Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 97: Chương 97: Phu nhân vất vả rồi




Khổng Hi Nhan nằm viện ba ngày, đến khi được về nhà thì đã là ba mươi Tết rồi, Vương Hải Ninh nói muốn qua đón nàng nhưng bị nàng từ chối. Nàng bảo Vương Hải Ninh ở nhà chuẩn bị cơm tất niên, sau khi nàng ra viện sẽ đến đó. Vương Hải Ninh không thể làm khác nên cũng không đến bệnh viện nữa.

Dặn dò Vương Hải Ninh xong thì nàng nghĩ đến Trì Vãn Chiếu. Nếu như không phải Trì Huyên đến thành phố B, Trì Vãn Chiếu đương nhiên là cùng hai người nàng ăn tất niên, nhưng có Trì Huyên ở đây, nàng không thể để Trì Vãn Chiếu bỏ em mà đến với nàng, thế nên trước lúc lên xe, Khổng Hi Nhan nói: “Trì tổng, không thì để Chu sinh đưa em đi là được, chị về nhà cũ với Trì Huyên đi?”

Trì Vãn Chiếu theo sau nàng lên xe, ngồi bên cạnh nàng: “Không cần, Trì Huyên cũng sẽ tới.”

Khổng Hi Nhan sửng sốt một chút.

Trì Huyên cũng đến ư?

Vậy cô bé và Hải Ninh...

Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn sườn mặt nghiêm nghị của Trì Vãn Chiếu: “Chị đừng ép buộc Trì Huyên. Chị cũng biết em ấy và Hải Ninh khó ngồi chung mà.”

Hôm nay là ăn cơm tất niên, nàng cũng không muốn rơi vào tình cảnh Hồng Môn yến.(*)

Giọng của Trì Vãn Chiếu rất nhẹ nhàng: “Không sao, chị nói chuyện với em ấy rồi.”

Vốn là Trì Vãn Chiếu cũng định ở nhà cũ ăn cơm tất niên với Trì Huyên, sau đó mới đến với Khổng Hi Nhan, nào ngờ Trì Huyên ngập ngừng nói không ngại cùng nhau ăn cơm, em còn muốn đi cùng cô đón Khổng Hi Nhan xuất viện.

Tuy rằng cô cũng không gọi là quá hiểu rõ tính nết em gái mình, nhưng vẫn biết sơ sơ. Cô bảo Trì Huyên ở nhà suy nghĩ kĩ càng, nếu chiều nay vẫn muốn đến, vậy cô sẽ tiện đường về đón.

Năm phút trước, cô nhận được tin nhắn của Trì Huyên.

Em đồng ý cùng ăn cơm với họ.

Lúc này Trì Vãn Chiếu mới nói cho Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan vẫn hơi hơi không tin, nàng nhìn sườn mặt cô, lặng lẽ nói: “Chị thật sự không ép em ấy?”

Trì Vãn Chiếu cong môi: “Thật.”

Sau đó cô nói tiếp: “Lát nữa em và Tiểu Huyên đi trước nhé, Lục Hàn sẽ đưa hai người đi. Chị đến công ty với Chu Sinh đã rồi về.”

Khổng Hi Nhan nhịn xuống nghi hoặc trong lòng, gật đầu: “Vâng.”

Xe nhanh chóng đã đến nhà cũ của Trì gia.

Căn nhà nằm dưới chân núi, rất rộng, phía sau nhà là núi, con đường lớn dẫn thẳng đến cổng lớn, hai bên trồng nhiều cây thường xanh. Khổng Hi Nhan chỉ đứng ngoài còn chưa vào nhà nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tráng lệ trước mặt.

Tòa nhà có kiến trúc mang hơi hướng cổ điển, cảm giác như một tòa lâu đài, Khổng Hi Nhan sống ở thành phố B lâu như vậy, đây là lần đầu tiên biết có nơi đẹp như tiên cảnh thế này.

Trì Vãn Chiếu đưa nàng vào cổng.

Bác Lý đi trước dẫn đường, Khổng Hi Nhan kéo vạt áo Trì Vãn Chiếu: “Đây thật sự là nhà cũ của Trì gia?”

Không phải nói đến thời ông nội Trì Vãn Chiếu, Trì gia đã xuống dốc sao?

Nhìn căn biệt thự này, chỗ nào giống xuống dốc chứ.

Trì Vãn Chiếu cầm tay nàng, giải thích: “Tòa nhà này tuổi đời lâu lắm rồi, khi đó không có vấn đề đất đai như bây giờ, nên diện tích khá lớn, sau đó cứ thế truyền lại cho con cháu, mỗi đời lại sửa sang lại một lần.”

“Cái em đang thấy bây giờ là đã được sửa lại gần đây rồi.”

Khổng Hi Nhan gật gù, chẳng trách nàng cảm thấy tòa nhà này vừa cổ điển lại vừa hiện đại, hóa ra là vì nguyên nhân này.

Hai người đi qua đoạn đường đá rất dài mới vào đến phòng khách, Trì Huyên mặc chỉnh tề đứng cửa chờ sẵn, thấy hai người thì đến chào:

“Chị hai, chị dâu.”

Trì Vãn Chiếu ừm một tiếng, Khổng Hi Nhan đi đến bên cạnh em, nhẹ giọng nói: “Trì Huyên, chị nghe chị em nói rằng em muốn đi cùng đến ăn cơm...”

“Vâng.”

Trì Huyên đối diện ánh mắt Khổng Hi Nhan, thẳng thắn nói: “Em cùng ăn cơm tất niên với mọi người.”

Khổng Hi Nhan mím môi.

“Được rồi.”

Trì Vãn Chiếu nhận thấy Khổng Hi Nhan có vẻ tò mò về nhà cũ, cô định đưa nàng đi dạo xung quanh thăm thú nhưng nàng lại giữ tay cô lại: “Không cần, chẳng phải chị cần đến công ty có việc sao? Chị đi xử lý công việc đi, lần khác đi dạo cũng được.”

“Huống hồ, có Tiểu Huyên ở đây với em mà.”

Trì Huyên đứng bên cạnh mỉm cười.

Trì Vãn Chiếu: “Cũng được, vậy chị với Chu Sinh đi trước. Tiểu Huyên, để ý chị dâu em.”

Trì Huyên vẫy tay với cô: “Chị hai cứ yên tâm.”

Yên tâm?

Trì Vãn Chiếu lắc đầu một cái, đối diện với ánh mắt chứa ý cười của Khổng Hi Nhan.

Cô càng không yên tâm được đây.

Nhưng công ty lại có việc, Trì Vãn Chiếu nói tạm biệt với Khổng Hi Nhan rồi quay đầu đi khỏi.

Trì Vãn Chiếu đi rồi, Trì Huyên hỏi Khổng Hi Nhan có muốn đi quanh xem một vòng không, Khổng Hi Nhan lắc đầu: “Thôi, Hải Ninh nấu cơm một mình, chị sợ chị ấy không kham được.”

Trì Huyên cười hơi miễn cưỡng: “Vậy thì đi thôi ạ.”

Khổng Hi Nhan và em rời khỏi nhà cũ.

Nhà cũ Trì gia cũng khá xa ngoại thành, trên đường đi Khổng Hi Nhan lẫn Trì Huyên đều không nói gì, trong buồng xe rất yên tĩnh.

Lúc sau Trì Huyên cũng hấy mệt.

Khổng Hi Nhan nhìn mắt em nói: “Tiểu Huyên, nếu em không muốn đi, không cần ép buộc chính mình.”

Trì Huyên nhìn nàng: “Em...”

Đối diện đôi mắt trong suốt của Khổng Hi Nhan, như thể nàng đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của em.

Phải.

Em không muốn đi.

Em không muốn phải ngồi chung một mâm cơm với Vương Hải Ninh.

Thậm chí là hít thở chung một bầu không khí trong nhà cùng với Vương Hải Ninh cũng là một sự hành hạ với em.

Nhưng em đang cố ép mình không nên giận cá chém thớt, nên thử hiểu Vương Hải Ninh.

Ít nhất, thử đứng dưới góc độ của Vương Hải Ninh mà đánh giá một chút.

Khổng Hi Nhan thấy em không nói gì, kéo em qua vỗ vỗ vai: “Tiểu Huyên, không muốn đi thì chị bảo Lục Hàn đưa em về nhé. Dưa hái xanh không ngọt.”

Trì Huyên bình tĩnh nhìn nàng, cụp mắt cười: “Chị dâu, em cảm thấy chị đúng là không giống người khác.”

Khổng Hi Nhan: “Hả?”

Trì Huyên vẫn cúi mặt: “Nếu như là mẹ hoặc anh cả, bọn họ nhất định sẽ nói một đống đạo lý này nọ để thuyết phục em, nói thật, em nghe những điều đó ngán tận cổ rồi.”

“Nhưng chị lại không như thế.”

“Chị không thích nói đạo lý như vậy.”

Giống như việc ngày hôm qua.

Nói với em nhiều đạo lý hơn nữa đều không thể bằng việc để em tự đứng ở đó cảm nhận sự sợ hãi kinh khủng kia.

Chỉ khi em đối mặt với hoàn cảnh tương đồng, em mới hiểu được cảm nhận của người khác.

Như vậy còn khiến em ghi lòng tạc dạ hơn hẳn việc cứ nói đạo lý.

Trì Huyên cúi đầu nghĩ nghĩ: “Chị dâu, có phải chị cũng cảm thấy em rất quá đáng với Vương Hải Ninh?”

Khổng Hi Nhan giãn mày: “Muốn chị nói thật?”

Trì Huyên khe khẽ vâng một tiếng.

Khổng Hi Nhan: “Đứng ở phía Hải Ninh suy xét, đúng là em rất quá đáng, nhưng đứng ở phía em mà nói, cũng không quá đáng lắm.”

Trì Huyên nghe thấy ngẩng đầu nhìn, thấy Khổng Hi Nhan đang mỉm cười.

Nàng nói tiếp: “Vì thế nên chị không khuyên em phải chấp nhận Hải Ninh, càng sẽ không mong hai người ở chung hòa thuận gì. Như vậy quá tàn nhẫn với em, mà đối với Hải Ninh cũng vậy.”

“Bởi vì em không cần phải chấp nhận chị ấy.”

“Mà chị ấy cũng không có gì phải hổ thẹn với em.”

“Hải Ninh, chị ấy không thể lựa chọn việc được sinh ra như nào, nhưng chị ấy có thể lựa chọn con đường cuộc đời của chị ấy, chị tin rằng trong con đường đó, không có Trì gia.”

“Chị ấy và người Trì gia các em, mãi mãi chỉ là người lạ.”

Trì Huyên lần thứ ba nghe được câu người lạ này, sắc mặt em không còn âm trầm nữa, ngược lại khá bình thản, đôi mắt cũng không có vẻ thù địch nữa, dịu nhẹ hơn hẳn.

Trì Huyên gật gù: “Em biết rồi.”

Khổng Hi Nhan thấy em như vậy không nói tiếp nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe.

Trì Huyên cảm kích khẽ liếc nàng.

Lúc này đầu óc em đang rối bời, chị dâu lại hiểu ý không nói nữa, để cho em không gian riêng tự ổn định tâm tình.

Thật sự không hề giống bất kì ai.

Lần thứ hai em thở dài cảm thán, mắt chọn người của chị hai thật tinh tường.

Khổng Hi Nhan không biết rằng trong lòng Trì Huyên đã nâng nàng lên hẳn mười tám tầng mây, thấy xe sắp đến chung cư nhà mình, nàng ngồi thẳng người, còn khẽ nhắc Trì Huyên: “Đến rồi.”

Trì Huyên quay đầu nhìn ra ngoài.

Quả nhiên là nơi rất quen thuộc.

Lục Hàn dừng xe lại, xách đồ lên giúp Khổng Hi Nhan và Trì Huyên, Vương Hải Ninh đang làm sủi cảo, nghe tiếng cửa, tay vẫn dính một đã ra đón.

“Rốt cuộc đến...”

Cô nói được nửa câu thì khựng lại, sau đó nhìn đến Trì Huyên.

Trì Huyên nhìn cô một cái cũng rời đi ngay.

Khổng Hi Nhan bảo Lục Hàn đặt đồ vào bếp, cười nói: “Hay anh cũng ở lại ăn cơm?”

Lục Hàn vội lắc đầu: “Cảm ơn ý tốt của phu nhân, nhưng không cần đâu.”

Khổng Hi Nhan thấy hắn không đồng ý cũng không muốn ép, gật đầu để hắn đi.

Trong phòng khách chỉ còn Khổng Hi Nhan, Vương Hải Ninh và Trì Huyên. Khổng Hi Nhan cởi áo khoác hướng về một cục lông trắng đang cuộn mình nằm trên sofa: “Yên Yên”

Yên Yên ló đầu ra khỏi chân, thấy là Khổng Hi Nhan thì vội vàng kêu meo meo nhảy xuống, quấn quít chân nàng.

Nó ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm phát ra ánh sáng long lanh đẹp đẽ.

Khổng Hi Nhan cười bế Yên Yên lên đưa cho Trì Huyên: “Em chơi với Yên Yên nhé, chị đi làm sủi cảo.”

Trì Huyên cúi đầu nhìn Yên Yên, không đón nó, ngược lại nói: “Để em làm cho.”

Nói xong thì em quay đầu đi vào phòng bếp.

Vương Hải Ninh đã làm xong nhân bánh, đựng trong cái nồi lớn, vỏ thì đi mua, ở cạnh có một bát nước trắng, Trì Huyên cũng chưa từng nặn sủi cảo, thực ra, em còn chưa biết đun nước sôi như nào.

Ở nhà có người giúp việc, đi ăn ngoài thì có nhân viên rồi.

Cho nên em lớn đến từng này tuổi nhưng chưa từng tự nấu gì cho mình ăn cả.

Tối nay, em không muốn chỉ làm một người chỉ đến ngồi ăn.

Vương Hải Ninh cũng không có ý kiến gì với việc em nhận nặn sủi cảo, vẻ mặt như thường cầm vỏ bánh, nhấp chút nước, cho nhân bánh rồi bóp hai bên, động tác liền mạch thông thạo.

Trì Huyên cúi đầu chuẩn bị cầm vỏ bánh lên, Vương Hải Ninh nhẹ giọng: “Đi rửa tay trước đã.”

Trì Huyên khẽ run, quay đầu đi rửa tay.

Mấy phút sau, em ra khỏi nhà vệ sinh, lại bắt đầu học theo động tác của Vương Hải Ninh cầm vỏ bánh, nhấp nước, cho nhân bánh, sau đó bóp hai bên vào, chỉ là sủi cảo của em nặn mãi không dính lại, hở ra một cái lỗ.

Trì Huyên thầm cắn răng mạnh mẽ bóp lại.

Vương Hải Ninh thấy thế thì đến cạnh không nói hai lời nhúng tay vào nước một chút rồi nặn hai viền hở ra, ngón tay thon thon ấn một cái liền được.

Trì Huyên hơi đỏ mặt, khụ khụ hai cái, mũi chân hơi cử động định đi ra, nhưng nghĩ nghĩ chút thì quay lại, thậm chí còn hơi đến gần Vương Hải Ninh, ánh mắt chăm chú nhìn ngón tay Vương Hải Ninh chuyển động hút mắt, bắt đầu ra dáng học tập.

Khổng Hi Nhan ngồi trên sofa nhìn cảnh tượng đó mà đầu mũi đột nhiên chua xót.

Hiện tại, Trì Huyên còn địch ý với Vương Hải Ninh hay không thì nàng không rõ, nhưng ít ra đã không bài xích như trước nữa.

Yên Yên nằm trong lòng như nhận ra nàng đang cảm xúc dâng trào nên ngẩng đầu liếm cằm nàng một cái, Khổng Hi Nhan cúi đầu đối diện Yên Yên, khuôn mặt vui vẻ, ôm chặt Yên Yên một cái mới thả ra, sau đó nàng lấy điện thoại chụp một tấm hình gửi cho Trì Vãn Chiếu.

Trong hình là Trì Huyên và Vương Hải Ninh, cả hai đứng không gần mà cũng không xa, không khí rất hòa thuận.

Trì Vãn Chiếu một lúc sau mới trả lời.

[Phu nhân vất vả rồi *icon trái tim*]

Nhìn icon trái tim này, Khổng Hi Nhan không nhịn được bật cười.

Thật là lỗi thời quá đi!

- -------------------

*Tác giả có lời muốn nói.

Trì Vãn Chiếu: “Phu nhân vất vả rồi, em muốn được thưởng gì đây?”

Khổng Hi Nhan: “Quần áo, túi xách, dây chuyền kim cương hay son đều được nha.”

Trì Vãn Chiếu: “Được rồi, thưởng phu nhân hai ngày không thể xuống giường.”

Khổng Hi Nhan:??????

- -------------

(*) Hồng Môn yến: Từ thời xa xưa, người Trung Quốc đã biết dùng ba chữ “Hồng Môn yến” để lý giải sâu sắc về đạo lý: Nói không thể lung tung, cơm không thể ăn bừa. “Hồng Môn yến” là một điểm nhấn quan trọng của chiến tranh Hán - Sở diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, Trung Quốc. Khi đó, Lưu Bang tiến vào Quan Trung trước tiên và giành mất vinh quang của Hạng Vũ khiến Hạng Vũ sinh lòng nghi ngờ, âm thầm lên kế hoạch tấn công Lưu Bang. Ông ta chuẩn bị một bữa tiệc tại Hồng Môn, ngoài mặt nhằm mục đích giải trí vui vẻ, nhưng bên trong âm thầm chuẩn bị âm mưu ám sát Lưu Bang ngay tại chỗ nhưng chưa thành. Sau đó, Lưu Bang phải giả vờ xin đi vệ sinh rồi vội vàng bỏ trốn khỏi bữa tiệc hung hiểm mà không một lời cáo biệt với Hạng Vũ. Sau này, mỗi lần nhắc lại sự kiện lịch sử ấy, người ta đều sử dụng thuật ngữ “Hồng Môn yến” theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.

- -----------------------

16/10/2021

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.