Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 1: Chương 1: Tiểu Cố:




Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Trăng sáng sao thưa, trên Vô Vọng Sơn tiếng gió gào thét quanh năm không ngừng. Vì được linh mạch nơi đây bồi bổ nên bông tuyết bay trên không trung cũng đầy linh khí so với nơi khác.

Nghe nói nơi này đã từng là nơi hoang vu không có hơi người, nhưng sau khi Tiên Giới cùng Ma Giới suýt nữa khai chiến, Huyền Thiên Tông Chiêu Minh Tiên Tôn hy sinh thân mình để lật ngược tình thế. Về sau tông chủ Tạ Dịch đã chuyển một dòng linh mạch tới đây, Vô Vọng Sơn mới có quang cảnh ngày hôm nay.

Nhiều năm trước, ma đầu bị trấn áp dưới đại trận Vô Vọng Sơn muốn gây ra đại loạn ở Tiên Giới. May mà bị Chiêu Minh Tiên Tôn đoán được, đáng tiếc tiên tôn thà bị ma đầu kia uy hiếp cũng không chịu khiến cho hai giới giao tranh. Tiên tông tôn giả công minh liêm khiết là thế nhưng phải cõng tiếng xấu mà chết, nghĩ thế nào đi nữa cũng chỉ khiến những người còn lại càng thêm áy náy.

Huyền Thiên Tông có bốn vị tôn giả, Huyền Ly Kiếm Tôn vì chuyện Chiêu Minh Tiên Tôn chết nên sinh ra tâm ma, Khải Nguyệt Tiên Tôn quanh năm không rời núi, chỉ còn lại một mình Tạ tông chủ chèo chống tông môn. Cũng may ma đầu tác oai tác quái kia hiện đã bị chí tôn Ma Giới tiêu diệt, nếu không giữa hai giới còn không biết sẽ loạn thành cái gì.

Vô Vọng Sơn bốn phía đều có kết giới vây quanh, cấm chế càng dễ dàng thấy được. Đừng nói tu sĩ tầm thường, ngay cả đệ tử Huyền Thiên Tông cũng không được tùy tiện đi vào.

Chẳng qua là tối nay hơi khác ngày thường, trận pháp dưới chân núi hiện lên ánh sáng óng ánh nhàn nhạt. Quanh đây mấy trăm dặm cũng xảy ra tình trạng linh khí dao động dữ dội.

Huyền Thiên Tông, Tạ Dịch nhận thấy bên trong kết giới xảy ra tình huống khác thường, sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng báo cho hai vị sư đệ. Chốc lát sau cả ba cùng vội vã chạy tới Vô Vọng Sơn, chỉ sợ xảy ra bất trắc ở đâu khiến nỗ lực của họ suốt mười năm nay đổ sông đổ biển.

Bọn họ đã chờ rất lâu rồi, nhắm mắt lại là có thể thấy sư đệ ngày đó dưới lôi đình kiếm thế tan thành mây khói, nếu ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến...

Các tôn giả trên mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng những động tác nhỏ trong vô thức để lộ việc bọn họ đang lo lắng. Tạ Dịch và Diệp Trọng Uyên trong lòng có băn khoăn không dám trực tiếp lên núi, cả hai ở lại dưới chân núi tu bổ kết giới. Để cho Vân Thính Lan một mình đi vào đi kiểm tra.

Trong bốn sư huynh đệ, nhị sư huynh Vân Thính Lan là người gần gũi nhất với Thanh Giác. Quan trọng nhất chính là chỉ có hắn không trực tiếp làm tổn thương Thanh Giác.

*

Gió lạnh xào xạc thổi qua đỉnh núi, thanh niên ăn vận phong phanh mờ mịt nhìn bốn phía như thể không cảm thấy cái lạnh. Lẻ loi cô độc đứng dựa vào vách núi, đáng thương đến nói không lên lời.

Sắc trời mờ tối, ánh trăng bị sương mù dày đặc một cách thất thường che phủ khiến không gian càng trở nên đen kịt, bóng người đọng trên vách núi càng âm u dị thường.

Thanh niên dịu dàng như ngọc đứng khuất trong bóng tối, nhìn trung tâm trận pháp có hồn phách như ẩn như hiện ngay cả mắt cũng không chớp. Ngón tay thon dài bấu vào vách đá khiến tia máu chảy ra cũng không quan tâm, trong mắt vừa ngạc nhiên mừng rỡ lại rơi lệ vì quá xúc động.

Mười năm, bọn họ bày trận chiêu hồn ở Vô Vọng Sơn đợi suốt mười năm. Trải qua vô số lần thất vọng cho tới ngày hôm nay, rốt cục cũng có thể nhìn thấy tiểu sư đệ tâm tâm niệm niệm một lần nữa xuất hiện trước mắt, nhưng hắn lại không dám xác định đây là chân thực hay là ảo giác.

Năm đó hàng ngàn hàng vạn người thoá mạ y, bọn họ thân là sư huynh không những không ngăn cản thậm chí còn cùng quở trách. Sau đó chân tướng rõ ràng rồi còn có thể làm thế nào đây, tổn thương đã tạo thành thì có áy náy như thế nào đi nữa cũng là vô ích.

Vân Thính Lan chớp chớp đôi mắt chua xót, một tay đè lên trái tim đang đập rộn rã. Đây là bọn họ đi ngược tự nhiên, đợi chờ mười năm mới có được kết quả này. Chỉ cần Thanh Giác có thể trở về, bọn họ không đòi hỏi y điều gì cả.

*

Cạnh vách núi, giữa trận pháp là thanh niên mặt mũi tinh xảo nhưng tái nhợt đang chống người thấp giọng ho nhẹ. Tay áo bị gió lạnh thổi lên phần phật, sợi tóc bay loạn khiến hàng mi khẽ nheo lại, con ngươi ảm đạm không ánh sáng.

Hồn phách chưa ngưng tụ đủ hiển nhiên sẽ không có ý thức.

Sương đen dày đặc giương nanh múa vuốt đáng sợ dị thường. Hệ thống sắp phát điên rồi, ai có thể nghĩ tới lính mới bọn họ lại có thể gặp phải tình trạng ngàn năm có một như thế, không khoa học chút nào!

【Nhóc con, ngươi phải tin tưởng bản lĩnh của ba ba ngươi! Chắc chắn sẽ không có sơ sót. Lần này chẳng qua là ngoài ý muốn, chúng ta còn có thể chết thêm một lần mà. Chết thì chết thôi, không đau tí nào cả! Ngươi phải tin ta nha! 】

【Con trai, ngươi muốn chết kiểu gì ba ba đều đồng ý với ngươi có được hay không? 】

【Con trai, mau nói gì đi! Ba ba rất đáng tin! Ngươi mau nói chuyện với ba ba nào! 】

Cố Thanh Giác hờ hững rủ mắt, 【Câm mồm, từ giây phút anh đây bị lôi trở lại thì ngươi đã không còn tư cách nói chuyện rồi.】

Y thật vất vả mới hoàn thành nhiệm vụ. Còn chưa được nghỉ ngơi thì hệ thống trạm không gian đã xảy ra bất ổn khiến y bị kéo về thế giới này. Tượng đất còn biết tức giận huống chi tình huống bất ngờ này là trách nhiệm của hệ thống, không phản kháng được còn không thể đau buồn sao?

Hệ thống biến thành một mảng sương đen dán sát trên vách núi. Mặc dù không biết nguyên nhân bọn họ bị lôi trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ là gì nhưng cứ nhận sai trước cũng không có gì xấu, 【Nhóc con, ta sai rồi.】

【Xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần chú cảnh sát làm gì?】 Cố Thanh Giác không chút lưu tình oán giận, trong lòng có mười ngàn câu đ* mẹ mày không biết có nên nói hay không.

Y ở Huyền Thiên Tông làm tiên tôn hết ba trăm năm. Trong những năm tháng này, thành quả lớn nhất mà y thu được chính là học cách làm sao để trở thành một đóa hoa cao lãnh. Nói đơn giản là dù trong lòng y điên thành cái dạng gì thì trên mặt tuyệt đối không hiện ra chút nào.

Thời điểm hoàn thành nhiệm vụ vui sướng biết bao nhiêu thì bây giờ có bấy nhiêu căm tức. Trời mới biết một tay non như y phải nhọ thế nào mới có thể bốc được thế giới tiên hiệp trong nhiệm vụ đầu tiên. Một cái nhiệm vụ cả trăm ngàn năm, nếu không phải tâm tính y tốt thì khi mới vừa đến thế giới này y đã nhanh chóng tự sát bỏ chạy.

Vấn đề là, tâm tính không tốt cũng không có cách nào. Lần đầu làm nhiệm vụ đã thất bại thì mất mặt lắm. Lúc hoàn thành nhiệm vụ y vui đến chết được, kết quả đúng là vui quá hóa buồn, cả hệ thống lẫn người đều bị lôi trở lại.

Hệ thống vâng vâng dạ dạ không dám phản bác, hiểu rằng do sơ sót của nó mới tạo thành tình huống hiện tại. Chỉ có thể dè dặt đi động viên người bạn nhỏ ăn phải thuốc nổ kia.

Nhưng nó nhớ rõ ràng lúc ấy đã đánh ngất và xóa trí nhớ của nhị sư huynh đột ngột xuất hiện. Theo lý thuyết sẽ không có gì bất ngờ xảy ra, tại sao còn xuất hiện tình huống hiện tại này?

Cố Thanh Giác mặc kệ hệ thống ở bên cạnh lầm bầm, y vịn vách núi cẩn thận quan sát xung quanh. Y nhớ chỗ này, đây là Thanh Phong Nhai Vô Vọng Sơn, là nơi nhiệm vụ kết thúc. Dù trí nhớ có kém thế nào đi nữa cũng không thể quên mất cái nơi quan trọng như vậy.

Thế giới chủ có 3000 đại thế giới, 3000 đại thế giới này lại sinh ra vô số tiểu thế giới. Chỉ cần có đủ năng lượng thì một quyển sách, một câu chuyện hay một bộ phim cũng có thể biến đổi thành tiểu thế giới.

Tiểu thế giới bọn họ đang ở chính là từ năng lượng của một quyển tiểu thuyết tạo thành. Cục Giám Thị thế giới chủ không lãng phí chút tài nguyên có thể sử dụng nào. Chỉ cần là bối cảnh một quyển tiểu thuyết hay phim truyền hình sẽ đúng lúc cao trào mà hợp nhất với một tiểu thế giới. Thời đại của cái thế giới này cũng tính là cấp bậc nguyên lão cổ xưa, cũng không phải là bối cảnh tiên hiệp hấp dẫn cho nên mới bị trưng dụng làm nơi cho tân binh thực tập nhiệm vụ.

Thân là một tên pháo hôi chuẩn mực, y dưới sự quan tâm thân thiết của hệ thống mà nghiêm túc làm theo chỉ thị đi quạt gió thổi lửa, diễn tuồng làm chuyện xấu gây rắc rối khắp nơi. Mặc dù là lần đầu tiên làm nhiệm vụ nên có mấy chỗ còn chưa đạt chuẩn lắm, nhưng dù sao kết quả cũng khá hoàn mỹ... Nhưng có cái đít á!

Nói kết thúc nhiệm vụ liền được nghỉ ngơi, nhà ai nấy về mẹ ai nấy tìm. Thống huynh ngươi như vậy là không coi trọng người ta nha, ngay cả công tác bảo đảm an toàn cho nhân viên cũng không thực hiện được thì còn muốn bọn ta làm gì?

Hồn thể lúc này một tia linh lực cũng không nhúc nhích được, đây là sợ y chưa chết hoàn toàn nên cố ý chiêu hồn trở lại giết thêm lần nữa?

Trong lòng Cố Thanh Giác có chút gấp, 【Thống này, ngươi thật sự không liên lạc được với tổng bộ à?】

Chưa ai nói cho y biết sau khi kết thúc nhiệm vụ còn phải phụ trách luôn phần lắng nghe phản hồi của khách hàng. Y chỉ vừa nhớ tới trước đây mình tìm đường chết như thế nào liền sợ đến run cả người.

Dưới con mắt của bao người, Kiếm Tôn sư huynh lạnh như nước đá kia bị y làm nổi điên tới mức rút kiếm chém chết y tại chỗ. Chết hẳn còn ổn, bây giờ không hiểu vì sao trở lại đây. Vạn nhất bị người khác phát hiện trói đem về Huyền Thiên Tông, ba vị sư huynh cùng khởi binh vấn tội thì chờ đợi y chẳng phải là thiên đao vạn quả trực tiếp lăng trì sao?

Không thể được Thống huynh ơi! Ta vốn không phải người như vậy mà!

Đám sương đen chậm rãi trượt xuống đất như thể muốn hòa làm một với bóng tối, 【Có lẽ... Có lẽ hai ngày sau là liên lạc được...】

【Nhìn ta giống thằng ngu sao?】 Cố Thanh Giác mặt vô cảm liếc một cái, hồn thể khẽ run lên trong cơn gió lạnh buốt.

Dù sao vai pháo hôi lúc đó cũng là mình diễn, dựa theo lộ trình bình thường mà nói, thì phải đến lượt thiên mệnh chi tử khí vận hơn người không ngừng vô tình gặp được cơ duyên, bị bức đến cùng đường lại gặp cơ duyên nữa. Mà số phận của nhân vật phản diện đã định sẵn như sủi cảo vậy, từng cái từng cái xếp hàng chờ nhân vật chính farm lấy kinh nghiệm rồi đạp lên hài cốt bọn họ để tiếp tục bước lên con đường vinh quang vô tận. Nhưng mà vai pháo hôi của y còn thảm hơn nữa, không thèm dâng kinh nghiệm mà vội vã dùng sinh mạng mang đến niềm vui cho mọi nhà.

Bây giờ suất diễn của y đã xong. Trời không tuyệt đường người, nể tình gương mặt này đẹp mắt như vậy mà cho hài tử một con đường sống đi.

Cố Thanh Giác không ngừng an ủi chính mình. Tật xấu hễ căng thẳng là liền lảm nhảm của y cả đời cũng không sửa được. May còn có hệ thống nghe y lải nhải, nếu không y có thể tự hù chết chính mình.

【Chính xác. Con trai ta là giỏi nhất, chờ ta liên lạc với tổng bộ sẽ lập tức xin bồi thường. Bảo bối của chúng ta bị dọa sợ như vậy nhất định phải bồi thường một khoản lớn mới có thể an ủi tâm hồn này nha.】

Hệ thống rất nể mặt mà phụ họa một phen, sương đen bám lên vách đá đang muốn biến ảo hình dáng chợt nhận ra gần đây còn có khí tức khác, trong nháy mắt nó liền yên tĩnh lại.

Ống tay áo Vân Thính Lan phủ lên những đốt ngón tay bị siết chặt tới trắng xanh, bóng người mảnh khảnh từ trong bóng tối đi ra, nhìn hồn thể cho dù hỗn loạn thì vẫn là dáng vẻ tựa ngọc như ngày nào, hắn nhẹ nhàng mở miệng, “Thanh Giác...”

Đè nén thanh âm chứng tỏ nội tâm không bình tĩnh, hốc mắt Vân Thính Lan nóng lên, lần nữa mở miệng thậm chí giọng còn run rẩy hơn, “Thanh Giác, nhị sư huynh ở đây. Không sợ, không ai có thể tổn thương đệ nữa.”

Cố Thanh Giác dựa vào vách núi không có phản ứng, thần sắc thản nhiên như thể không nghe thấy gì cả nhưng trong lòng hoảng lắm rồi, 【Thống ca! Ngươi có cảm thấy nhị sư huynh có gì đó không đúng lắm không?】

Hệ thống cũng không biết nhiều hơn là bao so với y, đám sương đen đã sớm tiêu tán. Nó bây giờ đang trốn trong thức hải của Cố Thanh Giác run lẩy bẩy, 【Ta rõ ràng đã xóa trí nhớ hắn rồi mà, sao lại như thế được...】

Hệ thống co rúm ở thức hải không dám động đậy chút nào. Bọn họ bị lôi trở lại rất có thể do chính thủ đoạn của vị trước mắt này, giáo huấn đã kề bên người rồi, nó không dám coi thường.

Năm đó khi nhiệm vụ sắp kết thúc, nó đắc ý vênh váo hiện hình từ sương đen ra nhưng không cẩn thận bị người này thấy. Sau đó bọn họ mới rơi vào kết quả thê thảm bị lôi ngược trở về như thế này.

Hệ thống co mình thành một cục lăn vào trong góc, chỉ một chốc nước mắt đã ngập đầy thức hải. Nó không có bao nhiêu kinh nghiệm công việc, sơ sót lớn như vậy mà bị tổng cục phát hiện chắc là phải bị tiêu hủy. Hệ thống không có kiến thức trong 3000 đại thế giới liền bị tiêu hủy. Nó nhất định sẽ trở thành bài học cho các hệ thống mới xuất xưởng khác.

【Bình tĩnh, ta không để cho ngươi bị tiêu hủy đâu. Ta còn chưa khóc ngươi khóc cái gì?】 Cố Thanh Giác một bên an ủi hệ thống sắp phát nổ, một bên phân tích tình huống hiện tại. Nhìn dáng vẻ nhị sư huynh như vậy hẳn là không phải bắt y về hỏi tội. Tốt rồi tốt rồi, chỉ cần cái mạng này còn giữ được thì những thứ khác cái gì cũng không quan trọng.

Không phải chỉ là tùy cơ ứng biến thôi sao, về khoản diễn y chưa từng sợ ai nha.

Vân Thính Lan dè dặt đến gần chút, biết hồn phách tiểu sư đệ mới vừa triệu về nên chưa phản ứng là rất bình thường. Thanh âm êm dịu chỉ lo làm y sợ, “Thanh Giác, các sư huynh biết đệ có nỗi khổ tâm. Đệ cùng nhị sư huynh trở về có được không?”

Thanh niên cả người chật vật chậm chạp ngẩng đầu lên, tựa như không hiểu người này tại sao lại nói chuyện với mình. Con ngươi xinh đẹp long lanh như con nít, sạch sẽ làm đau lòng người.

Có nỗi khổ tâm?

Ta?

Nhị sư huynh ngươi có nhầm lẫn gì không?

Đầu ngón tay Vân Thính Lan khẽ run, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của y khiến áy náy càng lũ lượt kéo tới, “Thanh Giác, sư huynh biết lỗi rồi. Chúng ta trở về có được không?”

Bọn họ vẫn luôn cho rằng với địa vị của Huyền Thiên Tông ở Trung Châu sẽ không người nào dám giở trò dưới tầm mắt họ. Cho tới khi Thanh Giác xảy ra chuyện, mấy tên sư huynh phế vật bọn họ mới phát hiện hoá ra tiểu sư đệ đã bị đục rỗng như cái sàng.

Nếu khi đó chú ý sư đệ nhiều hơn một chút thì chuyện cũng sẽ không trở nên khó cứu vãn thế này.

Tất cả mọi người đều nói Chiêu Minh Tiên Tôn ngang bướng hoang đường bất chấp lý lẽ. Uổng phí một khuôn mặt như trời quang trăng sáng không nhiễm trần tục. Vì ham muốn cá nhân mà không màng đến an nguy của toàn bộ Trung Châu. Đáng đời y bị chính tay sư huynh vì đại nghĩa diệt thân mà khiến y rơi vào kết quả hồn phi phách tán.

Trước khi phát hiện khác thường, bọn họ và những người khác cũng cảm thấy y tự làm tự chịu. Tính cách con người khi lớn dễ thay đổi, Thanh Giác sau khi lớn lên tính tình như thế sư huynh bọn họ cũng có trách nhiệm dạy dỗ không tới nơi tới chốn.

À, đúng là vì không chú tâm dạy dỗ nên ngay cả chuyện Thanh Giác trong bóng đêm chịu bao nhiêu thống khổ họ cũng không biết. Còn có mặt mũi nào đem tội lỗi đẩy hết lên người ma đầu kia.

Nếu như không phải là ngày đó trong lúc vô tình nhận ra sự khác thường của sư đệ trong điện thì tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy Thanh Giác chết dưới lưỡi kiếm của Trọng Uyên là đáng lắm. Từ nhỏ Thanh Giác đã thích những loại thoại bản cứu vớt muôn dân vạn người kính ngưỡng, khi y bị hiểu lầm phỉ báng có bao nhiêu thống khổ?

Vân Thính Lan tim như bị dao cắt, đầu móng tay bấm vào da thịt đến rướm máu cũng không cảm thấy đau chút nào, vẫn như cũ ôn nhu dỗ dành tàn hồn đang bị chấp niệm bao vây kia.

Thiên giai dạ sắc lương như thủy*, hàn nguyệt như sương**. Bên ngoài Vô Vọng Sơn trở nên huyên náo. Cố Thanh Giác mờ mịt chớp mắt, luôn cảm thấy có cái gì thoát khỏi tầm hiểu biết của y.

Vì sao ngay cả nhị sư huynh cũng có dáng vẻ như muốn khóc thế này. Không đến nỗi, thật không đến nỗi như thế chứ.

- ---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Cố: Ta chết rồi.jpg

Tiểu Cố: Lừa ngươi đó.jpg

Nhân vật chính tôn hào Chiêu Minh, nghĩa là ánh sáng tự nhiên tinh khiết, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

(*Đây là một câu trong bài thơ Thất Tịch của Đỗ Mục

Ngân chúc thu quang lãnh họa bình

Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh

Thiên giai dạ sắc lương như thủy

Tọa khán Khiên Ngưu Chức Nữ tinh

** Câu này cũng trong một bài thơ nhưng mình không tìm được thông tin Tiếng Việt hix

Trăng lạnh như sương, cát như tuyết, muốn sầu cho một người khách.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.