Boss Phản Diện Điên Cuồng Yêu Em

Chương 16: Chương 16: Tập đoàn Kha Thị




Mình đúng là đồ ngốc mà, sao cứ thích hơn thua với anh ta làm gì?

Diệp Mộng cúi đầu khó xử, hai ngón trỏ chỉ chỏ vào nhau:

- Ông chủ à, hay anh cho tôi mượn thêm 200 Đài tệ rồi cho tôi xuất viện đi. Viện phí cao như vậy làm sao tôi trả nổi?

- Xuất viện thì chưa được, nhưng em cần 200 Đài tệ để làm gì?

- Tôi... mua vé số. Nếu trúng thì...

- Phụt! Hahaha!

Kha Vạn Vũ ôm lấy nữa gương mặt, lắc nhẹ đầu những ngón tay thon dài không che hết đi nụ cười quyến rũ.

Đây là đang tìm cách để trả nợ cho anh sao?

Cô gái này thực sự quá ngây thơ, sừng sững trước mặt là mỏ vàng mà không biết đào, còn định chơi trò đỏ đen, may rủi.

Diệp Mộng đứng đối diện nhìn anh mà ngẩn ngơ, cô chưa từng thấy Kha Vạn Vũ cười, gương mặt hắc ám đó trong phút chốc bừng sáng như ánh mặt trời.

Ngây ngốc hồi lâu thì anh đã đến trước mặt, Kha Vạn Vũ xoa xoa đầu cô, trong ánh mắt chứa đầy sự nhu tình:

- Gặp được tôi là vận may lớn nhất cuộc đời em rồi, đừng bày ra mấy trò linh tinh nữa, lo mà nghỉ ngơi đi!

- Em làm cho tôi vui nên chuyện nợ nần tạm gác lại.

Nói rồi anh cầm áo vest lên rời đi, Diệp Mộng thở dài thả tấm lưng trượt xui theo bức tường ngồi thụp xuống.

Tương lai phía trước chỉ toàn mảng đen mù mịt, Diệp Mộng thôi không nghĩ nữa, tới đâu tính tới đó.

Kha Vạn Vũ bước ra thấy Tề Thái vẫn quanh đi quẩn lại bên ngoài, anh nhướng mày khó hiểu:

- Bệnh viện cậu ế bệnh nhân? Hay cậu chán làm bác sĩ thì nói với tôi một tiếng!

Tề Thái bị nhắc nhở liền biết Kha Vạn Vũ quả thật ghim chuyện vừa nãy trong lòng. Anh ta cuống cuồng chạy đến đầy ăn năn hối lỗi:

- Tôi đã nói là hiểu lầm mà, cậu đừng nhỏ nhen như vậy có được không?

- Tôi lấy công chuộc tội là được chứ gì, chuyện cậu nhờ đã có kết quả rồi, cậu xem đi!

Tề Thái đưa Ipad đến tay Kha Vạn Vũ, màn hình là mẫu đơn xác nhận bằng tiếng Anh, có nhiều số liệu y tế và chỉ số sức khỏe, kèm theo đó là chữ ký của một người ngoại quốc.

Kha Vạn Vũ gật gù hài hòng, anh chưa từng nghi ngờ năng lực làm việc của Tề Thái.

Như nhìn thấy tâm tư vui vẻ thoáng trong ánh mắt anh, Tề Thái liền hỏi thăm:

- Có cần tôi báo với cô ấy không?

- Chưa đến lúc!

Kha Vạn Vũ ném lại Ipad rồi xoay lưng bước đi, Tề Thái chới với mới bắt được nó, liền í ới gọi theo:

- Kha Vạn Vũ, cái phòng xét nghiệm y khoa mà tôi nói với cậu...

“...“. Đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.