Cá Voi Cô Đơn

Chương 12: Chương 12: Xin lỗi cô giáo Trứng Gà




Mưa vẫn chưa dứt, cứ tí tách dưới mặt đất cả ngày.

Chiêm Hỉ một tay bung dù, một tay ôm chiếc hộp màu đen, bước đi trên mặt đất trơn ướt đến Thanh Tước Giai Uyển.

Trạm tàu điện ngầm gần công ty và tiểu khu, hôm sau Chiêm Hỉ phải chuyển nhà, không muốn đem cái bình này về nhà anh trai, cũng không thể bỏ nó lại công ty đến tuần sau, dứt khoát sau khi tan tầm đưa nó tới 802.

Vào căn hộ, Chiêm Hỉ lấy bình thủy tinh đặt lên bàn ăn, bản thân ngồi cạnh chống cằm ngắm nhìn đóa hoa Bách Hợp màu đỏ tím. Cô chạm đến cánh hoa, cảm nhận được lốm đốm trên mặt. Chiêm Hỉ không hiểu làm sao để tạo thành vết đốm này, còn cả gân trên phiến lá, là làm thế nào thế?

Xem ảnh không thể cảm nhận xúc giác được như thế, nhành hoa trước mắt khiến cô cảm thấy tay của Tiểu Ngư khéo léo đến mức nào.

Tất nhiên cô nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Ngư, nhưng đang bực bội nên không trả lời.

Ngày mưa ảnh hưởng đến tâm trạng, cô bị mẹ mắng một trận, còn không hiểu lý do vì sao bị Tiểu Ngư cho leo cây, chỉ nhận được một câu xin lỗi nhưng không có lời giải thích, điều này khiến cô rất để tâm.

Cô nghĩ, anh ta không tới cũng không sao, không phải là chuyện quá đáng, nhưng nên nhắn với cô một câu trên WeChat trước, khó đến thế sao? Chỉ vài giây thôi! Chỉ cần anh nói, cô nhất định sẽ thông cảm.

Nói chung phải tha thứ cho anh ta, bé nhỏ không hiểu chuyện như vậy, cô là Cô giáo Trứng Gà, đúng lúc nên dạy anh ta biết cách đối nhân xử thế!

Rời khỏi 802, Chiêm Hỉ ngồi tàu điện ngầm về nhà anh trai, vừa vào cửa đã đối mặt với gương mặt suy sụp của Chiêm Kiệt.

Thấy Chiêm Hỉ trở về, Chiêm Kiệt hỏi: “Mẹ đã gọi điện cho em à?”

“Ừm.” Chiêm Hỉ không cần hỏi cũng biết, mẹ gọi cô không được, nhất định sẽ gọi cho Chiêm Kiệt, không chừng đã mắng anh một trận rồi.

Trong một số ý kiến, Chiêm Kiệt sẽ nhất trí với ba mẹ, ví dụ như anh phải chăm sóc tốt cho Chiêm Hỉ, em gái là bảo bối trong nhà, ngoan ngoãn, xinh đẹp. Ba mẹ có em gái thì đã 35 tuổi, hiện tại tuổi đã gần 60, anh làm anh trai lớn hơn em rất nhiều, nên cần phải giúp ba mẹ chăm sóc.

Nhưng ở một vài vấn đề khác, Chiêm Kiệt cũng cảm thấy mẹ quản Chiêm Hỉ quá nghiêm. Mới vừa tốt nghiệp đại học, con gái nên phấn đấu cho sự nghiệp nhiều, nhưng mẹ không nghĩ như thế, bà cảm thấy hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ là gả cho một người chồng tốt, buộc Chiêm Hỉ phải thi công chức, cũng căn cứ đó mà suy tính chọn đối tượng có lợi.

Buổi chiều, Chiêm Kiệt bị mẹ chửi đến máu não trào ra trong điện thoại, sau khi cãi nhau với bà mấy câu, Trì Quý Lan đã khóc, nói là anh em bọn họ đều làm bà tức chết, còn mắng anh có vợ liền quên mẹ, cùi chỏ chỉa ra ngoài, bị Tần Phỉ xúi giục Chiêm Hỉ không ngoan, blah blah blah...

Hai vùng não của Chiêm Kiệt bị chửi nửa ngày, đồng ý Tết Nguyên Đán về nhà chịu tội mới được cho phép cúp điện thoại.

Từ chủ nhật tuần trước Chiêm Hỉ đến bệnh viện, mấy ngày nay Tần Phỉ không nói chuyện với cô. Lúc ăn cơm chiều không khí rất nặng nề, sau khi ăn xong, Chiêm Hỉ muốn rửa chén thì Tần Phỉ ngăn cô lại, ngữ điệu hơi lạ: “Cô vừa mới khỏi bệnh, để tôi rửa, không dám để cô lao động.”

Chiêm Hỉ rất xấu hổ, nhân lúc Tần Phỉ rửa chén, cô lấy trâm cài áo vào bếp, nói: “Chị dâu, mấy tháng nay đã phiền chị nhiều, trâm cài áo này được làm bằng tay rất tinh xảo! Em tặng chị, cảm ơn đã chăm sóc em.”

Cô mở hộp, Tần Phỉ nhìn thoáng qua, thần sắc liền hơi hòa hoãn, thấy Chiêm Kiệt đang ở ngoài phòng khách không chú ý, thấp giọng nói: “Chiêm Hỉ, thật ra chị không có ý kiến với cô, cả nhà ở chung nửa năm, chị cũng biết con người của cô, không phải là người thích làm khó người khác. Nếu ngày mai cô muốn dọn đi, chị cũng nên nói vài câu trong lòng với cô một chút. Cô là em gái của Chiêm Kiệt, chị hoan nghênh cô ở lại đây vài ngày, nhưng nếu ở luôn, thật mà nói, rất bất tiện.”

Chiêm Hỉ nói: “Em biết, chị dâu. Bản thân em cũng rất ngại.”

“Còn mẹ của cô... Haiz...” Tần Phỉ thở dài, không biết nói Trì Quý Lan thế nào, “Cũng may chị không ở cùng với bà ấy, nếu không chị và anh trai cô sẽ sớm ly hôn. Chị biết cô cũng không dễ dàng gì, đúng rồi, bản thân cô nghĩ ra sao? Cô muốn thi nhân viên công chức không?”

Chiêm Hỉ nói thật: “Không muốn.”

Cô chưa nói ý định chuyển bộ phận, cô quá hiểu tính của Trì Quý Lan, chuyện này không thể nói với người trong nhà, nếu như bị mẹ già biết được, nhất định cô sẽ bị mắng chết.

Tần Phỉ nói: “Nếu cô muốn thi, vào được biên chế cũng khá ổn. Nhưng chị cảm thấy mẹ cho cô đi thi, không hề suy xét vì sự nghiệp của cô, cô hiểu chứ?”

Sao Chiêm Hỉ không hiểu chứ? Cúi đầu lẩm bẩm: “Em biết, nhưng không nói lại mẹ.”

Tần Phỉ rửa chén: “Chiêm Hỉ, chị khuyên cô một câu, mẹ cô nói cô liền nghe theo, nhưng tuổi của mẹ cô lớn rồi, tư tưởng theo không kịp. Hiện tại phụ nữ cũng có thể làm nên chuyện, không thể chỉ dựa vào đàn ông. Quan điểm của mẹ cô, chị nghe rất chướng! Nếu cô là thiên kim tiểu thư thì là chuyện khác rồi, vậy cô có phải không? Mọi người đều là người thường, bây giờ cô đang trẻ đẹp, nhưng sẽ già đi! Chỉ khi cô có bản lĩnh, trong lòng mới có tự tin, ngay cả già cũng không sợ.”

Chiêm Hỉ nhìn gò má của Tần Phỉ, khi trẻ chị dâu rất đẹp, lúc đó Chiêm Kiệt cũng rất gầy, đẹp trai. Chỉ là mười năm trôi qua, Tần Phỉ vất vả vì gia đình nhỏ, trên mặt đã có vài vết tàn nhang, Chiêm Kiệt cũng có một bụng mỡ, may mà mép tóc còn đó, không bị trọc.

Chiêm Hỉ đặt hộp quà lên bàn, nói thành khẩn: “Em hiểu rồi, cảm ơn chị dâu.”

Sau khi tắm xong, Chiêm Hỉ nằm trên giường, trong lòng vẫn suy nghĩ lời của Tần Phỉ.

Tần Phỉ nói đúng, căn bản Chiêm Hỉ không cần phải dựa vào kết hôn để thay đổi vận mệnh, mà chuyện thi biên chế này, bởi vì Trì Quý Lan tẩy não nên cô luôn căm ghét nó.

Chiêm Kiệt làm hậu cần ở công ty Internet, một năm lương khoảng năm vạn. Tần Phỉ giỏi hơn cả anh, công việc của cô nghe nói một năm đến 18 vạn. Cuộc sống hai người rất bình yên, nhưng Trì Quý Lan không thích Tần Phỉ.

Bà ngại Tần Phỉ đến từ nông thôn, nhưng Chiêm Kiệt rõ ràng cũng xuất thân từ một trấn nhỏ mà!

Bà ngại Tần Phỉ chỉ có bằng trung cấp, nhưng Chiêm Kiệt cũng chỉ là sinh viên cao đẳng thôi!

Bà hy vọng Chiêm Kiệt có thể cưới một giáo viên hoặc y tá, công nhân xí nghiệp cũng được, tiền lương thiếu một chút cũng không sao, quan trọng là phải ổn định, nhưng Chiêm Kiệt nhà mình cũng là một nhân viên của công ty tư nhân mà!

Chiêm Hỉ nhớ tới Chiêm Kiệt và Tần Phỉ lúc yêu nhau, Trì Quý Lan còn giới thiệu cho Chiêm Kiệt một cô gái trực ở sân ga của một gia đình bình thường, nói hoa mỹ thì một tập đoàn giao thông công cộng cũng được coi là doanh nghiệp nhà nước.

Tiền lương của cô gái đó chỉ hơn một ngàn! Khi đó Tần Phỉ mỗi tháng đã kiếm được bốn, năm ngàn rồi, chuyện này nháo đến mức suýt chút nữa bọn họ chia tay. Chiêm Kiệt theo đuổi lại rất lâu mới đưa Tần Phỉ về được nhà.

Công tác ở HR nửa năm, Chiêm Hỉ biết tất cả thu nhập của mọi người trong công ty. Ví dụ như lương một năm của Văn Cầm là 22 vạn, quản lý tuyển dụng Viên Tư Thần là 13 vạn, nhân viên kỹ thuật Lâm Nham là 18 vạn, còn tiền lương trước thuế của Chiêm Hỉ là 7500.

Mà lương bên bộ phận kế hoạch rất cao, người cao nhất khoảng ba mươi đến bốn mươi vạn, thấp thì cũng đã mười mấy vạn, tùy theo kinh nghiệm, năng lực và công việc, còn cả may mắn nữa.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại Chiêm Hỉ vang lên thông báo tin nhắn, cô cầm lên xem.

(138...): Chiêm Hỉ, tôi là Vương Hách, tại sao cô kéo tôi vào danh sách đen?

Chiêm Hỉ nghĩ Vương Hách đang nổi giận, không nhịn được trả lời.

[Chiêm Hỉ]: Xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau, hay là thôi đi.

[Vương Hách]: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đang nói chuyện rất vui mà! Không phải đã nói cuối tuần này sẽ gặp nhau sao?

[Chiêm Hỉ]: Tôi tán gẫu với anh, tin tưởng anh mà nói mấy chuyện riêng tư, quay đầu lại anh đã nói cho mẹ tôi rồi. Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?

[Vương Hách]: Là như thế sao?

[Vương Hách]: Liên qua đến chuyện cô chuyển nhà à? Vậy tôi muốn giải thích một chút, tôi bị oan! Mẹ của tôi hỏi tôi có gặp mặt cô hay chưa? Tôi bảo là chưa, bởi vì cô muốn dọn nhà, chỉ nói một câu như thế, còn mẹ cô và tôi một chút cũng không liên lạc qua!

Chiêm Hỉ sững sờ nhìn tin nhắn, nếu như chuyện Vương Hách nói là thật, như thế không thể trách anh ta.

Nhưng, bọn họ đã nói chuyện hai tuần, cũng không tìm ra được một lý do để tiến tới, Chiêm Hỉ chỉ cảm thấy vô vị ngu ngốc, không vui bằng với tán gẫu cùng “Cá Cực Lớn“.

Tốt xấu gì cô cũng có kinh nghiệm hai lần xem mắt, biết mình và Vương Hách không thể đến được với nhau. Lúc này đối phương gấp gáp giải thích, giáo dục Chiêm Hỉ học khiến cô không thể cố tình gây sự, sau khi suy nghĩ, cô quyết định vẫn nên gặp mặt Vương Hách, gặp xong nói là không hợp sẽ có sức thuyết phục hơn.

Vì thế, cô thêm Vương Hách thành bạn bè, hẹn thứ sáu tuần sau cùng ăn cơm tối.

Lúc add Vương Hách vào, Chiêm Hỉ lại nhìn thấy khung chat của “Cá Cực Lớn”, tin nhắn cuối cùng của anh là từ nửa tiếng trước, lúc Chiêm Hỉ tắm rửa, tin nhắn thứ tư anh gửi.

Mặc cho độ dài của tin nhắn, ngữ điệu rất thành khẩn, vẫn phạm phải lỗi chính tả, thật là sáng tạo mà!

[Cá Cực Lớn]: Cô giáo Trứng Gà, tôi biết cô tức giận, không muốn trả lời tôi. Tôi đã nghĩ thật lâu, nói là thiếu nợ cô! Tôi giải thích nguyên nhân của tôi, điều kiện của bản thân không tốt, nếu cô nhìn thấy dáng vẻ thật của tôi, sẽ chán ghét tôi. Tôi không muốn cô chán ghét, sợ hãi. Rất nhiều người ghét tôi, tôi không muốn cô giống thế. Tôi thật sự không cố ý không đi đưa hoa, tôi rất khổ sở, sợ sệt. Cô đưa quà cho tôi, tôi rất thích, trong lòng rất vui đó, nhưng là tôi đã làm cô giận, cô có thể đừng giận nữa không? Tôi sai rồi, tôi sợ cô nhìn thấy tôi, thật sự tôi rất kém cỏi! Tôi muốn tán gẫu với cô, cô đã nói sẽ sửa lỗi trong lời nói cho tôi, cô nói chúng ta là bạn bè, tôi nhớ rất rõ. Cô giáo Trứng Gà, xin cô tha thứ cho tôi đi?

Thật ra Chiêm Hỉ đã không còn giận.

Một chàng trai, lúc xem mắt thì bị con gái từ chối vì điều kiện không tốt, hiện tại cũng vì điều kiện không tốt mà sợ gặp mặt cô, nói rằng cô nhìn thấy anh sẽ sợ hãi, sẽ chán ghét.

Chiêm Hỉ nghĩ, rốt cuộc là điều kiện gì không tốt? Dáng vẻ không đẹp? Hay là quá lùn? Mặc kệ là gì, sau khi nhìn anh cố gắng gửi một tin nhắn dài đến thế, Chiêm Hỉ mềm lòng, cảm thấy điều kiện gì cũng không quan trọng.

Chàng trai nhỏ tựa như bị oan ức, nhưng Chiêm Hỉ vẫn dạy dỗ anh vài câu.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Tôi tha thứ cho anh. Tiểu Ngư, thật ra không liên quan đến việc anh không đến gặp tôi, tôi chỉ giận vì anh không nói trước với tôi, một câu giải thích cũng không, như vậy tôi sẽ cảm thấy anh thật không lễ phép, không tôn trọng tôi.

Khi Lạc Tĩnh Ngữ nhận được tin nhắn trả lời của “Bánh Pudding Trứng Gà”, cả người giật thót, nhìn kỹ lời cô nói, tựa như bị hắt một chậu nước lạnh, cực kỳ hụt hẫng.

Mấy năm nay anh đều sống một mình, mỗi ngày chỉ lo làm hoa kiếm tiền, rất ít giao tiếp với người khác nên không hiểu đối nhân xử thế cho lắm, cho rằng chỉ cần Phương Húc nói một câu là được.

Không phải anh chưa từng nghĩ tới sẽ gửi WeChat giải thích cho đối phương trước, chỉ là anh không dám.

Cũng may, cô đã tha thứ cho anh, Lạc Tĩnh Ngữ liền nhẹ nhàng thở ra.

[Cá Cực Lớn]: Lần sau tôi sẽ không, cô giáo Trứng Gà, tôi rất tôn trọng cô.

Được rồi, nếu đều đã nói ra, Chiêm Hỉ cũng không muốn cứ dính dai vấn đề này, cô liền cùng anh tán gẫu.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Hoa của tôi đã xong rồi, tiếp theo anh muốn làm gì?

[Cá Cực Lớn]: Shop online còn thiếu nhiều trang sức, tôi muốn làm bổ sung, dự định làm số lượng hạn chế video lễ Giáng Sinh, rất nhiều rất nhiều thứ! Muốn làm xong thật nhanh, từ sáng đến tối, sợ là không kịp!

Sao lại bận như vậy? Chiêm Hỉ không ngờ tới.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Số lượng hạn chế video trang sức lễ Giáng Sinh?

[Cá Cực Lớn]: Đúng vậy! Gõ nhầm rồi, là Video trang sức lễ Giáng Sinh số lượng hạn chế.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Cho tôi Khang Khang~

[Cá Cực Lớn]: Khang Khang là gì? (nghi vấn)

[Bánh Pudding Trứng Gà]: (che miệng) Là từ ngữ thông dụng trên Internet, nghĩa là cho tôi xem thử.

Anh gửi cho Chiêm Hỉ rất nhiều hình, đều là trang sức lễ Giáng Sinh số lượng hạn chế, có kẹp tóc, trâm cài áo, khuyên tai, vòng tay... Mỗi một thứ đều có đặc điểm của Giáng sinh, màu xanh đỏ, tinh xảo đáng yêu.

[Cá Cực Lớn]: Cô thích cái nào? Tôi đưa cho cô.

[Bánh Pudding Trứng Gà]:????

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Không cần đâu! Anh đưa quà cho tôi, tôi còn chưa cảm ơn nữa! Bách Hợp rất đẹp, trâm cài áo đặc biệt đẹp, tôi đã tặng cho chị dâu, chị ấy rất thích, cảm ơn anh, Tiểu Ngư.

[Cá Cực Lớn]: Đừng khách sao, chỉ là vật nhỏ, nếu cô thích cái nào cứ nói cho tôi, tôi thật sự đưa cô.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Thật sự không cần, anh cũng làm công mà, cũng không dễ dàng.

Lạc Tĩnh Ngữ nhìn hai chữ “Làm công”, có chút không tiếp thu được. Tuy rằng anh không phải là một ông chủ lớn, tốt xấu gì cũng là người làm việc tự do, dù là trước hay sau khi hợp tác với Phương Húc, anh chưa từng cảm thấy bản thân làm công cho ai. Không ai trả tiền lương cho anh, từng đồng tiền đều tự mình kiếm được.

Nhưng mà, nếu đối phương kiên trì không cần, anh cũng không muốn miễn cưỡng. Anh nghĩ đợi một chút sẽ thiết kế cho Cô giáo Trứng Gà một bộ trang sức độc nhất vô nhị trên toàn Thế giới.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ chuyển nhà đó! (cười lớn)

[Cá Cực Lớn]: Có nhiều hành lý không?

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Không nhiều, chỉ có một ít quần áo và chăn gối, anh trai tôi sẽ lái xe chở tôi.

[Cá Cực Lớn]: Cô ở một mình, có thể nấu ăn hay không?

[Bánh Pudding Trứng Gà]: ...

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Thật ngại, không biết nhiều (thẹn thùng), nhưng mà tôi có thể học! (cố lên)

[Cá Cực Lớn]: Tôi biết nấu ăn. (nhe răng)

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Trình độ thế nào?

[Cá Cực Lớn]: Trình độ cực kỳ ngon! (đắc ý)

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Cá ăn nhiều.jpg

[Cá Cực Lớn]:?

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Hứ, tôi cũng đâu được ăn, anh khoác lác quá đấy.

Lạc Tĩnh Ngữ muốn gõ chữ: Tôi làm cho cô ăn...

Sau khi gõ ba chữ liền dừng lại, ngay cả mặt anh còn không dám gặp, nếu nói thẳng cho đối phương biết, sợ cô sẽ sợ hãi, sẽ chán ghét mình, lúc này làm sao có mặt mũi nói làm cơm cho cô ăn chứ? Không trách được cô nói anh khoác lác.

Anh suy nghĩ một lúc, gõ một câu.

[Cá Cực Lớn]: Tôi có thể gửi chuyển phát nhanh bánh kem cho cô.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Gửi bánh kem?

[Cá Cực Lớn]: Đúng, ăn rất ngon, ai cũng khen bánh của tôi.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Tôi thích ăn bánh kem!

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Mèo nhỏ chảy nước dãi.jpg

Lạc Tĩnh

Ngữ ngồi trên ghế nở nụ cười.

[Cá Cực Lớn]: Tôi có địa chỉ công ty của cô, thật sự tôi sẽ chuyển phát nhanh cho cô. Ăn rất ngon, tôi không lừa cô!

Lòng Chiêm Hỉ ấm áp, não như bị chập mạch, trốn vào chăn trả lời anh.

[Bánh Pudding Trứng Gà]: Được! Tôi đây sẽ chờ.

***

Sáng thứ bảy, Chiêm Kiệt lái xe đưa cả một nhà đi, chất xếp hành lý của Chiêm Hỉ, đầu tiên đưa tp và Uy Uy đến Cung thiếu nhi, sau đó đưa Chiêm Hỉ đến Thanh Tước Giai Uyển.

Chiêm Kiệt hỏi kích thước của giường trong căn hộ, giúp em gái mua một tấm ga trải giường và một tấm chăn mới, cùng bốn bộ vỏ gối.

Sau khi đem tất cả đồ vào 802, Chiêm Kiệt xem một vòng căn hộ, xem qua ngăn tủ bếp, anh đi ra hỏi: “Hoan Hoan, có phải em cần mua một nồi cơm điện không? Ở đây không có gì hết, em có tính tự mình nấu cơm không?

“Em sẽ tự mình mua.” Chiêm Hỉ mở một thùng carton, “Ăn hai ngày cơm hộp trước, em sẽ học nấu ăn.”

Chiêm Kiệt xoa đầu cô: “Bé nhỏ đã trưởng thành rồi, có can đảm ở một mình. Anh nói cho em biết, con gái sống một mình quan trọng nhất là chú ý an toàn, đừng tùy tiện cho người lạ vào cửa, biết chưa?”

“Biết rồi ạ!” Chiêm Hỉ cười hì hì, tâm tình đặc biệt tốt.

Chiêm Kiệt hỏi: “Có đủ tiền xài không? Em còn mua thêm rất nhiều đồ, không đủ thì anh cho thêm.”

“Đủ rồi đủ rồi, em còn tiền lương mà.” Chiêm Hỉ thúc giục anh, “Có phải anh cần đến công ty không? Chạy nhanh đi, tự em sẽ dọn dẹp.”

Đúng là Chiêm Kiệt phải đến công ty tăng ca, trước khi đi đã chú ý tới một đóa hoa Bách Hợp trong bình thủy tinh, nghi ngờ hỏi: “Hoa này... Là đóa hoa lần trước em đưa cho anh xem sao?”

Chiêm Hỉ nhớ tới khi ở bệnh viện từng cho anh trai xem hình, đáp: “Ừm, quà tặng thêm!”

Chiêm Kiệt muốn sờ thử, Chiêm Hỉ nhảy đến gạt tay anh ra: “Đừng đụng! Làm hỏng thì sao?”

“...” Chiêm Kiệt xoa xoa tay, giận nói, “Anh trai em không bằng một đóa hoa à? Không biết còn nghĩ là của bạn trai em tặng đấy!”

“Anh phiền quá! Đi nhanh đi!” Chiêm Hỉ nói lớn.

Sau khi Chiêm Kiệt dặn dò mấy câu, liền đi làm.

Chờ anh đi khởi, Chiêm Hỉ ngồi một lúc, trước tiên phải tổng vệ sinh, sau đó buổi trưa ra ngoài ăn một bữa, thuận tiện mua đồ dùng hàng ngày.

Nói liền làm, cô cởi áo khoác, kéo ống tay áo bắt đầu quét nhà, lau vật dụng, rửa WC... May mà nhà nhỏ, ít vật dụng nên đến buổi trưa, toàn bộ căn hộ đã sạch sẽ.

Chiêm Hỉ vừa đói vừa mệt, sau khi nghỉ một chút liền liệt kê một danh sách mua sắm, chuẩn bị ra ngoài ăn.

Cô mang túi rác ra ngoài, không đeo khẩu trang, cũng không trang điểm, để mặt mộc cùng một chiếc áo len màu xám, bọc mình như trong một khối cầu, còn buộc tóc đuôi ngựa.

Khi thang máy đến lầu tám, cửa chậm rãi mở ra, bên trong có một bóng người màu đen. Chiêm Hỉ mong chờ mở to mắt, thấy rõ là một ông lão mới khẽ bĩu môi, cười bản thân như một hoa si.

Trong thang máy có ba người, trừ ông lão kia còn có một chị gái dắt một bé trai khoảng mười tuổi, rất thanh thuần.

Lúc đầu bốn người không ai nói chuyện, bé trai nhìn Chiêm Hỉ vài lần, sau đó mở miệng: “Chị ơi, chị ở phòng tám lẻ mấy thế?”

“Hả?” Chiêm Hỉ không hiểu lắm.

Bé trai đỏ mặt nói: “Em tên là Cố Tâm Trì, là tâm trì trong mơ tưởng mong ước. Em ở phòng 1501, tên chị là gì? Sống...”

Ông lão cười lớn, mẹ của bé che miệng con lại, lúng túng cười với Chiêm Hỉ: “Đừng trách, nhóc hơi nhiều chuyện.”

Bị một bé nhỏ như thế đến gần, mặt Chiêm Hỉ đỏ lền, liền chọn một vấn đề trả lời: “Chị họ Chiêm, là chữ điểm sau khi xóa bớt bốn nét phẩy của bộ Hỏa.”

(Ji: Họ của chị Hoan là Chiêm (占), bỏ bớt bộ Hỏa ở dưới của chữ Điểm(点). Trong bản convert hay nhầm họ chị là Chiếm nhưng mình thấy chữ chiếm này nghĩa là chiếm đoạt, bên Trung thì họ chỉ có họ Chiêm thôi nên mình thống nhất luôn là Chiêm)

Cố Tâm Trì tránh khỏi tay của mẹ, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Chị Chiêm thật đẹp! Khi nào chị rảnh thì tới nhà em ăn cơm nha!”

Chiêm Hỉ: “...”

Thang máy đến tầng một, từng người bọn họ ra, bỗng trước mắt có một người đi tới.

Mắt Chiêm Hỉ sáng lên, ha! Lần này thật sự là anh ta!

Cửa thang máy không rộng, người đàn ông trẻ tuổi gặp gỡ hai lần kia tránh sang một bên, để bọn họ đi trước.

Chiêm Hỉ nghĩ, người này cũng thật giỏi! Làm sao có thể để trang phục lần nào cũng giống nhau thế? Quần đen áo đen giày đen, che mũ còn mang khẩu trang đen! Hai tay để trong túi, tựa như một cái bóng di động.

Cố Tâm Trì khoác một ba lô nhỏ, gọi anh ta: “Anh Tiểu Ngư, anh về rồi sao?”

Hai chữ “Tiểu Ngư” này thu hút sự chú ý của Chiêm Hỉ, cô quay đầu nhìn lại. Có lẽ người đàn ông áo đen phát hiện Chiêm Hỉ đang nhìn anh ta, ánh mắt của anh ta cũng dừng lại trên mặt cô một chút, ánh mắt của hai người giao nhau trong phút giây ngắn ngủi.

Chiêm Hỉ phát hiện, dưới vành nón của anh ta, cặp mắt lộ ngoài khẩu trang thật sự rất đẹp. Mắt hai mí, tròng mắt đen láy trong suốt, ánh mắt dịu dàng hơn trong tưởng tượng của cô, lông mi còn thật dài.

Anh là họ “Du” hay là “Dư”, “Ngu”,... Ôi! Âm tiết “yú” lại có nhiều họ như thế.

Theo lễ phép, Chiêm Hỉ nhìn anh nở nụ cười, người đàn ông áo đen không phản ứng, nhanh chóng dời tầm mắt.

Bọn họ chỉ gặp thoáng qua, một người lên lầu, một người ra ngoài, không ai dừng chân.

Hôm đó là ngày mùng 7 tháng 12, trời tuyết lớn.

Tiền Đường sau cơn mưa trời lại sáng, trên mặt đất còn đọng lại mấy vũng nước, không khí trong lành, ngửi được hương thơm đất bùn tươi mát sau cơn mưa.

Cố Tâm Trì quay đầu vẫy tay với Chiêm Hỉ: “Tạm biệt chị Chiêm! Em đi học đây, thành tích môn toán của em rất tốt! Em...”

Mẹ của nhóc cảm thấy quá mất mặt rồi, túm lấy con trai đi khỏi.

Chiêm Hỉ mừng còn không hết, ném túi đựng rác, nhanh chân đi vào tiểu khu xa lạ này. Quay đầu nhìn lại, không còn bóng dáng của người mặc đồ đen, cô đột nhiên cảm thấy vui vẻ, nhìn không được ca hát: “Vận may tới, chúc bạn có may mắn tới, vận may mang đến tình yêu và niềm vui...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.