Cẩm Y Sát

Chương 17: Chương 17: Hung phạm




Editor: Qingyun16

Lục Hành đoán hạt trân châu kia từ trên giày rơi xuống, biết là vật gì thì đơn giản hơn nhiều, Lục Hành mau chóng tìm được cửa tiệm bán loại giày này, Vương Ngôn Khanh đối chiếu hàng mẫu, phát hiện hạt trân châu đính ở đầu mũi giày cùng với hạt Lương Phù nhặt được giống nhau như đúc.

Vương Ngôn Khanh bỏ đồ vật xuống, nhẹ nhàng gật đầu với Lục Hành. Lục Hành nghĩ thầm khi tra án mang theo một nữ tử vẫn rất cần thiết, ít nhất tra những loại vật chứng này với nữ nhân dễ dàng hơn nhiều. Lục Hành nhìn về phía chưởng quầy, hỏi: “Loại này giày đã có những ai mua?”

Chưởng quầy xoa xoa tay, khó xử nói: “Quan nhân, cửa tiệm của chúng tôi chỉ buôn bán nhỏ, đã bán cho nhiều nội quyến của quan viên phú thương. Giày vớ chính là *tư mật chi vật của nữ tử, không thể tiện tiết lộ cho người ngoài.”

*tư mật chi vật: ý là vật riêng tư của con gái

Chưởng quầy cho rằng bọn họ đã ẩn ý tiết lộ các quan hệ nhân mạch đằng sau cửa tiệm, khách nhân nào đó không biết trời cao đất dày nên biết khó mà lui. Nhưng mà, vị kia bề ngoài xuất chúng đến mức gần như được xưng tụng là mỹ nam tử lại chỉ nhìn hắn cười cười, *gợn sóng bất kinh mà lấy ra một thiết lệnh bài.

*gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không lo lắng sợ hãi khi gặp sóng gió

Chưởng quầy liếc nhìn lệnh bài một cái, mơ hồ liếc nhìn thấy một chữ “Cẩm”, cũng không dám nhìn thêm nữa. Trán chưởng quầy không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cười làm lành nói: “Nguyên lai là Cẩm Y Vệ đại nhân. Đại nhân chờ một lát, tiểu nhân mau chóng đi lấy sổ sách.”

Sau khi Lục Hành phơi bày thân phận, tất cả mọi người trở nên vô cùng dễ nói chuyện. Chưởng quầy mau chóng đem sổ sách tới, Vương Ngôn Khanh lật từng tờ một, đột nhiên chỉ vào một chỗ nói với Lục Hành: “Nhị ca, huynh xem chỗ này, đầu tháng trước Lương Văn thị ở chỗ này đặt làm một đôi giày.”

Lương Văn thị mua vừa đúng là sản phẩm mới vừa rồi, đầu mũi giày đính trân châu, hẳn là vì giữ đạo hiếu Lương Vệ nên cố ý đặt làm. Lục Hành trầm mặc quan sát suy nghĩ, nhìn độ mòn của hạt châu, thời gian cũng phù hợp. Chưởng quầy đứng ở bên cạnh, nghe vậy vội nói: “Đây là mẫu mới của cửa tiệm, nếu nương tử thích, tiểu nhân này liền bảo tiểu nhị tặng cho nương tử mấy đôi.”

Vương Ngôn Khanh hiện tại ăn mặc bình thường, nhưng những vật dụng đồ dùng của nàng ở Lục phủ đều vô cùng tinh xảo lại có rất nhiều, nào có dùng đến những đôi giày này. Nàng đang muốn từ chối, lại thấy Lục Hành ngẩng đầu, đôi mắt nhìn không ra cảm xúc nhìn chưởng quầy: “Ngươi gọi nàng cái gì?”

Chưởng quầy sợ tới mức nói lắp: “Vị phu nhân này thế nhưng không phải là nương tử của đại nhân sao?”

Vương Ngôn Khanh xấu hổ, vội nói: “Chưởng quầy, ông hiểu lầm rồi, đây là ca ca ta.”

Chưởng quầy lúc này mới chú ý tới Vương Ngôn Khanh không búi kiểu tóc của nữ tử lập gia đình, không khỏi ngượng ngùng. Hắn thấy này hai người tư thái thân mật, trước mặt người khác không e dè mà kề sát trò chuyện với nhau, liền cho rằng đây là một đôi phu thê. Đến nỗi nữ tử kêu nam tử là Nhị ca..... Nữ tử có nhiều người hay gọi tình lang là ca ca, chưởng quầy còn tưởng rằng đây là tình thú của phu thê nhà người ta.

Ai mà ngờ được, thế nhưng là “Thân ca ca” mà không phải “Tình ca ca“. Chưởng quầy một bên cười làm lành, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, này hai người này nhìn thế nào cũng không thấy giống nhau, thân thể lại luôn đứng dán sát vào nhau, ai có thể nghĩ đến bọn họ là huynh muội chứ.

Vương Ngôn Khanh sau khi giải thích chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, yên lặng dịch chuyển về phía trước một bước. Lục Hành ý vị không rõ liếc Vương Ngôn Khanh một cái, cũng không nói chuyện, bảo với chưởng quầy: “Sổ sách ta tạm thời lấy đi, sau khi sử dụng xong ta sẽ cho người trả lại các ngươi.”

“Không dám không dám.” Chưởng quầy nào dám để Cẩm Y Vệ tới cửa, vội vàng nói, “Bản sổ sách này tiểu điếm không cần đến, không dám làm phiền các đại nhân phải đi một chuyến, đại nhân yêu cầu, cứ tùy tiện cầm đi là được.”

Chưởng quầy ngàn ân vạn tạ tiễn Lục Hành cùng Vương Ngôn Khanh ra cửa, nhìn hai người này đi xa, cả người như muốn hư thoát. Tiểu nhị tránh ở sau quầy, thật cẩn thận hỏi: “Chưởng quầy, đôi giày kia của Lương thái thái có vấn đề gì ạ, vì sao Cẩm Y Vệ lại tới?”

Chưởng quầy giận trừng tiểu nhị một cái, quát lớn: “Việc của Cẩm Y Vệ đại nhân, người như ngươi có thể hỏi sao? Còn không mau đi làm việc!”

Vương Ngôn Khanh cùng Lục Hành đi ra khỏi cửa tiệm, nàng thấy hai bên không có người đứng gần, hạ giọng nói với Lục Hành: “Hạt châu rơi trước cửa phòng Lương Dung là của Lương Văn thị. Ngày mười sáu ngày đó, không biết vì sao bà ta lại ở trong phòng Lương Dung, khi đi ra viên trân châu ở mũi giày vô ý bị rơi ra. Lúc ấy trời tối, Lương Văn thị không chú ý tới, kết quả ngày hôm sau bị Lương Phù phát hiện. Lương Phù sau đó lại đi hỏi Lương Bân, Lương Bân đã nói cho Lương Văn thị, Lương Văn thị cho rằng Lương Phù phát hiện bí mật của bà ta nên mới nổi lên sát tâm. Lương Phù là nữ quyến, cả ngày hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng không ra khỏi cửa, Lương Văn thị không tìm được cơ hội xuống tay, liền trộm y phục của Phùng Lục, để Lương Bân mặc nó giả dạng thành Phùng Lục, còn căn thời gian dẫn người đi bắt gian, để Lương Bân ở trước mặt mọi người đào tẩu, lấy chuyện này vu hãm Phùng Lục cùng Lương Phù thông dâm, mượn quan phủ đao giết người. Khó trách bà ta cố ý truyền ra tin tức Lương Phù điên rồi, không cho người khác trò chuyện với Lương Phù, còn từ bên ngoài xin bùa trừ tà. Trừ tà là giả, đóng kín là thật, bà ta sợ Lương Phù đem chuyện của bà ta nói cho người ngoài, cho nên đã đi trước một bước vu khống rằng Lương Phù bị điên.”

Lục Hành gật đầu: “Ngọn nguồn vụ án Lương Phù thông dâm hẳn là như vậy. Nhưng là, còn có một vấn đề, đồ vật trên giày của Lương Văn thị rơi xuống trước cửa phòng Lương Dung, chỉ có thể chứng minh bà ta đã tới phòng Lương Dung, không thể chứng minh là bà ta giết Lương Dung. Lương Bân giả trang thành Lương Dung ra khỏi phủ, mặc y phục của Phùng Lục mưu hại tỷ tỷ thông dâm, hắn cùng cái hung án này cũng không thoát khỏi quan hệ. Chỉ là vụ án Lương Dung này, Lương Văn thị cùng Lương Bân một kẻ là thủ phạm chính, một kẻ là đồng lõa, tội danh cùng mức hình phạt cân nhắc đều không giống nhau, nên làm thế nào để xác định hai người này ai là chân chính hung thủ đây?”

Vương Ngôn Khanh nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Biểu tình của Lương Văn thị cùng Lương Bân đều không thích hợp, mức độ hiềm nghi không quá chênh lệch, chỉ dựa vào lời nói không phán đoán ra được ai là thủ phạm chính. Hơn nữa, những suy luận của bọn họ hiện tại đều là suy đoán, nếu muốn định án, còn cần phải có chứng cứ xác thực.

Vương Ngôn Khanh suy nghĩ một hồi, hỏi: “Lương Phù nói buổi tối hôm mười sáu nàng ấy đi tìm Lương Dung, nghe thấy phòng trong có thanh âm rầu rĩ, sau đó Lương Dung bảo nàng ấy trở về. Có thể khi đó, hung thủ cũng ở trong phòng, cái gọi là Lương Dung đáp lời liệu có phải là hung thủ giả giọng?”

Lục Hành lập tức hiểu Vương Ngôn Khanh đang suy nghĩ cái gì, nói: “Không loại trừ khả năng này. Nhưng mà, nữ tử hạ giọng, cũng có thể ngụy trang giọng nam nhân một chút. Chỉ dựa vào một chút đó lại vô pháp xác định hung phạm.”

Vương Ngôn Khanh thầm than một tiếng, khuôn mặt nhỏ lại trầm trọng lên. Lục Hành nhìn Vương Ngôn Khanh gục mặt xuống, khóe miệng hơi cong lên, lại nhịn không được cười khẽ, giơ tay nhéo nhéo mặt Vương Ngôn Khanh: “Gấp cái gì, chứng cứ quan trọng nhất của vụ án này còn chưa tìm được đâu.”

“Hả?” Vương Ngôn Khanh nghi hoặc, không rảnh để tâm tới hành động không quy củ của Lục Hành, hỏi: “Còn chứng cứ nào nữa?”

Da thịt trong lòng bàn tay mềm mềm trắng sáng như ngọc, xúc cảm rất tốt, Lục Hành bóp thêm mấy cái nữa rồi mới tiếc nuối buông xuống, không nhanh không chậm nói: “Thi thể. Trong một vụ án mạng, thi thể luôn là vật chứng quan trọng nhất, nếu không tìm thấy được thi thể thì bất luận suy đoán gì cũng đều là suy đoán vô căn cứ.”

Vương Ngôn Khanh như có điều suy nghĩ mà gật đầu, ngước mắt, ánh mắt mượt mà đen láy nghiêm túc mà nhìn hắn: “Nhị ca, chúng ta hiện tại có phải đi tìm thi thể của Lương Dung đúng không?”

Bộ dáng nàng ngẩng đầu như vậy cực kỳ giống một con mèo nhỏ mềm mại nhu thuận, lúc này Lục Hành cảm thấy không chỉ tay ngứa mà tâm cũng ngứa. Lòng bàn tay hắn cọ cọ gương mặt Vương Ngôn Khanh, thất thần nói: “Ta không thể bỏ mặc Khanh Khanh mà đi tìm thi thể được. Cẩm Y Vệ không nuôi một đám vô dụng, để cho bọn họ đi tìm là được.”

Vương Ngôn Khanh nhíu mày, cẩn thận nghĩ lại vụ án: “Nhưng mà, bên ngoài Bảo Định phủ lớn như vậy, nên đi tìm ở đâu đây?”

Lực chú ý của Vương Ngôn Khanh bị dời đi, Lục Hành có chút không cao hứng, cố ý nói: “Nếu Khanh Khanh cười với ta một cái, ta liền nói cho muội.“. Tr

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.