Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 5: Chương 5: Kỳ Các chủ:




Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Đứa bé với dung mạo xinh xắn ngủ rất ngoan, tóc đen mềm mại xuôi theo gò má thoạt nhìn vô cùng an ổn khiến người hận không thể đem khoảnh khắc tốt đẹp này lưu giữ mãi mãi.

Ánh mắt Vân Thính Lan mang theo sự ấm áp, nhẹ nhàng vén tóc xõa trước trán đứa nhỏ ra. Nếu không phải bên ngoài còn có một tên sư đệ ngốc nghếch thì hắn thật sự chỉ muốn tiếp tục ở trong phòng.

Thanh Giác hiện tại chưa ra ngoài, chỉ nhìn bố trí trong điện nên không chú ý tới sự khác thường. Y vẫn cho rằng hiện giờ vẫn là năm đó, bốn sư huynh đệ bọn họ cùng sống với nhau ở đây và sư tôn vẫn là phong chủ. Khi còn bé Thanh Giác vô cùng quen thuộc với nơi này.

Nếu quả thật có thể trở về năm đó thì tốt biết bao. Nếu có thể làm lại một lần nữa, bọn họ nhất định sẽ không để cho Thanh Giác đau khổ đến như vậy.

Vân Thính Lan thở dài, đầu ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt bé con. Như bây giờ cũng tốt, Thanh Giác đều quên hết những ký ức bi thương kia rồi. Không nhớ được thì thôi, nếu tương lai trí nhớ y khôi phục thì khoảng thời gian này cũng đủ cho bọn họ đền bù. Đến lúc đó y muốn chém muốn giết bọn họ cũng không chối từ.

Chỉ là theo tính tình Thanh Giác, thậm chí còn an ủi ngược lại bọn họ cũng không chừng.

Ngoài núi mây giăng vạn dặm, năm tháng lặng lẽ qua đi, Vân Thính Lan ngước mắt nhìn núi non trùng điệp, uất khí bấy lâu trong lồng ngực dần dần tiêu tán.

“Sư huynh, ký ức của Thanh Giác... Sẽ khôi phục sao?” Diệp Trọng Uyên phục hồi tinh thần lại, nhìn Vân sư huynh cuối cùng đã phấn chấn trở lại mà run giọng hỏi. Nói hắn ích kỷ cũng tốt hèn yếu cũng được, hắn tình nguyện nuôi nấng Thanh Giác một lần nữa, hắn cũng không muốn để cho y nhớ tới những chuyện trước kia.

“Nói không chừng khi y tỉnh dậy là có thể khôi phục. Cũng có thể vĩnh viễn đều không cách nào nhớ lại được. Cải tử hoàn sinh vốn là nghịch thiên, tình huống kiểu gì cũng có thể xuất hiện.” Giọng Vân Thính Lan ôn hòa, giơ tay lên vỗ vai trấn an đối phương giúp hắn không quá bi quan về chuyện này, “Thanh Giác có thể trở về đã là vô cùng may mắn. Ngươi là sư huynh, không thể tỏ ra rụt rè trước mặt tiểu sư đệ được.”

“Ta chỉ là sợ rằng nếu Thanh Giác nhớ lại rồi đệ ấy còn chịu nhìn mặt ta sao?” Kiếm Tôn thanh âm trầm thấp, cảnh tượng khủng khiếp lần nữa hiện lên trong đầu, rằng năm đó tự tay làm sư đệ hồn phi phách tán thống khổ vạn phần, sát khí quanh thân cũng không ức chế được mà tỏa ra.

Vân Thính Lan nhíu mày, “Năm đó Thanh Giác lựa chọn giấu kín mọi chuyện, tất nhiên đệ ấy sẽ không đổ hết lỗi lên đầu ngươi. Gần đây tông môn không có việc gì quan trọng, ngươi báo cho đại sư huynh một tiếng rồi vào Kiếm Trủng bế quan đi. Đường đường là Kiếm Tôn mà bộ dạng của ngươi bây giờ là thế nào?”

Diệp Trọng Uyên không nói gì, chỉ là gật đầu tỏ ý chờ lát nữa sẽ làm theo. Những năm này hắn vẫn luôn bị nhấn chìm trong hổ thẹn, việc tu luyện một chút cũng không xao nhãng nhưng không thể trở về được tư thái trước đây.

Khúc mắc trong lòng, tâm ma quấy nhiễu, còn nói gì tới việc tu luyện?

Vân Thính Lan biết mấu chốt của Kiếm Tôn sư đệ nằm ở đâu, vấn đề này người khác không cách nào nhúng tay vào được. Có thêm bao nhiêu linh dược đi nữa cũng là dã tràng se cát, chỉ có thể tự mình hóa giải thôi, “Đúng rồi, lúc nãy Thanh Giác nhắc tới Kỳ Linh là có chuyện gì?”

Hồn Nghi Tiên Tôn Kỳ Linh của Thiên Cơ Các là một tay chiêm tinh diễn toán thiên cơ. Những năm vừa rồi nếu không phải có hắn tương trợ thì bọn họ cũng không cách nào bày ra trận pháp chiêu hồn nghịch thiên ở Vô Vọng Sơn.

Diệp Trọng Uyên nghe tới vấn đề này khóe miệng hơi giật, hàn khí quanh thân rút đi không ít. Không phải trí nhớ hắn không tốt mà là tiểu sư đệ nhà họ tuổi tác xấp xỉ với Kỳ Linh, thật hiếm mới có bạn đồng trang lứa chơi với nhau nhưng hai đứa nhỏ này ba ngày nháo nhau một trận. Sau đó hắn cách mấy ngày phải đi qua một chuyến, quả thực không nhớ nổi chuyện Cố nhóc con nói là chuyện lúc nào.

Vân Thính Lan hiển nhiên cũng nghĩ đến việc này, bật cười một tiếng sau đó lắc đầu tỏ ý chịu thua, “Thôi kệ, Thanh Giác tạm thời không gặp được Kỳ Linh. Không nhớ được cũng không sao.”

Nhắc tới chuyện tiểu sư đệ lúc còn bé, tâm tình hai vị sư huynh cũng được thả lỏng. Lúc ấy sư tôn bế quan, đại sư huynh cả ngày bận bịu xử lý sự vụ của tông môn, đứa trẻ này có thể nói là do hai người bọn họ nuôi lớn.

*

Cố Thanh Giác ở trong phòng ngủ an ổn, ở bên ngoài Diệp Trọng Uyên trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị bế quan, Vân Thính Lan trở lại gian phòng kế bên điều phối linh dược. Thân thể của Thanh Giác không thể thiếu thiên tài địa bảo ôn dưỡng, máu thịt không cách nào tái tạo lại. Thân thể do linh vật luyện chế này mà tu luyện chắc chắn so với trước đó càng thông thuận hơn, nếu không cũng thật là xin lỗi đống bảo vật vạn năm của Huyền Thiên Tông này.

Hai vị sư huynh cho là Kỳ Linh sẽ không tới Huyền Thiên Tông, họ cũng không biết được ký ức của Cố Thanh Giác sẽ trở lại lúc nào. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó, giữa trưa ngày thứ hai, khi tiểu tổ tông Cố nhóc con mới vừa bước ra cửa điện liền thấy một thanh niên dáng dấp tương tự như người bạn nhỏ của mình đứng ở bên ngoài.

Chính là Hồn Nghi Tiên Tôn của Thiên Cơ Các — Kỳ Linh.

Hồn Nghi Tiên Tôn hiếm khi xuất đầu lộ diện nhìn nhóc con đang muốn đánh vòng qua hướng khác, có chút không xác định bèn mở miệng gọi, “Cố Chiêu Minh?”

Vân Khải Nguyệt chỉ nói cho hắn biết hồn phách của Cố Chiêu Minh đã tìm về được nhưng không nói sau khi trở về y lại biến thành nhóc con. Sau nhiều năm cuối cùng gặp lại hình dáng thời thơ ấu của bằng hữu thật sự là làm người ta bùi ngùi vạn phần.

Bọn họ vốn là bạn bè chí cốt từ xưa. Đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đến ngày y trở về, tự nhiên hắn muốn đích thân tới thăm, không tận mắt thấy quả thực không yên tâm. Những năm trước đây hắn chỉ tập trung việc tu luyện, trước khi bế quan rõ ràng không có phát hiện sự khác thường của tinh bàn, kết quả là sau khi xuất quan toàn bộ Tiên Giới đều đảo lộn.

Bạn tốt thiên tư trác tuyệt thanh danh lụn bại hồn phi phách tán. Giết người đoạt bảo lòng tham không đáy cấu kết Ma Giới tội gì cũng có trên người y. Hắn hoảng loạn thiếu chút nữa cho rằng mình đang bị tâm ma vây trong ảo cảnh.

Đáng sợ hơn là, sau khi hắn xuất quan cảnh giới có đột phá, nhưng tinh bàn lại không tính ra được chuyện gì đã xảy ra trước đây.

Thuật chiêm tinh về những việc trong quá khứ dễ hơn rất nhiều so với xem về việc trong tương lai. Với tu vi của hắn thì thế gian này rất ít có thứ gì có thể qua mặt được hắn. Nhưng khi đó tinh bàn giống như bị hư vậy, dù hắn có cố gắng thế nào nó cũng không có động tĩnh gì.

Bên trong Huyền Thiên Tông hiếm có chuyện sư huynh đệ huých tường, vị huynh đệ chí cốt từ nhỏ đã được các sư huynh cho ăn cưng chiều mà lớn. Hắn chỉ là bế quan mấy năm, đám người kia chẳng lẽ đều bị yểm tà sao?

Hắn lúc ấy vừa giận vừa lo, mặc kệ thân phận không thích hợp mà chạy một mạch tới Huyền Thiên Tông. Đập vào mắt đúng là một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Khải Nguyệt Tiên Tôn luôn luôn nho nhã ôn tồn nay đỏ mắt cầm thanh kiếm chẳng mấy khi được dùng, lôi Kiếm Tôn Diệp Trọng Uyên có sức chiến đấu mạnh nhất Huyền Thiên Tông ra đánh cho Kiếm Tôn không bò dậy nổi. Diệp Trọng Uyên không tránh cũng không đỡ, cứ như vậy khiến cả người máu me đầm đìa.

Thân thể Kiếm tu vốn cường hãn, cảnh giới của Vân Thính Lan cũng là tiên tôn, lại là tu giả theo đạo y tu hiếm thấy. Hắn là người hiểu rõ nhất đánh như thế nào để khiến đối phương đau thấu tim gan nhưng sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng. Toàn bộ Trung Châu đều bị động tĩnh của huynh đệ hai người làm kinh động. Thân là tông chủ nhưng Tạ Dịch lại không ngăn cản, hoặc là nói Kiếm Tôn tình nguyện bị xọc cho hộc máu.

Qua vài lời áy náy của Tạ Dịch, hắn rốt cuộc hiểu rõ ngọn nguồn Cố Thanh Giác bỏ mình. Lửa giận công tâm không nói hai lời trực tiếp gia nhập hàng ngũ đánh người. Cho dù hắn và Vân Thính Lan không giỏi đánh đánh giết giết nhưng dẫu sao tu vi vẫn có tác dụng, vì vậy sau đó Diệp Trọng Uyên ước chừng ăn hết ba cái tết trên giường dưỡng thương.

Không lâu sau, vị đệ tử bị Cố Thanh Giác đuổi ra khỏi tông môn đến Ma Giới cũng gây ra chuyện lớn. Cũng may nhờ có tiểu tử kia bọn họ mới biết nguyên do vì sao những năm gần đây tính tình của y trở nên khác thường như vậy.

Người thanh cao ngọc thụ lâm phong như vậy, cuối cùng mang theo ô danh còn bị sư huynh gần gũi từ nhỏ tự tay giết, lúc ấy y có biết bao nhiêu thống khổ?

Kỳ Linh giấu đi toàn bộ ưu tư trong đáy mắt, ngồi xổm người xuống hướng vị huynh đệ đã biến thành trẻ con kia, vẫy vẫy tay, “Lại đây.”

Cố Thanh Giác mờ mịt chớp mắt, mặc dù không biết người này là ai nhưng y vẫn rất lễ phép đi tới.

“Ta là Cố Thanh Giác, không phải Cố Chiêu Minh mà ngài gọi.” Nhóc con có chút khẩn trương siết tay, ngẩng đầu nhìn gương mặt giống hệt người bạn nhỏ của mình nhưng vô cùng tuấn tú kia, xoắn xuýt nửa ngày mới cẩn thận hỏi, “Tiền bối, ngài... Ngài là phụ thân của Kỳ Linh sao?”

Ngày hôm qua bị ngắt lời nhóc quên hỏi kết quả Kỳ Linh bị đánh thành ra thế nào. Chẳng lẽ tam sư huynh thật sự đem người đánh cho tàn phế, kết quả đánh nhỏ chọc lớn khiến phụ thân người ta đến đây đòi giải thích?

Cố Thanh Giác bị dọa không nhẹ, quan hệ của Thiên Cơ Các và Huyền Thiên Tông vốn rất tốt. Xui xẻo bởi vì mình mà khiến mối giao hảo giữa hai tông môn tan vỡ, đại sư huynh nhất định sẽ nổi điên mất, “Tiền bối, tam sư huynh là do ta gọi tới làm phiền Kỳ Linh. Ta có thể để y đánh lại, đại nhân ngài tấm lòng độ lượng đừng nói cho đại sư huynh ta biết có được hay không?”

“Cha của... Kỳ Linh?” Kỳ Linh sửng sốt một chút, đầu ngón tay lướt qua tinh bàn đeo bên hông. Nhớ tới tên tiểu tử này sau khi cải tử hoàn sinh thì số mạng cũng không bị thiên cơ trói buộc nữa, không khỏi nổi lên chút tâm tư trêu chọc, “Ta không phải phụ thân của Kỳ Linh, nhưng mà Cố Chiêu Minh là cha của ngươi.”

Khi còn bé là một đứa trẻ đáng yêu lanh lợi như vậy, vì sao sau khi lớn lên lại trở nên bất cận nhân tình, còn bị kẻ khác mưu hại ức hiếp thành như vậy. Cố Chiêu Minh ngươi mà có nửa phần cơ trí như khi còn bé cũng sẽ không hồn phi phách tán còn khuấy cho hai giới tiên ma từ đó không được an bình.

Ai là cha ai không quan trọng, tên tiểu tử này nếu bị người ngoài nhìn thấy, cho dù bé tí như này thì bị cho là nhi tử của Cố Chiêu Minh cũng không có gì lạ.

Tiểu tử bây giờ cái gì cũng không nhớ, không đùa một trận quả thật là uổng phí cơ hội tốt như vậy. Kỳ Linh vỗ đầu nhóc con một cái, con ngươi thâm thúy nồng ý cười càng có vẻ tuấn tú vô song.

Cố Thanh Giác cảnh giác lui về phía sau một bước, che đầu cố tỏ ra hung hăng, “Ngài làm sao biết cha ta là ai? Ngài gặp y rồi sao?”

Chính y cũng không biết cha mẹ là ai, người này dáng vẻ rất giống Kỳ Linh, không phải là kẻ xấu lén lút lẻn vào Huyền Thiên Tông chứ?

“Rốt cuộc ngươi là ai? Nơi này chính là Huyền Thiên Tông. Ta kêu một tiếng sẽ có ba sư huynh của ta tới đánh ngươi. Nói hươu nói vượn ta kêu người rồi!”

Kỳ Linh nhìn tiểu tử cố làm ra vẻ nguy hiểm bặm môi. Hai người bọn họ nói thế nào cũng là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Làm sao trước kia không phát hiện ra vị huynh đệ này khi còn bé thú vị như vậy?

Tạ Dịch mới vừa giao phó sự vụ cho đệ tử tông môn cho nên tới chậm một bước, thấy một lớn một nhỏ đứng đối diện trước điện làm hắn có chút không hiểu, “Sao không đi vào?”

Cố Thanh Giác phồng má, chân nhỏ ngắn chạy vòng qua Kỳ Linh tới chỗ sư huynh cáo trạng, “Đại sư huynh, đây là một tên lừa gạt. Hắn nói hắn biết cha đệ, điều này sao có thể chứ?”

Tạ tông chủ nhướng mày, vòng tay bế tiểu sư đệ đi vào điện, đợi Kỳ Linh ngồi xuống mới mở miệng hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Hắn biết mối quan hệ giữa Kỳ Linh và Cố Thanh Giác rất tốt, cũng biết Kỳ Linh sẽ không vô duyên vô cớ lấy chuyện như vậy ra đùa. Thân là sư huynh, hắn hiểu rất rõ tính tình của tiểu sư đệ nhà mình khi còn bé. Không có người ngoài góp mặt hắn cũng khó có thể bồi dưỡng cảm tình với tiểu tử.

Ánh mắt nhóc con có chút ngơ ngác, lông mi thật dài cong cong khẽ run, cúi đầu ôm lấy cổ đại sư huynh, cuối cùng nhỏ giọng thành thật khai báo chuyện vừa xảy ra.

Tạ Dịch nghe nhóc con giải thích xong, lại nhìn Kỳ Linh vẻ mặt như thường đang khoan thai thường trà bên cạnh, đại khái hiểu cảm giác của người này lúc nãy là gì.

Tiểu tổ tông không cãi lại người ta liền kêu sư huynh ra mặt hỗ trợ. Cho là người ta cũng giống mình, ăn mệt liền gọi trưởng bối tới đòi lại công đạo.

Dù sao Thanh Giác bây giờ chỉ còn phần ký ức lúc bé, nghĩ như vậy cũng dễ hiểu. Tạ Dịch ôn tồn dạy dỗ tiểu sư đệ mấy câu cho đến khi nhóc tủi thân vùi mặt vào bả vai hắn khiến hắn phải dỗ ngược.

Khi còn bé mỏng manh như vậy, làm sao sau khi lớn lên cái gì cũng không chịu nói ra?

Tạ tông chủ khẽ thở dài, vỗ lưng tiểu sư đệ một cái sau đó thả nhóc xuống, hắn lại quay qua nhìn Kỳ Linh nói, “Người ngươi đưa tới đã sắp xếp ổn thỏa. Nếu có thể thông qua khảo hạch sẽ được vào Vạn Kiếm Phong. Tư chất không đủ thì vào Ngọc Quỳnh Phong. Có Tạ Dịch ta đích thân chú ý, sẽ không để cho nàng đi tới sảnh tạp vụ.”

Bên trong Vạn Kiếm Phong đều là kiếm tu, phong chủ là Diệp Trọng Uyên. Ngọc Quỳnh Phong bên trong đều là y tu, phong chủ Vân Thính Lan. Còn Chủ Phong là hắn và Cố Thanh Giác của Nam Hoa Phong lần này cũng không định thu người.

Gần đây là quãng thời gian Huyền Thiên Tông mở rộng cửa núi chiêu thu đệ tử. Ba mươi năm một lần tuyển chọn, thân là tông chủ hắn nhất định phải đích thân chủ trì. Lúc này hắn đi xác nhận thân thể Cố Thanh Giác không có gì đáng ngại sau đó liền đi làm việc tiếp.

Mấy ngày nay chuyện Cố Thanh Giác đều là do Vân Thính Lan thuật lại. Nhưng Khải Nguyệt Tiên Tôn dạo này bận việc luyện dược nên chưa kịp dặn không nên cho Kỳ Linh xuất hiện trước mặt tiểu sư đệ nhà bọn họ. Nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ai đoán được vừa đảo mắt đi hắn đã lắc lư trước mặt tiểu sư đệ chứ?

Cũng may cho dù hắn không nói, Tạ tông chủ tông chủ cũng biết không thể để cho tiểu sư đệ biết người trước mắt này chính là Kỳ Linh.

Kỳ Linh đặt ly trà xuống, nhìn Cố Thanh Giác ngồi khoanh chân trên bàn nghịch phất trần của Tạ tông chủ, thần sắc hơi trầm xuống nhỏ giọng giải thích, “Tạ tông chủ hiểu lầm rồi, ta đưa người tới quý tông không phải là vì muốn ngài phá lệ nâng đỡ nàng. Mà là vì lai lịch của người này ta không nhìn thấu.”

Nữ nhân kia bỗng nhiên xuất hiện ở gần Thiên Cơ Các. Quy củ Thiên Cơ Các vô cùng nghiêm ngặt, nàng lại có thể dễ như trở bàn tay khiến các đệ tử nội môn đưa nàng vào nơi cơ mật như vậy. Sau khi bị phát hiện nàng ta lại làm như không biết chuyện gì cả. Nếu không phải không dò ra ác ý trên người nàng và tên đệ tử mang nàng vào lại nhanh chóng nhận sai, hắn sẽ ngay lập tức đem người nhốt vào địa lao tra hỏi.

Chẳng qua là ngay sau đó nhận được tin Cố Chiêu Minh đã trở về, nữ tử kia lại mấy lần nhắc tới Huyền Thiên Tông. Hắn dứt khoát trực tiếp mang người tới nơi này, Thiên Cơ Các có lẽ còn nơi nào phòng ngự chưa cẩn thận để nàng lén vào được, nhưng Huyền Thiên Tông chắc chắn không thể dễ phá rối như vậy.

Có thể che giấu lai lịch đến tinh bàn cũng không tra được, hắn thật sự tò mò nữ nhân nhu nhu nhược nhược kia rốt cuộc muốn làm cái gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Linh (tức giận): Cái gì cũng không nhìn thấu được, bế quan cái quần á!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.