Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 8: Chương 8: Nguy hiểm tồn tại




Edit: Akito

Ninh Thư một tay giữ bàn, không cho cái bàn ngã xuống, đôi mắt bốc lên nhang muỗi ngồi nhìn lão sư tóc vàng mắt xanh giảng bài trên bục.

Toàn bộ giáo trình Anh văn, Ninh Thư một chữ nghe cũng không hiểu, từ trường cấp 2 đã vào bệnh viện, chỉ biết một vài từ đơn đơn giản.

Nhìn xung quanh một vòng, hình như chỉ có mình là nghe không hiểu, Ninh Thư nhìn bóng lưng nữ chính đại nhân Lăng Tuyết ở phía trước, chỉ là một cái bóng lưng cũng hào hoa phong nhã như vậy a.

Tu Chân giả có giác quan nhạy cảm khiến cho Lăng Tuyết cảm thấy có người đang nhìn cô, Lăng Tuyết xoay người lại đối mặt với Ninh Thư.

Trong lòng Ninh Thư thoáng kinh ngạc một chút, dù sao cũng bị bắt rồi, dứt khoát thoải mái vậy.

Lăng Tuyết đối với ánh mắt nhìn thẳng của Ninh Thư cực kỳ tức giận, loại cảm giác này giống như bị một con kiến hôi khiêu khích, ở Tu Chân giới, tu sĩ khả năng thậm chí chỉ vì một ánh mắt liền choảng nhau…, Lăng Tuyết cảm thấy Ninh Thư mạo phạm tôn nghiêm của mình.

Ánh mắt Lăng Tuyết lạnh như băng, lại nghĩ đến nữ nhân gọi Lâm Giai Giai này dám nói chuyện của cô, nói xấu cô, lại còn không biết tự lượng sức mình bảo Lãnh Ngạo rời xa cô.

Lăng Tuyết cười lạnh, cho tới bây giờ đều là cô ném bỏ, chưa hề có ai vứt bỏ cô, đi tới cái thế giới này, tính tình Lăng Tuyết ngày càng trở nên đường hoàng kiêu ngạo, cô cho dù hiện tại ngoan ngoãn ngồi trong lớp học, nhưng trên người vẫn mang hơi thở kiêu ngạo.

Loại cảm giác này ở trước mặt người khác là tự tin, thần thái Phi Dương, đây chính là lý do mặc dù trước mặt Lăng Tuyết dày đặc học viên gia thế bối cảnh đầy năng lực, danh môn thục nữ, cũng không thể lay chuyển danh hiệu Nữ thần của cô ta.

Ninh Thư thấy ánh mắt đối phương nhìn mình tựa như con kiến hôi liền nở nụ cười, cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt mang theo sát ý của cô ta, cô bây giờ vẫn chưa thể trực tiếp đối đầu với Lăng Tuyết.

Ninh Thư nghĩ đến nhiệm vụ, nếu muốn đem Lăng Tuyết cao cao tại thượng đánh vào bãi rác, như vậy có phải hay không đầu tiên phải đem thay đổi ấn tượng của toàn bộ học viên trường Ace với Lăng Tuyết đây?

Khiến cho mỗi người theo đuổi Nữ Thần, giống như cô hiện tại trở thành mỗi người phỉ nhổ nhau, thậm chí ghê tởm nhau?

Nói thì dễ mà làm thì khó ah, lúc này căn bản Ninh Thư cũng không có cách nào, căn cứ vào phát triển của cốt truyện, hiện tại nữ chính cùng nam chính đã thông đồng ở chung một chỗ rồi, đang ở giai đoạn tương ái tương sát, qua một thời gian ngắn liền là thưởng thức lẫn nhau, đến lúc đó thế lực của Lăng

Tuyết càng gia tăng, khiến nhiệm vụ càng thêm khó có thể hoàn thành.

Ninh Thư vuốt vuốt đầu, nhiệm vụ này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, nghĩ thế nào đều khó có thể hoàn thành, nếu như cô cũng có thể tu luyện…, đậu má, trực tiếp cùng Lăng Tuyết đấu một trận, đem cô ta đánh hạ, dứt khoát sòng phẳng.

Không gì so sánh được cảm giác ưu việt khi đánh bại cái mà đối phương giỏi nhất, nhất là đối phương là người có năng lực phi phàm.

Trực tiếp phá đổ cái mà đối phương ỷ vào, Lăng Tuyết ỷ vào chính là người của thế giới này đều không biết tu chân, người tu chân có thể lên trời xuống đất.

Tu luyện, đúng rồi, cô có thể hay không yêu cầu hệ thống đồ vật có thể tu luyện, thế giới này linh khí mỏng manh, Ninh Thư đoán thực lực của mình kỳ thật cũng không phải quá mạnh, nói không chừng còn có một chút liều mạng.

“Hệ thống, tôi muốn bí tịch tu chân có được không?” Ninh Thư trong lòng kêu gọi hệ thống.

Qua một hồi lâu, trong đầu mới vang lên âm thanh dòng điện, làm đầu cô run lên, “Có thể dùng điểm tích lũy đổi, trước mắt {Kí chủ} không có điểm tích lũy nào, không thể đổi lấy bí tịch.”

Một chậu nước lạnh đổ trên đầu Ninh Thư, quả nhiên thế giới này không có đồ vật nào không làm mà hưởng được.

Thế nhưng Ninh Thư vẫn chưa từ bỏ ý định, nói: “Bởi vì sai lầm của ngươi, ta mới đi tới cái thế giới này, còn có độ khó rất cao, chẳng lẽ ngươi không bồi thường chút nào sao?”

Âm thanh máy móc của hệ thống cứng nhắc. “{Kí chủ} đi vào thế giới này nguyên nhân là vì chương trình hệ thống bị rối loạn, liên quan gì tới ta.”

Ninh Thư hộc máu, hệ thống chỉ là một cái đồ vật khô khan mà thôi, cô lại còn cùng nó cò kè mặc cả, đúng là điên.

Một con đường không thể đi, phải từ bỏ rồi, thật khiến Ninh Thư có chút phiền muộn.

Mà Lăng Tuyết ngồi ở phía trước trong tích tắc hệ thống xuất hiện, tâm đột nhiên hoảng loạn, giống như là bị cái gì đó theo dõi, cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Trong lòng Lăng Tuyết hoang mang rối loạn, cái thế giới này sao có thể có đồ vật nguy hiểm như vậy, không có khả năng, thân thể Lăng Tuyết run rẩy, trên người tuôn ra mồ hôi.

Linh thức Tu Chân giả nhạy bén, huống chi Lăng Tuyết còn có khí vận của trời, gặp dữ hóa lành, từ lúc Lăng Tuyết đi vào thế giới này, cho tới bây giờ đều là thuận gió đẩy thuyền, chưa bao giờ gặp được thứ đồ tồn tại khiến cô sởn hết cả gai ốc.

Đến cùng là cái gì, cái đồ vật quỷ gì, Lăng Tuyết cắn răng, nhìn xung quanh, căn bản không có gì bất thường, hình như là cô quá đa nghi rồi.

Nhưng mà loại cảm giác này thật sự quá rõ ràng, Lăng Tuyết cảm thấy muốn phát điên lên rồi.

Đợi đến lúc hệ thống rời đi, Ninh Thư cùng Lăng Tuyết đồng thời xụi lơ trên mặt bàn, Ninh Thư là vì bị đả kích, còn Lăng Tuyết hoàn toàn là vì khẩn trương quá mức, sự tiếp xúc nguy hiểm này vừa biến mất, cả người đều buông lỏng, sắc mặt tái nhợt.

Trong lòng Lăng Tuyết tồn tại một cái bóng ma, tay chân tê liệt, cả người đều không động đậy nổi, nói trắng ra chính là dọa cho chân nhũn ra rồi.

Đương nhiên Ninh Thư không biết, cô chỉ là muốn nói chuyện với hệ thống mà thôi, ai ngờ lại đem Lăng Tuyết dọa thành như vậy.

Trong lòng Ninh Thư chỉ là phát sầu về nhiệm vụ của mình.

Chuông tan học vang lên, đợi đến khi lão sư tóc vàng mắt xanh ra khỏi phòng học, An Dung lập tức bạo phát, vài bước liền chạy đến trước mặt Ninh Thư, một cước đạp bay cái bàn của cô, mà cái bàn thật vừa đúng lúc đập trúng Lăng Tuyết phía trước.

Rắn chắc mà nện ở trên lưng Lăng Tuyết, Ninh Thư trừng to hai con mắt, cái này hoàn toàn cùng cô không liên quan, mà khuôn mặt An Dung cũng đã trắng bệt rồi.

Lăng Tuyết mạnh mẽ đứng lên, một chưởng đập trên bàn học của mình, tức thì một cái bàn học liền hỏng rồi, Lăng Tuyết lạnh lẽo quát một câu, “Muốn chết.”

Phát ra một cỗ uy áp mãnh liệt, khiến cho An Dung ngồi phệt xuống đất, cũng may Ninh Thư lanh lợi, ở nháy mắt liền nằm rạp xuống mặt đất, uy áp ngược lại đối với cô không có gây tổn thương gì.

An Dung đối mặt Lăng Tuyết mang theo uy áp sát khí, thân thể bỗng run rẫy, mũi chảy ra máu tươi, hàm răng va vào nhau, mắt khẽ đảo liền ngất đi.

An Dung hôn mê khiến lớp học rối loạn, Lăng Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng thu lại uy áp, trong lòng vô cùng ảo não, vừa rồi trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến cho cô tâm phiền khí loạn.

Không chú ý lại bị người đập trúng lưng, hỏa khí từ bên trong bốc lên, người Tu Chân luôn làm theo ý mình, có khí không phát không phải là phong cách của cô.

Đi vào thế giới này, căn bản không có cái gì để cho cô thực sự tức giận, Lăng Tuyết vẫn luôn dùng tư thái cao cao tại thượng, quan sát những người phàm tục này, không có gì đáng để tức giận cả.

Nhưng là cảm giác vừa rồi khiến cho cô sinh ra cảm giác khó có thể chống lại.

Thấy những ánh mắt trong phòng học nhìn cô, mang theo sự sợ hãi cùng quái dị, trong lòng Lăng Tuyết càng thêm bực bội, nhếch môi càng lộ ra vẻ cao cao tại thượng cùng lạnh lùng, cũng không có suy nghĩ giải thích một chút, hay quan tâm đến An Dung đang hôn mê.

Lăng Tuyết nhìn lướt qua Ninh Thư nằm trên mặt đất, không hề có chút hình tượng nào, trong mắt hiện lên sát ý.

Ninh Thư buồn bực, cũng không phải cô đá cái bàn, làm gì lại dùng ánh mắt ngập tràn ác ý nhìn cô như vậy, nữ chính thiệt quá tùy hứng, muốn làm cái gì liền làm cái đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.