

Bọn chúng quyết định bắt Mỹ Mỹ trước rồi sẽ giết Diệp Mộng. Cả hai lách qua vô số chướng ngại mà Diệp Mộng trên đường bỏ chạy đã tạo ra, đến nơi thì không kịp nữa...

- Hẹn gặp lại!

- Hẹn gặp lại!

Hai cô gái xoay lưng vào nhau, Mỹ Mỹ thả mình vào đại dương lạnh lẽo còn Diệp Mộng bình tĩnh đối mặt kẻ thù, khóe môi cô mang ý cười chết chóc.

Gió biển thổi bay làn tóc rối của Diệp Mộng, khắp người cô nhuốm đầy máu tươi, đến bước đường cùng nếu có chết Diệp Mộng cũng chọn cái chết thật ý nghĩa.

***

*Thình thịch thình thịch*

Kha Van Vũ bắt trọn toàn bộ khoảnh khắc xảy ra trên con tàu cá phía trước, hình ảnh xinh đẹp, khí chất nữ cường của Diệp Mộng chiếm trọn trái tim hắn rồi.

Từ giờ phút này, em xứng đáng có được tôi!

- Nhặt người dưới biển lên!

Kha Vạn Vũ ra lệnh cho thuộc hạ, mắt vẫn dán chặt vào ống nhòm nhìn về phía Diệp Mộng.

- Sếp ơi... vậy còn “ông chủ lớn”?

Duy Vĩ lo ngại nếu can thiệp ngay lúc này thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ.

Sự xuất hiện của Diệp Mộng làm đảo lộn tất cả nhưng lại giúp Kha Vạn Vũ có một kế hoạch khác chu toàn hơn.

- Sóng yên biển lặn hắn sẽ tự mò đến.

Kha Vạn Vũ điềm nhiên trả lời, mọi thứ anh gần như đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Quả thật lợi hại!

Duy Vĩ trầm trồ, ngấm ngầm hiểu ý. Hắn phân phó qua bộ đàm cho chiếc du thuyền bên cạnh đón Mỹ Mỹ đang trôi dạt trên biển lên.

Còn phía Kha Vạn Vũ tăng tốc về phía trước, lần này bọn họ phải “quậy đục nước”, phá hỏng chuyện làm ăn của chúng để tên cầm đầu phải lòi mặt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.