Cẩn Nhiên Ký

Chương 26: Chương 26: Thục Trung Thanh Môn (mười một)




Tiếng gào của Thanh Phong dẫn Phòng Thư Lộ và Bùi Tiêu Y tới, hai người đó đều đang mặc áo ngủ, rõ ràng là trong lúc ngủ mơ nghe thấy tiếng động nên mặc kệ mọi thứ, dùng tốc độ nhanh nhất thi triển khinh công chạy đến đây.

"Sao lại thế này?" Phòng Thư Lộ trông thấy thảm trạng trong phòng, kích động hỏi: "Là ai làm?"

Xuân Cẩn Nhiên lắc đầu thở dài: "Hung thủ chạy quá nhanh, đến cả cái bóng cũng không thấy."

"Người đầu tiên phát hiện thi thể là Tam công tử?" Bùi Tiêu Y nhìn thoáng qua Thanh Phong đang cực kì đau khổ ở đằng kia, nhưng câu hỏi này lại là hỏi Xuân Cẩn Nhiên, mang theo chút nghi kỵ.

Xuân Cẩn Nhiên hiểu hắn đang nghi ngờ điều gì, dứt khoát đáp: "Là ta và Tam công tử phát hiện cùng một lúc."

Bùi Tiêu Y nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Cùng một lúc?"

Xuân Cẩn Nhiên giải thích: "Ta đang trò chuyện trong phòng của Tam công tử, bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau từ phía Nhị công tử truyền tới, lúc đuổi tới đây thì Nhị công tử đã gặp chuyện. Cho nên ngươi không cần nghi ngờ Tam công tử, hắn căn bản không có thời gian để gây án."

"Ngươi vào phòng Tam công tử đang bị cấm túc để nói chuyện?" Bùi Tiêu Y cố ý nhấn mạnh ba chữ "Bị cấm túc".

Xuân Cẩn Nhiên nghe ra sự trào phúng trong câu hỏi này, nhưng lần này là chính sự, hắn nhất định phải ngẩng đầu ưỡn ngực: "Đúng, ta lại lẻn vào đấy, nhưng đó là vì ta muốn tìm manh mối!"

"Vậy ngươi tìm được cái gì rồi?" Bùi Tiêu Y hờ hững hỏi, rõ ràng là đang cười nhạo.

"Chưa tìm được gì thì Nhị công tử đã xảy ra chuyện." Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy mình cũng thật là xui xẻo, sao lại... chờ chút đã, sao hắn lại ngoan ngoãn trả lời Bùi Tiêu Y thế này? Cái tên đó là ai chứ?

Xuân Cẩn Nhiên đang định phản bác lại, Phòng Thư Lộ bỗng nhiên hét lên: "Ai đó?"

Xuân Cẩn Nhiên vội vàng nâng cao cảnh giác, hai đệ tử của Thanh môn đột ngột xuất hiện trước cửa phòng, thấy Phòng Thư Lộ hét lên thì lập tức ôm quyền: "Phòng công tử đừng hốt hoảng, là bọn ta."

Thì ra là hai người trông giữ Thanh Phong.

"Bọn ta nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy tới, vừa lúc thấy một bóng đen chạy trốn về hướng nam, hai chúng ta liền đuổi theo..."

"Đuổi kịp không?" Đệ tử dẫn đầu vừa nói được một nửa đã bị Thanh Phong nôn nóng cắt ngang.

Người đó ảo não lắc đầu, nhưng lại đưa đồ vật đang giữ trong tay tới trước mặt mọi người: "Nhưng chúng ta phát hiện ra thứ này."

Đó là một bộ y phục dạ hành bị vứt bỏ, từ lỗ hỏng bị xé ra có thể thấy người mặc nó đã cực kì sốt ruột.

"Phía nam của Thanh Môn là cửa lớn, y phục dạ hành bị nhét vào tiền viện" Phòng Thư Lộ trầm ngâm: "Chẳng lẽ... hung thủ đã rời khỏi Thanh môn?"

"Không, nếu hắn muốn chạy khỏi Thanh môn thì phải mặc y phục dạ hành trốn đi mới đúng, có y phục dạ hành thì sẽ dễ thoát thân hơn, sao phải tốn thời gian cởi nó ra làm gì? Dù biết sẽ nguy hiểm nhưng hắn vẫn phải vứt bỏ y phục dạ hành, đó là vì nếu giấu nó bên mình thì hắn sẽ gặp nguy hiểm, sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện..." Xuân Cẩn Nhiên nói tới đây thì dừng lại, quay người nhìn về phía bóng đêm bên ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng ngời: "Bởi vì hung thủ ở ngay tại Thanh Môn."

Lúc Thanh Trường Thanh đến, Thanh Phong đã đặt ca ca của mình lên giường, dùng chăn mền che lại toàn bộ thi thể. Thanh Trường Thanh run run vén một góc chăn lên, sau đó không chấp nhận nổi lảo đảo lui về phía sau, may là được Tôn bá và Giang Ngọc Long đỡ lấy mới không ngã xuống. Thanh Trường Thanh, Tôn bá và Giang Ngọc Long đến cùng một lúc, theo lý thì Thanh Trường Thanh đi cùng Tôn bá là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng thêm vào một Giang Ngọc Long thì lại trở thành một tổ hợp vô cùng kỳ quái. Viện của Giang Ngọc Long và Thiên Thanh Các mà Thanh Trường Thanh đang ở nằm ở hai hướng ngược nhau so với viện của Thanh Bình, không thể nào gặp nhau trên đường chạy đến đây được. Trừ khi, Xuân Cẩn Nhiên âm thầm nhíu mày, lúc Thanh Bình xảy ra chuyện thì ba người này đang ở cùng một chỗ.

"Con... con của ta ơi..."

Một giọng nói yếu ớt run rẩy cất lên, mang theo nỗi bi thương không tưởng.

Lâm thị đến.

Gian phòng bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, một phòng đầy đàn ông, nhưng lại không ai có thể đáp lời bà.

Người phụ nữ đó không thể tiếp tục lừa gạt bản thân, bà bổ nhào đến bên giường, khóc không thành tiếng. Không bao lâu sau, bà đột nhiên lay mạnh thi thể của Thanh Bình, cứ như nếu làm thế thì con trai của mình sẽ có thể sống lại.

Xuân Cẩn Nhiên không nhìn nổi, muốn lên tiếng an ủi, nhưng vừa gọi ba tiếng "Nhị phu nhân", Lâm thị lại ngất đi trong quá trình khóc nức nở, ngã lên thi thể của con trai.

"Mau đưa Nhị phu nhân về phòng nghỉ ngơi." Thanh Trường Thanh tiều tuỵ cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Lâm thị vừa được khiêng đi thì Giang thị và Nguyên thị tìm đến. Xuân Cẩn Nhiên cố ý quan sát biểu cảm của hai người này, dù Giang thị vẫn lạnh lùng như cũ nhưng khoảnh khắc trông thấy thi thể của Thanh Bình, sự kinh ngạc trong mắt bà không thể nào là giả; còn về phần Nguyên thị, dù vẻ mặt tỏ ra cực kỳ hoảng sợ, nhưng dù sao người chết cũng không phải là con trai bà, ngược lại cái chết của Thanh Bình lại vừa vặn rửa sạch hàm oan cho Thanh Phong, dù biết là không đúng lúc nhưng Nguyên thị vẫn lên tiếng: "Phong nhi đang bị cấm túc, không thể nào là nó!"

Thanh Trường Thanh mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, ông là gia chủ của Thanh môn, dù có biến cố lớn hơn xuất hiện thì lòng cũng không thể loạn, đối với cách nói của Nguyên thị, ông không tán thành cũng không phủ nhận, mà nhìn về phía hai đệ tử có nhiệm vụ trông chừng Thanh Phong.

Hai đệ tử kia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một người bẩm báo: "Chúng ta nghe tiếng đánh nhau bên viện của Nhị công tử trước, sau đó mới thấy Tam công tử và Xuân thiếu hiệp đi tới."

Tình huống ngoài ý muốn này làm cho Thanh Trường Thanh nhíu mày: "Xuân thiếu hiệp ở cùng một chỗ với Phong nhi?"

Xuân Cẩn Nhiên vội vàng giải thích: "Dù chỉ là người ngoài nhưng ta thật lòng muốn tóm được kẻ hạ độc kia, cho nên ta mới tìm đến chỗ Tam công tử hỏi một vài chuyện."

"Nếu như Thanh Phong là hung thủ" Thanh Trường Thanh hỏi: "Vậy chẳng phải là ngươi muốn bảo hổ lột da* sao?"

(Edt: *bảo hổ lột da (dữ hổ mưu bì): ý là không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương - theo tudienso.com).

"Ta cho rằng hắn không phải là hung thủ" Xuân Cẩn Nhiên đón lấy ánh mắt của Thanh Trường Thanh: "Với lại, lúc Nhị công tử bị hại, ta đang ở cùng với Thanh Phong, ta có thể làm chứng cho hắn, hai vị thiếu hiệp Thanh môn này cũng có thể làm chứng cho chúng ta."

"Rốt cuộc kẻ đó là ai?" Thanh Trường Thanh bỗng nện xuống một quyền, đập vỡ tách trà trên bàn.

Xuân Cẩn Nhiên rủ mắt, suy ngẫm một hồi rồi nói: "Bây giờ chỉ có thể xác định hung thủ là người của Thanh môn, lại còn biết võ công."

"Ha ha" Thanh Trường Thanh giận đến bật cười: "Đệ tử Thanh môn biết võ công có đến hơn trăm người!"

"Nhưng kẻ biết võ công lại có cơ hội hạ độc Thanh Vũ" Xuân Cẩn Nhiên ngước mắt lên, nhìn về phía Giang Ngọc Long: "Chỉ có một mình ngươi."

Giang Ngọc Long há hốc, vẻ mặt vô tội như đang nói "Ngươi đang kể chuyện cười sao".

Xuân Cẩn Nhiên lạnh lùng nhếch miệng định nói tiếp, lại bị Thanh Trường Thanh cắt ngang ——

"Không phải là hắn."

Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, mở to mắt nhìn Thanh Trường Thanh, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được ông sẽ giải vây cho Giang Ngọc Long.

Thanh Trường Thanh lại thở dài: "Ta biết ngươi nghĩ gì, thật ra ta cũng nghĩ như ngươi, sau khi các ngươi rời khỏi Thiên Thanh Các, ta có gọi Tôn bá triệu hắn đến tra hỏi riêng, không ngờ vừa hỏi được một nửa thì Bình nhi đã xảy ra chuyện."

Giống như mình làm chứng cho Thanh Phong, Thanh Trường Thanh lại thành người làm chứng cho Giang Ngọc Long.

Xuân Cẩn Nhiên có chút hoảng hốt, hắn nghĩ mình đã lần ra được manh mối trong sự kiện rối như tơ vò này, nhưng những suy luận và phân tích kia như tuyết đọng bị một chậu nước sôi dội xuống, tất cả bỗng chốc hoá thành hư không.

Rốt cuộc thì sai ở đâu? Chẳng lẽ hung thủ không phải là người nhà họ Thanh? Không, nếu vậy thì cái chết của Thanh Bình sẽ trở nên vô nghĩa. Lẽ nào hung thủ không biết võ công? Vậy thì càng không khả năng, tiếng đánh nhau và chuỷ thủ trên ngực Thanh Bình chứng tỏ đó là một kẻ tập võ. Xuân Cẩn Nhiên vốn hoài nghi là Giang thị sai khiến Giang Ngọc Long hành động, nhưng khi sự việc diễn ra thì Thanh Trường Thanh, Giang Ngọc Long và Tôn bá đang ở cùng một chỗ, hắn và Thanh Phong cũng vậy, người không có chứng cứ ngoại phạm chỉ còn lại Bùi Tiêu Y và Phòng Thư Lộ, chẳng lẽ hung thủ lại là một trong hai người này? Nhưng sao họ lại muốn sát hại Thanh Bình? Cũng là do Giang thị sai khiến sao? Vậy thì lại quá gượng ép rồi...

Chờ chút, tại sao tính đi tính lại hình như thiếu mất một người nhỉ?

"Đinh Nhược Thủy đâu?" Xuân Cẩn Nhiên nhìn quanh bốn phía cũng không trông thấy bằng hữu của mình.

"Đinh thần y đang ở Thiên Thanh Các" Giang thị lên tiếng, giọng nói vẫn quạnh quẽ như trước: "Hắn lo cho Vũ nhi nên muốn canh ở đó."

"Sao ta lại không nghĩ tới!" Thanh Trường Thanh giống như bừng tỉnh, vội vàng đứng lên đi ra ngoài: "Hiện giờ chúng ta đều tụ tập ở đây, Thiên Thanh Các bên kia không có ai giám sát, đây là kế điệu hổ ly sơn!"

Mọi người giật mình, cũng không đắn đo xem lập luận này có đáng tin hay không, lập tức đi theo Thanh Trường Thanh đến Thiên Thanh Các —— tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, không ai có thể chịu nổi một đòn nữa.

May mắn là Thanh Vũ vô sự.

Lúc đám người chạy đến, Đinh Nhược Thuỷ đang cầm lấy tay thiếu niên, nhỏ giọng nói gì đó, hình ảnh này tuy có chút buồn cười, nhưng lại tràn đầy sự an tâm ấm áp.

"Sao mọi người lại chạy tới đây?" Thấy cả đám người ùa tới, Đinh Nhược Thuỷ vội vàng nhét tay Thanh Vũ về lại trong chăn, sau đó đứng dậy đẩy họ ra ngoài: "Ra ngoài rồi nói, ra ngoài rồi nói."

Cứ như vậy, một đám người bị Đinh thần y đuổi xuống sảnh chính ở lầu một, lúc này Đinh Nhược Thuỷ mới biết tin Thanh Bình đã chết.

Đinh Nhược Thủy sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là lắp bắp nói: "Nếu như lúc nãy ta cũng qua đó, có phải..."

"Không, ngươi qua đó cũng không thể làm được gì" Xuân Cẩn Nhiên nhanh chóng đánh bay cảm giác tội lỗi của hắn, vì không muốn người nhà họ Thanh đau lòng thêm lần nữa, đành phải đi lên nói nhỏ vào tai Đinh Nhược Thuỷ: "Thanh Bình bị chuỷ thủ đâm thẳng vào ngực, một kích đoạt mạng."

"Sao lại..." Đinh Nhược Thủy vẫn còn bàng hoàng, nhưng sự bàng hoàng này phần lớn là do không muốn tin vào sự thật: "Rốt cuộc kẻ đó là ai? Hại Thanh Vũ xong lại hại luôn cả Thanh Bình?"

Xuân Cẩn Nhiên mím chặt môi, có chút ủ rũ lắc đầu.

Hắn không biết, bây giờ cái gì hắn cũng không biết.

Ánh nến chập chờn trong sảnh chính chiếu sáng từng gương mặt ở đây, nhưng lại không thể chiếu rõ được lòng người.

"Lão gia" Tôn bá vẫn luôn đi theo Thanh Trường Thanh chợt lên tiếng: "Lão nô có một chuyện, không biết có nên nói hay không."

Thanh Trường Thanh phất tay: "Không cần lo lắng, chúng ta là chủ tớ đã mấy chục năm, ta đã sớm coi ngươi là người trong nhà, có chuyện gì thì cứ nói thẳng."

Tôn bá đáp: "Trước đó ngài vẫn luôn cho rằng kẻ hại Tứ công tử chính là người nhà họ Thanh, vì họ bất mãn với sự sủng ái mà ngài dành cho Tứ công tử, từ đó ngài mới nghi ngờ Tam công tử; vị Xuân thiếu hiệp đây cũng nghĩ như thế, nhưng người hắn hoài nghi không phải là Tam công tử mà là Giang công tử. Nhưng bây giờ Nhị công tử đã mất, Tam công tử và Giang công tử đều đã rửa sạch hàm oan, vậy có khi nào hung thủ vốn không phải người nhà họ Thanh mà là người ngoài, mục đích của hắn là chặt đứt hương hoả của Thanh môn chúng ta hay không?"

Thanh Trường Thanh nghe rất nghiêm túc, tuy ông không mở miệng tán thành cách nghĩ này nhưng cũng đã lâm vào trầm tư.

Phòng Thư Lộ đứng một bên cũng xen vào: "Trường Thanh thúc, ta cũng cảm thấy Tôn bá nói có lý. Nếu ghen tị mà trở nên thù hận, hoặc muốn kế thừa Thanh môn, vậy Thanh Bình mất, người được lợi chỉ có thể là Thanh Vũ và Thanh Phong, nhưng Thanh Vũ trúng độc nằm liệt trên giường, lúc xảy ra chuyện thì Thanh Phong đang ở cùng với Xuân thiếu hiệp, hai người họ không có khả năng giết chết Nhị công tử."

"Cây to đón gió" Bùi Tiêu Y cũng hát đệm: "Trên giang hồ có khối người muốn lật đổ Thanh môn."

Thanh Trường Thanh vẫn chưa nói chuyện, nhưng có thể nhìn ra ông đã có chút nao núng

"Nếu quả thật như thế, hung thủ đúng là gan to bằng trời!" Giang Ngọc Long phẫn nộ.

Xuân Cẩn Nhiên cau mày, vẫn kiên trì với quan điểm của mình: "Theo lời các ngươi, nếu hung thủ là người ngoài, vậy tại sao lúc chạy trốn lại phải cởi bỏ y phục dạ hành?"

"Đệ không hiểu rồi" Phòng Thư Lộ hùng hồn đầy lý lẽ: "Tuy y phục dạ hành có thể hỗ trợ hắn ẩn nấp, nhưng xen vào giữa những đệ tử đông đúc của Thanh môn lại thành ra chói mắt, thà rằng đánh ngất một đệ tử Thanh môn rồi thay đổi y phục, vậy thì hung thủ hoàn toàn có thể nghênh ngang đi ra ngoài."

Xuân Cẩn Nhiên: "..."

Đúng là cũng có khả năng này, nhưng cái bản mặt "Nhìn nè ta thông minh hơn ngươi" của Phòng Thư Lộ cứ khiến hắn muốn tát cho hai bạt tay!

Bên này Xuân thiếu hiệp đang hết sức ngứa tay, bên kia Thanh Trường Thanh lại vỗ vỗ bả vai của người con thứ ba, hiếm khi nhẹ giọng nói: "Khổ cho con rồi."

"Hành vi của con không đứng đắn, vốn nên bị phạt" Thanh Phong cũng không còn tuỳ tiện như trước, giọng nói thành khẩn lại có chút lạc đi vì quá mức bi thương: "Nhưng như thế thì Nhị ca cũng không trở về được..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.