Cẩn Nhiên Ký

Chương 8: Chương 8: Thôn vắng tuyết trắng (hai)




Đêm xuống, hoa tuyết nho nhỏ biến thành tuyết lông ngỗng cực lớn, những cơn gió buốt thấu xương cuốn theo tuyết lạnh xâm nhập vào trong phòng, sự ấm áp mà bếp lò mang đến quá sức mỏng manh, căn bản không đủ để chống lại giá lạnh.

Lúc đầu bốn người còn chia ra mỗi người một phía, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc ngả lên giường, hoặc trên mặt đất, bây giờ đều co lại thành một cục đoàn kết chặt chẽ xung quanh bếp lò, nhất là Kỳ Vạn Quán, nếu không phải sợ bị phỏng, e rằng hắn sẽ trực tiếp ôm cái bếp lò mà ngủ.

Nói là ngủ, nhưng thật ra cũng không có ai ngủ được, ngay cả người có khả năng chịu rét cao nhất là Quách Phán cũng phải co người lại, sợ bị hàn khí xâm nhập, nói chi đến những kẻ khác.

Rốt cuộc Xuân Cẩn Nhiên cũng nhịn không được: “Nhị vị xin rủ lòng thương xót, có thể cởi trói cho ta được không? Tay của ta đã mất cảm giác luôn rồi, nếu không được cử động thật sự sẽ chết người đó”

Xuân Cẩn Nhiên không phải nói chơi, trời đông lạnh giá, máu trong người vốn đã khó lưu thông, còn bị trói gắt gao như vậy, dù sáng mai không bị chết rét thì hai tay cũng sẽ bị phế.

Quách Phán và Kỳ Vạn Quán nghe vậy mở to mắt, Quách Phán trực tiếp đứng dậy đi đến xem xét, Kỳ Vạn Quán thì lẳng lặng nhìn Quách Phán hành động.

“Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy, chạy ra bên ngoài trong thời tiết như vầy thì khác gì tìm chết.” Xuân Cẩn Nhiên lại cho Quách Phán một viên thuốc an thần.

Quách Phán sờ sờ bả vai và cánh tay đã cứng ngắc của Xuân Cẩn Nhiên, lại nhìn nhìn bão tuyết bên ngoài, cuối cùng quyết định cởi trói cho hắn.

Nâng cánh tay lên tự xoa xoa bả vai mình, cảm giác huyết mạch lại một lần nữa lưu thông khiến cho Xuân Cẩn Nhiên mừng rơi nước mắt. Nhưng rơi nước mắt xong, hắn lại phát hiện Quách Phán chưa trở về vị trí cũ, mà đang suy ngẫm nhìn một người khác.

Xuân Cẩn Nhiên biết rõ Quách Phán đang nhìn ai —— tên kia còn bị trói chặt hơn cả mình, lúc này lại im lặng tựa vào phía bên kia bếp lò, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt bình thản, tựa hồ những chuyện phát sinh bên này đều không liên quan đến hắn, nếu không phải môi của hắn đang dần tái xanh, hai tay cắt không còn một giọt máu, người khác còn có thể cho rằng hắn đang hưởng thụ trạng thái bị trói này, hơn nữa còn say sưa mà ngủ, giấc mộng an tường.

Xuân Cẩn Nhiên cũng biết Quách Phán đang suy nghĩ cái gì —— “Đồng bọn” đều đã được cởi trói, sao người này lại không đưa ra yêu cầu giống như vậy?.

Nếu là Xuân Cẩn Nhiên của trước kia, nhìn thấy tình cảnh này cũng sẽ mờ mịt giống hệt Quách Phán, nhưng có lẽ bây giờ hắn đã cùng tên kia trò chuyện được vài câu, có thể lý giải được một chút suy nghĩ của người nọ. Đối với tên đó, giang hồ không hề tồn tại bốn chữ “nhân nghĩa thường tình”, nếu có thì chính là “nhân chi sơ tính bản ác*”, phát hiện người khác gặp khó khăn, hắn sẽ không ra tay trợ giúp, tương tự, hắn cũng không cần bất cứ ai đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn rút đao tương trợ, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng đây là do ngươi cam tâm tình nguyện, chứ không phải là do hắn mở miệng nhờ vả, cho nên cũng đừng hi vọng hắn ghi nhớ âm tình của ngươi, nếu ngươi vì thế mà lạnh tâm không muốn rút đao tương trợ, hắn cũng sẽ không ghi hận ngươi.

Xuân Cẩn Nhiên chưa từng gặp qua người nào như vậy, cũng không biết ở chung với loại người này như thế nào, giống như Quách Phán bây giờ, do dự không biết có nên chủ động cởi trói cho hắn hay không.

Cuối cùng, Quách Phán làm ra quyết định —— nếu “Nghi phạm” đã không đưa ra yêu cầu, hắn cũng không cần phải vội vàng săn sóc.

Mắt thấy đôi lông mày nhíu chặt của Quách Phán từ từ giãn ra, xoay người trở về chỗ cũ, Xuân Cẩn Nhiên không biết dây thần kinh nào trong đầu mình có vấn đề, cư nhiên gấp gáp mở miệng hát đệm: “Cũng mở trói cho hắn đi, đã thả đi một con dê, thì hai con dê cũng là thả!”

Quách Phán vốn do dự nhiều lần mới có thể gian nan đưa ra quyết định, nào ngờ lại có người châm ngòi thổi gió, lập tức dừng bước, một lần nữa nhăn lại đôi mày rậm: “Người ta hoàng đế còn không vội, thái giám như ngươi thì vội cái gì.”

Người tốt quả nhiên khó làm, bay giờ hắn ngay cả làm nam nhân cũng không xứng đáng!.

Ai bảo lương tâm hắn lại không qua được cái ải này, nếu như sáng mai tên kia thật sự bị đông chết hoặc hai tay đều bị phế, rõ ràng bản thân có thể giúp một phen mà lại thấy chết không cứu, vậy không phải tội đồ thì cũng là đồng lõa!

“Là trời sinh ta có mệnh lao tâm đi” Xuân Cẩn Nhiên thở dài, đúng tình hợp lý mà nói: “Hắn có thể bất nhân, nhưng chúng ta không thể bất nghĩa, hắn lãnh huyết vô tình, chúng ta cũng không thể thấy mà không cứu. Nếu vậy chúng ta cũng có khác gì hắn đâu?”

Quách Phán lắc đầu: “Có đôi lúc, thiện lương chính là yếu đuối, lấy ác đấu ác, không phải là không thể.”

Xuân Cẩn Nhiên: “Ta đồng ý, nhưng hắn cũng không phải đại gian đại ác. Dù ngươi có tin hay không, lúc Hàng Nguyệt Dao bị hại, hai người chúng ta đang ở cùng một chỗ, hắn thật sự không có cơ hội giết người. Cùng lắm hắn chỉ có chút giảo hoạt, chút lạnh lùng, chút tâm ngoan, thường dùng ác ý để suy bụng ta ra bụng người...”

Quách Phán: “Ngươi cứ chút chút như vậy, ta không cam đoan hắn có thể sống đến khi tuyết ngừng rơi.”

Xuân Cẩn Nhiên: “...”

Bùi Tiêu Y: “...”

Nếu không phải Quách Phán nhanh tay cởi trói cho mình, Bùi Tiêu Y không xác định bản thân còn có thể im lặng nhịn xuống hay không.

Hành tẩu giang hồ nhiều năm, Bùi Tiêu Y gặp không ít kẻ xấu, người tốt lại không bao nhiêu, mà Xuân Cẩn Nhiên có thể nói là kẻ đặc biệt trong số những người tốt. Người tốt có tấm lòng lương thiện, nhưng trong số nhiều người lương thiện cũng chưa chắc có một người có thể lấy ơn báo oán. Còn Xuân Cẩn Nhiên thì sao? Có lòng lương thiện, lấy ơn báo oán, nhưng miệng lưỡi lại gợi đòn, làm cho chút cảm kích mà một kẻ vô lương tâm như hắn phải dùng khí lực toàn thân mới miễn cưỡng sinh ra bị tiêu diệt sạch sẽ, biến thẳng thành suy nghĩ nên dùng mấy roi để báo đáp đây?.

Nhưng cuối cùng Bùi Tiêu Y cũng không có quất roi.

Có lẽ là do thời tiết quá lạnh, huyết mạch vừa được lưu thông, có lẽ là do roi của hắn đã bị Quách Phán và Kỳ Vạn Quán tịch thu, hoặc có lẽ là, đôi mắt cùng đôi môi một lần nữa đóng lại của Xuân Cẩn Nhiên, cũng không còn gây chán ghét như lúc nãy nữa.

Củi lửa đã đốt hết, bếp lò chỉ còn sót lại chút điểm sáng ánh lên từ bụi than.

Không biết có phải là do Bùi Tiêu Y được cởi trói hay không, hắn lại cảm thấy không khí trong phòng so với trước đây ấm hơn mấy phần.

...

“Có ai khônggggg —— “

“Thôn này sao lại kì lạ thế—— “

“Kỳ Vạn Quán Kỳ Vạn Quán Kỳ Vạn Quán—— “

“Huhu thật là đáng sợ—— “

“Nếu không xuất hiện ta sẽ bảo cha trừ tiền thưởng của ngươi nha—— “

Tiếng quỷ khóc sói tru cắt ngang buổi sớm của Vương gia thôn.

Thật ra từ tiếng gọi đầu tiên, bốn người trong phòng đã bừng tỉnh, nhưng không ai dám manh động, thẳng đến khi câu cuối vọt ra, Kỳ Vạn Quán bật ngửa chạy vụt ra ngoài, động tác nhanh đến mức Xuân Cẩn Nhiên luôn lấy khinh công làm niềm kiêu ngạo cũng phải mở mang tầm mắt. Hơn nữa người ta vừa chạy vừa có thể trả lời——

“Đến đây đến đây Kỳ Vạn Quán đến đây!”

Xuân Cẩn Nhiên hỏi Quách Phán: “Tối qua ta là thái giám, vậy hiện tại hắn là cái gì?”

Quách Phán không thèm đếm xỉa: “Nịnh nọt, ta khinh!”

Trải qua một đêm tuyết lớn, Vương gia thôn không còn dáng vẻ của đêm qua, trời đất một mảnh trắng xoá, tình cảnh quỷ dị và tiêu điều của tối qua như bị tuyết che lấp.

Tuy đã đoán được tuyết rơi không nhỏ, nhưng đến khi đạp bước trên tuyết, lớp tuyết dày đến mức vượt khỏi cẳng chân khiến ba người lắp bắp kinh hãi.

Vì sao chỉ có ba người ư?

Bởi vì Kỳ lâu chủ đã thân thiện bắt chuyện với “Con trai túi tiền”, đừng nói đạp tuyết, dù đạp lên núi đao hắn cũng không phát giác.

Người đến là một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, vừa nhìn là biết một thiếu gia chưa từng chịu khổ.

Nếu như không lầm, Kỳ Vạn Quán từng nói người đến gặp hắn là Đại thiếu gia Hàng gia, nhưng người này nhìn có vẻ không giống lắm, cả tuổi tác cũng khác biệt.

Xuân Cẩn Nhiên còn đang nghi hoặc, bỗng nghe thấy Kỳ Vạn Quán nói: “Sao Tam thiếu gia ngài lại tới đây, Đại thiếu gia đâu rồi?”

Thì ra là người đứng giữa trong năm huynh muội của Hàng gia, Tam thiếu gia Hàng Minh Triết.

“Đại ca muốn đưa muội muội... về nhà trước.” Hàng Minh Triết hạ mắt, khiến người khác không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng rất nhanh sau đó lại hắt xì một cái, ngẩng đầu lên, lại là bộ dáng bùn nhão không trét nổi tường: “Có thể vào nhà trước hay không?”

Khách hàng đã lên tiếng, Kỳ Vạn Quán lí nào lại phản đối, lập tức thỉnh quân vào phòng*.

(Edt: thật ra đoạn này có thể edit thành “mời vào phòng”, nhưng mình thấy nó không thể hiện được cái sự nịnh nọt của Kỳ Vạn Quán nên quyết định để nguyên văn nhé).

Nào ngờ trong phòng cũng lạnh chẳng khác gì bên ngoài, Hàng Minh Triết ôm lấy cái bếp lò gần như đã nguội lạnh, mặt bi thương: “Đợi Đại ca tới đây thì ta sẽ bị đông chết mất! Rốt cuộc thôn này đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao không thấy một bóng người nào hết?”

“Chúng ta vừa mới đến đây đêm qua, cũng rất bối rối.” Kỳ Vạn Quán tới gần, ngồi xổm xuống, cố gắng giao tiếp bình đẳng với thân chủ.

Hàng Minh Triết không nói nhảm nữa, gọn gàng dứt khoát: “Người đâu? Không phải ngươi nói bắt được người rồi sao?”

Kỳ Vạn Quán nhấc tay chỉ Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y: “Nơi đó, cả hai người bọn họ.” Ngữ khí tuy tự nhiên, nhưng trong lòng lệ rơi thành sông—— không thể chỉ Quách Phán! Bạc ào ào chạy đi rồi!.

Hàng Minh Triết không nghe thấy tiếng khóc thét từ sâu trong nội tâm của Kỳ Vạn Quán, nhưng thấy rõ Xuân Cẩn Nhiên cùng Bùi Tiêu Y đang được “Tự do”, lập tức hoảng hốt: “Sao ngươi lại không trói chặt hai người họ?!” Biểu cảm hoảng sợ hệt như một giây sau Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y sẽ ăn thịt uống máu người.

Xuân Cẩn Nhiên trợn trắng mắt nhìn vị thiếu gia này. Khó trách người trên giang hồ đều nói Hàng gia có Đại thiếu gia ổn trọng, Nhị tiểu thư xinh đẹp, Tứ thiếu gia văn nhã, Ngũ tiểu thư thông minh, chỉ có duy nhất vị Tam thiếu gia này, toàn là những lời “có cánh” như “Ăn chơi trác táng”, “Không nên thân”, “Gỗ mục”, “Vô dụng“. Hôm nay chính mắt thấy người, thật đúng là không cô phụ những từ ngữ “trau chuốt” và “hoa mỹ” đó.

“Trời đông rét lạnh, lại không có lò lửa, nếu cứ trói bọn họ miết như vậy, đến khi tới được Hàng gia sợ rằng lệnh tôn chỉ có thể nhận được thi thể.” Kỳ Vạn Quán kiên nhẫn giải thích: “Lại nói tuyết phủ khắp thôn thế này, họ có thể chạy đi đâu, còn có Quách huynh ở đây mà.”

Lúc này Hàng Minh Triết mới chú ý trong phòng còn có thêm một vị đại hán, trong chớp mắt cảnh giác: “Tên họ Quách này... Là ai?”

Quách Phán không so đo với thiếu gia thế gia, hữu lễ ôm quyền: “Tại hạ Quách Phán, đêm đó cũng có mặt tại khách điếm, cho nên quyết định đi theo, một là để hỗ trợ hộ tống nghi phạm, hai là muốn kể loại toàn bộ sự việc đã chứng kiến đêm đó cho Hàng lão gia tử, hi vọng có thể giúp ích trong việc truy bắt hung thủ.”

“Ý của ngươi là, hai kẻ này không phải hung thủ?” Hàng Minh Triết tuy rằng không nên thân, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, thậm chí còn được xem là người thông minh trong số năm huynh muội, chỉ là sự thông minh của hắn lại được dùng ở những nơi vô dụng.

“Ta không dám kết luận” Quách Phán ăn ngay nói thật: “Nhưng theo quan sát mấy ngày nay, hai người này quả thật không giống hung thủ, chuyện này là đúng hay sai, cuối cùng vẫn nên để Hàng gia tự mình tra xét.”

Kỳ Vạn Quán kiên nhẫn đợi nửa buổi, cũng không đợi được thứ hắn muốn, hắn không quan tâm hai tên kia có phải là hung thủ hay không, cũng không quan tâm cuối cùng Hàng gia sẽ xử lí chuyện này như thế nào, thứ mà hắn một mực theo đuổi chính là——

“Tam thiếu gia, người đã giao cho Hàng gia, vậy tiền thưởng...”

Không đợi Kỳ Vạn Quán nói xong, Hàng Minh Triết đã trừng lớn hai mắt, tựa hồ trên đời không có ai vô tội như hắn: “Ngươi giao người cho Hàng gia hồi nào?! Ta cũng không nói là ta đến đây nhận người nha. Trên người ta làm gì có nhiều bạc như vậy cho ngươi, ngân phiếu mấy ngàn lượng lận đó, ngoài Đại ca của ta cũng không có ai dám đem đống tiền đó chạy loạn khắp giang hồ đâu! Lặp lại lần nữa, nhiệm vụ nhận người là của Hàng Minh Hạo, ta chỉ là... ách, đến đây xem thử, đúng, chính là xem thử! Nếu người chạy mất trước khi Đại ca của ta đến, cũng không có liên quan gì đến ta, có nghe không?”

Kỳ Vạn Quán nghe được, tuy rằng hắn rất muốn không nghe được.

Khách hàng là người đáng yêu nhất trên thế gian này, cho nên Kỳ Vạn Quán luôn không hề tiếc rẻ mà nở nụ cười chào đón, giống như thời khắc này, hắn vẫn cười với Hàng Minh Triết——

“Ân, nghe rồi.” Bùn nhão không trét nổi tường!

“Hiểu rồi chứ?”

“Hiểu rồi.” Cái thứ không có tiền đồ!

“Vậy là tốt rồi.”

“Ha ha.” Hàng gia sao lại sinh ra một kẻ vô dụng như ngươi!

“Ể?” Hàng Minh Triết vểnh tai, thò đầu thò cổ nhìn quanh bốn phía: “Phụ thân ta đến đây à?”

Kỳ Vạn Quán có chút ngốc lăng: “Hở? Sao có thể? Không phải ông ấy đang ở Hàng gia à?”

Hàng Minh Triết cũng nghi hoặc: “Đúng vậy. Thật vô lý, rõ ràng ta nghe thấy tiếng ổng mắng ta, chính là mấy câu mà ngày nào cũng chửi đi chửi lại á.”

Kỳ Vạn Quán: “...”

——Nhà nào cũng có chuyện đáng xấu hổ không thể vạch trần, võ lâm thế gia cũng thế.

——————

Edt: *nhân chi sơ tính bản ác: ngược lại với “nhân chi sơ tính bản thiện”, theo như mình hiểu thì:

- Nhân chi sơ tính bản thiện: con người sinh ra vốn “thiện”, nhưng sau này do xã hội, hoàn cảnh, môi trường...tác động mới dần trở nên xấu xa, toan tính, tham lam, ích kỉ.

- Nhân chi sơ tính bản ác: con người sinh ra vốn “ác”, chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhưng do tác động của xã hội, môi trường, giáo dục...mới dần dần học “thiện” để hoà nhập. Cho nên cái “thiện” chỉ là vẻ bên ngoài, còn bản chất bên trong mỗi con người đều là “ác“.

- Nhân chi sơ tính cà khịa ( ͡° ͜ʖ ͡°): này thì khỏi giải thích ha =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.