Cầm Tù Tình Yêu

Chương 5: Chương 5: Tại sao




phía Lăng Vĩ Đình anh nói xong sắc mặt trở nên lạnh nhìn cô thân thể của cô phần trên không một mảnh vải Tiểu Vi đang co rúm lại một góc hoảng sợ run rẩy tay anh với lấy cô kéo cô lại ôm cô vào lòng người cô vì vậy lại càng run hơn anh không thể nhịn được nữa liền nhanh chóng bế bổng cô lên

Tầng hầm được thông với căn phòng dành cho anh Lăng Vĩ Đình liền nhém cô lên giường khiến cả người cô đau đớn chưa kịp hoàn hồn lại thì bị thân thể to lớn của anh đè lên anh không chần chừ mà anh trút bỏ hết những gì còn trên người cô khiến Hạ Tiểu Vi hoảng sợ lắc đầu liên tục hai tay chống lên khuôn ngực rắn chắc của anh

“A..... a Lăng Vĩ đình... anh... không được làm vậy “

nước mắt cứ thành dòng nóng hổi chảy xuống ga giường ướt đẫm một vùng Lăng Vĩ Đình tức giận anh dùng một tay túm lấy hai tay của cô để lên trên bàn tay còn lại giữ chặt lấy gằm của cô ánh mắt đỏ hoe của anh nhìn trực diện với Tiểu Vi giọng lạnh như băng

“em biết em càng chống cự thì càng khơi dậy bản tính của người đàn ông không....em tốt nhất an phận đi em nghĩ em có thể thủ thân như ngọc cho Bùi Minh Trực hả...chính em đã trao tôi cái gọi là quý giá của người phụ nữ mà Bùi Minh Trực vẫn cần em.... Haha hắn chỉ là kẻ dùng lại thôi... “

Từng câu từng chữ của Lăng Vĩ Đình thốt ra như ngàn mũi dao găm chặt vào cô khiến nó đau đớn....nước mắt cứ thi nhau rơi xuống

“Lăng Vĩ Đình....tại sao.... tại sao anh làm vậy với tôi “

Lăng Vĩ Đình tại sao chứ....cô yêu anh nhưng anh thì sao năm lần bảy lượt lúc nào cũng nói 'anh yêu em' nhưng giờ sao anh có thật sự yêu cô không hay chỉ là bản tính chiếm hữu muốn được tất cả mà anh luôn cho mọi người thấy

Lăng Vĩ Đình nghe những lời chấp vấn của cô dành cho anh...anh cũng cảm thấy trái Tim mình cũng đau không kém gì cô cũng thật sự rất đau nhưng cô tại sao... tại sao cô đã là người phụ nữ bên anh mà còn ra ngoài tìm người đàn ông khác... tại sao cô lại đối xử với anh như thế.... sự tức giận của người đàn ông khi biết mình bị phản bội thì dần đã che mờ lí trí.... Lăng Vĩ Đình dần buông lỏng cái cằm nhỏ của cô ra bàn tay to lớn của anh lướt dần xuống những điểm mẫn cảm của cô mà trừng phạt anh lướt bàn tay đó lên phần ngực trắng nõn của cô mà hành hạ

“Tiểu Vi em còn nhớ ngày hôm đó tôi nói gì với em không... tôi nói em sẽ phải chịu trách nhiệm với lời nói của em “

Lời nói của anh vang lên....anh gọi tên cô ư... từ ngày hôm đó anh đã không gọi cái tên thân mật này... nhưng anh gọi tên cô làm gì dường như câu nói này của Lăng Vĩ Đình chứa đầy ẩn ý

Hạ Tiểu Vi nhớ rất rõ về câu nói của cô khi thốt ra vì câu nói đó anh mới trừng phạt gia đình cô bạn bè cô và nhất là cả cô cũng không thoát được

_cũng vì hai người có cái tôi cao _

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.