Cẩm Tú Kỳ Bào

Chương 20: Chương 20: Chân tướng




"Đường Triêu, Đường Triêu, tôi vừa trông thấy...", tôi đứng dậy lao đến sốt sắng kéo tay Đường Triêu, song khi vừa chạm vào đã bị anh gạt ra. Mắt anh đang nhìn chăm chú vào đâu dó. Tôi lập tức ngừng lời, nhìn theo hướng mắt anh nhìn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên màn hình máy tính. Trên màn hình sáng rõ chính là bức ảnh Thanh Lâm đang mặc chiếc áo xường xám đó.

Tôi tắt điện thoại, cắt đứt mọi đường liên lạc, giống như hồi Úy Bân mới đi vậy, tôi nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, lên mạng bất kể ngày đêm. Không để cho mình được nhàn rỗi một chút nào, tôi mở nhạc đến âm lượng cao nhất, nghe tiếng nhạc tới mức muốn vỡ tai, giữa tiếng nhạc gào thét đó, tôi không còn nghe thấy bất kỳ tạp âm nào khác trong phòng. Lướt web đến mệt nhoài, tôi lại đứng ra cửa sổ hóng gió, mắt nhìn xuyên qua tấm rèm cửa sổ thấy cây đinh hươmg trên ban công. Trong đêm tối nó chỉ là một bóng đen rậm rạp, lắc lư theo cơn gió, tiếng lá cây bị tiếng nhạc hoàn toàn nuốt gọn, khiến tôi không nghe thấy nó kể chuyện gì với gió.

Biểu tượng chat trên QQ của Tiểu Bạch bật sáng, cậu ấy nói muốn gửi ảnh cho tôi. Khi nhận hết một loạt rồi mở ra xem, tôi mới phát hiện ra là ảnh hôm chụp ở nhà Thanh Lâm. Xem lại từng chiếc một, đột nhiên nhớ ra là chiếc xường xám đó vẫn còn ở nhà họ Hà.

Hai đứa con gái trên tấm hình cười rạng rỡ như hai đóa hoa xuân. Tôi xem đi xem lại, hết tấm này đến tấm khác. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra khuôn mặt Thanh Lâm trên màn hình bắt đầu méo mó, một dòng máu chảy ra ở khóe mắt và khóe môi, sau đó chậm rãi nhỏ xuống, rơi trên bàn máy tính rồi bắn tóe ra thành những đóa hoa...Tôi thất kinh, dụi dụi mắt, bức ảnh lại trở lại bình thường.

Trong lòng xuất hiện một dự cảm không mấy an lành, tôi bật điện thoại lên, gọi liên tục vào số máy của Thanh Lâm, song chỉ có lời thông báo chủ thuê bao đã tắt máy. Tôi gọi đến nhà họ Hà, gặp ngay bà ngoại Thanh Lâm. Bà nói hôm qua nó đã đi Thẩm Quyến công tác, khi tôi hỏi có ai đi cùng không, nhưng bà cứ úp úp mở mở không chịu nói rõ ràng.

Tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện tâm sự rút ruột rút gan hôm đó của bà, trước mắt hiện lên hình ảnh mẹ Thanh Lâm gày gò cô độc giữa những luống hoa trong vườn, chợt hiểu vì sao bà lại ấp úng quanh co. Cái gọi là an ủi, cái gọi là đối tốt với nhau, cũng chỉ là vì người thân của họ mà thôi, còn tôi cuối cùng cũng vẫn chỉ là người dưng, sao có thể khiến cho họ bận tâm được chứ? Nước mắt tôi lại trào ra, cảm giác bị lừa dối bỗng dưng xuất hiện. Khuôn mặt vốn lương thiện của bà ngoại Thanh Lâm chợt trở nên hung ác và thâm hiểm trong đầu tôi. Bà ây tốn công tốn sức dẫn dắt tôi thấu tình đạt lý, cũng không ngoài một mục đích này.

Trong phút chốc tôi đã thấy thế gian xấu xa bẩn thỉu đến tột cùng, người nào cũng dùng tấm mặt nạ để giấu đi những mưu mô khó lường. Thiệt cho tôi coi bà ấy là bạn vong niên, còn giảng trà đạo, thấy vui với những lời ngợi khen tán thưởng của bà ấy. Người ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói ra, vậy mà tôi lại coi như của báu.

Những bức ảnh trên màn hình đang rõ lại bắt đầu trở nên mờ ảo, rồi từ mờ ảo biến thành rõ nét... Cuối cùng, tôi không còn chịu nổi, nằm xoài ra bàn máy khóc thất thanh. Tiếng nhạc như cùng rơi lệ với tôi.

Đêm đã sầm đen, tôi đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng chảy tràn vào trong phòng rồi đọng lại trên vai tôi, mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí. Tôi nhìn cây đinh hương qua cửa sổ, bóng trăng đong đưa trên những cành hoa. Một bóng người ngồi ngay dưới gốc cây, trong phút chốc cái bóng đó cao lớn dần lên, vì ngược sáng nên tôi không thể nhìn rõ mặt ông. Ông nhảy qua thành lan can rồi đi về phía tôi. Vì quá mệt mỏi nên thậm chí tôi còn không thể kêu lên, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, nhìn nốt mụn ruồi trên lông mày. Ông vẫn nhìn tôi dịu dàng như mọi khi, ánh mắt mềm mại dưới ánh trăng khiến người ta cảm thấy yên lòng.

Tôi cầm lấy bàn tay ông, tay ông lạnh khiến tôi run lên cầm cập. Cổ họng trở nên đắng nghét, tôi run run hỏi:

"Ông nội ơi, ông còn sống không?".

Ánh mắt ông chuyển sang phía chậu cây đinh hương. Tôi nhìn thấy cơ trên khuôn mặt ông giần giật, nước trào ra từ khóe mắt. Vì không có nơi chôn thân yên ổn, vì không được an giấc ngủ dài bên cạnh người mình yêu thương nên ông buồn khổ thế hay sao?

Bên tai chợt vang lên tiếng nức nở, tôi quay đầu nhìn lại, thấy Tần Tịnh đã đứng cạnh mình. Trông cô ta không còn cái vẻ duyên dáng như lần đầu gặp tôi nữa, mà miệng nhếch lên một cách ác độc, ánh mắt đầy phẫn nộ, ở răng và khóe môi đều dính máu. Tôi giật thót người, không ngừng giật lùi về phía sau. Chiếc áo cô ta mặc trên mình đã bị những vết máu đỏ loang lổ nhuộm hồng, tôi nhìn theo vết máu chạy dài xuống bên dưới, máu vẫn tiếp tục chảy ra từ phần chân trần để lộ ra ngoài chiếc váy ngủ dài đến đầu gối. Trên mặt đất cũng đã đọng thành một vũng máu đỏ tươi. Bàn tay vẫn chắp sau lưng của cô ta đột nhiên vươn ra phía trước ngực, mười đầu ngón tay cũng đầm đìa máu me, nâng một vật gì đó đầy máu.

Tần Tịnh cúi đầu xuống, không ngừng hôn lên cái thứ bầy nhầy máu thịt đó. Những chỗ môi cô ta chạm vào lập tức biến thành một mảng trắng toát, nhìn trông hãi hùng, buồn nôn và mờ mịt. Vô vàn cảm xúc trào lên cùng một lúc, nén chặt tới nỗi dạ dày tôi bắt đầu co rút lại. Tôi muốn quay đầu tránh đi chỗ khác, nhưng đầu tôi hệt như đã bị vặn chặt ở đó bằng đinh ốc, ánh mắt không sao di chuyển được. Tôi chỉ có thể nhìn trối chết vào Tần Tịnh, nhìn cô ta hút hết máu trên vật đó. Lúc ấy tôi mới nhìn rõ, thứ mà cô ta nâng trong tay là thi thể một đứa trẻ sơ sinh.

Tôi không sao chịu nổi nữa, bắt đầu nôn thốc tháo, toàn thân lảo đảo lùi lại bức tường phía sau cho tới khi chạm vào mặt tường lạnh ngắt, lạnh tới mức cơ thể tôi run lên từng chặp. Tần Tịnh ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười, hàm răng trắng muốt bị phù một lớp màu đỏ nhạt. Cô ta nâng xác đứa trẻ lên, chậm rãi đưa vể phía tôi, trao nó cho tôi. Tôi lắc đầu hét lên, co quắp người lại phía sau, nhưng bức tường lạnh ngắt dường như cũng chuyến động, tôi cảm giác thấy một bàn tay lạnh lẽo đang ôm lấy ngang lưng mình, song khi quay người lại thì trên tường không hề có thứ gì, chỉ là một khoảng trống không. Nhưng cái lạnh giá ở eo lưng thì vẫn còn nguyên, xuyên qua lớp áo truyền vào tận trong xương cốt.

Ngay sau đó một thứ gì đó ẩm ướt dính lên gáy tôi, lạnh lẽo và mềm mại. Tôi quay mắt nhìn, thi thể đứa trẻ sơ sinh hiện lên trong mắt. "Hu hu... ha ha ha...", tiêng nức nở quen thuộc lại vang lên.

"Không... đừng...!", tôi rên ri một cách yêu ớt, cơ thể trượt xuống theo mặt tường, đưa tay ra muốn gỡ cái thứ ẩm ướt đang dính trên gáy mình đó đi, nhưng dù tôi có gắng sức đến thế nào cũng không sao giằng ra được. Tần Tịnh vẫn cười, tiếng nhạc trong máy tính đã bị át chìm trong tiếng cười của cô ta từ lúc nào, cả gian phòng chỉ có tiếng khóc cười nức nở. Tôi không sao chịu đựng nổi sự đè nén và nỗi hoảng loạn đó nữa, trước mắt tối sầm, ngất đi.

"Á!".

Tôi đột nhiên mở bừng mắt, dựa vào máy tính thở hổn hển. Đưa tay sờ lên gáy, thấy một mảng ướt đầm, đưa ra trước mắt xem thì thấy máu đỏ lòm. Tôi ngồi chết cứng tại chỗ trong phút chốc, không dám quay đầu lại, cũng không dám đứng lên, không dám động đậy, dù chỉ là một centimet. Tấm bùa hộ mệnh vốn đeo trên cổ khi đó đang nằm trên mặt sàn, nhìn thấy nó, tôi cảm giác như người chết đuối vớ được một ngọn cỏ cứu sinh vậy. Tôi cúi người nhặt tấm bùa lên, muốn gắn nó lại nhưng làm thế nào cũng không gắn đưọc. Uổng công mất một lúc lâu, chỉ đành bỏ xuống, đặt lên trên bàn máy tính.

Tiếng nhạc trong máy không biết đã dừng lại từ lúc nào, bốn bề lặng ngắt như tờ, không khí lạ lùng tới mức khiến người ta nghẹt thở. Tôi ngồi thẳng lưng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ sẽ có một vật gì đó lại bay vào.

Đột nhiên một bóng trắng thoáng qua ngoài cửa sổ, giống như có thứ gì đó bay qua. Tôi sợ hãi nuốt hước bọt, cốgắng mở to mắt mình ra, sợ chỉ nhỏ hơn một chút thôi cũng sẽ không nhìn thấy vậy.

Mắt mở to tới mức cay xè, tôi không thể không chớp một cái, song chỉ vừa chớp mắt mà đã thấy xuất hiện thêm một bóng người bên cửa sổ. Tóc dài chấm vai, đúng xoay lưng lại với tôi. Đó là ai vậy? Tôi cắn chặt môi, cố nén lại tiếng kêu thét trong cổ họng, mắt mở to tới nỗi không thể to thêm được nữa, cũng không dám thở mạnh hơn. Một lúc sau, cái bóng đó bắt đầu chuyển động, quay đầu lại dần dần từng tý một. Đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt xoay nghiêng của cô ta, da trắng như tuyết, mịn màng nhẵn nhụi. Vẻ đẹp đó khiến tôi cảm thấy khó thở hơn. Tôi đang run lên, đang sợ hãi. Quen thuộc quá, quen thuộc quá.

Quay lại thêm chút nữa, từ từ hệt như cảnh quay chậm trong phim, mỗi động tác nhỏ nhất đều hiện lên hết sức rõ ràng trong mắt tôi... Cuối cùng, khi toàn bộ khuôn mặt cô ta đối diện vói mình, tôi nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt ấy, nụ cười tươi tắn, chính là Thanh Lâm.

"Tiêu Ảnh, Tiêu Ảnh!", cô ấy mỉm cười gọi tôi.

"Thanh Lâm!", cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc đi vì sợ hãi, sao khuôn mặt không thể quen thân hơn đó lại khiến cho tôi không ngừng run lên cầm cập. Một nỗi sợ hãi không gọi được thành tên. Tôi muốn trốn chạy, song hai chân lại mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

Trong lòng tôi sợ hãi đến mức muốn chết, việc duy nhất tôi có thể làm lúc này chỉ là nhìn trối chết vào cô ấy, bấu chặt lấy vạt áo để cố gắng khống chế tâm trạng hỗn loạn khủng khiếp của mình.

"Ha ha... ha ha", Thanh Lâm cười giống hệt như Tần Tịnh, khuôn mặt bắt đầu trở nên trắng nhợt, trắng nhợt.

Da đầu lại dần dần tê dại, tôi bám chặt vào tay vịn, run rẩy hỏi:

"Thanh Lâm, cậu làm sao rồi?".

"Mình làm sao ư? Mình làm sao ư?", Thanh Lâm không cười nữa mà nhìn tôi, vẻ mơ màng hiện lên trên mặt. Trầm ngâm một lúc lâu, cô ta lại nói:

"À! Mình biết mình làm sao rồi, cậu có muốn biết không?".

"Mình không muốn biết! Đừng, đừng nói!". Tôi nhìn khuôn mặt Thanh Lâm, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt đó cực kỳ đáng sợ, phía sau đôi mắt mê mải đó là cả một không gian u ám không thấy đáy, không sao nhìn thấu được linh hồn. Tôi ra sức lắc đầu, lấy hai tay bịt chặt tai mình.

"Không muốn ư? Không được, mình muốn cho cậu biết. Muốn cho cậu biết!", nói đến âm cuối, giọng Thanh Lâm kéo dài ra, không ngừng vọng lại trong gian phòng nhỏ.

Tôi vẫn bịt tai, vùi đầu vào lòng mình. Một lúc sau, không còn nghe thấy âm thanh gì bên tai nữa, tiếng nức nở, tiếng cười, tiếng hét... đều đã trôi xa. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Thanh Lâm vẫn còn ở đó, cô ấy cười với tôi một cách quý quái, những sắc hồng trên khuôn mặt đã không còn chút nào mà chỉ sót lại một mảng trắng nhợt, trắng tới mức như có thế nhìn xuyên thấu.

"Tiểu Ảnh, Lý Ảnh! Mình cho cậu xem mình làm sao nhé! Ha ha... ha ha...", Thanh Lâm nghiến răng nói rồi đột nhiên ngửa cổ lên. Tôi nhìn thấy xương cổ của cô ấy đã gãy, ổ họng trắng phớ lòi cả ra ngoài, ở điểm đứt gãy máu đã đông lại đen kịt, động tác ngẩng đầu lên làm dịch chuyên vết thương, máu mới lại ứa ra từ đó...

"Á!". Tôi hét lên rồi ôm lấy đầu, trong lòng khi đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất, mau chóng ngất đi, mau chóng ngất đi, ngất đi thì mới có thể trốn tránh được. Song không hiểu vì sao khả năng chịu đựng của trái tim khi đó lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả cảm giác choáng váng cũng không hề xuất hiện...

"Tiểu Anh, cháu đang làm gì vậy? Đường Triêu đến thăm cháu này".

Giọng nói của bà nội vang lên đằng sau, tôi quay đầu lại, thấy bà đang đứng ngay sau lưng mình, trong tay bưng một cốc trà, còn Đường Triêu đứng ngay cạnh bà. Bà nội vẫn nói không dừng lại:

"Bà gọi mấy lần mà không thấy cháu phản ứng gì, nên bà để cho cậu ấy vào. Cháu xem bản thân mình kìa, sao cứ để người ta đứng mãi thế? Cháu...", cảm thấy có gì đó khác thường nên mà lập tức im bặt.

"Đường Triêu, Đường Triêu, tôi vừa trông thây...". Tôi đứng dậy lao đến sốt sắng kéo tay Đường Triêu, song khi vừa chạm vào đã bị anh gạt ra. Mắt anh đang nhìn chăm chú vào đâu đó. Tôi lập tức ngừng lời, nhìn theo hướng mắt anh nhìn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên màn hình máy tính. Trên màn hình sáng rõ chính là bức ảnh Thanh Lâm đang mặc chiếc áo xường xám đó.

Tôi ngẩng lên nhìn mặt Đường Triêu, anh lắc đầu, trên mặt là vẻ đau khổ và hoài nghi. Anh đã hiểu lầm tôi ư? Không, không, Đường Triêu nhất định không thể hiểu lầm tôi được, khi đó Thanh Lâm và Vân Phong đã rời xa tôi từ lâu rồi. Trong mắt tôi, trong trái tim tôi, trong tình cảm của tôi chỉ còn có một mình Đường Triêu, chỉ còn lại Đường Triêu thôi. Dự cảm thấy rõ rằng anh sẽ bỏ đi, tôi nuốt nước bọt rồi lên tiếng một cách khó khăn:

"Đường Triêu, không phải như vậy đâu. Tôi... tôi... tôi không muốn hại cô ấy! Đường Triêu, không phải như vậy đâu! Tôi...".

"Tôi đã hổi cô điều gì hay sao. Cô phải vội vàng biện bạch như vậy làm gì?", Đường Triêu cuối cùng cũng đưa mắt nhìn tôi, trong mắt đã không còn vẻ ấm áp như trước nữa, mà nỗi khổ đau ngập tràn trên mặt anh.

"Tôi không ngờ rằng cô lại có thể làm như vậy! Sao cô tại có thể làm như vậy được?".

Tôi lắc đẩu, há miệng muốn phú nhận, song trong cổ họng chỉ là một đám khản đặc, đột nhiên nhớ ra cảnh tượng mình vừa thấy cách đó mấy phút, vội vàng nói:

"Thanh Lâm! Tôi nhìn thấy Thanh Lâm...". Quay đầu lại, tôi mới phát hiện ra ngoài cửa sổ đã là một khoảng trống không, đưa tay sờ ra sau gáy, cũng vẫn thấy ướt đầm như vậy, song khi đưa lên trước mắt nhìn chỉ thấy toàn mồ hôi. Tôi lập tức ngã ngồi xuống ghế.

"Lý Ảnh, cô thật khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn!". Đường Triêu lạnh lùng nói rồi quay người bỏ đi. Tôi đứng đờ ra ở đó, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, anh ấy không tin mình, anh ấy không tin mình! Sau này tôi phải làm thế nào đây?

Bao nhiêu ngày qua anh ấy đã ở bên cạnh bảo vệ tôi, luôn theo sát bên tôi, khiến tôi dã quen với việc có anh bên mình, giờ đây anh không còn quan tâm đến tôi nữa, sau này tôi biết phải làm thế nào? Trong lòng tôi đột nhiên mù mịt, cứ sững sờ đứng chết lặng tại chỗ.

"Tiểu Ảnh!". Bà nội khẽ khàng đẩy tay tôi, gọi tên tôi với vẻ cực kỳ thận trọng.

"Vì sao, vì sao bà để cho anh ấy vào đây? Vì sao bà để cho anh ấy nhìn thấy tất cả? Chỉ là cháu quên, là cháu quên không lấy chiếc áo đó về. Ngày hôm đó bọn cháu cao hứng quá nên cháu đã quên đi mất chuyện này, sau này cháu thực sự không muốn hại Thanh Lâm nữa".

Giọng nói của bà nội khiến tôi tỉnh táo trong chớp mắt đều là tại bà, vì sao lại vẫn là tại bà? Nếu như bà không cho Đường Triêu vào, anh ếy sẽ không như vậy với tôi. Tôi giận dữ nhìn bà nội với đầy vẻ căm ghét trên khuôn mặt.

"Tiểu Ảnh...".

Bà đưa tay ra định kéo tay tôi nhưng bị tôi hất mạnh ra. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh chậu cây đinh hương ở ban công, tôi đột nhiên cảm thấy một nỗi căm ghét không sao nói được ra lời, chỉ mong bà mau chóng đi khỏi đó, mãi mãi không bao giờ đến gần tôi nữa.

Tôi ngồi ngẩn ra rất lâu rồi mới đứng dậy đuổi theo ra cửa. Khu chung cư chìm trong bóng tối, vắng tanh không một bóng người. Tôi lấy điện thoại ra bấm số máy của Đường Triêu, máy anh đã tắt.

Khi tôi chạy đến cửa hàng của anh, cửa cũng đã khóa im ỉm. Đứng đợi hồi lâu trước cửa, cho đến khi hai chân đã tê dại tôi mới chịu quay về.

Về tới nhà, tôi xóa sạch mọi tấm ảnh trong máy tính, sau đó lại gọi điện đến nhà họ Hà, được biết Thanh Lâm vẫn đang ở Thẩm Quyến. Giọng nói của bà ngoại Thanh Lâm khiến tôi thấy tỉnh táo hơn một chút, tôi ý thức được rằng chỉ khi không có chuyện gì xảy đến với Thanh Lâm thì Đường Triêu mới có thể tha thứ cho tôi.

Đến khi trời sáng, những oán hận với người nhà họ Hà đã tan biến hết, tôi vội vàng gọi điện đến đại lý hàng không đặt vé máy bay. Ngay trong đêm đó tôi đi gấp đến Thẩm Quyến, trước khi đi tôi còn đến cửa hàng của Đường Triêu một lần nữa, để lại cho anh ấy một tờ giấy ghi lời nhắn, nói nơi mình sẽ đến. Từ đầu tới cuối tôi vẫn tin chắc rằng anh ấy sẽ quay lại tìm tôi. Tôi thậm chí còn tin tưởng một người mình mới quen chưa tới ba tháng hơn cả một người mình từng yêu và yêu mình suốt ba năm.

Trưa hôm sau tôi đã có mặt trên đường phố Thẩm Quyến, cầm trong tay mảnh giấy ghi địa chi mà bà ngoại Thanh Lâm cho, phải khá khó khăn mới tìm được đến khách sạn mà Thanh Lâm ở, sau đó tra được phòng mà cô ấy với Vân Phong thuê, phòng 2013. Nhân viên phục vụ trong khách sạn nói với tôi bọn họ đã ra ngoài từ buổi sáng, vẫn chưa thấy quay về. Gọi vào số điện thoại của Thanh Lâm và Vân Phong, vẫn trong trạng thái tắt nguồn, tôi đành thuê phòng 2014 rồi ở đó đợi họ về.

Tôi ngồi đợi trong tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi, thế rồi với trạng thái đó, tôi tựa vào đầu giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Không khí mỗi lúc một đặc quánh lại, một mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.