Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 11: Chương 11: Hệ thống:




Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Cố nhóc con khó tin nghe sư huynh thật thà trả lời, một bên khóc một bên đấm đấm lên người hắn. Nếu như chỉ là một nữ nhân có ý đồ xấu xa thì chỉ cần đề phòng nghiêm ngặt là được. Nhưng bây giờ sư huynh tự kéo chân sau, nào có đạo lý sư đệ trông nom sư huynh chứ?

Cuộc sống này khổ quá đi oa hu hu~

Tâm tư Cố nhóc con biến hóa quá nhanh, Vân Thính Lan đứng bên đang hứng thú nghe bọn họ nói chuyện không ngờ tới mới vừa rồi còn ngoan ngoãn tại sao lại khóc. Hắn nhìn sư đệ ngốc nghếch không biết dỗ làm sao bèn vội vàng tiến lên ôm lấy Cố nhóc con.

Kiếm Tôn cứ thế để nhóc con trong ngực bị ôm đi, bị ánh mắt khiển trách của hai vị sư huynh thêm một sư điệt nhắm vào. Vẫn không biết rốt cuộc câu nói kia sai ở đâu mới gây ra tình huống này.

Hắn nghĩ biện pháp để cho Thanh Giác có thể tu kiếm chẳng lẽ sai sao?

Tạ Dịch phức tạp nhìn hắn một cái, thông qua phản ứng kỳ lạ của tiểu sư đệ đã rất nhanh xâu chuỗi câu chuyện, “Trong Kiếm Trủng phát hiện một nữ đệ tử khả nghi. Mới vừa rồi đã giải vào Giới Luật Đường, nữ tử kia dường như đến đây vì ngươi.”

Thanh Giác cho là tiểu tử này sẽ đem kiếm cốt đưa cho người yêu. Có thể điều này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hắn cho nên Thanh Giác mới phản ứng dữ dội như vậy. Mà tiểu tử này lại khăng khăng trả lời như thể chuyện tróc kiếm cốt có thể sẽ xảy ra. Như vậy làm sao mà Thanh Giác không giãy nảy lên?

Chỉ là... Tại sao Thanh Giác lại biết những chuyện này?

Kiếm Trủng cách Chủ Phong khá xa, nếu như không phải là Thanh Giác tâm huyết dâng trào nhất định phải đi thì bọn họ cũng sẽ không phát hiện nữ nhân kia ở bên trong. Tâm ma của Trọng Uyên chưa giải nhưng đã vào thời điểm mấu chốt, nếu thật vào lúc này bị người nữ kia dụ dỗ, tương lai sẽ phát sinh cái gì ai cũng không thể đoán được.

“Vì ta tới? Vì sao?” Diệp Trọng Uyên nhíu mày, những năm gần đây hắn không thường ra ngoài. Đệ tử tông môn thấy hắn đều tránh đi, không phải là có ý kiến với hắn mà là sợ hắn không khống chế được nổi lên ý tổn thương người.

Có mặt ở đây còn có Ân Minh Chúc là người ngoài cho nên Tạ Dịch không nói ra suy đoán của mình. Chỉ là nhắc nhở diệp Trọng Uyên chú ý gần đây đừng để cho người lại tới gần.

Nếu nữ nhân kia nhắm vào Trọng Uyên thì chuyện rời Thiên Cơ Các tới Huyền Thiên Tông cũng không ngoài ý muốn. Kỳ Linh thật là khiến cho bọn họ gặp phải phiền toái lớn rồi.

Ân Minh Chúc ngồi bên cạnh, nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không hiểu được, “Huyền Thiên Tông giới luật nghiêm ngặt, Kiếm Trủng chỉ có đệ tử Vạn Kiếm Phong mới có thể vào. Tại sao nữ đệ tử kia lại xuất hiện ở bên trong?”

“Chuyện này Giới Luật Đường sẽ tra xét cẩn thận. Hôm nay sắc trời đã tối, Ma Tôn bệ hạ không bằng đi nghỉ ngơi trước. Đợi ngày mai có kết quả sẽ báo cho ngài biết.” Tạ tông chủ chậm rãi mở miệng, nhân lúc đệ tử tiếp đãi còn chưa tới bèn tiếp tục nói, “Thanh Giác trở về là việc trọng đại, năm nay sẽ ở buổi lễ khai sơn chúng ta sẽ công bố tin tức này ra. Hy vọng Ma tộc trong miệng bệ hạ đúng là thật thà biết điều.”

“Tông chủ yên tâm, sẽ không có bất kỳ một Ma tộc nào xuất hiện ở nơi không thích hợp.” Gương mặt tuấn tú của Ân Minh Chúc vô cùng đoan chính, hoàn toàn không cảm thấy mình dùng từ có gì đó sai sai. Ai dám phá chuyện tốt của hắn lúc này, hắn cũng không ngại khiến bọn họ sau này không còn cơ hội làm gì nữa.

Trên mặt Ma Tôn bệ hạ lộ vẻ cười, không chút nào nhìn ra trong lòng đang diễn ra cảnh đẫm máu. Tạ tông chủ cũng dùng lễ độ đối đãi, chờ đệ tử tiếp đãi đến còn đích thân đưa người ra cửa.

Diệp Trọng Uyên chân mày nhíu chặt, càng cảm thấy không đúng, “Sư huynh, tại sao hắn lại ở chỗ này?”

“Chuyện này nói ra rất dài dòng. Đừng để ý hắn, trước tiên theo sư huynh đi tới Giới Luật Đường.” Tạ Dịch dừng chân một lát, hắn và Vân Thính Lan không hẹn mà cùng quyết định trước tiên không nói cho Diệp Trọng Uyên biết chân tướng.

Chuyện đã xảy ra tức giận đi nữa cũng không có ích gì, việc bọn họ phải làm là không dẫm vào vết xe đổ chứ không phải là hãm mình sâu trong ký ức.

Bây giờ Thanh Giác chỉ là một đứa trẻ, Ân Minh Chúc ở lại thì có thể như thế nào? Chỉ là mộng tưởng hão huyền thôi.

*

Cố nhóc con được Vân Thính Lan ôm khóc không dứt, dỗ làm sao cũng không được. Vân Thính Lan quả thực không có cách nào chỉ có thể ôm y về thiền điện, “Thanh Giác, tam sư huynh không sao, đệ đừng khóc.”

“Không! Hắn không ổn chút nào!” Cố nhóc con ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt ngập nước đầy tức giận, “Nhị sư huynh, đầu tam sư huynh bị sâu ăn mất rồi!”

Vân Thính Lan:???

Đây chính là khoảng cách thế hệ sao? Tại sao nghe không hiểu tiểu tử đang nói gì?

Tiên tôn ôn hoà như ngọc cẩn thận nghĩ lại tình hình vừa rồi, lúc này mới ý thức được vì sao tiểu sư đệ lại khóc mãi như vậy, “Thanh Giác không muốn tam sư huynh lấy kiếm cốt tặng người khác sao?”

“Kiếm cốt là thứ quan trọng như vậy sao lại đem tặng chứ? Tính mạng huynh ấy thì không quan trọng sao?”

Cố nhóc con thút thít dừng khóc, lại sụt sùi vùi vào bả vai sư huynh. Khi khóc đáng thương ấm ức biết bao nhiêu, bây giờ nhỏ giọng hít hít cái mũi cưng như vậy lại không cho ai thấy, “Nhị sư huynh có thể nhốt tam sư huynh lại không cho huynh ấy ra ngoài không? Mắt nhìn người yêu của huynh ấy không tốt, kiếm cốt tặng đi huynh ấy sẽ chết mất.”

“Người yêu?” Vân Thính Lan sửng sốt một chút, đem nhóc con đặt trên giường ngọc, do dự chốc lát vẫn là quyết định mở miệng hỏi, “Tam sư huynh có người trong lòng sao? Tại sao nhị sư huynh không biết?”

Tên sư đệ ngốc kia không thích giao thiệp với người khác bao nhiêu hắn biết rõ ràng. Đừng nói là đạo lữ, Trọng Uyên có thể nói hơn một câu với đệ tử trong môn đã là chuyện lạ.

Nếu như tiểu tử kia có người yêu, không có chuyện hắn không biết.

Cố nhóc con không biết trong đầu Vân Thính Lan quét qua các loại ý nghĩ gì, chỉ biết không thể để cho tam sư huynh làm bậy. Sư huynh của Cố Thanh Giác y, có chết cũng phải là oai vệ hơn người, phải là sự hy sinh của anh hùng đầu đội trời đạp đất. Làm sao có thể bỏ mạng vì tranh đoạt tình nhân được, “Bây giờ chưa có nhưng qua vài ngày nữa sẽ có nha. Đệ không muốn tam sư huynh chết hu hu~”

Mắt thấy tiểu sư đệ lại muốn khóc, Vân Thính Lan đè xuống suy đoán, nhẹ giọng dụ dỗ, “Đừng khóc, lát nữa huynh sẽ bắt hắn tiếp tục bế quan. Chờ Thanh Giác của chúng ta hết giận rồi mới cho hắn ra, có được không nào?”

“Không được nha.” Giọng Cố nhóc con hơi khàn khàn, thân thể nho nhỏ co lại thành một cục như thể rất ấm ức, “Kiếm Trủng không an toàn, lỡ như tam sư huynh đang bế quan thì bị nữ nhân xấu xa dụ dỗ thì làm thế nào?”

Ánh mắt Vân Thính Lan hơi trầm xuống, vừa xoa xoa tóc nhóc con vừa làm như lơ đễnh hỏi, “Nữ đệ tử xuất hiện ở Kiếm Trủng kia sẽ là người tam sư huynh yêu sao?”

“Đệ không biết, dù sao đệ cũng không muốn tam sư huynh tặng kiếm cốt đi đâu.” Cố Thanh Giác bĩu môi, hốc mắt hồng hồng như thể nếu Vân Thính Lan không đáp ứng thì y sẽ tiếp tục khóc.

“Được rồi, nếu hắn không nghe lời sẽ để cho đại sư huynh dạy dỗ hắn.” Thanh niên mi mục ôn nhu khẽ khàng dỗ dành, có chút không đành lòng dỗ nhóc con đi ngủ. Sau khi yên lặng rời khỏi thiền điện mới trầm mặc.

Vân Thính Lan không biết Cố Thanh Giác vì sao lại biết những chuyện này. Có lẽ là do tiên ma hai giới thiếu y quá nhiều cho nên mới để y có linh cảm về những việc chưa xảy ra. Y có thể hồi sinh đã là vô cùng may mắn, những chuyện khác cũng không quan trọng.

Hiện tại cần chú ý không phải vì sao Thanh Giác biết những thứ này mà là tên ngốc kia tùy tiện tróc kiếm cốt ra tặng cho kẻ vô liêm sỉ nào đó. Ngày thường nhìn qua cũng không ngu, sao lại có thể làm chuyện hoang đường như vậy?

*

Hệ thống vô cùng tự tin với tài nghệ kể chuyện của mình. Đối với kết quả dẫn dắt nhóc con mất trí nhớ vô cùng hài lòng, không hổ là con trai ta dạy dỗ, dù không có trí nhớ cũng có thể đỡ đần công việc.

Các đại lão sư huynh đã nổi lên lòng nghi ngờ với nữ chính kia, chỉ cần Kiếm Tôn sư huynh không tặng kiếm cốt cho nàng thì chuyện kế tiếp có thể để thuận theo tự nhiên.

Bọn họ bị lôi về đây nhưng không có nhiệm vụ cụ thể, chỉ cần bảo đảm thế giới này không sụp đổ là được. Điều này mới làm thống gia phấn khích làm sao.

Hệ thống yên lặng trong tối đi theo Vân Thính Lan tới thẳng Giới Luật Đường. Tìm một vị trí thật cao bắt đầu xem trò vui. Ba vị đại lão đồng thời vấn tội thế này, đãi ngộ còn cao hơn hẳn nhóc con nhà mình năm ấy.

Nhắc tới đều là nước mắt, ký chủ nhà mình năm ấy chỉ là làm nền trong cốt truyện. Nếu như không có những thứ bất ngờ sau này thì y chính là một tên pháo hôi mờ nhạt chết cũng không ai nhớ thương. Cho dù tất cả đều bị thóa mạ nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp với các đại lão sư huynh.

Lần đầu tiên hệ thống nhìn thấy toàn bộ cốt truyện liền muốn chê bai một phen. Rõ ràng đều là đồ đệ từ một sư tôn mà ra. Tại sao ba vị sư huynh đều có thiết lập đại nhân vật thật ngầu, đến phiên con trai nhà mình chỉ có dăm ba câu tóm tắt là xong?

Nghề sư tôn nhà người ta tuy nguy hiểm nhưng tốt xấu gì cũng có đất diễn. Vai sư tôn nhà mình thì hay rồi, có một đệ tử là nhân vật chính sống sờ sờ ra đấy nhưng sư tôn đến chết vẫn là kiếp pháo hôi. Quả thật là quá sức tưởng tượng suýt nữa làm Thống Thống sập nguồn.

Hệ thống vừa chờ các đại lão sư huynh hội họp vừa cảm khái. Hồi tưởng xong liền ngây ngẩn. Không đúng nha, cái cốt truyện cũ đã hoàn thành hay chưa?

Sau khi tổng bộ quăng ba cái kịch bản mới liên quan tới cốt truyện của ký chủ, cái đệt bọn họ thật sự không bỏ qua cơ hội nào luôn. Thân là nhân vật chủ yếu của các cốt truyện mới, các sư huynh không phải cũng có thiết lập nhân vật đầy cá tính sao?

Ý thức của thế giới này tự phát triển?

Đất diễn của ký chủ ở cốt truyện cũ quả thật rất ít. Nhưng mà dù sao cũng là người mới, phần diễn nhiều ngược lại không tốt. Hệ thống cũng chỉ lẩm bẩm đôi câu chứ không thật sự muốn ký chủ lao tâm phí sức đi diễn. Nghề nghiệp sư tôn nguy hiểm đều là của nhà người ta. Nhà mình chính là hoa sen gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Dù hơi mờ nhạt nhưng ít ra cũng an toàn.

Cơ mà nhìn tình huống bây giờ, nói nhóc con là vai mờ nhạt thì có chút gượng gạo nhỉ?

Hệ thống run lẩy bẩy lục tìm cốt truyện cũ đã quăng sau đầu từ lâu. Xem qua xem lại rất nhiều lần mới chắc chắn truyện có note dấu sao màu xanh của Tấn Giang*. Lúc này nước mắt người cha già suýt nữa nhấn chìm nó luôn.

(*Truyện trên Tấn Giang nếu có đánh dấu/ hoa thị màu xanh lá tức là có nội dung đồng tính như đam mẽo với bách hợp nha <3)

Con trai đáng thương của ta, ba thật xin lỗi con. Cuối cùng cái nghề sư tôn của con vẫn chạy không thoát số mệnh nguy hiểm. Giời ơi công lý ở đâu! Vương pháp ở chốn nào!

Không được, hệ thống phải đi xem nhân vật phản diện Ma Tôn kia rốt cuộc muốn làm gì. Không thể để cho đứa con thơ bị bắt nạt được.

Hệ thống lo lắng không yên vội vã ghép lại, cũng không để ý ba vị sư huynh tiếp theo muốn làm gì mà trực tiếp lao vút theo một hướng.

Trước kia chỉ lo nghĩ biện pháp để nhóc con phối hợp hoàn thành cốt truyện nên không chú ý những thứ khác. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì Ma Tôn kia thật sự ôm tâm tư với nhãi con nhà mình.

Mặt dày mày dạn! Không biết xấu hổ! Khi sư diệt tổ! Bị thiên lôi đánh!!!

Sau khi hệ thống tìm thấy chính chủ lại ỷ vào người khác không nhìn thấy nó liền phun đầy lời hay ý đẹp. Ngươi dám mang tâm tư với con trai ta, đáng đời ngươi từ nhân vật chính bị đày đi làm phản diện. Đừng nói ba lần, ba mươi lần cũng không đủ cho thống gia ta bớt giận!

Ma Tôn bệ hạ không hề hay biết trước mặt đang có một hệ thống giận dữ chửi rủa. Con ngươi ánh lên sắc máu tanh nồng càng toát lên vẻ lạnh lùng của thanh niên anh tuấn. Ân Minh Chúc đang ngồi trong phòng, quỳ trước mặt hắn là vài Ma tộc đang ẩn mình trong lớp sương dày.

Ân Minh Chúc sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi ngước mắt tỏ ý bọn họ có lui đi. Qua vài ngày nữa là đến buổi lễ khai sơn, trên toàn bộ Tiên Giới cũng sẽ biết chuyện sư tôn đã trở lại, hắn tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ sót nào.

Mấy người thuộc hạ nhanh chóng rút lui. Bọn họ biết bệ hạ dụng tâm lương khổ, tiểu tiết so với người trong cuộc còn để ý hơn. Đừng nói là không gây chuyện, chỉ cần có thể khiến cho tâm tình của bệ hạ tốt thì Ma tộc từ nay giúp người làm niềm vui cũng không có vấn đề gì. Dĩ nhiên điều kiện đầu tiên là có người dám để cho bọn họ giúp.

Hệ thống hoài nghi nhìn mấy Ma tộc sau khi hướng Ma Tôn bệ hạ lẻo mép chào hỏi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bên ngoài kết giới Huyền Thiên Tông, các thủ lĩnh Ma tộc nhìn không khác gì người bình thường đang tụm năm tụm ba thì thầm bàn tán.

“Chiêu Minh Tiên Tôn đã trở về, bệ hạ hẳn sẽ không túm đại một người rồi đánh cho một trận nữa nhỉ?” Một người đàn ông trung niên cơ bắp xoa xoa cánh tay, dường như lại nhớ về bộ dáng thê thảm của mình khi bị ấn xuống đất đánh tơi bời.

“Nghe nói năm đó bệ hạ ở Huyền Thiên Tông cũng là kiểu tiểu bối được trưởng bối yêu quý nhất. Chiêu Minh Tiên Tôn đức hạnh như ánh trăng, chắc chắn dạy dỗ đều là lấy lý phục người. Cố Chiêu Minh Tiên Tôn ở đây, bệ hạ tuyệt đối sẽ không một lời không hợp liền động thủ.” Thanh niên bên cạnh nghĩ tới mà sợ, lén liếc nhìn về sau một cái, thấy Huyền Thiên Tông vẫn sóng êm biển lặng như cũ mới thở phào nhẹ nhõm, “Cũng không biết khi nào bệ hạ có thể đưa Chiêu Minh Tiên Tôn về Ma Giới. Như chúng ta đã nói rồi ấy, các ngươi nghĩ Tạ tông chủ sẽ đồng ý chuyện của hai người bọn họ sao?”

“Gạo sống đã nấu thành cơm chín cả rồi, Tạ tông chủ không đồng ý cũng không được nha.” Cô gái duy nhất trong hội trêu chọc, quan hệ của bệ hạ và Chiêu Minh Tiên Tôn vốn là bí mật, toàn bộ Ma Giới cũng chỉ có mấy người họ biết. Bây giờ Chiêu Minh Tiên Tôn trở lại, bọn họ nói gì cũng không thể kéo chân sau bệ hạ được.

Hệ thống nghe được những lời này, chậm chạm một lúc rốt cuộc kịp phản ứng vì sao lúc đầu Ân Minh Chúc lại nghĩ hắn là cha của ký chủ. Đại ca ơi, lần này là nhân vật phản diện lại vẫn bôi xấu thanh danh nhóc con sao? Nghĩ Thống gia ta chết rồi chắc?!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống: Cái tên phản diện nhà ngươi! Ngươi- ngươi chờ đó. Đợi thống gia ra sân nhất định đánh cho ngươi phải quỳ xuống xin tha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.