Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

Chương 19: Chương 19: Kỳ thi




Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

Bọn Tạ Tử Thanh còn chưa phải là học sinh Học viện Đế quốc, không thể đem hành lí vào trong sân trường.

“Vậy chúng nó phải làm cái gì đây?” Tạ Tử Thanh nhìn hai con “hành lí” to tướng, ăn phải khó rồi.

Đậu Đỏ lôi kéo Đậu Xanh, trực tiếp ngồi trên hành lang. Đậu Đỏ nói: “Cậu Tử Thanh, cậu Angus, cậu Andy, mọi người vào thi đi, tui và Đậu Xanh ở đây chờ mọi người về.”

Mới lúc bắt đầu, hai ngươi máy còn gọi đám Tạ Tử Thanh là chủ nhân, nhưng Tạ Tử Thanh luôn cảm thấy kì kì, vì vậy để bọn chúng sửa miệng trực tiếp gọi thẳng tên bọn họ.

Tạ Tử Thanh không yên tâm căn dặn: “Nhiều người ở đây, bọn mày đừng chạy loạn đấy, gặp nguy hiểm thì phải kêu cứu cảnh vệ ấy. Nhớ kĩ chưa?”

Đậu Đỏ phát ra một giọng loli mềm mại: “Đậu Đỏ nhớ rồi.”

Tạ Tử Thanh sợ hết hồn, “Sao giọng mày đổi được thế?”

Lúc trước không phải đều là giọng mấy bé trai à?

Đậu Đỏ đàng hoàng trả lời: “Khi sắp hết điện sẽ như vậy.”

Lại là giọng con gái lanh lảnh lanh lảnh.

Tạ Tử Thanh … có chút buồn cười.

Cố nín cười thành tiếng, Tạ Tử Thanh nói: “Chờ bọn tao kiểm tra xong, sẽ dẫn mày đi sạc điện.”

Đậu Đỏ: “Được nha, được nha, moa.”

Tiếng đàn ông rõ cường hãn thô lỗ …. Bán, manh, thất, bại.

Hệ cơ giáp của Học viện Đế quốc, có ba khoa chính, khoa chế tạo cơ giáp, khoa chiến đấu cơ giáp, khoa chỉ huy cơ giáp.

Lớp học của ba khoa ở phía khác nhau, ba người hẹn rõ sau khi kiểm tra xong sẽ gặp nhau ở cổng trường, sau đó liền tách ra.

“Angus.” Tạ Tử Thanh đứng lại, định đi hướng ngược lại với Angusgail, do dự phút chốc, mới trong ánh mắt mong đợi của đối phương, nhỏ giọng nói: “Cố lên.”

Angusgail dường như có hơi thất vọng, “Cậu thật sự không còn gì khác để nói với tôi à?”

Tạ Tử Thanh suy nghĩ một chút, lại nói: “Chú ý an toàn, đừng kể người khác nói cái gì, cứ coi bọn họ là không khí là được.”

Angusgail buông mi mắt xuống, ừ một tiếng.

Tạ Tử Thanh quay người bước vài bước, nghe thấy phía sau không có tiếng tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, thấy y vẫn còn đứng đó, ngay cả tư thế cũng không đổi, liền vẫy vẫy tay tạm biệt y: “Lát nữa gặp.”

Angusgail lúc này mới hài lòng rời đi.

Tạ Tử Thanh cầm giấy dự thi mình nhận được, bước nhẹ chân đi vào trong phòng thi. Anh vừa mới tìm thấy chỗ và ngồi xuống, giờ kiểm tra cũng đã đến.

Mỗi phòng thi có khoảng chục người, đều là những thiếu nam thiếu nữ mười năm, mười sáu tuổi, trên gương mặt trẻ trung non nớt, hoạc là tràn đầy tự tin, hoặc là căng thẳng bất an.

Tạ Tử Thanh nhìn lướt qua, sau đó cúi đầu móc ra từ trong túi một bình nước nhỏ, để lên bàn, lại lấy cây bút chuyên dùng đi thi chính mình tự chuẩn bị, cuối cùng đặt giấy dự thi đặt ở góc bàn bên phải.

Anh vừa làm xong, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một người phụ nữ mặc quần dài đen bước vào phòng thi.

Nhân loại thời đại này không thể chỉ nhìn mặt mà đoán được người đó bao nhiêu tuổi, nhưng mà nếu chỉ nhìn bên ngoài thì cô cũng không khác lắm phụ nữ hơn bốn mươi tuổi trên trái đất.

Người phụ nữ thái độ nghiêm túc, cô đẩy mắt kính trên mũi, mở miệng nói: “Kiểm tra cấm gian lận, một khi bắt được sẽ ghi vào hồ sơ của các cô cậu,,đừng có mà ôm tâm lý may mắn, nghe chưa?”

Bọn nhỏ theo bản năng ngồi ngay ngắn lại, “Rõ ạ ——”

“Rất tốt.” Cô hài lòng gật đầu, “Bây giờ, bắt đầu phát bài thi, gọi tới tên ai người ấy lên lấy.”

“Thomas.”

Một cậu trai cao to chạy lên.

“Lisa.”

Cô gái sững sờ, xác định là mình, vội vã chạy lên.



“Tạ Tử Thanh.”

Tạ Tử Thanh bước tới lấy bài thi, không biết có phải ảo giác của anh hay không, anh luôn có cảm giác vị giám khảo này nhìn anh có hơi nhiều lần.

Phát xong tờ bài thi cuối cùng, giám thị nói: “Thời gian kiểm tra là hai tiếng. Dành thời gian trả lời các câu hỏi và đừng có mà ngó ngó nghiêng nghiêng đấy.”

Một cậu nhóc đang ngó nghiêng xem các thí sinh khác vội vã rụt mắt lại.

Tạ Tử Thanh cầm bài thi, xem sơ qua một lần, tổng cộng có 100 câu hỏi cơ bản, 50 câu độ khó trung bình, 10 câu hỏi trắc nghiệm.

Hai tiếng làm bài nghe có vẻ dư dả, kì thực cũng không nhiều.

Tạ Tử Thanh nhấp một ngụm nước, sau đó tập trung bắt đầu làm bài thi.Kĩ sư chế tạo cơ giáp tổng cộn có ba đẳng cấp.Cơ giáp tổng cộng có mười cấp bậc.…

80. Khi hoà tan kim loại H3℡L, cần thêm 3ml crom.



148. Xin hỏi anh/ chị có cảm nhận gì về âm nhạc?

Tạ Tử Thanh ngẩn ra, thậm chí còn có ý muốn đi ra ngoài phòng học, xem xem có phải chính mình đi nhầm sang khoa âm nhạc rồi hay không.

Vấn đề này có chút khiến anh ăn khó, chả nhẽ kĩ sư chế tạo cơ giáp cần phải hiểu âm nhạc nữa cơ à? Tạ Tử Thanh lén lút nhìn những người khác một chút, phát hiện đại đa số đều ngẩn ra.

Tạ Tử Thanh ưỡn ngực, lòng tự tin lại trở về, thì ra không phải chỉ có mình anh không hiểu.(Tôi đối với âm nhạc không có ý kiến gì, nhưng tôi cảm thấy trong dòng hải dương xám đang xuôi dòng trong vũ trụ, mọi người có cảm nhận được không, có một bài hát thật êm tai, mặc dù tên của nó có chút hơi dài.) anh đáp. (1)Bài hát này được phát hành bởi một ca sĩ nghệ danh là “Tôi là chàng trai định sẵn trở thành kĩ sư cơ giáp” vào năm mươi năm trước. Tuy nó là thể loại death metal rock (2). nặng nề nhưng Tạ Tử Thanh vẫn luôn cảm nhận được trong đó có chút đau lòng lẫn bi thương, đặc biệt thần kì.Trả lời xong câu hỏi cuối, Tạ Tử Thanh nộp bài sớm. Trước ánh mắt của những thí sinh khác và cô giám thị, Tạ Tử Thanh bình tĩnh bước lên bục giảng, thấp giọng nói “Cô, em làm xong rồi.”, để bài thi ngay ngắn, liền bình tĩnh trở về chỗ ngồi.

Anh thu dọn đồ trên bàn. Hiển! Nhiên!! Táng! Tâm! Bệnh! Cuồng (3)! Quang! Minh! Chính! Đại! (4) Bắt đầu xem tiểu thuyết.

Vô cùng thích hợp với sở thích của một tên trạch nam.

Tạ Tử Thanh mở phần bình luận sách hôm qua mới viết được một nửa ra, viết nốt phần đằng sau.

Ngay lập tức nhận được phản hồi lại của tác giả.

Chủ hồ cá vũ trụ: [Đề nghị của bác nghe hay đấy, tui chỉ có thể lì xì cảm ơn bác thui.]

Tiểu Thảo Thanh Thanh: [Không muốn tiền lì xì.]

Chủ hồ cá vũ trụ: [Lão đại ngài muốn cái gì! Ngài nói đi, tui đảm bảo có thể làm được!!]

Tiểu Thảo Thanh Thanh: [Cập nhập thêm mười chương nữa.]

Chủ hồ cá vũ trụ: [Tác giả đã chớt —— tự động trả lời, có việc gì xin gửi tin nhắn thoại.]

Thấy lần giả chết thứ mười tám của tác giả, Tạ Tử Thanh cảm thấy có chút dỗi dỗi. Anh trước đây vì lí do thể chất không thể mãi ôm mấy thứ sản phẩm điện tử, chỉ có thể đọc sách giấy. Mấy ngày trước đổi lại vòng tay, thú vui cũ lại nổi lên mới biết hoá ra độc giả cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả. Nhất thời kích động, đang lúc đọc truyện liền viết một cái bình luận dài dằng dặc khiến tác giả bị oanh tạc phải ngoi lên.

Hai người hàn huyên vài câu, đột nhiên phát hiện ra: Ui chao! Tên này đúng gu tui rồi.

Hai người hận không thể gặp nhau sớm hơn, nhanh chóng thêm bạn tốt với nhau.

Tạ Tử Thanh nhìn tác giả đang giả chết, chưa từ bỏ ý định đâm chọt thêm mấy cái.

Tiểu Thảo Thanh Thanh: [Bác muốn thế nào thì mới chịu ra chương đây?”]

Đối phương rất nhanh trả lời lại.

Chủ hồ cá vũ trụ: [Ba ơi tha cho con, con chỉ biết nuôi cá thui. Khóc to.jpg]

Tiểu Thảo Thanh Thanh: [Tui không có đứa con nào không ra chương.]

Chủ hồ cá vũ trụ: [Ba ưi, ba thích đi ngắm sao hong?]

Tiểu Thảo Thanh Thanh: [Ba muốn chương mới.]

Chủ hồ cá vũ trụ: [Ba hôm nay thật khó nói chuyện.]

Tiểu Thảo Thanh Thanh: [Ba bảo này, con mà không ra chương mới, con sẽ mất ba đó.]

Chủ hồ cá vũ trụ bên kia bỗng im lặng một cách kì lạ, mất ba phút sau mới từ từ trả lời: [Ba, khoảng cách giữa chúng ta chỉ có 550m thôi, ba cũng là học sinh Học viện Đế quốc à?]

Tạ Tử Thanh nhìn đến sững sờ, chờ đến khi anh hoàn hồn thì mới phát hiện vòng tay đã tắt mất rồi.

Tác giả thế mà lại cùng trường với anh! Hốt hoảng vái!!!!!!!

Hai giờ trôi qua rất nhanh, giám thị thu hết bài thi xong nói với bọn học: “Các em bây giờ có một tiếng để ăn trưa. Buổi chiều lúc năm giờ, vẫn ở phòng này, thi thực hành.”

Nói xong, cô không hề dừng lại chút nào, rất nhanh rời đi.

Phòng thi “Oanh” một tiếng liền ồn ào.

“Thi thực hành là cái gì? Sao lại phải thi cả thực hành nữa?”

“Đúng thế, mấy năm trước có thi mỗi lí thuyết thôi mà.”

“Tớ còn chưa học cách chế tạo cơ giáp, làm sao thi giờ? Mình đến trường là để học, thi cái mình chưa có học, này không phải là đang cố ý làm khó học sinh à?



Tạ Tử Thanh nghe tiếng oán giời than đất xung quanh, theo trực giác đoán xem ra bài thi thực hành không giống như bọn học nghĩ.

“Tớ tiêu rồi.” Nam sinh phía trước Tạ Tử Thanh ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm trong miệng, “Câu hỏi cơ bản tớ chỉ trả lời được sáu mươi câu, câu hỏi vấn đáp tớ làm được có hai mươi câu, trắc nghiệm tớ không làm câu nào cả, tớ tèo chắc rồi.”

Người bên cạnh tới gần, “Tớ mới xong nè, tớ trả lời còn được ít hơn, ai… Câu 63 cậu ra bao nhiêu? Tớ ra 18.”

“Tớ ra 24 cơ.”

“Đệt? 24 á?”

“Đúng mà, cậu nhìn đi… là 24 mà.”

“A a a a điền sai rồi!”

Loại đối thoại này đâu đâu cũng nghe được, Tạ Tử Thanh nghe xong có chút bực, bài thi kia khó thế à? Mấy kiến thức này đều có trong quyển (3000 kiến thức cơ bản mỗi kĩ sư chế tạo cơ giáp đều phải biết) của chú Râu Rậm cơ mà.

Lúc trước khi đến sao thủ đô, chú Râu Rậm còn bắt anh học đi học lại.

Chợt, vòng tay của Tạ Tử Thanh vang lên tiếng thông báo, anh mở ra xem, là tin của Angusgail và Andy.

Tên rất dài: [Thi xong chưa? Bọn tôi chờ cậu dưới lầu đấy.]

Vô địch cô quạnh: [Tử Thanh, Tử Thanh, nhanh xuống ăn cơm.]

Tiểu Thảo Thanh Thanh: [Thi xong rồi, tớ xuống liền đây.]

Tiểu Thảo Thanh Thanh: […]

Tạ Tử Thanh xuống dưới lầu, nhìn thấy cả Emily cũng đang ở đó, cùng Andy nói cái gì đó, cười đến vui vẻ. Angusgail biểu tình nhàn nhạt đứng bên cạnh, ánh nắng chiều ấm áp hắt lên người y một tầng ánh sáng, khiến y vốn đã hết sức xuất sắc hiện ra càng thêm chói mắt, người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn y, y cũng không thèm để ý.

Đại khái là đã quen rồi đi. Tạ Tử Thanh nghĩ.

Anh đi tới chào hỏi bọn họ, sau đó kéo nhau đi tới nhà ăn.

“Thi thế nào?” Tạ Tử Thanh hỏi.

Angusgail cụp mắt, “Cũng tốt.”

Tạ Tử Thanh hơi mở to mắt, a, hoá ra vai chính cũng có chuyện không thể xác định chính xác được.

“Lúc thi có gặp tên nào dễ ghét không?” Anh lại hỏi.

Nghe đến chuyện này, Angusgail hé mắt, ánh mắt rét lạnh, sau đó y khẽ cười, “Không có, mọi thứ vẫn tốt.”

Tạ Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm, cười rộ lên, “Vậy tớ yên tâm rồi.”

Bởi vì là ngày thi đầu tiên, cho nên trong phòng ăn có rất nhiều người. Andy xông lên trước, mang theo mấy người bọn anh thoát khỏi đám đông.

Tạ Tử Thanh bưng một cái khay lớn, trên đặt một cái bánh mì nâu, một bát canh cải xanh xanh xanh hồng hồng, một khối thịt nướng thơm phức, còn một bát sữa nhỏ dinh dính sền sệt.

Anh quay người lại mới phát hiện không thấy mấy người kia đâu.

Ngay lúc Tạ Tử Thanh chuẩn bị thừa thế xông lên chen ra ngoài, bên cạnh bỗng xuất hiện một người, không nghiêng không lệch vừa vặn va phải anh. Tạ Tử Thanh bị đụng mất thẳng bằng lảo đảo, đồ trong tay gần như muốn rớt ra.

“Cẩn thận.”

Ngay lúc nguy cấp, một cánh tay trắng nõn thon dài vươn ra từ phía sau lưng anh, đỡ lấy cái khay.

“Cẩn thận không ngã.” Vẫn là âm thanh êm ái ban nãy.

Tạ Tử Thanh quay đầu lại, chỉ thấy non nửa gò má trắng như ngọc, một khắc sau liền khuất đi trong biển người.

“Tử Thanh ——”

Chưa kịp đi tìm người vừa nãy giúp anh, Tạ Tử Thanh đã nghe thấy tiếng Andy gọi mình, anh thuận theo hướng đấy mà đi, rất nhanh đã thấy đám Angusgail.

“Ha ha…” Emily vừa thấy Tạ Tử Thanh liền cười ra tiếng.

Tạ Tử Thanh lúc này tóc tai rối loạn, quần áo xộc xệch, đúng bộ dạng nhỏ bé đáng thương chịu đủ mọi loại chà đạp.

Tạ Tử Thanh trong lòng run lẩy bẩy, đám người kia rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên thế, đứa nào đứa nấy cũng đều mét tám mét chín trở lên, mét bảy đã là rất hiếm thấy, nữa gì anh mới có mét sáu mấy, lúc đi ra bị chen cho đến chân còn chẳng chạm được đất.

Angusgail đi tới trước mặt Tạ Tử Thanh, đưa tay ra giúp anh đỡ khay đồ ăn, tay kia giúp Tạ Tử Thanh sửa sang lại đầu tóc, kéo lại cổ áo xiêu vẹo. Tạ Tử Thanh trong nháy mắt lại trở về làm Tạ Tử Thanh chỉnh tề sạch sẽ trước kia.

Emily nhìn thấy biểu tình vi diệu, không kể là thời đại nào, tâm lí con gái bao giờ cũng chững chạc sớm hơn con trai. Mấy thứ này Andy có thể nhìn không ra, Emily trong nháy mắt liền hiểu, cô dùng cùi chỏ huých Andy.

“Sao vậy?” Andy không hiểu sao bị huých.

Emily nhỏ giọng hỏi cậu: “Hai người bọn họ yêu sớm đấy à?”

Andy mờ mịt, “Yêu sớm là cái gì?”

Emily rất muốn trợn trắng mắt, “Mau dẹp cái bộ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì của cậu đi, đồ ngốc.”

“Yêu sớm là cái gì thế?” Andy vẫn dai dẳng hỏi lại.

Emily không nhịn được, “Chính là hai người chưa thành niên mà đã nói chuyện yêu đương ấy, hiểu không? Đi với nhau, ăn cùng nhau, buổi tối ngủ cùng một giường, kiểu lúc nào cũng dính lấy nhau ấy.”

Andy suy nghĩ gì đó, gật gật đầu, đột nhiên thốt lên một câu kinh người, “Chúng ta cũng là đang yêu sớm sao?”

Emily cảm thấy đầu mình như đang nứt toác ra, gió lạnh thổi vù vù từ đỉnh đầu đến tận bàn chân, nửa ngày sau cô mới mở miệng ra được, “Cậu nói cái gì cơ?”

Andy xoè tay ra đếm, “Ăn cùng nhau, lúc còn ở trên tàu của bọn cướp vũ trụ, chúng ta ngày nào cũng cùng nhau ăn dịch dinh dưỡng, buổi tối ngủ cùng một giường, hồi đó chẳng phải chúng ta ngày nào cũng chung giường hay sao?” Cuối cùng tổng kết, “Lẽ nào đây không phải nói chuyện yêu đương à?”

Emily cảm giác đầu mình đau, mặt cũng đau luôn.

Trong nhà ăn đã sớm không còn chỗ trống, bốn người tìm một nơi yên tĩnh bên ngoài ăn cơm.

Bọn học đều dùng một cái cặp lồng giống nhau, sắp xếp đồ ăn cũng y chang, chỉ khác là Tạ Tử Thanh có thêm một cái hộp nhỏ.

Tạ Tử Thanh lấy muôi múc một món trắng sền sệt, nếm nếm thử. Cao trắng giống như đậu hũ non, vừa bỏ vào miệng liền tan ngay ra, còn mang một hương sữa nồng đậm.

Tạ Tử Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn, cảm giác trong đầu có một luồng khí mát mẻ chậm rãi tràn qua.

Anh không nhịn được mà nhắm mắt lại.Cái cảm giác này thật sự là, cực kì thư thái!

Hết chương 19(1) Đoạn này Bún đọc không hiểu lắm, chém là chính, nguyên văn đây: (我对音乐没有看法,不过我觉得宇宙里的灰色海洋在流淌你们看到了吗它很壮观这首歌很好听,虽然它的名字非常长。)(ta đối âm nhạc không có cái nhìn, bất quá ta cảm thấy được trong vũ trụ hải dương màu xám đang chảy xuôi các ngươi nhìn thấy không nó rất đồ sộ bài hát này rất êm tai, tuy rằng tên của nó phi thường trường.)(2)Death metal rock: là một nhánh của heavy metal. Nó đặc trưng bởi tiếng guitar bị bóp méo nặng, growl vocal thấp, trống blast beat, và cấu trúc ca khúc phức tạp với nhiều thay đổi về nhịp điệu.

(3) Táng tâm bệnh cuồng (丧心病狂): điên cuồng, mất hết lí trí

(4) Quang minh chính đại (光明正大): ngay thẳng, không giấu giếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.