Cả Tiên Giới Đều Nghĩ Ta Có Nỗi Khổ Tâm

Chương 17: Chương 17: Yêu Vương:




Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Ân Minh Chúc biết hắn và Diệp Trọng Uyên sớm muộn gì cũng phải đánh nhau một trận, nhưng hắn cho rằng đó sẽ là ngày Cố Thanh Giác khôi phục ký ức. Tạ Dịch và Vân Thính Lan không dám để cho Diệp Trọng Uyên biết sự thật. Nhưng mà Ân Minh Chúc muốn đạt được ước muốn của hắn, chuyện này về sau nhất định không giấu được.

Chỉ là không ngờ tới trời xui đất khiến cứ như vậy bị sư tôn nói ra.

Kiếm khí quanh thân Diệp Trọng Uyên tùy ý tung hoành, con ngươi đen như mực tựa hồ toát ra vẻ sắc lạnh như đao. Sát khí cuồn cuộn khiến hắn còn giống Ma Tôn hơn cả Ân Minh Chúc.

Ân Minh Chúc nghiêng người tránh khỏi kiếm khí đang nhắm thẳng tới nơi chí mạng. Sắc mặt vô cùng phức tạp khi nhìn thấy Thần Kiếm trong tay Diệp Trọng Uyên. Cả Tiên Giới đều biết rằng sau khi Chiêu Minh Tiên Tôn thân vẫn, Huyền Ly Kiếm Tôn chưa từng xuất kiếm ra lần nào nữa.

Hiện tại Kiếm Tôn vẫn bị tâm ma vây khốn, bây giờ lại sử dụng bản mạng kiếm có lẽ sẽ đánh mất cả lý trí. Tâm ma tồn tại càng lâu càng khó giải quyết, e rằng kể cả là Diệp Trọng Uyên cũng khó chống đỡ được.

Ân Minh Chúc không đánh trả nhưng cũng không để bản thân bị thương. Hắn có thể gây nên gió tanh mưa máu trùng trùng ở Ma Giới, sức mạnh tất nhiên sẽ không kém hơn Diệp Trọng Uyên bao nhiêu. Huống chi thực lực hiện tại của Diệp Trọng Uyên không còn như thời kỳ toàn thịnh nữa.

Thế nhân nói Ma Tộc âm trầm xảo trá không phải là không có nguyên nhân. Nếu như hắn muốn thì với thực lực hiện tại hắn có thể nhân cơ hội khiến tâm ma của Diệp Trọng Uyên cường đại hơn. Đáng tiếc là sư tôn đã trở về rồi, cho dù có không tránh được hắn cũng không thật sự muốn hạ thủ với sư huynh của sư tôn.

Ý niệm giúp hắn có thể gắng gượng sống đến bây giờ chính là Chiêu hồn trận ở Vô Vọng Sơn vậy không biết lúc nào có thể thành công. Hắn ở Ma Giới có thể trắng trợn phát tiết tất cả mặt tối u ám khát máu, bởi vì hắn có bạo ngược vô đạo như thế nào đi nữa sư tôn cũng không thấy được. Nhưng bây giờ đã khác, sư tôn đã quay về, hắn phải trở về làm một đệ tử ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Vì tinh thần Diệp Trọng Uyên trở nên hỗn loạn, bản mạng kiếm của hắn từ đó cũng mông muội theo. Thanh kiếm nhiều năm không được chủ nhân triệu hoán phát ra kiếm khí leng keng. Huyết sắc lượn quanh thân kiếm như ẩn như hiện. Sương đen dày đặc bao phủ khiến không ai có thể nói tu luyện của hắn không xảy ra vấn đề.

Tâm tư Ân Minh Chúc xoay chuyển, không dám thể hiện năng lực của hắn quá nhiều. Kiếm Tôn bị tâm ma quấn thân vốn đã dễ dàng mất khống chế. Bây giờ trong cơn giận dữ, chẳng may không làm hắn bị thương được mà còn bị phản phệ. Sau khi trở về hắn không có cách nào giải thích được.

[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam. Mấy con mén reup!!]

*

Bạch Vân Mạc phản ứng chậm một nhịp, khi Hòa Ương mang Cố Thanh Giác rời đi hắn còn không kịp đi theo. Suy cho cùng tu vi vẫn thấp hơn hai người kia, bây giờ hắn muốn đi cũng không đi được. Diệp Trọng Uyên đang trong cơn phẫn nộ, mặc kệ đang ở trong thành liền trực tiếp động thủ. Ân Minh Chúc tu vi cao có thể tự vệ. Các ngươi có thể suy nghĩ tới Yêu Tộc đáng thương không thể ẩn náu được không!

Hắn chạy ngàn dặm từ Bắc Cương tới Trung Châu dễ dàng lắm sao?

Ma Giới và Tiên Giới nước sông không phạm nước giếng. Ân Minh Chúc nói thế nào cũng từng là đệ tử của Huyền Thiên Tông. Nói cách khác bất kể xảy ra chuyện gì đều là chuyện nhà của Huyền Thiên Tông các ngươi. Hắn chỉ là một con mèo nhỏ vô tình bị cuốn vào thôi. Các ngươi không thể thấy Yêu Tộc dễ bắt nạt nên cứ vậy hùa với nhau nha.

Bạch mao Yêu Vương luống cuống tay chân trốn đông núp tây. So với hắn, sự chật vật của Ma Tôn bệ hạ vô cùng giả trân. Nói thế nào đi nữa hắn chính là Yêu Vương thống lĩnh Yêu Tộc ở Bắc Cương, Bạch Vân Mạc bị kiếm khí đạn lạc lùa cho trốn nửa ngày cũng phải phát cáu. Hắn trực tiếp biến thành nguyên hình gầm to một tiếng, sau đó bị Ân Minh Chúc làm bộ vô tình một cước đá lên trời.

Bạch Vân Mạc:???

“Ân Minh Chúc! Con mẹ nó đáng đời ngươi không tìm được người yêu!!!”

Tiếng gào thảm thiết theo thân bạch hổ khổng lồ bay càng lúc càng xa. Chờ hắn thân đầy bụi đất chật vật bò dậy, hai người mới nãy còn đánh tới trời long đất lở đã bị Tạ tông chủ xách trở về.

Con hổ màu trắng ngốc nghếch liếm móng vuốt rửa mặt. Một lúc sau mới biến thành hình người. Thanh niên to cao sức dài vai rộng lấy ra một tấm truyền âm phù, vô cùng mất hình tượng mà ngồi xổm ấm ức kêu than, “Tố Tố, chúng ta mau trở về Bắc Cương đi. Trung Châu không tốt chút nào cả. Huyền Thiên Tông quả thực thích bắt nạt Yêu Tộc. Đáng hận nhất là ta không đánh lại bọn họ hu hu hu chúng ta mau trở về đi thôi oa hu hu~”

Ở Bắc Cương cho dù không đánh lại hắn còn có thể dùng thân phận Yêu Vương trấn áp. Mấy tên có năng lực ở Trung Châu một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Cuộc sống này thật khó khăn mà.

Lần nào cũng ức hiếp Yêu Tộc như vậy. Hắn không thích nên chạy về Bắc Cương có gì sai sao?

Trong Huyền Thiên Tông, Bạch Tố Tố còn đang nghĩ biện pháp thoát khỏi Giới Luật Đường. Đúng lúc nhận ra truyền tin phù có động tĩnh trong lòng liền vui mừng, cho là Bạch Vân Mạc lập tức có thể cứu nàng ra ngoài. Không nghĩ tới nàng còn chưa kịp than phiền, người tới cứu lại bật khóc trước.

Trong con ngươi thiếu nữ trước giờ đều mang vẻ dịu dàng như nước thoáng qua một tia tức giận. Siết truyền âm phù đến đầu ngón tay trắng bệch. Không nghĩ ra với cái đầu óc tên này làm sao có thể lên ngôi Yêu Vương được.

Ban đầu cảm thấy Yêu Vương là một người trong hậu cung, diện mạo vóc người đều hoàn hảo như vậy. Có thể được tác giả viết thành nam chính thực lực nhất định không tầm thường, vì thế Bạch Tố Tố mới chịu đựng hạ mình quyến rũ hắn. Không ngờ rằng càng sống chung càng phát hiện ra Yêu Tộc không thể nhìn vẻ ngoài mà phán xét. Tên kia lúc không nói lời nào thì bá đạo ngông cuồng khí thế mười phần. Vừa mở miệng thật là khiến người ta chỉ hận không thể bịt kín cái miệng hắn lại.

Nàng đến thế giới này là để được người người cưng chiều, không phải để nhọc lòng vì loại bạn trai như con trai này. Nếu không phải nàng chưa kịp làm quen với những người khác trong hậu cung, thì còn lâu nàng mới truyền tin tới Bắc Cương.

Bạch Vân Mạc dù gì cũng là Yêu Vương, kể cả nơi này không phải Bắc Cương cũng không thể bị Huyền Thiên Tông tùy ý ức hiếp. Hắn còn kêu khóc như vậy, bị bắt nạt thì không tự tìm cách đánh trả đi. Còn có mặt mũi khóc cho nàng nghe. Nếu khóc lóc mà giải quyết được vấn đề thì nàng đã sớm thoát khỏi cái nơi rách nát này rồi.

[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam. Mấy con mén reup!!]

*

Bạch Vân Mạc không biết mình ở trong lòng người thương đến tột cùng là cái hình tượng gì. Mèo lớn không được đáp lại càng tủi thân, không còn động lực sống nằm dài trên đất. Sau hai ngày tự kỷ trong xó xỉnh trên núi, Yêu Vương bệ hạ mới được đệ tử Huyền Thiên Tông tìm thấy đưa tới tông môn.

Về phần tại sao để cho hắn đợi bên ngoài cả hai ngày...

Tạ tông chủ sau khi xách hai tên đánh nhau ngoài đường về thì biết tin Cố Thanh Giác xảy ra chuyện. Ngay cả tâm ma của Diệp Trọng Uyên trở nên càng nghiêm trọng hơn cũng không để ý. Càng không nhớ nổi còn có một Yêu Vương chờ ở bên ngoài.

Tình trạng Cố Thanh Giác lúc đó quả thực quá dọa người. Tất cả mọi người đều cho rằng sau khi y tỉnh lại sẽ nhớ ra chuyện trước kia. Nhưng mà chờ đến khi đứa nhóc tỉnh lại, y vẫn đơn thuần trẻ con như trước. Một phòng toàn người lớn không biết nên vui mừng hay tiếc nuối. Dù sao thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cố Thanh Giác không có chút ấn tượng về việc trở về tông môn như thế nào. Sau khi tỉnh lại chỉ biết nói là chưa mang điểm tâm về. Trông vẻ bé con tủi thân khiến mấy sư huynh thương yêu không dứt, nhanh chóng bày tỏ điểm tâm rất nhanh sẽ đưa tới.

Hoa trưởng lão đã quay về tông môn, điểm tâm muốn bao nhiêu cũng có. Chỉ cần tiểu tổ tông không xảy ra chuyện gì thì Hoa trưởng lão mỗi ngày làm bao nhiêu điểm tâm đều được.

Cố nhóc con rất dễ nuôi gật đầu một cái, được nhị sư huynh giúp đỡ rửa mặt thay y phục mới. Thừa dịp lúc này ba sư huynh đều ở đây nên y bất thình lình vặn hỏi, “Cho nên, tại sao đại sư huynh thu đệ tử không nói cho đệ?”

Tạ Dịch:...

Tạ tông chủ bỏ lỡ cơ hội chạy thoát, phù trần sau lưng cũng không dám động, “Thanh Giác...”

“Tam sư huynh nói học trò là huynh thu. Giấu ta cũng là ý của huynh. Huynh ấy chỉ làm theo phân phó thôi.” Tiểu tổ tông bị chọc giận không ngại làm lớn chuyện. Nói xong còn hất cằm hướng Diệp Trọng Uyên phụ hoạ, “Tam sư huynh, lúc trước huynh nói như vậy, không sai chứ?”

Diệp Trọng Uyên: Ta nói ngươi nhớ lộn, ngươi có tin không?

Kiếm Tôn cả người cứng ngắc chôn chân tại chỗ, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn vào đại sư huynh. Lúc đẩy nồi thì khí phách hào kiệt trong nháy mắt tan thành mây khói, “Đại sư huynh, hai ngày trước đánh một trận với Ma Tôn có chút giác ngộ. Đệ đi Kiếm Trủng bế quan trước.”

“Đứng lại.” Tạ tông chủ lành lạnh mở miệng, giơ tay hạ kết giới đóng chặt cửa điện lại. Sau khi ôm tiểu tổ tông đang hưng sư vấn tội đặt lên ghế mới từ từ giải thích, “Thanh Giác còn nhỏ. Đệ còn bé nên được sư huynh cưng chiều. Nếu như biết sư huynh có đệ tử, có phải Thanh Giác sẽ lo sư huynh không thương đệ hay không?”

Cố nhóc con mặt nhỏ đỏ lên, vẫn cố cứng miệng giận dỗi bĩu môi, “Sao có thể không ai thương được, không có đại sư huynh còn có nhị sư huynh tam sư huynh. Hơn nữa đệ tử huynh có sư tôn, đệ không có sư tôn sao?”

Hừ, sư tôn thôi mà, ai mà không có chứ?

Tuy rằng y lớn như vậy rồi ngay cả sư tôn dáng vẻ ra sao y còn chưa từng thấy. Nhưng dõi mắt trông toàn bộ Huyền Thiên Tông, không so chuyện khác, chỉ so sư tôn ai giỏi nhất thì chắc chắn không ai qua được y.

Cố nhóc con tràn đầy khí thế, hoàn toàn không chú ý nét mặt ba vị sư huynh đều khác thường. Tạ tông chủ dù sao cũng là người đứng đầu một tông, khống chế tinh thần vô cùng hoàn mỹ. Coi như vừa rồi không nghe thấy cái gì, tiếp tục dỗ dành, “Chờ Thanh Giác lớn rồi thì gặp Hòa Ương sẽ không có ý kiến. Các sư huynh ngày thường bận rộn. Hắn lớn tuổi hơn, ở bên ngoài có thể chăm sóc đệ. Nếu như Thanh Giác chỉ có một mình, sau này ra ngoài rèn luyện các sư huynh sẽ lo lắng.”

Cố Thanh Giác cau mày suy tư, cho rằng Tạ Dịch nói rất có lý. Nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, chỉ có thể vung vung nắm tay chứng tỏ, “Đệ lợi hại như vậy không cần hắn chăm sóc nha. Phải là trưởng bối trông chừng vãn bối mới đúng.”

Đối với việc này, Tạ tông chủ bày tỏ: Ừ ừ, đệ nói đúng. Thanh Giác của chúng ta là giỏi nhất. Thân là trưởng bối không cần so đo với vãn bối. Trẻ con chỉ cần thật vui vẻ là đủ rồi.

Ngay sau đó, Cố nhóc con hoàn toàn không phải đối thủ của đại sư huynh, cứ như vậy ngốc nghếch bị lừa đi ra ngoài. Còn Kiếm Tôn đang ở trong điện... Chỉ có thể hy vọng hắn còn ngắm được bình minh ngày mai.

[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam. Mấy con mén reup!!]

*

Sau khi Bạch Vân Mạc đi tới Huyền Thiên Tông liền vội vã muốn đi tìm Bạch Tố Tố. Chỉ vì nơi đây có quy củ, không có sự cho phép của Tạ tông chủ, ngay cả Giới Luật Đường hắn cũng không vào được. Càng không cần nói tới đưa người bị giam ở trong ra.

Hắn tới không đúng lúc, Tạ tông chủ đang ở bên trong dạy dỗ sư đệ. Chỉ có Cố Thanh Giác trong hình dáng con nít chống cằm ngồi ngoài cửa. Bạch mao Yêu Vương nhớ tới thân phận của tiểu tổ tông này. Vì an nguy bản thân lại đi hỏi đệ tử dẫn đường, sau khi chắc chắn tên Ân Minh Chúc xấu xa kia không có ở đây, hắn mới phủi mông ngồi xuống bên cạnh.

Cố nhóc con ấn tượng rất sâu với bạch mao Yêu Tộc có vẻ ngốc nghếch này. Có thể đến nơi đây đều là người mình, vì vậy y không có bao nhiêu tâm trạng phòng bị.

Một người một yêu tuổi tâm hồn xấp xỉ nhau trong chốc lát liền trò chuyện rất hăng say. Cố Thanh Giác nhớ tới tên đại yêu đoạt cả người yêu lẫn mạng của tam sư huynh. Y ngó trước ngó sau nhìn cửa điện vẫn đóng chặt, lúc này mới khẩn trương lo lắng hỏi, “Đại yêu Bắc Cương các ngươi có nhiều kẻ lợi hại không? Tam sư huynh của ta có thể đánh thắng bọn họ được không?”

Bạch Vân Mạc mở to hai mắt, ra vẻ nghiêm túc bắt đầu khoác lác, “Đại yêu lợi hại ở Bắc Cương tất nhiên rất nhiều. Tam sư huynh ngươi chỉ có thể tung hoành ở Trung Châu thôi. Đến Bắc Cương chúng ta thì một đại yêu vớ vẩn cũng có thể đánh bại hắn.”

Giấy rách phải giữ lấy lề, hắn là Yêu Vương, chính là bộ mặt của cả Bắc Cương. Cho dù Bắc Cương không một ai có thể đánh thắng Diệp Trọng Uyên thì hắn cũng phải giữ chút mặt mũi.

Cố nhóc con vốn đang lo lắng, nghe hắn nói như vậy lại càng buồn rầu, “Vậy phải làm sao đây? Nếu như sau này tam sư huynh thật sự đánh nhau với đại yêu đó, có thêm một ta góp sức đi nữa cũng vô ích nha.”

Tiểu tổ tông mặc dù rất muốn bảo vệ sư huynh, nhưng lại biết rất rõ thực lực chính mình. Ngay cả tam sư huynh lợi hại nhất còn không đánh lại, y xông lên là để cho tên đại yêu kia thắng dễ dàng hơn sao?

“Không có chuyện gì, không cần sợ. Có ta ở đây mà.” Bạch Vân Mạc vỗ ngực, biết là Diệp Trọng Uyên cũng không có mâu thuẫn với Yêu Tộc nào ở Bắc Cương nên hắn vô cùng tự tin cam kết, “Ta là Yêu Vương, tất cả đại yêu Bắc Cương đều phải nghe lệnh của ta. Nếu quả thật xảy mâu thuẫn thì lúc đó ta giúp sư huynh ngươi cùng nhau đánh.”

Cố nhóc con ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ, “Oa, ngươi lợi hại như vậy sao?”

Bạch Vân Mạc đứng nghiêm, “Dĩ nhiên rồi, ta là Yêu Vương Yêu Tộc lợi hại nhất từ trước tới nay cơ mà.”

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thống: Đây chính là để tui tự đánh tui* trong truyền thuyết sao?

(*Cái meme đấy đây =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.