Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 10: Chương 10: Tiểu Cố:




Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Ân Minh Chúc đã hạ quyết tâm, ngay cả những cường địch mạnh như Huyền Thiên Tông cũng phải nể mặt khí thế của Ma Giới chí tôn. Hắn muốn cầu hôn sau khi sư tôn khôi phục, không thể nhầm lẫn bối phận được.

Chí tôn Ma Giới có thể ngang vai vế với mấy vị tiên tôn. Nếu như là đệ tử bị trục xuất khỏi tông môn muốn cầu hôn Chiêu Minh Tiên Tôn, hắn nên gọi Tạ tông chủ là gì?

Tình cảnh hiện tại của Ma Tôn bệ hạ khá éo le nhưng không ai đánh thuế giấc mơ bao giờ. Nhìn đứa bé đang chắn trước động phủ, làm sao nuôi dạy con của hai người hắn cũng nghĩ xong rồi.

Bên kia, Bạch Tố Tố khi nhìn thấy nhiều người xuất hiện ở đây như vậy đã muốn lặng lẽ rời đi. Nhưng tiếc là tu vi của họ so với nàng cao hơn rất nhiều, vừa động một cái đã bại lộ nơi trốn.

Ma khí và linh khí là hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau, khối đá vừa rồi bị nổ tung đã bị ma khí ăn mòn, không khó nghĩ nếu chẳng may khi nãy bị ma khí đánh vào người sẽ có hậu quả gì.

Xuất hiện ở Huyền Thiên Tông lúc này trừ Ma Tôn thì nàng không nghĩ ra còn có thể là ai. Khó trách tông chủ không bị thương, hóa ra là tông môn cùng Ma Giới cấu kết với nhau.

Thiếu nữ nhu nhược mặc một bộ y phục trắng thuần che giấu tâm tư, trên mặt mang vẻ kinh hoàng vô cùng hợp lý, trong con ngươi còn có ánh nước long lanh khiến người ta không khỏi thương xót.

Nếu là ở nơi khác thì bộ dáng như vậy đủ để cho người ta hận không thể đem cả giao trái tim ra dỗ nàng vui vẻ. Đáng tiếc ở đây trừ mấy tên không hiểu chuyện phong tình ra cũng chỉ còn lại cây cỏ và một đứa con nít.

Cố Thanh Giác bây giờ nhìn ai cũng giống như đó là kẻ xấu muốn hại sư huynh nhà mình. Không rõ lai lịch lại còn đột nhiên xuất hiện ở Kiếm Trủng, nữ nhân này chắc chắn là đồ khốn nạn thèm muốn kiếm cốt của tam sư huynh!!!

Nhóc con căng khuôn mặt nhỏ nhắn, trợn tròn đôi mắt căm tức nhìn. Nếu không phải do tu vi thấp đánh không lại thì y đã sớm lôi người ra đánh một trận rồi.

Đều là tu sĩ theo đuổi đại đạo nên Tiên Giới không có chủ trương không đánh nữ nhân. Con đường tu luyện của nữ tu thậm chí còn thuận lợi hơn so với nam tu. Cho tới bây giờ trong những trận chiến thật sự, nếu dám xem thường các nàng, nói không chừng bị nhuyễn ngọc ôn hương vắt thành bộ xương khô lúc nào không hay.

Bạch Tố Tố trong cơn nguy cố gắng duy trì bộ dáng lảo đảo yếu ớt. Không kịp nghĩ xem tại sao lại có đứa nhóc xuất hiện trong cốt truyện, chỉ có thể dè dặt hướng về Tạ Dịch nói, “Tiên trưởng thứ tội, đệ tử không cẩn thận tiến vào nơi này. Vô tình quấy rầy...”

Nàng vừa mới đến, theo lý không thể biết bọn họ cho dù có thể đoán được thân phận khi thấy họ ở đây, nhưng vào lúc này cũng phải vờ như không biết. Nàng còn chưa gặp mặt Huyền Ly Kiếm Tôn, lỡ như tông chủ bởi vì bị phát hiện chuyện kia mà thẹn quá hóa giận, tiếp theo cũng không ai cứu nàng.

Tạ Dịch thần sắc lãnh đạm, nhìn Vân Thính Lan ôm tiểu sư đệ đang như con nhím nhỏ xù gai qua một bên. Hắn cũng không muốn nghe nữ nhân này giải thích, chỉ lạnh lùng gọi các đệ tử tới rồi phân phó, “Tự ý xông vào Kiếm Trủng, giam vào Giới Luật Đường xử trí theo môn quy.”

Bạch Tố Tố:???

Cô gái đáng thương trên mặt khó nén kinh ngạc, cho đến khi bị mang ra khỏi Kiếm Trủng vẫn không phản ứng lại được. Cấu kết cùng Ma Giới bị phát hiện còn thản nhiên như vậy, đây là chắc chắn nàng sẽ không nói ra sao?

Người không liên quan đã bị đưa đi, Tạ tông chủ xoay người lại, nhìn Ân Minh Chúc nhất quyết muốn ở lại, lạnh giọng nói, “Ma Tôn ở lại đây lâu như vậy, không sợ Ma Giới xảy ra chuyện gì sao?”

Ân Minh Chúc mỉm cười, thái độ vô cùng xa cách, “Tông chủ khéo lo, Ma tộc Ma Giới đều là người trung hậu biết điều. Bản tôn rời đi mấy năm cũng không có chuyện gì.”

Những kẻ có thể làm ra chuyện đều bị hắn diệt xong hết rồi, tàn dư còn lại dù không cam lòng nhưng cũng không dám quá phận. Đừng nói rời đi mấy năm, chỉ cần hắn còn sống ngày nào thì Ma Giới đừng nghĩ tới làm loạn.

Nếu không thể che giấu thân phận ở lại bên sư tôn, hắn liền quang minh chính đại lấy thân phận Ma Tôn lưu lại. Nếu tương lai chuyển biến tốt, sư tôn khôi phục trí nhớ, bây giờ hắn thành khẩn chuộc tội có lẽ sẽ khiến sư tôn bớt giận.

Ánh mắt hai người giao nhau, mặc dù bên ngoài gió êm biển lặng nhưng thực tế đã là sóng ngầm cuồn cuộn.

*

Trong thức hải Cố Thanh Giác, hệ thống cười sắp điên rồi. Nó làm sao cũng không nghĩ tới Tạ tông chủ làm việc sẽ dứt khoát như vậy. Đừng mong giở mấy cái mánh của ngươi, sau khi vào Giới Luật Đường xem ngươi có thể làm gì được.

Bây giờ Ma Tôn phản ứng như này, chắc chắn không làm ra chuyện cướp vợ người khác. Còn có con trai nhà mình nữa nha, ui chu cha làm sao có thể đáng yêu như vậy! Không nghĩ xem ngươi chỉ mới chút xíu mà có thể ngăn cản được cái gì. Nếu thật sự có kẻ xông lại chẳng lẽ muốn dựa vào bán moe lui địch chắc?

Save lại save hết lại nào, những khoảnh khắc này chính là suối nguồn vui vẻ của Thống gia ta nha. Thừa dịp nhóc con bây giờ đang mất trí phải lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc thế này. Sau này nhóc con mà khôi phục rồi thì không có cơ hội tốt như vậy nữa.

Dữ liệu hệ thống vui sướng đến run lẩy bẩy, thưởng thức bộ dáng ký chủ bé con giương nanh múa vuốt một hồi. Nó cảm thấy đã đến lúc dùng chút thủ đoạn khiến vị sư huynh thật thà đang bế quan trong động phủ kia tỉnh lại.

Chân mệnh thiên nữ lên sân khấu, Kiếm Tôn ngài không ra xem một chút xem có kỳ không? Con trai của ta vì ngươi mà không ngại đối mặt với nữ chính “đáng sợ” như vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ tiếp tục ở trong bế quan sao?

Nhưng mà bây giờ đi ra đã trễ rồi nha, đại sư huynh cầm gậy đánh uyên ương đã nằm trong dự kiến của ta hê hê hê hê hê~~

Trong dữ liệu hệ thống nhảy ra cảnh tượng nữ chính nguyên bản gặp mặt Diệp Trọng Uyên, một bên nổi da gà không tồn tại một bên trào phúng. Nếu như là nữ chính nguyên gốc thì nó có thể sẽ đoán được tiếp theo xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nữ chính trong cốt truyện đã bị đoạt xá, quỷ mới biết cốt truyện này sẽ tổ lái đến đâu.

Ký chủ cần cù tận tụy diễn vai phản diện mẫu mực còn có thể bị lật kèo thành đại thánh hiền có nỗi khổ tâm sâu sắc. Cốt truyện tiếp theo có trở thành cái gì nó cũng không kinh ngạc.

Như đã nói qua, tổng bộ giao cho nó nhiệm vụ bảo vệ trật tự thế giới này chứ không phải bảo vệ cốt truyện. Nữ chính bị đoạt xá khả năng cũng không đi theo cốt truyện. Như vậy vấn đề là chỉ cần bảo đảm thế giới này có thể tiếp tục phát triển, vậy nó và ký chủ chẳng phải muốn làm gì thì làm không cần lo lắng sao?

Tuyệt vl!! Cái này quá sự mong đợi của Thống luôn!

*

Trong động phủ, Kiếm Tôn hắc y nhắm mắt lại, cả người không ngừng tuôn ra huyết sát kinh người. Thường ngày lúc tâm ma quấy phá hắn chỉ có thể áp chế gắt gao sự kích động muốn giết người. Bây giờ Thanh Giác đã trở lại, nếu hắn muốn làm sư huynh tốt thì nhất định phải mau chóng giải quyết tâm ma triệt để.

Trong động phủ có tầng tầng kết giới gia cố để người bế quan bên trong không bị bên ngoài quấy rầy. Diệp Trọng Uyên chau mày, lại một lần nữa đứng từ góc độ người xem nhìn cảnh tượng chính mình năm đó tự tay hại chết Cố Thanh Giác. Cõi lòng tan nát mấy lần suýt không chống đỡ được, lại lúc tâm ma phản phệ trong nháy mắt áp xuống ma khí cuồn cuộn.

Chiêu hồn trận đã thành công, Thanh Giác trở về rồi. Hắn còn có cơ hội chuộc tội... Từ từ, âm thanh bên ngoài... Là Thanh Giác đang khóc?

Diệp Trọng Uyên chợt mở mắt ra, bên tai hình như vẫn có tiếng trẻ con khóc đâu đây. Bên ngoài động phủ có thiết lập kết giới, cho dù ngoài kia có trời long đất lở thì trong này cũng không nghe được chút nào. Nhưng trong lòng dáng vẻ đứa trẻ khóc tỉ tê gạt mãi không đi, Kiếm Tôn yên lặng chốc lát, rốt cuộc đứng dậy triệt bỏ kết giới đi ra ngoài.

Thôi kệ, tâm ma không phải một lúc có thể giải quyết xong. Chờ hắn trở về Chủ Phong xem Thanh Giác một chút rồi lại tiếp tục bế quan.

*

Ngoài động phủ, Cố nhóc con cố chấp nhất định phải chờ ở đây. Trong trí nhớ trẻ nhỏ không có sinh ly tử biệt, sau khi thấy tam sư huynh bước ra, sự sợ hãi cố gắng kiềm chế lần nữa ập tới, nước mắt lại lần nữa lã chã rơi.

Diệp Trọng Uyên bị nước mắt bất chợt của tiểu sư đệ dọa sợ. Mới vừa đi ra khỏi động phủ chưa được hai bước đã bị nhóc con ôm lấy. Tiểu sư đệ trước nay đều hiểu chuyện, chưa từng khóc nhiều như thế này, hắn cũng chưa gặp tình huống này bao giờ. Bó tay chịu chết trên trán toát ra mồ hôi hột.

Cố nhóc con đau buồn không quản được nhiều như vậy, xông lên ôm chặt đùi sư huynh không buông. Chú tâm khóc đến ngay cả sức lực nhúc nhích cũng không có. Bấy giờ mới tủi thân mong chờ đưa tay ra, phụng phịu đòi, “Ôm.”

Kiếm Tôn luống cuống tay chân bế đứa nhóc khóc sướt mướt lên, sợ làm đau y nên cũng không dám dùng sức quá lớn, chỉ có thể nhìn về phía Vân Thính Lan bên cạnh nhờ giúp đỡ.

“Chỉ là bị dọa mà thôi.” Vân Thính Lan ôn tồn giải thích, nhớ tới nữ nhân bị bắt giam vào Giới Luật Đường kia, trên mặt không khỏi tỏ ra hơi lo lắng, “Cứ dỗ đệ ấy trước đã. Chuyện này về sau sẽ nói tỉ mỉ với ngươi.”

Ân Minh Chúc đứng ở bên cạnh nhìn Cố Thanh Giác khóc thành như vậy lòng đều vỡ tan. Nếu không phải nơi này không thích hợp, hắn nhất định phải xông lên ấp người trong lòng bàn tay thương thương, nào để cho sư tôn nhà mình phải tự mở miệng yêu cầu.

Kiếm tu lạnh lùng cứng đầu cứng cổ có cái gì tốt chứ. Nếu như sư tôn cùng hắn trở về Ma Giới, hắn có thể bảo đảm tuyệt đối không ai dám làm y chảy một giọt nước mắt.

Ma Tôn bệ hạ ước ao cùng đố kỵ không che giấu được qua ánh mắt. Tạ tông chủ cười khẩy, bước tới chắn tầm mắt hắn, phù trần phất một cái thoải mái nói, “Bệ hạ nếu lưu lại lâu hơn, ở Huyền Thiên Tông tự có điều lệ. Kiếm Trủng không phải là nơi đãi khách. Mời bệ hạ dời bước tới Chủ Phong.”

Ân Minh Chúc quyến luyến không thôi thu hồi tầm mắt. Tạ Dịch làm việc công, hắn cũng không thể không nể mặt. Nếu quyết định lấy thân phận Ma Tôn lưu lại, dù sao cũng phải nghe theo phân phó.

Diệp Trọng Uyên hậu tri hậu giác chú ý tới trước cửa còn có những người khác, nghe được hai người làm bộ làm tịch lịch sự với nhau, trên mặt hắn hơi ngơ ngác, “Nhị sư huynh, có chuyện gì đây?”

Cố Thanh Giác dúi đầu lau nước mắt vào vai Diệp Trọng Uyên, trong thanh âm còn có tiếng thút thít, “Cái tên mặc đồ đen kia hắn nói hắn là...”

“Không phải chuyện gì lớn, đi về trước đi.” Vân Thính Lan kịp thời cắt đứt lời của nhóc con. Bây giờ không phải lúc xé rách da mặt cùng Ma Giới. Tâm ma của sư đệ còn chưa giải quyết, nếu như lúc này biết chuyện kia thì Huyền Thiên Tông coi như không còn yên ổn nữa.

Cố nhóc con mờ mịt suy nghĩ một hồi, quẹt mũi thêm hai cái vào cổ tam sư huynh cũng không nói gì thêm. Cha không quan trọng bằng sư huynh nha, đại sư huynh nhị sư huynh đều nói đây không phải là cha hắn, vậy thì nhất định là không phải.

“Tam sư huynh, huynh có người yêu không?” Cố nhóc con cuộn cuộn lọn tóc của hắn trong tay rồi sau đó hỏi tiếp, “Nếu như người huynh thích muốn tu kiếm nhưng lại không có thiên phú, huynh sẽ đem kiếm cốt của mình cho người đó sao?”

Vân Thính Lan lắc đầu bật cười, không biết tiểu sư đệ sao lại có suy nghĩ vớ vẩn như thế. Nhưng ngoài dự đoán, Diệp Trọng Uyên lại rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó trịnh trọng trả lời, “Sư huynh không có người trong lòng. Nhưng mà nếu người huynh thích muốn tu kiếm thì huynh cũng không tiếc một bộ kiếm cốt.”

Diệp Trọng Uyên vững vàng đỡ Cố nhóc con trên cánh tay. Tên tiểu tử này khi còn bé mỗi năm đều đi theo đệ tử mới đến Kiếm Trủng chọn kiếm, rồi mỗi năm lại tay không mà về. Là y đang nói về chính mình sao?

Lời trẻ nít chỉ đơn thuần là muốn vui vẻ mà thôi, y không có nửa điểm thiên phú với kiếm đạo. Nếu thật sự muốn tu kiếm, cũng chỉ có một biện pháp là hấp thụ một bộ kiếm cốt thôi.

Có kiếm cốt tu luyện kiếm đạo dễ dàng hơn so với người bình thường rất nhiều. Nhưng không có nghĩa là không có kiếm cốt thì không còn tu kiếm được. Hắn đã tiến gần cực hạn trên kiếm đạo rồi, cho dù không có kiếm cốt cũng không có nhiều trở ngại, nếu Thanh Giác quả thực muốn tu kiếm...

Kiếm Tôn đang suy nghĩ làm sao để tróc kiếm cốt, bỗng nhiên da đầu đau nhói, tiếp theo chính là tiếng khóc lần nữa bùng nổ của Cố nhóc con.

Cố nhóc con vừa bứt tóc Diệp Trọng Uyên vừa khóc rống lên còn thê thảm hơn so với lúc nãy. Y cho rằng trong câu chuyện sư huynh thảm như vậy là bởi vì huynh ấy trong đó quá ngu, thực tế thì sư huynh nhà mình không giống như vậy. Nhưng là bây giờ y có chút không xác định được.

Nếu như “người yêu” trong câu chuyện thật sự xuất hiện, cái bộ kiếm cốt kia có thể bị tróc ra đem đi thật. Cuộc sống này không còn gì nữa oa hu hu~

Nhóc con khóc tới sắp tắt tiếng, vùng vằng đòi giãy khỏi lồng ngực sư huynh ngốc nghếch, “Huynh đi ra! Đệ không cần sư huynh ngu như vậy hu hu hu!”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Cố (rầu rĩ): Hình như đầu óc tam sư huynh của ta thật sự có vấn đề, vậy phải làm sao bây giờ nha?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.