Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 5: Chương 5: Ký nợ




Kha Vạn Vũ đứng dậy vung bàn tay to lớn ra nắm lấy cằm Diệp Mộng.

Ánh mắt nóng rực như muốn thiêu sống cô bất cứ lúc nào.

Diệp Mộng không một chút e dè, cô cương nghị nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cô sợ sệt thì có được gì? Cô thật muốn đánh nát gương mặt gợi đòn này, đã là một tên khốn thì xin đừng đẹp trai như vậy chứ!

Thuốc phát tác như ngấm vào từng tất da tất thịt, Diệp Mộng bỗng chốc mơ hồ, càng nhìn hắn, cô càng mê muội.

Những đầu ngón tay mềm mại khẽ đưa lên giữa khoảng không như muốn chạm vào đường xương hàm đẹp như được điêu khắc đó, ánh mắt trong trẻo của cô dao động từng hồi.

Kha Vạn Vũ cong môi lên nở một nụ cười khinh miệt. Hắn không nhận ra mỗi khi cô gần thêm một chút, trái tim sắc đá trong lồng ngực hắn lại lỗi vài nhịp.

Cảm giác nóng nảy bứt rứt khiến Diệp Mộng muốn xé toạt từng mảnh vải trên người mà vứt đi. Cô như bị tất cả giác quan thôi thúc, muốn điên cuồng quấn lấy gã đàn ông xấu xa này, cùng hắn ta chìm đắm trong hoan lạc.

Đôi má cô dần ửng đỏ, màu đỏ lan ra đến vành tai rất gợi tình, hơi thở yêu kiều phà lên yết hầu hắn. Thân thể Kha Vạn Vũ bắt đầu rạo rực. Rượu trong chiếc ly kia hắn còn chưa nếm thử 1 giọt vậy mà bên dưới giờ đã căng trướng đến khó chịu, có lẽ bởi vì không cưỡng lại được vẻ đẹp này.

Tiểu đệ đệ, mày cũng thật có mắt nhìn.

Hắn đưa một ngón tay day nhẹ bờ môi dưới căng mọng của cô, chỉ một động tác trêu đùa cũng đủ làm Diệp Mộng tê rần, khao khát dần được thổi bùng lên. Cô nhắm nghiền mắt, ngẩng cổ lên đón nhận, khuôn miệng khép hờ ngậm lấy đầu ngón tay kia.

Kha Vạn Vũ xếch mày tỏ ý hài lòng, vòng qua ôm lấy eo kéo Diệp Mộng sát lại để thân thể cô dính chặt vào người hắn còn vật đàn ông to lớn nóng bỏng thì ngang nhiên cọ lên chiếc bụng phẳng lì của cô. Hắn đưa bàn tay thô thiển lần xuống bờ mông quả đào nhiệt tình xoa nắn, đôi môi lạnh lẽo bắt đầu lả lướt trên cổ cô.

Cơ thể Diệp Mộng dần trở nên mềm nhũn uyển chuyển, cô gái ấy bây giờ chẳng khác nào cánh hoa rơi xuống hồ, để mặc dòng nước vùi dập mà chẳng thể kháng cự, chút lý trí còn sót lại cũng đã bị cuốn đi đâu mất rồi. Cho đến khi hắn cất lời đánh tan giấc mộng xuân của cô:

- Muốn nó đúng không? Vậy thì cầu xin tôi chơi cô đi!

Hắn mạnh bạo kéo tay Diệp Mộng đặt lên nơi hạ thân đang căng trướng, cô hốt hoảng vẫy vùng thoát ra đẩy hắn lùi xa vài bước nhưng mùi hương đàn ông thoang thoảng nơi chóp mũi vẫn kích thích cô ham muốn không ngừng.

Càng cố gắng chế ngự bản thân đầu Diệp Mộng càng đau buốt, khi đó ánh mắt cô vô tình chạm phải chai rượu đã vơi một nửa trên bàn.

*Choang*

Chai rượu bay sượt qua mặt Kha Vạn Vũ, đập mạnh vào tường vỡ vụn. Hành động nhanh như chớp của Diệp Mộng lần nữa khiến bọn họ giật mình. Cô cúi thấp người nhặt lên một mảnh thủy tinh to nhất, cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu thẳng tay đâm phập xuống.

- Máu!!!

Hai cô gái ngồi đó thét lên, gương mặt lần này hoảng loạn thật sự.

Kha Vạn Vũ sững người vài giây, không phải máu của hắn.

Hắn nhìn mảnh thủy tinh ghim chặt vào cánh tay trái của Diệp Mộng, máu cứ thế chảy ra rơi tong tỏng xuống sàn.

Diệp Mộng lạnh lùng ném mảnh thủy tinh đi, cơn đau buốt buộc cô tỉnh táo quay về với thực tại. Cô giơ tay rịn lấy vết thương ngăn máu chảy.

Ánh mắt cam chịu giờ đã phiếm hồng.

- Tôi sẽ tìm cách trả nợ cho anh, còn giở trò dơ bẩn thì một xu anh cũng không có đâu.

- Đến tận đây cướp người, giờ còn đe dọa ông chủ của mình, tôi cũng muốn xem lá gan của cô bao lớn.

Nghĩ tới cánh tay trắng trẻo, nuột nà đó bỗng dưng xuất hiện một vết sẹo xấu xí, Kha Vạn Vũ vô cùng mất hứng. Hắn chẳng muốn để tâm thêm nhưng để buông tha cho cô thì còn khuya.

- Tôi cho cô thời hạn một tuần, đừng nghĩ đến việc chạy trốn!

- Thể xác và linh hồn cô bây giờ đều là của nợ và thuộc về tôi.

- Trước khi trả xong 10 triệu Đài tệ, thì đừng bao giờ để xảy ra chuyện như thế này nữa, nhớ kĩ lấy!

“...”

Nhìn tình cảnh mình Diệp Mộng mỉm cười chua xót, trên hòn đảo này có chổ nào để cô trốn được hắn sao?

Diệp Mộng đã đi theo Diệp Lạc suốt gần một tháng nay nhưng không có cách nào để thuyết phục ả. Thời hạn một tuần có còn hơn không, Tiêu Khải cũng có cơ hội được chữa bệnh.

Vậy nên cảm ơn hắn không? Đây chắc chắn là tên khốn nạn nhất mà cô gặp trong đời.

***

- Thập thò ở đây làm gì?

Giọng nói của hắn trầm khàn đầy uy lực.

- Ông... ông... chủ...

Dì Hương giật bắn người, vô tình đối mặt với Kha Vạn Vũ mà đôi chân như rụng rời sắp không thể đứng vững, bà mấp máy nói không ra tiếng.

- Sếp Vũ, bà ta là quản lí tạp vụ.

Duy Vĩ nói nhỏ vào tai Kha Vạn Vũ.

Dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt hắn đánh vào căn phòng phía sau.

- Bà biết cô ta?

Dì Hương biết hắn đang nói về Diệp Mộng liền gật gật.

- Con bé đó là nhân viên tôi mới tuyển vào.

Lâu lắm rồi mới có một cô gái hay ho, đặc sắc như vậy xuất hiện trước mắt hắn, Kha Vạn Vũ cảm thấy rất thích thú.

Hắn biết không thể để Diệp Mộng ngấm thuốc mà chạy lung tung được, huống hồ cô còn đang bị thương liền ra lệnh cho dì Hương săn sóc cho Diệp Mộng.

Phân phó xong hắn cùng đoàn người rời đi mất, dì Hương run rẩy lau đi lớp mồ hôi trên trán.

Làm ở nơi phức tạp này bao năm, dì Hương hiểu rõ lời căn dặn này có ý gì, bà ngay lập tức chạy vào tìm Diệp Mộng.

“Ôi đứa cháu đáng thương của tôi!”

*** 2 giờ sau

- Cháu thấy trong người thế nào rồi? Hay để dì gọi taxi cho cháu?

Dì Hương ân cần hỏi han.

- Dạ tốt hơn nhiều rồi, không cần taxi đâu ạ, cháu cám ơn dì!

Diệp Mộng mỉm cười, đôi mắt như vầng trăng khuyết nhẹ nhàng cong lên. Cô vẫn không biết ly rượu đó có thứ quái quỷ gì, cảm giác chết tiệt đó hành hạ mọi giác quan của cô.

- Hai ngày tới cháu không cần đến, nghỉ ngơi đợi vết thương lành lại nhé!

- Dạ, chuyện này nhờ dì Hương đừng nói với mẹ cháu, cháu không muốn để mẹ lo...

- Ừm, dì hiểu rồi!

Dì Hương nhìn theo bóng dáng của Diệp Mộng đi về phía xa mà thở dài.

“Tội nghiệp con bé, mình không nên đưa nó đến đây.”

Diệp Mộng dừng chân cạnh một chiếc ô tô màu đen bóng loáng, cô ngắm mình qua cửa kính xe.

Theo thói quen cô đưa tay lên buộc lại tóc thì vết thương nhói lên, rỉ máu thấm ướt cả băng gạc, Diệp Mộng đau đến tái mặt đi, cô vẫn tự trấn an.

- Chút vết thương này có là gì chứ, mạnh mẽ lên Diệp Mộng!

Cô nhìn ảnh phản chiếu của mình, đôi môi nhỏ xinh nở một nụ cười ấm áp.

Quả thật cô cũng chưa biết phải đào đâu ra số tiền lớn như vậy...

- Không thể vì một ngày u ám, mà nghĩ cuộc đời mình tồi tệ được! Cố lên nhé! Thử tìm cách xem.

Ánh nắng chiều vàng ươm như nhuộm màu lên cô gái xinh đẹp ấy, Diệp Mộng đắm chìm trong những khoảng bình yên riêng của mình, chỉ cần cô mạnh mẽ đương đầu, bão giông nào mà không thể vượt qua.

Người đàn ông ngồi trên chiếc xe sang trọng đó rơi vào trầm tư, phút giây khẽ chạm vào gương mặt cô cách một lớp kính, trái tim xuyến xao không rõ vì điều gì.

Đến khi Diệp Mộng bước lên xe buýt, hắn mới bảo tài xế riêng xuống, tự mình lái xe rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.