Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1470: Chương 1470: Thế giới vườn trường 10




Ninh Thư nhận ra một điều, chỉ cần mang theo Dịch Hiểu Đông bên người, cô làm gì cũng phải suy nghĩ bận tâm tới Dịch Hiểu Đông, sợ có người tới bắt Dịch Hiểu Đông để uy hiếp cô.

Khiến cho Dịch Hiểu Đông chịu khổ.

Đi theo bây giờ chỉ có thể ăn bờ ngủ bụi, sống sót qua ngày.

Phải giải quyết xong xuôi mọi chuyện, mới có thể an tâm sinh sống được, muốn trải qua những ngày bình lặng, đọc sách kiếm tiền, mở triển lãm tranh cho Dịch Hiểu Đông.

Nhưng bây giờ vẫn chưa được, bởi vì hiện giờ cô đang trở thành trung tâm của dư luận, lôi kéo Ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diệu, Mẫn Hạo Sơ nhập cuộc.

Ninh Thư nhìn TV, trên TV còn đưa tin về tập đoàn nhà họ Mẫn.

Nhà họ Mẫn mở một cuộc họp báo khẩn cấp để giải thích giọng nói xuất hiện trong buổi livestream kia không phải là của Mẫn Hạo Sơ.

Có người cố ý gài chuyện làm ra việc này, cố ý lợi dụng buổi livestream nhiều người theo dõi để hãm hại Mẫn Hạo Sơ, làm tổn hại tới danh dự của tậ đoàn nhà họ Mẫn.

Ninh Thư bình tĩnh, dù sao thì chuyện này càng giải thích lại càng thêm đen.

Ninh Thư nhìn Dịch Hiểu Đông ăn mì, hỏi: “Ăn no chưa?”

Dịch Hiểu Đông vuốt bụng, “Ăn no rồi, chị ạ.”

Ninh Thư tính tiền, một tay cầm túi, tay còn lại dắt Dịch Hiểu Đông ra khỏi quán mì.

Giờ muốn gửi Dịch Hiểu Đông cho ai đó trông, thân nhân gì gì đó, nhưng lại không có gì để liên lạc, có thể thấy hai đứa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa dựa vào nhau để sống.

Thân thích gì đó cũng chẳng có ai hỏi tới, không đi tìm cũng thế.

Ninh Thư mua cho Dịch Hiểu Đông vài bộ quần áo mới, đồ lót, giày mới, giấy và bút vẽ.

Dịch Hiểu Đông cực kỳ vui vẻ.

Ninh Thư xách một túi lỉnh kỉnh một đống đồ đi tới nhà ga, ở nhà ga, không biết nên đi về đâu.

Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, hay là đi tìm một chỗ có non xanh nước biếc vậy.

Ninh Thư chọn một thị trấn nhỏ cách xa thành phố này, ở trong trấn nhỏ này có một đạo quán nho nhỏ.

Ninh Thư muốn gửi Dịch Hiểu Đông vào trong đạo quan ấy.

Không phải Ninh Thư chưa nghĩ tới chuyện gửi Dịch Hiểu Đông và gia đình nhà nông, nhưng người nhà nông rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại ngồi lê đôi mách, còn không bằng gửi Dịch Hiểu Đông vào trong đạo quán yên tĩnh.

Ngồi xe khách hết ba ngày trời, sau đó lại lên xe ba bánh ngồi tiếp, đi hết con đường nhỏ trải cát vàng, cuối cùng cũng tới được trấn nhỏ, sau đó tới được đạo quan.

Đạo quan này trông khá nhỏ, nhưng tồn tại theo thời gian có vẻ rất lâu rồi.

Ninh Thư dắt Dịch Hiểu Đông đi tìm đạo trưởng, nói rõ ý định của mình.

Tuy Dịch Hiểu Đông đơn thuần, nhưng vẫn phân biệt được rõ ràng người nào có thiện cảm, người nào có ác ý đối với mình.

Đạo quan tương đối đơn giản, yên tĩnh, rất tốt.

“Chị ơi, chị lại phải đi à?” Dịch Hiểu Đông kéo góc áo Ninh Thư, vẻ mặt ấm ức tựa như cậu Vàng nhỏ bị vứt bỏ.

Rõ ràng cao lớn hơn Ninh Thư bao nhiêu, thế mà giờ lại ủ rũ ấm ức, đáng thương thế này.

Ninh Thư vỗ tay thằng bé, nói: “Chị có chuyện quan trọng cần làm, chờ mọi chuyện xong xuôi ổn thỏa, chị sẽ quay lại đây đón em đi.”

“Chị không lừa em đâu.” Ninh Thư chân thành nói.

Dịch Hiểu Đông ấm ức gật đầu, “Chị phải nhanh lên đấy nhé.”

“Đạo trưởng, nhờ ngài chăm sóc cho em trai cháu.” Ninh Thư nói với đạo trưởng, sau đó lại quyên thêm ít tiền đèn nhang.

Ninh Thư hít một hơi thật sau, lúc đi, Dịch Hiểu Đông và đạo trưởng tiễn cô tới tận chân núi.

Ninh Thư cười cười nhìn Dịch Hiểu Đông, dặn dò: “Nhớ phải chờ chị đấy, phải ngoan ngoãn nghe lời đạo trưởng nữa nghe chưa.”

“Đạo trưởng là người tu đạo, nhờ ngài chăm sóc thật tốt cho em trai cháu, về sau cháu sẽ báo đáp ơn này.” Ninh Thư chắp tay nói với đạo trưởng.

“Vô lượng thiên tôn, bần đạo không dám đảm bảo sẽ đối xử thật tốt em trai cháu, nhưng cũng sẽ không bắt nạt một đứa nhỏ.” Đạo sĩ hành lễ nói.

Ninh Thư vừa lòng, trên mặt vui vẻ nói: “Cảm ơn đạo trưởng, thực sự rất cảm ơn ngài.”

Ninh Thư không cần đạo trưởng phải đối xử quá tốt với Dịch Hiểu Đông, chỉ cần không bắt nạt, đánh đập thằng bé là được, lúc nào cần ăn thì cho ăn.

Ninh Thư để rất nhiều đồ ăn vào trong rương cho Dịch Hiểu Đông, khi nào Dịch Hiểu Đông đói có thể lấy ra ăn.

Bởi vì trí lực Dịch Hiểu Đông có vấn đề, nên sẽ không có ai đồng tình, quan tâm, ngược lại còn phải chịu sỉ nhục, bị người khác gọi là kẻ ngốc.

Ninh Thư xoay người rời đi, quay đầu nhìn lại thấy Dịch Hiểu Đông đang vẫy tay chào mình.

Ninh Thư cũng nhảy dựng lên vẫy tay, mặt mũi tươi cười vui vẻ.

Ninh Thư mấy ngày đều ngồi xe buýt, đầu xóc tới hôn mê, cuối cùng mới lết xác về được thành phố.

Trở lại thành phố, Ninh Thư tìm một khách sạn nhỏ ở tạm, sau đó đi thẳng tới quán net.

Thường xuyên đi lại, tiền trên người cô dùng cũng sắp hết rồi.

Không có tiền một bước cũng khó đi.

Ngón tay Ninh Thư tung bay, thao tác cực nhanh đánh Boss.

Trong trò chơi cũng biết được vài ID quen thuộc.

Ninh Thư cày suốt một đêm, đánh rớt ra được mấy cái trang bị, tuy không phải cực phẩm gì, nhưng cũng có thể bán được kha khá tiền.

Tiền đến rồi, lại càng cần nhiều hơn nữa……..

Bán xong trang bị, Ninh Thư quay về khách sạn tu luyện.

Lúc rảnh rỗi, lại chú ý nghe ngóng tình hình tập đoàn nhà họ Mẫn.

Dù sao hiện giờ mọi thứ cũng loạn như cào cào.

Trên mạng thân phận của Ninh Thư đã lộ rõ, còn có cả ảnh chụp.

Nhưng Ninh Thư vẫn chưa hề xuất đầu lộ diện, rất nhiều người cho rằng Ninh Thư đã bị giết.

Trên mạng có ảnh chụp của Ninh Thư, danh tiếng nổi như cồn.

Ninh Thư không còn cách nào khác, đành phải tới cửa hàng mỹ phẩm, mua chút đồ trang điểm, ngày nào cũng phải hóa thân thành bô dạng khác, mới có thể ra khỏi cửa.

Chắc nhà họ Mục tạo áp lực, nên chuyện này Mẫn Hạo Sơ trở thành trung tâm của dư luận, Ẩu Hạo Hiên cũng bị liên quan kéo vào trong theo.

Nhưng Mục Dạ Diệu lại không hề bị nhắc tới, truyền thông giống như là tránh tà.

Mục Dạ Diệu sinh ra trong gia đình quân đội, xét về địa vị xã hội là người có vị trí cao nhất trong ba tên vương tử.

Người có tiền cũng không thể so được với người có quyền.

Ninh Thư đi mua một cái di động, đăng nhập vào tài khoản livestream của mình, sao đột nhiên cô có nhiều fans quá vậy.

Ninh Thư tắt app, không tính toán livestream nữa, giờ mà phát sóng, cô không có ưu thế gì cả.

Chỉ cần cô chưa xuất hiện, là có thể dụ được lòng hiếu kỳ của mọi người.

Có đôi khi, Ninh Thư sẽ nghênh ngang xuất hiện trước cổng học viện quý tộc, hỏi han tình hình của ba vương tử Ẩu Hạo Hiên, Mẫn Hạo Sơ, và Mục Dạ Diệu.

Bởi vì xảy ra loại chuyện này, nên ba của Mục Dạ Diệu trực tiếp lái xe quân sự tới đón Mục Dạ Diệu về.

Nghe nói đặc biệt thảm, Mục Dạ Diệu bị ba hắn dùng một chân đá tung đít ra khỏi cổng trường, đã vậy ba hắn còn mặc quân trang, đi giày quân dụng.

Bị giày này đá vào người, cũng thốn ra phết đấy chứ.

Mục Dạ Diệu bị ba hắn túm cổ áo vứt lên xe.

Lúc đấy ai ai cũng nhìn thấy.

Ẩu Hạo Hiên cũng vì chuyện này tạm thời không tới trường, hiển nhiên là đợi mọi chuyện êm xuôi, chậm rãi đi xuống.

Nhà họ Ẩu trong khoảng thời gian này rất kín tiếng, không dám mở họp báo họp biếc gì, còn nhà họ Mẫn thì như kiến bò trên chảo lửa.

Càng làm sáng tỏ mọi chuyện, lại càng khiến sự việc vỡ lở bung bét, gây ra ảnh hưởng tai hại rất lớn, càng khiến nhiều người chú ý tới chuyện thực phẩm nhà họ Mẫn có vấn đề.

Cho nên, giờ mới kín tiếng hơn, chờ mọi chuyện phai nhạt đi dần.

Nếu sự việc không ổn định, vậy thì đóng cửa công ty này, đổi tên công ty tập đoàn thành cái khác, vậy là có thể bắt đầu lại lần nữa.

Đổi vỏ mới cho công ty.

Gia sản nhà họ Mẫn lớn, như tráng sĩ tự chặt cụt tay để bảo vệ thương hiệu do chính mình quản lý.

Nhưng nhãn hàng này đã không còn chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, nên không cần phải kinh doanh tiếp mặt hàng này nữa.

Vì vậy chỉ cần chuyển sang thương hiệu khác là được.

Xây dựng lên một thương hiệu sản phẩm mới để thể hiện đảm bảo về chất lượng là được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.