Cẩm Đường Xuân

Chương 146: Chương 146: Đào thành




Chờ khi đến Đào thành, vẻ mặt Lưu đại phu đầy đau khổ nhìn về phía Trần Thúc, “Hầu gia, lần này lại làm sao vậy? Nếu ngài lại mù, lại nhìn không thấy gì đó, chỗ của ta cũng thật sự trị không hết, ngài cũng đừng tới tìm ta…… Lưu mỗ y thuật có hạn, cũng còn muốn sống thêm mấy năm nữa.”

Biết Trần Thúc đã lâu, Lưu đại phu thay hắn chẩn trị, đã sớm quen thuộc với hắn.

Trước kia Lưu đại phu nhìn thấy hắn còn rất vui mừng.

Bây giờ, nhìn thấy lần nào, là đau đầu lần đó

Mà bất quá chỉ mới cách một năm, lần thứ hai nhìn thấy hắn, nội tâm Lưu đại phu hỏng mất.

Trần Thúc tiến lên, nắm tay ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng nhìn hắn nói, “Không phải ta.”

Lưu đại phu kinh ngạc nhìn về phía Đường Ngọc cách đó không xa, “Hầu gia nói là phu nhân?”

Lưu đại phu ngoài ý muốn.

Trần Thúc gật đầu.

Lưu đại phu nghiêm túc nhìn nhìn Đường Ngọc, thấy Đường Ngọc ngoại trừ bụng nhỏ đã hơi hơi nhô lên, hẳn là đã có thai mấy tháng ngoài, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường.

“Phu nhân làm sao vậy?” Lưu đại phu lên tiếng dò hỏi.

Đường Ngọc thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, trước đây cùng tổ mẫu ở Đào thành mấy tháng, chung đụng hòa hợp với người trong y quán, đặc biệt là Lưu đại phu

Sau đó Trần Thúc ở Đào thành dưỡng bệnh nửa năm càng là như vậy……

Bây giờ, Lưu đại phu bỗng nhiên nghe nói lúc này người bệnh lại là Đường Ngọc, ngược lại kinh ngạc.

Đường Ngọc đang ở cách đó không xa, nói chuyện cùng dược đồng trong y quán

Trần Thúc vừa nhìn nàng, vừa nói cùng Lưu đại phu, “Một năm này cũng không an ổn, đầu tiên là có người bắt cóc Đường Ngọc, lúc khó khăn lắm mới thoát hiểm, lại bị bại lộ, nàng từ trên sườn núi lăn xuống, đầu đập vào hòn đá……”

Nói đến chỗ này, Trần Thúc than thở, “Quân y cùng ngự y đều xem qua, nói đầu Đường Ngọc đập vào đá, hẳn là có máu đọng lại, dẫn tới tạm thời mất trí nhớ, phải đợi máu bầm tan đi, mới có thể chậm rãi nhớ tới chuyện trước đây. Bây giờ, chuyện Đường Ngọc nhớ không được nhiều lắm, nhớ không được đã thành thân với ta, sợ là cũng nhớ không được Lưu đại phu người……”

Lưu đại phu thật ra chưa từng nghĩ tới phu nhân mất trí nhớ.

“Vậy, không phải phu nhân đang có thai sao?” Lưu đại phu nhớ tới lời Trần Thúc mới vừa nói, phu nhân từ trên sườn núi lăn xuống, đầu còn đập vào đá, nghe thế nào cũng đều kinh tâm động phách……

Trần Thúc trầm giọng, “Đúng vậy, Đường Ngọc động thai khí, nằm trên giường mất mấy ngày.”

Lưu đại phu buông tiếng thở dài thật mạnh, “Quá nguy hiểm.”

Trần Thúc tự nhiên nghe được hung hiểm trong lời Lưu đại phu

“Phu nhân bây giờ thì sao?” Lưu đại phu truy vấn.

Trần Thúc làm như còn có chút nghĩ mà sợ, “Đoạn thời gian này còn đỡ, chỉ là nhớ không ra chuyện trước kia”

“Coi như vạn hạnh.” Lưu đại phu than nhẹ.

Trần Thúc cũng gật đầu.

Hai người lại nhìn nhìn Đường Ngọc từ xa, Lưu đại phu hỏi, “Bây giờ hầu gia tính như thế nào?”

Trần Thúc nói, “Đường Ngọc có thai, đại phu không dám dùng thuốc, thi châm, sợ ảnh hưởng nàng cùng hài tử, chỉ có thể chờ nàng từ từ hồi phục.”

Lưu đại phu tinh thông y thuật, tự nhiên sẽ hiểu đại phu khác băn khoăn là có đạo lý.

Phu nhân cùng hài tử trong bụng đã chịu qua sơ xuất, ổn thỏa mới an toàn, không thể dùng thuốc cùng thi châm, sợ xảy ra phản ứng khác.

Lưu đại phu nói, “Lát nữa ta bắt mạch cho phu nhân thử xem, nếu là dạng mất trí nhớ này hẳn cũng không cần thời gian quá dài là có thể nhớ lại.”

“Được, làm phiền Lưu đại phu.” Trần Thúc dẫn Đường Ngọc tới, chính là muốn để Lưu đại phu bắt mạch cho Đường Ngọc.

Mắt thấy Đường Ngọc cùng dược đồng còn đang nói chuyện, hai người cũng chưa tiến lên quấy rầy.

Lưu đại phu lại cẩn thận đánh giá Đường Ngọc một phen, lại hỏi, “Hầu gia, phu nhân có thai mấy tháng?”

Trần Thúc nói, “Bốn năm tháng……”

Lưu đại phu vuốt vuốt chòm râu, mày hơi hơi nhăn lại, “Phu nhân vốn mảnh khảnh, có thai bốn năm tháng cũng không thể hiện rõ bụng như vậy.”

Trần Thúc ngày thường gặp thai phụ không nhiều lắm, lúc trước Đường Ngọc mang thai Sơ Lục, hắn cũng không ở nhà, hắn không thể nào so sánh được

Nhưng lời Lưu đại phu nói rõ ràng có ẩn ý, Trần Thúc nhẹ giọng nói, “Ý Lưu đại phu là?”

Lưu đại phu nhìn về phía hắn, “Trước bất luận phu nhân có mất trí nhớ hay không, nhưng thân thể phu nhân hiện rõ bụng như thế, vậy có đại phu nào từng nói, trong bụng chính là song thai?”

Song thai?

Trần Thúc ngoài ý muốn, lát sau lắc đầu, “Một đường xuôi Nam đều có đại phu đi theo, cũng vẫn luôn bắt mạch cho Đường Ngọc, đều nói không phải.”

Lưu đại phu vẫn có chút hoài nghi, trầm giọng nói, “Lát nữa nhìn thử xem.”

Trần Thúc giật mình, “Được.”

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

“Đây là Lưu đại phu, đã từng chữa bệnh cho tổ mẫu, còn có ta, trước đó nàng cũng đã quen biết Lưu đại phu, để Lưu đại phu bắt mạch cho nàng.” Trần Thúc ấm giọng

Một đường đều là như thế, việc nàng nhớ không được, hắn đều chậm rãi nói với nàng

Mặc dù nàng nhớ không được, cũng sẽ không có áp lực quá lớn

Lưu đại phu cũng nói, “Phu nhân nhắm mắt lại.”

Đường Ngọc nhắm mắt dựa ngồi trên ghế

Lưu đại phu nhìn nhìn chỗ bị va đập trên đầu nàng trước, cũng duỗi tay xoa xoa thực nhẹ thực chậm, cũng hỏi nàng cảm giác gần đây

Đường Ngọc sẽ nói, “Mơ hồ sẽ nhớ tới một ít đoạn ngắn vụn vặt, nhưng cũng không đến đâu, cũng rất dễ quên mất, giống ở ngay trước mắt, duỗi tay lại không bắt được.”

Trần Thúc nghe nàng nói xong, nhớ tới gần đây nàng ngẫu nhiên hoảng hốt.

Hắn nghe quân y dặn dò.

Khi nàng ngẫu nhiên hoảng hốt, hắn tận lực không được làm phiền nàng, để nàng chậm rãi thích ứng và nhớ lại

Đường Ngọc vừa nói, Lưu đại phu vừa gật đầu.

Chờ Lưu đại phu lần nữa xem qua chỗ nàng bị va đập, lại nói, “Phu nhân, ta muốn nhìn đôi mắt phu nhân, phu nhân thả lỏng.”

Đường Ngọc ừ nhẹ

Lưu đại phu duỗi tay, hơi hơi xốc mí mắt nàng lên nhìn nhìn, lại bảo nàng trợn mắt, nhìn nhìn đồng tử của nàng

“Ta bắt mạch cho phu nhân, thời gian hơi lâu, phu nhân nhắm mắt nghỉ ngơi cũng được.” Lưu đại phu nhắc nhở.

Đường Ngọc nói được, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Thúc.

Trần Thúc ôn hòa nói, “Ta ở ngay chỗ này với nàng, đừng sợ.”

Nàng phảng phất như không còn sợ.

Quả thực thời gian Lưu đại phu bắt mạch rất lâu, rất nhiều lần Đường Ngọc mở mắt, cho rằng đã kết thúc, thấy Lưu đại phu vẫn còn đang bắt mạch.

Nàng lại nhìn về phía Trần Thúc.

Trần Thúc ý bảo nàng đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng.

Đường Ngọc lại lần nữa gật đầu.

Có thể thời gian có chút dài, Đường Ngọc mệt rã rời, Lưu đại phu cũng thu tay lại, “Phu nhân nghỉ ngơi một lát đi.”

Đường Ngọc vừa lúc nằm xuống trên giường trong chốc lát.

Chờ Đường Ngọc nằm xuống nghỉ, Lưu đại phu cùng Trần Thúc đóng cửa ra khỏi phòng.

“Như thế nào?” Kỳ thật vừa rồi, người vẫn luôn khẩn trương nhất là Trần Thúc. Đường Ngọc còn nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, Trần Thúc vẫn luôn khẩn trương canh giữ một bên.

Lưu đại phu vuốt vuốt chòm râu, nhẹ giọng nói, “Trên đầu phu nhân chỗ bị đập vào đá không nhiều lắm, rất nhanh sẽ nhớ lại, hầu gia không cần lo lắng.”

Trần Thúc nghe xong, mắt không hiểu sao có chút ướt át, cũng gật đầu không ngừng

Lưu đại phu lại nói, “Vừa lúc bây giờ ở Đào thành, hầu gia dẫn phu nhân đi đến các nơi quen thuộc nhìn nhiều hơn, có lẽ là, phu nhân có thể nhớ lại rất nhanh.”

Trần Thúc nuốt nhẹ trong cổ họng, “Được.”

“Chỉ là……” Lưu đại phu lại lần nữa nhìn về phía hắn, “Hầu gia, vừa rồi ta mới cẩn thận bắt mạch, mạch tượng không rõ ràng lắm, nhưng khi phu nhân tĩnh tâm nghỉ ngơi, thời gian bắt mạch dài hơn một ít, đã có mạch tượng phản hồi lại rất yếu, trong bụng phu nhân mang chính là song thai……”

Trần Thúc ngơ ngẩn.

Lưu đại phu lần thứ hai nhắc nhở, “Nếu là song thai, rất khó sinh đủ tháng, mà càng về sau, chân cẳng phu chỉ sợ sẽ sưng thật sự lợi hại, hầu gia cần cẩn thận chăm sóc.”

Trần Thúc chất phác gật đầu.

Lưu đại phu vuốt vuốt chòm râu, tiếp tục nói, “Bây giờ là tháng 5, hầu gia trở lại Giang thành cũng còn khoảng mười ngày hơn, cần bảo trong phủ chuẩn bị bà đỡ trước, chuẩn bị sẵn sàng, ta xem bộ dáng phu nhân, có lẽ tháng bảy tháng tám sẽ lâm bồn.”

Trần Thúc nắm chặt lòng bàn tay, liên tục gật đầu.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Khi về tòa nhà, xe ngựa đi rất chậm.

Mành trên cửa sổ xe vén lên, Trần Thúc nói cùng Đường Ngọc, khi hai người bọn họ ở Đào thành, mỗi ngày nàng đều dẫn hắn đi vài nơi

Thí dụ như, có tiệm “Một phòng bánh”, còn có tiệm bánh bao bên cạnh

Đường Ngọc nhìn nghiêm túc, trong đầu cũng mơ hồ có chút ấn tượng.

“Dừng xe.” Trần Thúc bỗng nhiên kêu.

Đường Ngọc khó hiểu.

“Chờ ta một lát.” Trần Thúc sợ nàng lo lắng.

Đường Ngọc ở lại trên xe ngựa, Trần Thúc vén mành lên xuống xe ngựa, Đường Ngọc thấy hắn lập tức đi đến chỗ lão ông bán hồ lô ngào đường ven đường, hai người hẳn là quen biết, cũng nói cái gì đó, bỗng nhiên, lão ông nhìn qua phía nàng, cười nhìn nàng gật đầu.

Đường Ngọc cũng đáp lễ.

Rất nhanh, Trần Thúc từ chỗ lão ông cầm một chuỗi hồ lô ngào đường rời đi, quay trở lại trên xe ngựa, đưa cho Đường Ngọc, “Lúc này không có tiểu Sơ Lục giành với nàng”

Hồ lô ngào đường là đồ tiểu hài tử thích, Trần Thúc nói xong, trong đầu Đường Ngọc phảng phất bỗng nhiên xẹt qua thân ảnh hài đồng, nhảy nhảy muốn đường hồ lô trong tay nàng, tiểu hài tử…… Rất giống Trần Thúc, mềm múp, phấn điêu ngọc trác, nhìn đường hồ lô trong tay nàng, nôn nóng gọi, “Nương ~”

Đường Ngọc sửng sốt.

“Làm sao vậy?” Trần Thúc sợ nàng có chỗ nào không thoải mái.

Ý cười trên mặt Đường Ngọc dần dần liễm đi, cả người cũng đắm chìm trong hồi ức.

Sơ Lục mềm múp, nhảy nhót đòi nàng đường hồ lô.

Nàng đùa với Sơ Lục, nói nàng cũng muốn ăn nha ~

Tiểu Sơ Lục có chút nóng nảy, “Mẫu thân ~ mẫu thân ~”

Bé nhìn nàng nhào qua, nàng lơ đãng không đứng vững, bị tiểu Sơ Lục đụng ngã, nàng cho rằng sắp té xuống, kết quả sau khi ngã xuống, ngã vào một cái ôm ấm áp quen thuộc

Nàng không thấy rõ mặt hắn, nhưng nhớ rõ tiếng nói hắn, ôn hòa mà mang theo ấm áp, lập tức, lại hơi mang trách cứ nhìn tiểu Sơ Lục, “Biết nguy hiểm không? Mẫu thân ngã thì làm sao đây?”

Tiểu Sơ Lục chu miệng, nhưng dường như có chút bị dọa sợ.

Nước mắt lưng tròng chui vào trong lòng ngực nàng

Mắt Đường Ngọc hơi hơi ướt át, vừa rồi, ánh mắt vẫn luôn ngưng ở một chỗ, chậm rãi chuyển qua nhìn Trần Thúc.

—— đừng quá chiều con, Sơ Lục tuy rằng nhỏ, cũng nên hiểu chuyện.

—— lại nói, con tuy nhỏ, cũng không thể khi dễ phu nhân ta……

—— hẳn nên chọn lực thư đồng cho Sơ Lục, A Ngọc, tháng sau nàng và ta nhín ra chút thời gian nhìn xem sao? Thư đồng không cần quá nhiều, mấy đứa đủ rồi

—— mấy đứa này trước đi, dần dần, để cho bọn chúng lớn lên cùng tiểu Sơ Lục

……

Trong đầu Đường Ngọc, dần dần đều là âm thanh của hắn

Một chút, từng phần từng phần, như đèn kéo quân, một bức rồi một bức không chịu khống chế nảy lên trong lòng, liên miên không dứt, không bởi vì nàng nghe xong câu này muốn nghe câu khác mà dừng lại, mà là xen kẽ từng câu vào nhau……

Mỗi một câu đều như tồn tại riêng lẻ, rồi lại có dấu vết để lại.

Chậm rãi, trong đầu tràn đầy đều là âm thanh Trần Thúc, trước mắt cũng đều là thần sắc Trần Thúc càng lúc càng lo lắng

Trần Thúc không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hốc mắt nàng bỗng nhiên đỏ

Trần Thúc duỗi tay lau khóe mắt cho nàng, lo lắng nói, “Làm sao vậy? Đừng làm ta sợ……”

Hắn thật không chịu nổi nàng dọa một lần nữa....

Mới vừa rồi còn êm đẹp, Trần Thúc cẩn thận nhớ lại, ở chỗ Lưu đại phu xác thật không có gì, vừa rồi ở trên xe ngựa cũng còn tốt, ngoại trừ vừa rồi hắn xuống xe ngựa lấy về cây kẹo đường hồ lô kia……

Trần Thúc dừng một chút, bỗng nhiên phản ứng lại, có phải do kẹo đường hồ lô không?

Hắn lỗ mãng, làm thừa cái gì rồi không?

Hắn làm sao biết được trong trí nhớ nàng trước đây, kẹo đường hồ lô có phải có ngụ ý không tốt gì không?

Là hắn sơ ý

Hắn duỗi tay nhận kẹo hồ lô trong tay nàng, ấm giọng dỗ dành, “Tốt, không sợ, không thích thì bỏ, cho ta……”

Hắn đối với nàng hết sức nhẫn nại, cũng ôn nhu.

Đường Ngọc nhìn hắn, cũng nhìn cây kẹo đường hồ lô hắn cầm trên tay

Đường Ngọc không có đứng dậy, nghe tiếng nói hắn, lại vô tình nhớ thêm một ít……

Nàng nhẹ nhàng tới gần, đầu nhẹ nhàng đặt trên vai hắn

Không muốn nói gì, cũng chưa nói gì……

Trần Thúc cứng đờ, không dám nhúc nhích, càng không dám lên tiếng.

Từ lâu rồi, đây là lần đầu tiên nàng chủ động thân cận hắn

Trong cứng đờ, Đường Ngọc chậm rãi duỗi tay, vòng lấy bên hông hắn

Trần Thúc không biết có phải mình đang nằm mơ không, trong tay còn nắm cây kẹo đường hồ lô kia, một tay khác nhẹ nhàng ôm chặt nàng.

Nàng không kháng cự.

Xe ngựa tiếp tục chạy về tòa nhà, Trần Thúc chậm rãi nhắm mắt, làm như có thứ gì đó tràn ngập trong mắt, lại lan tràn đến chỗ sâu trong lòng……

“Ta hình như nhớ một ít tới tiểu Sơ Lục ……” Nàng thanh âm thực nhẹ.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.