Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

Chương 8: Chương 8: Kể chuyện cổ tích




Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

Angusgail nhìn Tạ Tử Thanh đã ngủ say, không biết nên nói người này gan dạ hay ngu ngốc.

Trong phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh bé nhỏ, “Ùng ục.”

Chăn trên người Tạ Tử Thanh nhúc nhích một hồi, một cái đầu vàng nhỏ chui ra từ bên trong chăn. Alan nhìn chằm chằm Angusgail một tí, liền yên lặng rụt lại vào chăn.

Lục đục một hồi, Tạ Tử Thanh cũng tỉnh, anh mở nửa mắt, ôm chăn, bất động không nói, dường như không tỉnh táo lắm.

Mấy phút sau, Tạ Tử Thanh mới lên tiếng: “Tớ hình như ngủ mất, mấy giờ rồi? Đói quá.”

Dứt lời, hai chai dịch dinh dưỡng bị ném đến từ phía sau, rơi xuống trên chăn, Tạ Tử Thanh ngồi xuống, cười nói: “Cảm ơn cậu, Angus.”

Angus hừ một tiếng: “Ngủ say như chết vậy, bị kéo đi làm thịt lúc nào cũng không biết chừng.”

Tạ Tử Thanh cười đến cong cong đuôi mắt: “Có cậu ở đây, tớ không sợ.” Dựa trên định luật của tiểu thuyết, đồng đội của vai chính lúc đầu chưa dễ chết đến vậy.

Có cậu ở đây, tớ không sợ

Có cậu ở đây…

Có cậu…

Angusgail ngơ ngác nhìn Tạ Tử Thanh, vết ửng đỏ trên mặt càng lúc càng lan ra, tim cũng bùm bụp nhảy loạn xạ trong ngực, y đưa tay ôm lấy ngực.

Ốm rồi sao? Y nghĩ.

Cái cảm giác này rát kỳ quái, trong lòng chua xót, phập phồng, cả người đều gào thét như muốn bay lên rồi.

Y nhất định ốm rồi.

Tạ Tử Thanh mở gói dịch dinh dưỡng, ăn mấy gói dịch dinh dưỡng dạng thạch, sau mở gói mới, đưa lên miệng Alan, “Há to miệng nào, a ——”

Alan tay vẫn nắm áo anh, quay đầu ngửi dịch dinh dưỡng một cái, miệng ngậm chặt, trốn ra sau.

Khó ngửi thế à? Tạ Tử Thanh chán chường, anh ăn nó nhiều năm như thế, vẫn thấy thơm ngọt lắm mà.

Lại đưa đến miệng thằng nhỏ, giọng dỗ dành: “Ăn ngon lắm, không tin em nếm thử xem.”

Đứa nhỏ vẫn trốn ra sau, không chịu ăn.

“Không ăn sẽ bị đói đó.”

Đứa nhỏ lắc lắc đầu.

Tạ Tử Thanh quyết định tung tuyệt chiêu, anh đè thấp giọng nói, cố để giọng mình nghe thật đáng sợ: “Em trai có nghe qua một câu chuyện thế này chưa?”

Alan mở to hai mắt.

Tạ Tử Thanh trong lòng cười cười, nói tiếp: “Ngày xửa ngày xưa, có một bé trai không thích ăn dịch dinh dưỡng, vì vậy, lớn lên, vừa gầy, vừa lùn, bạn bè của nó đều rất cao, chỉ có một mình nó thấp lùn tè tè. Vào một ngày nọ, bọn họ rời nhà đi chơi. Họ đang bơi trong cái sông nhỏ. ĐỘT NHIÊN!”

Đứa nhỏ bị âm thanh bỗng nhiên cao vút của anh doạ sợ đến run một cái.

“Em đoán cái gì xảy ra? Trong sông bơi đến một con cá lớn. Tất cả các bạn nhỏ đều chạy hết, chỉ có bé trai kia quá gầy nhỏ, không ăn dịch dinh dưỡng nên cũng không có sức lực, liền bị cá lớn nuốt vào miệng nhai rau ráu. Không ăn dịch dinh dưỡng sẽ bị thế đó.” Tạ Tử Thanh nói.

Trước kia, Tạ Tử Thanh không thích uống thuốc, chính anh trai anh đã hù anh như thế.

Trải qua một phen “cưỡng bức đe doạ” của Tạ Tử Thanh, bé Alan rốt cục cũng ngoan ngoãn ăn hết chỗ dịch dinh dưỡng. Xoa xoa mái tóc mềm mại của bé con, Tạ Tử Thanh hài lòng nói: “Lúc này mới ngoan, ăn nhiều dịch dinh dưỡng thì lớn lên mới cao lớn khoẻ mạnh được, lúc đó mới trở nên mạnh mẽ được.”

Alan cúi đầu, mân mê lấy đầu ngón tay của chính mình, dường như đang suy nghĩ gì đấy.

= == == == == == == == == == == == == =

Trên tàu vũ trụ không có ngày đêm, thời gian trên vòng đeo tay, ở một thời điểm nhất định sẽ không thay đổi.

Ngoại trừ lúc có người mang dịch dinh dưỡng để bên ngoài, gian phòng này không còn ai ngó ngàng. Tạ Tử Thanh thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng trên cả con tàu này chỉ có ba người bọn họ.

“Cậu biết không?” Tạ Tử Thanh nằm ngửa trên giường, chầm chậm nói: ‘Rất nhiều năm về trước có một hành tinh gọi là trái đất, ở đó người ta nuôi một loài động vật tên là lợn. Họ nhốt chúng trong một căn phòng nhỏ, đến đúng giờ cơm sẽ cho chúng ăn. Đó chẳng phải tình trạng của chúng ta bây giờ à?” Nói xong lời cuối cùng, chính anh lại cười đầu tiên.

“Tẻ nhạt.” Angusgail trở mình, quay lưng về phía anh.

Tạ Tử Thanh nhấc cái chân bé xinh của Alan đang gác lên bụng mình ra, tiếp tục nói: “Cậu từng đọc tiểu thuyết chưa? Vai chính trong tiểu thuyết mà gặp phải tình huống giống chúng ta thế này, đều sẽ nghĩ cách trốn đi, sau đó khống chế phi thuyền, tiêu diệt cướp vũ trụ, hay là thu phục chúng. Tại sao chúng ta lại chỉ có thể nằm ngủ ở đây chứ?” Cậu cũng là nhân vật chính đóóóooooooooo!!!!!!!!!!!!!!

Khí thế của cậu chết đâu hết rồi hả?!

Angusgail không thèm để ý tới anh.

Tạ Tử Thanh vươn mình ôm lấy Alan, “Để anh kể em nghe một chuyện cổ tích nữa nha. Ngày xửa ngày xưa, có một viên đá hấp thụ tinh hoa trời đất….”

“Hấp thụ tinh hoa trời đất là cái gì ạ?” Alan nhỏ gọng hỏi.

Qua hai ngày nỗ lực của Tạ Tử Thanh, Alan không còn trầm mặc ít nói nữa, đã bắt đầu nói chuyện với anh.

Cái gọi là hấp thụ tinh hoa trời đất ấy hả?

Tạ Tử Thanh vắt óc nghĩ nghĩ một hồi, do dự nói: “Đại khái ý nó là ăn rất nhiều dịch dinh dưỡng ấy.”

Alan bi bô “ồ” mộ tiếng.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục kể chuyện cổ tích. Ngày xửa ngày xưa có một viên đá ăn rất nhiều dịch dinh dưỡng, vào một ngày nọ, lúc trời mưa gió bão bùng, sấm rung chớp giật, nó đột nhiên nứt ra, từ bên trong cục đá nhảy ra mọt con khỉ nhỏ.”

“Sao lại thế ạ?” Alan hỏi.

Tạ Tử Thanh: “Cái gì cơ?”

Alan mím mím môi, “Trong tảng đá sao lại nhảy ra một con khỉ nhỏ ạ?”

“Ờ…” Tạ Tử Thanh bị hỏi.

Alan nghiêng đầu, bộ dáng vô cùng đáng yêu, “Cục đá là mẹ con khỉ sao ạ?”

Cái này đúng là khó giải thích thật, Tạ Tử Thanh dứt khoát nói: “Không sai, Alan thật thông minh!”

“Em hiểu rồi.” Alan ra vẻ ngâm nghĩ gật gật đầu.

Tạ Tử Thanh ngáp một cái, một cơn buồn ngủ ập tới, anh kéo chăn che lên người mình nói: “Hiện tại chắc là buổi tối rồi ha, buồn ngủ ghê ấy.”

Anh tìm một tư thế thoải mái nhất mà nằm, đắc ý chuẩn bị ngủ thì Angusgail vẫn luôn bảo trì im lặng bỗng cúi xuống, ghé lên tai hắn, nhẹ giọng mở miệng, “Tôi có điều muốn hỏi cậu.”

Luồng hơi thở ấm nóng lúc nói chuyện toàn bộ phả lên cổ Tạ Tử Thanh khiến cả người anh run lên dịch sang một bên, “Cậu làm gì thế?”

Sau khi nói Tạ Tử Thanh phát hiện mình phản ứng hơi quá, thấy hơi mất mặt, tự động bỏ qua lý do trong đó, cố che đi sự hớ hênh của mình, anh lớn tiếng nói: “Nói chuyện thì cứ nói đi, áp sát thế làm gì, làm tớ sợ đấy!”

Angusgail nghiêng đầu, xoay người đi, “Không có gì.”

Tạ Tử Thanh nhìn chằm chằm phía sau gáy Angusgail một lúc, sau đó đưa tay chọt chọt cánh tay y: “Cậu giận à?”

Tiếng Angusgail truyền tới: “Không.”

“Nói dối.”

“Không có.”

Tạ Tử Thanh chọt chọt lưng y: “Vậy tại sao lại quay mông vào tớ thế?”

Angusgail tức giận nói: “Đừng nói mấy từ thô tục đó!”

Tạ Tử Thanh tiếp tục chọt: “Từ gì cơ?”

Angusgail vươn mình túm lấy tay anh: “Đừng nghịch.”

Tạ Tử Thanh nhìn tay người kia, não úng nước (1) thế nào lại mở miệng: “Tối hôm qua tớ thấy tiếng cậu khóc, cậu nhớ nhà à?”

Angusgail cả người cứng đờ, buông tay anh ra, hoảng hốt nói: “Cậu nghe nhầm rồi.”

Nhìn vẻ mặt lúng túng của thiếu niên trước mặt, nguỵ thiếu niên thực chất đã 28 tuổi Tạ Tử Thanh, thở dài, ôm y vào lồng ngực, nhẹ giọng nói: “Nhớ nhà thì có cái gì mà mất mặt, tớ cũng muốn nhớ. Còn có bố mẹ với anh trai nữa, đáng tiếc, tớ có muốn cũng chẳng bao giờ được gặp họ nữa.”

Angusgail không chuẩn bị trước, lao vào một vòng tay ấm áp dễ chịu, y ngẩn người, lập tức có chút thẹn thùng, lại có chút vui mừng thả lỏng bản thân, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực người kia.

Y nói bằng cái giọng nghèn nghẹn: “Tớ không nghĩ tới bọn họ, bọn họ không đáng.”

Tạ Tử Thanh vỗ vỗ lưng y, “Họ không đối xử tốt với cậu sao?”

Angusgail gật đầu, sau lại lắc đầu, y nói: “Bọn họ trước đây rất tốt với tôi, sau khi tra ra tư chất tôi rất kém cỏi, bọn họ liền trở mặt.”

Tạ Tử Thanh vỗ về mái tóc ngắn mềm mỏng màu vàng nhạt sau đầu y, cảm giác tốt vô cùng, anh mềm giọng nói: “Là bọn họ không tốt, không cần phải đau lòng.”

Có lẽ cảm xúc tiêu cực khi bị vây trong căn phòng nhỏ hẹp mấy ngày nay đã trào dâng đến cực điểm, hay có lẽ cái ôm này quá đỗi dịu dàng, khát khao giãi bày của Angusgail đã muốn tăng lên vô hạn.

Y nói: “Tôi không thích em trai mình, cũng không muốn gọi ả đàn bà kia là mẹ. Mẹ tôi đã sớm mất rồi, sau đó người kia cưới ả ta. Bởi vì người thừa kế tước vị là tôi, bà ta ban đầu còn làm bộ đối xử tử tế. Mấy tháng trước, tôi kiểm tra ra tư chất kém cỏi, bọn họ liền thay đổi. Ả không cho tôi ăn cơm, còn đánh tôi, em trai cũng bắt nạt tôi. Người đàn ông kia đều không biết. Ông ta không phải bố tôi.”

Giọng Angusgail mang theo âm mũi, bờ vai nhỏ gầy run run.

Tạ Tử Thanh sững sờ, vội vã an ủi: “Đừng khóc, cậu xem đi, ít nhất qua chuyện lần này cậu cũng nhìn ra bộ mặt thật của họ, sau này không cần để ý bọn họ nữa là được.”

Aaaaa! Xin hỏi vai chính khóc rồi thì phải an ủi thế nào thì thì mới không kích thích anh ta thành kẻ giết người?

“Cậu tốt thật đấy.” Giọng Angusgail mang theo âm mũi mềm mại, khiến tâm can Tạ Tử Thanh như muốn nhũn cả ra.

“Cậu ngủ đi, ngủ ngon.”

Angusgail cà cà vào trong lòng Tạ Tử Thanh, ở nơi không ai thấy, trong cặp mắt kia, rõ ràng không có một giọt nước mắt nào.

Đợi đến khi hô hấp của Tạ Tử Thanh trở nên đều đặn, Angusgail nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực anh. Y cúi đầu phúc tạp nhìn gương mặt say ngủ của Tạ Tử Thanh, gương mặt vẫn còn nét trẻ con, hai mắt nhắm lại thành hai đường cong tuyệt đẹp, y biết, đôi mắt lúc mở ra, con mắt có bao nhiêu đẹp đẽ trong suốt.

Một lúc sau, Angusgail thấp giọng nói: “Đồ ngu ngốc.”

= == == == == == == == == == == == == == == == =

Lúc Tạ Tử Thanh tỉnh dậy, Angusgail đã ngồi ngẩn ra trên giường, Alan cũng đã dậy, một đầu bù xù (2), nằm lỳ trên giường nghịch ngón tay.

Tạ Tử Thanh nhìn chung quanh một chút, một lớn một nhỏ ngán ngẩm buồn tẻ, cuối cùng nhún nhún vai đi vào phòng tắm.

Nhiều người khác bị nhốt trong một căn phòng nhỏ có lẽ sẽ sớm ngày phát rồ, nhưng cái khi người anh phát bệnh trầm trọng, ngay cả đứng lên ngồi xuống cũng không có sức, chỉ có thể nằm trên giường ngủ, hay là ngẩn người nhìn trần nhà, đã quen từ lâu.

Tạ Tử Thanh súc miệng, lau khô ráo mặt mũi, lau luôn cả vệt nước trên tóc. Cho dù không thể ra khỏi cửa, anh cũng phải là một sạch sẽ boy. (3)

“Tớ kể chuyện cổ tích cho hai người nha!”

Thấy vẻ mặt buồn chán của hai con người này, Tạ Tử Thanh đề nghị.

“Vâng ạ.” Alan xoay người, nghiêm túc ngồi trên giường, một bộ nghiêm túc lắng nghe.

Angusgail quay đầu liếc mắt nhìn anh, liền nhanh chóng quay đi, nhưng vẫn bị đôi mắt sắc bén của Tạ Tử Thanh nhìn thấy, trên mặt y là một mảng hồng hồng.

Xấu hổ vì chuyện đêm qua ư?

Tạ Tử Thanh trong lòng cười thầm.

Thiếu niên ngượng ngùng, lúng ta lúng túng nói: “Tuỳ cậu.”

Tạ Tử Thanh mỉm cười: “Vậy tớ kể cổ tích của tên lưu manh và tiên nữ nha. Rất nhiều năm trước trên trái đất, có một truyền thuyết thế này, ngày xưa, có một thiếu nữ, dung mạo tuyệt trần. Vào một đêm, khi nàng đang tắm rửa thì bị một tên lưu manh nhìn thấy, vì vậy tên lưu manh trộm váy áo của nàng đi, thiếu nữ tắm xong không thấy váy áo của mình đâu, liền vô cùng hoảng hốt. Tên lưu manh nói, nếu nàng chịu gả cho hắn, hắn sẽ trả lại váy áo cho nàng. Thiếu nữ không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Sau khi lấy lại váy áo, thiếu nữ báo cảnh sát, tên lưu manh cuối cùng bị cảnh sát gô cổ đi.”

Angusgail nhỏ giọng nói: “Đáng đời.”

Tạ Tử Thanh nói tiếp: “Truyện cổ tích này dạy chúng ta, không làm chuyện xấu thì sẽ không bị chú cảnh sát bắt đi.”

Alan nghiêm túc gật đầu.

“Hai người muốn nghe nữa không?”

Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

“Heyo! Vẫn còn tinh thần cơ à?”

(1) Nguyên bản là 脑一抽, tra baidu thì nó ra thế này, dùng tự động dịch trang của Chrome thì hiểu nôm na chỉ những người đầu óc không bình thường, theo kiểu mỉa mai ấy nên mình để “não úng nước” luôn.

(2) Nguyên văn: 顶着一头呆毛. Mình chả hiểu nổi cái đầu ngốc là đầu thế nào nữa giời ạ.

(3) Nguyên văn của tác giả nhé 即使不能出门,咱也要做一个整洁的boy, không phải Bún dở chứng cho vào đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.