Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 6: Chương 6: Tạ tông chủ:




Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Kỳ Linh thật lòng cảm thấy hắn cũng không nên bế quan, để bạn tốt bên ngoài tứ cố vô thân bị ám hại đã đành, tu vi của hắn còn có khuynh hướng thụt lùi.

Cảnh giới đột phá thì có thể làm được gì chứ, trước kia hắn cũng không gặp nhiều chuyện tính không ra như thế này.

Tạ Dịch nhíu mày, dễ như trở bàn tay nghe ra ý tứ cực kỳ giận dữ trong lời đối phương. Có thể thoát khỏi thuật chiêm tinh của Kỳ Linh và tinh bàn tuyệt đối không phải người bình thường.

Hai người đánh mắt nhìn nhau một cái, thần sắc không hẹn mà cùng trở nên thận trọng.

Cố Thanh Giác khuôn mặt nhỏ nhắn xếp chân ngồi ở bên cạnh nghe như vịt nghe sấm. Nhóc con phụng mặt, rất nhanh mất đi hứng thú với việc hai bậc tiền bối đàm luận chính sự. Việc tuyển thêm đệ tử mới không liên quan đến y, dù sao sư tôn từ sau khi đem y về vẫn đang bế quan, dù có chiêu sinh hay thế nào đi nữa y cũng không thể nào lòi ra thêm một tiểu sư đệ.

“Đại sư huynh, các ngươi từ từ nói chuyện. Đệ đi tìm tam sư huynh chơi.” Nhóc con thuần thục nhẹ nhàng tụt từ trên bàn xuống, ra vẻ thâm trầm vỗ lên đầu gối sư huynh mình một cái, ngoan ngoãn bày tỏ rằng mình sẽ không quấy rầy bọn họ bàn đại sự.

Kỳ Linh:...

“Tạ tông chủ, Cố Chiêu... Y khi còn bé vẫn luôn luôn thế này phải không?”

Hắn tự nhận rằng cảm tình giữa hắn và y vô cùng thân thiết. Hắn có thể chắc chắn Cố Chiêu Minh hắn biết không hoạt bát như vậy. Tên kia khi còn bé tuy không thanh lãnh cao ngạo như sau này nhưng tính tình cũng không nhanh mồm nhanh miệng như bây giờ.

Cố Chiêu Minh khi còn bé ở bên ngoài bị người khác chọc ghẹo cũng chỉ xị khuôn mặt nhỏ nhắn không cảm xúc ra, quay đầu lại liền gọi sư huynh đến phục thù. Còn cái vẻ nũng nịu ra vẻ thông minh hiểu chuyện như này... Hắn chưa từng thấy qua lần nào.

Khụ, dĩ nhiên năm đó hắn thường xuyên ăn đấm tuyệt đối không phải vì chuyện này. Trẻ con lúc nhỏ cãi nhau là rất bình thường, chỉ có công tử lụa là bị trưởng bối nuông chiều mới có thể làm ra mấy chuyện như thế.

“Tam sư huynh của đệ bế quan rồi, chờ hắn xuất quan rồi chơi với đệ sau. Đệ đi tìm nhị sư huynh đi.” Tạ Dịch xoa đầu nhóc con rồi nhìn y tung tăng chạy ra ngoài, lúc này mới hoài niệm mà nói với Kỳ Linh, “Thanh Giác từ nhỏ đã vô cùng chú trọng lời ăn tiếng nói. Cũng chỉ có trước mặt mấy sư huynh chúng ta mới có thể thoải mái như vậy.”

Kỳ Linh yên lặng, sau một lúc lâu mới khó tin hỏi lại, “Cho nên trong lòng y thì ta là người ngoài?”

“Hiện tại trong lòng Thanh Giác thì Các chủ là phụ thân của Kỳ Linh.” Tạ tông chủ cong môi lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Kỳ Linh:...

—— Được rồi, các ngươi rất thân thiết, thân đến mức hại y thành bộ dạng bây giờ.

Kỳ Các chủ thần sắc thẫn thờ khi nhớ đến chuyện ngày ấy, vô thức muốn phản bác nhưng cũng may hắn vẫn còn lý trí. Bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu năm bọn họ sống trong thống khổ hổ thẹn. Nếu thật sự nói mấy lời này ra thì có trời mới biết những người thật vất vả mới làm y trở về sẽ biến thành bộ dáng gì.

“Thật là khiến kẻ nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Cố Chiêu Minh, việc này chúng ta tính sổ sau.” Thanh niên co khớp ngón tay gõ hai nhịp trên mặt bàn, nhìn bóng lưng đứa bé chạy xa trong thanh âm ẩn giấu chút lạnh lẽo, “Tạ tông chủ, chúng ta nói tiếp chính sự.”

Nếu Cố Chiêu Minh đã sống lại coi như hắn buông được một mối lo. Trước tiên vẫn phải giải quyết cho thỏa đáng chuyện nữ tử kia không biết vì sao lại xuất hiện ở Thiên Cơ Các.

Hồn Nghi Tiên Tôn lãnh khốc nghi hoặc tự hỏi.

*

Mây mù vờn quanh dãy núi, đại điển thu đồ của Huyền Thiên Tông ba mươi năm một lần sắp bắt đầu. Tu sĩ từ Đông hải, Nam hoang, Bắc Cương và Tây Vực cũng sẽ tranh thủ tới thử vận khí một chút. Các đại gia tộc Trung Châu càng không bỏ qua, không đợi thí luyện chính thức bắt đầu đã vội vã đưa tiểu bối có thiên tư tốt trong tộc tới.

Huyền Thiên Tông tồn tại đã vạn năm, mối quan hệ với các thế gia đứng đầu Trung Châu đã sớm như bộ rễ cổ thụ quấn bện vào nhau*. Bọn tiểu bối này tới đều có trưởng bối chống lưng, tông môn so với ngày thường cũng trở nên náo nhiệt hơn.

(剪不断理还乱: chỉ việc liên quan mật thiết với nhau đã sớm không truy ra ngọn nguồn.)

Giới Luật Đường đặc biệt sắp xếp vài đệ tử đưa các tiểu thư công tử này đi tham quan chung quanh Huyền Thiên Tông một chút. Có thể tiến vào tông môn trước đại điển tám chín phần đều sẽ trở thành sư đệ sư muội của bọn họ. Trước tiên để các tiểu bối này làm quen tông môn cũng không phải là chuyện xấu.

Bạch Tố Tố đi theo sau một vị đệ tử của Giới Luật Đường, nghe hắn nhắc nhở nếu không có việc gì thì không thể đến gần Chủ Phong. Đôi mắt nàng ánh lên ôn nhu yêu kiều, có thể đến gần Chủ Phong hay không đó là chuyện sau này, hiện tại nàng chỉ cần lưu lại trong tông là được rồi.

Nàng biết nơi này rất nhanh thôi sẽ xảy ra một trận đại chiến. Tông chủ Tạ Dịch của Huyền Thiên Tông và Ma Tôn không biết vì sao lại xuất hiện ở đây vung tay đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Sau đó sự vụ tông môn đều dồn hết cho Khải Nguyệt Tiên Tôn giám hộ, còn Tạ tông chủ ước chừng phải dưỡng thương ba trăm năm mới bình phục hoàn toàn.

Thương thế có thể khiến Khải Nguyệt Tiên Tôn bó tay nhưng nếu như chuyển biến tốt trên tay nàng, chẳng phải đãi ngộ của nàng ở Huyền Thiên Tông sẽ hơn hẳn đệ tử bình thường sao? Thậm chí còn có thể được tông chủ hoặc tiên tôn thu làm đệ tử thân truyền.

Nếu như người động thủ với Ma Tôn là Huyền Ly Kiếm Tôn thì tốt. Đáng tiếc hiện tại Kiếm Tôn đang bế quan, nàng muốn tiếp cận Kiếm Tôn cũng chỉ có thể xuống tay từ chỗ Tạ tông chủ trước.

Huyền Thiên Tông là tông môn cường đại nhất ở Trung Châu. Huyền Ly Kiếm Tôn chính là tu sĩ mạnh nhất nơi đây. Trong tam giới không người nào là không ngưỡng mộ sức mạnh của kiếm tu. Nàng muốn đứng đầu nơi đây thì ở lại Huyền Thiên Tông chính là con đường tắt ngắn nhất.

Thiếu nữ một thân bạch y như sen trắng, nở rộ trên mặt là nụ cười dịu dàng, khiến đệ tử giảng giải quy củ Giới Luật Đường không tự chủ nói năng nhẹ nhàng hơn.

*

Trong điện trên đỉnh núi, Cố Thanh Giác không chần chừ chút nào rời khỏi đại điện đi tìm nhị sư huynh của mình. Khi nhảy chân sáo tới chân núi bỗng nhiên dừng bước lại. Không đúng nha, rõ ràng nhị sư huynh ở thiền điện nên chỉ cần quẹo qua là tới rồi, tại sao phải chạy xuống núi?

Đứa nhóc ngơ ngẩn chớp chớp mắt, đứng ở ven đường bứt cây cỏ. Suy nghĩ hồi lâu không nhớ ra được tại sao mình phải xử lý cồng kềnh như vậy.

Y còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ cũng đã dấu hiệu loạn trí sao?

Cách đó không xa, thanh niên tuấn mỹ với mái tóc đen tuyền và đôi mắt ánh lên màu máu đang thu liễm khí tức ẩn sau thân cây. Mắt thấy đứa trẻ giống sư tôn như khắc từ cùng một khuôn khiến hắn chôn chân tại chỗ.

Quá giống, nếu như sư tôn có con nối dõi...

Không. Không thể nào, năm đó bên người sư tôn chỉ có một mình hắn. Dưới tình huống đó sao có thể có tâm tình nói chuyện yêu đương, làm sao có thể để lại đứa bé trên đời này?

Ân Minh Chúc tự giễu nhếch môi một chút, trong nháy mắt tràn ngập những hình ảnh mà hắn chưa bao giờ dám nhớ lại. Trong đó là hình ảnh hắn thô bạo đắm chìm trong dục vọng, còn có dáng vẻ thanh niên mặt mày tái nhợt thống khổ giãy giụa nhưng không cách nào trốn thoát.

Nếu như... Nếu như đứa bé này là bất đắc dĩ phải giữ lại thì sao?

Trong tán cây rợp bóng, Ma Giới chí tôn bình tĩnh nhìn nhóc con đang ngồi chồm hổm dưới đất ngắt cỏ. Thống khổ từ trái tim nhanh chóng tràn ra toàn thân rồi bóp nghẹt tâm trí hắn. Không dám tiến lên cũng không rời đi được, hắn cứ như vậy núp sau thân cây, để mặc những ký ức phủ bụi kia đâm đến thương tích khắp người.

Tất cả mọi người đều cho rằng Chiêu Minh Tiên Tôn ác độc cố ý hành hạ. Vậy nên mới có thể phế đi tu vi của đệ tử duy nhất mà y tự tay nuôi lớn, sau đó ném hắn tới Ma Giới. Sau này hắn mới biết, rằng người khác nghĩ rằng hắn xui xẻo tai bay vạ gió, nhưng thật ra hắn bị trừng phạt như vậy là đáng kiếp lắm.

So với những đau đớn sư tôn đã trải qua, bị phế tu vi trục xuất khỏi sư môn thì tính là cái gì?

Linh khí và ma khí là hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Hắn là Ma tộc, khi huyết mạch chưa thức tỉnh hắn có thể hấp thụ linh lực. Một khi huyết mạch Ma tộc thức tỉnh thì linh lực đối với hắn mà nói chính là sự hành hạ.

Cho dù sư tôn không ra tay phế bỏ tu vi nhưng nếu hắn muốn tiếp tục tu luyện cũng phải làm như vậy.

Dưới tình huống đó sư tôn còn phong bế ký ức của hắn, giúp hắn không bị nội tâm giày vò. Nhưng khi sư tôn bị hãm hại bị vạn người thóa mạ thì hắn ở đâu. Thậm chí hắn còn ở sau lưng quạt gió thổi lửa khiến sự tình càng khó khống chế.

Thiên chi kiêu tử vốn ở trên mây rơi xuống vũng bùn. Dưới sự hận thù cắn nuốt tâm trí mỗi ngày và huyết mạch Ma tộc thức tỉnh hoàn toàn, tu vi của hắn tiến triển vô cùng mạnh mẽ, so với khi còn ở Tiên Giới chỉ có hơn chứ không kém. Hắn trải qua muôn vàn trắc trở mới có thể leo đến vị trí chí tôn Ma Giới. Lúc đấy không biết có bao nhiêu người âm thầm giễu cợt sư tôn là kẻ ác ắt có kẻ ác trị.

Sau đó là trận chiến xảy ra ở Vô Vọng Sơn, khi sư tôn hồn phi phách tán cũng là lúc phong ấn trong ký ức Ân Minh Chúc biến mất. Tiếp tục về sau là tháng ngày hắn gắng gượng trong thống khổ áy náy.

Sư tôn mang hắn ra từ trong vũng bùn, sư tôn tay nắm tay dạy hắn pháp quyết, sư tôn sợ hắn bị ức hiếp không ngừng nhét vào tay hắn pháp khí. Dưới sự thêm dầu vào lửa của hắn, người hoàn toàn tan biến trong đất trời.

Trừ sư tôn ra, tất cả mọi người đều là tội nhân, thế nhưng kẻ có tội vẫn nhởn nhơ vui sống, còn sư tôn một mình chịu đựng tất cả lại rơi vào kết quả thân tử đạo tiêu.

Ma đầu bị trấn áp tại Vô Vọng Sơn tội không thể tha. Bọn họ cũng không có tư cách nói mình vô tội. Nếu như bọn họ không tự cho rằng mình đúng thì có lẽ sư tôn đã không phải bỏ mình.

Ân Minh Chúc siết chặt nắm tay đến nổi lên gân xanh. Đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá nhiều mà bấm vào da thịt đến rỉ máu. Nhưng hắn như thể không cảm thấy gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đứa bé dung mạo xinh xắn kia, không dám để lộ chút khí tức nào.

Hắn đã từng làm quá nhiều chuyện sai lầm, mấy vị sư bá cũng đều biết chuyện năm đó xảy ra có rất nhiều “công lao” của hắn. Huyền Thiên Tông không hoan nghênh cho nên mỗi lần tới hắn đều lẳng lặng lén vào. Không ai biết hắn ở đây để mà quấy rầy, hắn chỉ lặng lẽ thẫn thờ ngồi trên Nam Hoa Phong một chốc rồi rời đi. Chỉ là lần này không biết tại sao hắn lại vô thức đến gần Chủ Phong, có lẽ đây chính là trời cao chỉ dẫn, hoặc là... phụ tử tình thâm.

Khó trách các sư bá đem đứa trẻ giấu đi. Sư tôn mất đã mười năm, đứa nhỏ này nhìn qua cũng chỉ mới bốn năm tuổi. Là do kế thừa huyết mạch Ma tộc trên người hắn sao?

Một lần nữa Ân Minh Chúc rơi vào áy náy không cách nào kìm được. Cách đó không xa, Cố Thanh Giác nhạy bén nhận ra sau thân cây có người. Nhưng y chờ một lúc lâu cũng không thấy ai đi ra. Y bèn phủi hết đất cát trên tay rồi rón rén tới gần, sau đó mặt nhỏ nghiêm túc bỗng nhiên xuất hiện.

“Ngươi là ai? Trốn ở chỗ này lén lén lút lút là muốn làm gì?”

Ân Minh Chúc chợt lui về phía sau một bước, lý trí nói rằng lúc này nên mau chóng rời đi nhưng thân thể làm thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Thẳng đến khi nhóc con nghi hoặc tự hỏi liệu có phải hắn bị câm hay không, lúc ấy hắn mới khàn giọng mở miệng, “Ta... Là phụ thân của con...”

Hắn đã là chí tôn Ma Giới, có khả năng chăm sóc thật tốt cho đứa con của sư tôn. Nếu vẫn không biết gì thì thôi nhưng giờ hắn đã biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này. Bất luận như thế nào chăng nữa hắn cũng không thể để nhi tử của họ lưu lạc bên ngoài.

Thanh niên ngồi xổm xuống đối diện với nhóc con, nhìn đôi mắt ngây thơ trong sáng của đứa trẻ, hắn cố gắng tỏ ra thật dịu dàng, “Ta là phụ thân của con.”

Cố Thanh Giác cảnh giác dùng truyền âm phù giấu trong tay áo truyền tin cho đại sư huynh nhờ giúp đỡ, lại nhớ tới tin tức vừa rồi nghe được, nhóc con nửa tin nửa ngờ, “Ngươi là Cố Chiêu Minh?”

Mặc dù người này có vẻ ngoài rất đẹp nhưng hai người bọn họ nhìn qua không có nét nào giống nhau, chẳng lẽ lại là một tên lừa gạt?

Không đúng, con ngươi hắn ta có màu đỏ. Ma tộc đã đánh tới tông môn rồi sao?

Nhóc con hoảng sợ nhanh chóng lui về phía sau, có chút hối hận mình quá liều lĩnh. Mặc dù được mệnh danh là tiểu thiên tài nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, kẻ này lại dám một người... Dám một ma đánh tới Huyền Thiên Tông, năng lực nhất định không phải bình thường. Dù có thêm ba đứa nhóc như y gộp vào cũng không bằng một đầu ngón tay của người ta nha.

Đại sư huynh! Cứu mạng QAQ~

Sau khi nghe được cái tên quen thuộc thốt ra từ đứa nhỏ, trái tim Ân Minh Chúc đau như bị dao cắt. Nhìn nhóc con trở nên hoảng loạn rốt cuộc hắn cũng ý thức được hắn quên che giấu màu mắt. Sau khi biến con ngươi thành sắc đen như người bình thường hắn mới mềm lòng giải thích, “Thật xin lỗi, ta là một phụ thân khác của con...”

Đây là đứa con của sư tôn, là con trai của người và hắn.

Nhưng mà lời còn chưa dứt thì đứa nhỏ đã bị Kỳ Linh vội vã chạy tới bế ra xa. Kỳ Linh và Tạ tông chủ sắc mặt tái xanh hiểu rõ ý tứ của Ân Minh Chúc sau khi nghe những lời hắn nói thông qua truyền âm phù. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Ma Tôn không mời mà tới, trong thanh âm như thể mang theo băng vụn.

“Ngươi cái tên này! Súc sinh khi sư diệt tổ!!!”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Cố (siêu cấp hung hăng): Sư huynh! Hắn muốn chiếm tiện nghi của đệ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.