Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 5: Q.1 - Chương 5: Cá lớn - Chính trị viên




Mã sư phụ quả nhiên mắt sáng như đuốc, Đỗ Long không dám giấu diếm lão, cười khổ nói:

- Đấy là cháu cố ý thôi, sư phụ không phải thường nói làm người phải khiêm tốn sao? Tối hôm qua đồng sự của cháu bị đánh thảm quá, cháu mà không tự mình chịu một hai gậy thì sẽ khiến trong lòng người khác cảm thấy không công bằng đấy.

Mã sư phụ gật đầu nói:

- Cậu có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, hôm nay là thứ năm, người tương đối nhiều, tay cậu giờ lại không tiện, hay là về trước đi, suy nghĩ thật kỹ những gì hôm nay nhìn thấy, lần sau đến mà tay chân còn vụng về như bây giờ thì cho dù khách người ta không đánh cậu, tôi cũng phải đá cậu ra ngoài đấy.

- Không thành vấn đề, vậy cháu đi trước.

Đỗ Long từ biệt Mã sư phụ, nhưng trên đường về nhà thì điện thoại của hắn lại vang lên. Là Dương Thành gọi tới, Đỗ Long bấm nghe điện thoại, chỉ nghe thấy Dương Thành hưng phấn nói:

- Đỗ Long, cậu có rảnh không? Mau tới đồn công an một chuyến, mình có chuyện muốn thương lượng với cậu.

Đỗ Long cười nói:

- Đồn phó Dương, có chuyện gì không thể nói trong điện thoại sao? Là chuyện mấy tên hại dân hại nước tối qua à? Ăn sáng chưa, có cần tôi mang qua cho anh một chút gì không?

Dương Thành cười nói:

- Bọn mình thật đúng là chưa ăn sáng, vật lộn cùng mấy tên khốn kiếp bị bắt tối qua tới giờ đây, cậu nhanh tới đây đi, mua… sáu phần ăn sáng nhé, nhanh lên nha. Thẩm vấn tiến triển có tính đột phá, chúng ta phải nắm chặt, đừng cho Trung đội cảnh sát hình sự bên kia biết được tin tức, rồi đoạt công lao của tụi mình.

Tinh thần Đỗ Long chấn động, lập tức đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, hắn rất nhanh liền mua bữa sáng, rồi về nhà lấy xe đạp điện chạy tới đồn công an Lệ Viên.

Đỗ Long chân trước vừa tới thì Phùng Vi Ngũ sau lưng cũng tới theo. Hai người sau khi trải qua chuyện tối qua thì quan hệ đã tốt lên rất nhiều. Phùng Vi Ngũ nhiệt tình theo sát Đỗ Long chào hỏi, cười nói:

- Đỗ Long, cậu cũng tới à, nghe nói tối qua chúng ta tóm được mấy con cá lớn a! Chuyện tuyên bố chính thức hẳn là không có vấn đề gì!

Đỗ Long cũng cười nói:

- Chỉ mong là vậy, mình cũng không dám ôm hy vọng quá lớn đâu.

Hai người cùng nhau vào đồn công an, cảnh sát trực ban Tiểu Trương nói cho hai người biết, Đồn trưởng, Đồn phó, Chính trị viên còn có ba vị lão cảnh sát có kinh nghiệm phong phú cũng đang ở trong phòng thẩm vấn.

Đỗ Long mang theo mấy hộp thức ăn nhanh vào phòng thẩm vấn, chỉ thấy Dương Thành đang cùng Đồn trưởng Liêu Đông Thăng ngồi trong phòng nghỉ trò chuyện. Mấy căn phòng cách ly thẩm vấn kia mặc dù hiệu quả cách âm không tệ, nhưng vẫn có thể nghe được từ bên trong không ngừng vọng ra tiếng quát hỏi, mọi người vẫn còn đang bận bịu a.

Đỗ Long đi vào, rất khoa trương nói:

- Đồn trưởng Liêu, Đồn phó Dương, các anh khổ cực rồi! Tôi và Phùng ca đại diện Đảng và Chính quyền đến hỏi thăm các anh đây!

Liêu Đông Thăng và Dương Thành cùng cười ha hả, Dương Thành cười nói:

- Cái tên tiểu tử này, có tư cách đại diện chính quyền cái con khỉ ấy, cậu thì ngay cả đảng viên cũng không phải nữa mà?

Đỗ Long cười nói:

- Mặc dù mình không phải là đảng viên, nhưng cảnh sát chúng ta không phải đại diện cho Đảng và chính quyền bảo hộ cho ích lợi của dân, đấu tranh với thế lực phản nhân dân, phản xã hội sao? Sao lại nói mình không thể đại diện Đảng và chính quyền hỏi thăm các đồng chí cảnh sát đang kiên trì chiến đấu thế?

Liêu Đông Thăng cười nói:

- Hay lắm, cậu nói thật đúng là có đạo lý, nếu quà hỏi thăm đều lấy ra rồi, lão Dương, chúng ta vẫn là không cần phải phụ kỳ vọng của Đảng và chính quyền, đem mấy thứ đó chia nhau ăn, chúng ta còn có chuyện phải làm đó nữa.

Đỗ Long cởi bỏ túi nylon lớn, bắt đầu phân phát bữa sáng:

- Đồn trưởng Liêu, đây là mì Tạc Tương (Jajangmyeon – Wikipedia tiếng Việt) chính tông, tôi biết anh thích ăn cay nên kêu người ta bỏ thêm nhiều tương ớt. Đồn phó Dương, đây là cháo Quế Lâm Hồng Du của anh, không cay, còn rất nóng hổi đấy nhé, những người khác mỗi người ly cà phê sữa đậm đặc có cho thêm đường, và rất nhiều bánh bao hấp đảm bảo ăn no thì thôi.

Mặc dù hai vị Đồn trưởng và Đồn phó không nói gì, nhưng từ nét mặt của họ có thể thấy được bọn họ khá hài lòng với sự lanh lợi của Đỗ Long. Bữa sáng đều được phân phát, tổng cộng có mười suất, tất cả mọi người rất hài lòng.

Mọi người nói tới nói lui vài câu liền chuyển đề tài lên việc thẩm vấn. Trong năm người mà tối qua đám Đỗ Long bắt được đã có ba tên chịu nhận tội, còn lại hai tên tuy chưa chịu cung khai, nhưng nội tình của hai kẻ này thì đồn công an đã tra ra ngọn ngành. Hơn nữa, đã xác nhận một điểm, năm người này và hai tên sát thủ tối qua quả nhiên là cùng một bọn.

Đám người này không chỉ có vài tên như vậy, bọn chúng là nông dân một tỉnh nào đó ở phương bắc, chạy qua mấy tỉnh phía nam để làm công, cả đám đều có quan hệ đồng hương cho nên liền tập trung lại với nhau. Thành phần của đám người này có chút hỗn tạp, có nông dân chân chính, cũng có kẻ tính tình táo bạo thích gây chuyện, trong đó lại tiềm tàng vài tên tội phạm đã từng gây án tại quê cũ nên phải trốn qua mấy tỉnh phía nam!

Cả bảy người bị bọn Đỗ Long lần lượt bắt được này cũng không phải là loại tốt lành gì, bảy người bọn chúng do một tên có biệt danh là Lưu Lão Hổ cầm đầu. Lục soát trên người Lưu Lão Hổ thì tìm được một chứng minh thư có tên là Lưu Trường Thuận, nhưng những cảnh sát có kinh nghiệm vừa nhìn là biết đây chỉ là chứng minh thư giả, hiện tại đang tiến hành đối chiếu dấu vân tay và đặc trưng khuôn mặt với hồ sơ tội phạm truy nã trên mạng. Từ những biểu hiện của gã sau khi bị bắt, thì xem ra rất có thể gã từng gây án.

Một tên khác có biệt hiệu là Thủy Ngư, tình hình cũng tương tự với Lưu Lão Hổ. Bọn chúng có kinh nghiệm đối kháng với việc thẩm vấn khá phong phú, đến nay vẫn chưa chịu cung khai, ngược lại còn không ngừng la hét, nói phải tố cáo cảnh sát của đồn công an tự ý đánh người, tạm giam phi pháp và tra tấn bức cung.

Ba tên còn lại thì dễ dàng đối phó hơn, bọn chúng từng tên khai báo vấn đề của mình, trong đó có một tên là kẻ trộm chuyên nghiệp, hai tên còn lại đều là những kẻ cướp bóc lõi đời. Mặc dù những điều này không nói lên đây là một vụ án lớn, nhưng đám Dương Thành không có khả năng vì một điểm như thế này mà hưng phấn gọi Đỗ Long trở về thương lượng được.

Đỗ Long bình tĩnh không hỏi, Phùng Vi Ngũ sau một lúc nhịn không được liền hỏi:

- Đồn trưởng Liêu, trộm cắp, cướp bóc đều không là gì, có phải bọn chúng còn khai ra vụ án lớn nào không?

Liêu Đông Thăng cười nói:

- Cái này sắp nói tới điểm quan trọng rồi đó, mặc dù Lưu Lão Hổ và Thủy Ngư còn chưa chịu cung khai, nhưng đám đồng lõa của bọn chúng đã khai ra rằng, khi bọn chúng vừa tới thành phố Ngọc Côn, từng vì tranh đoạt vị trí lão đại mà liên kết với nhau phế đi lão đại trước đó của đám này là A Khuê. Sự hung tàn và thủ pháp lão luyện như vậy cho thấy hai tên này cũng không phải lần đầu tiên phạm pháp.

Mặc dù Lưu Lão Hổ và Thủy Ngư bình thường mồm miệng rất cứng, nhưng từ ánh mắt sắc bén của những người thẩm vấn, vẫn có thể từ trong lời khai nhìn ra hai người bọn chúng hẳn là đều có án mạng trên người, có lẽ bọn chúng đã từng giết không chỉ một người. Chính hai tên này mới là điều khiến cho mấy người Liêu Đông Thăng hiện tại vô cùng hưng phấn. Nếu bắt được tội phạm đang bị truy nã toàn quốc thì đồn công an Lệ Viên tại tỉnh Thiên Nam, thậm chí là trên cả nước chắc chắn sẽ rất nổi danh!

Mọi người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, tiếp tục đi thẩm vấn đám người Lưu Lão Hổ. Cho dù là ba tên đã khai nhận cũng không thể buông lỏng, phải tiếp tục từ trên người bọn chúng tra ra nhiều thứ hơn nữa.

Trong phòng nghỉ rất nhanh chỉ còn lại có bốn người là Chính trị viên Vương Tố Văn, Dương Thành, Đỗ Long và Phùng Vi Ngũ. Vương Tố Văn là một bạch diện thư sinh, tuổi chừng ba mươi, không có bản lĩnh gì, nên vào những lúc hội họp thì chỉ đọc bản thảo và nói suông. Bình thường chẳng những Đồn trưởng, Đồn phó đều không quan tâm, mà ngay cả những cảnh sát lão luyện bên dưới cũng không thèm để ý tới gã, chỉ có những kẻ mới tới như Đỗ Long mới có thể vẫn duy trì tôn kính với gã mà thôi.

Vương Tố Văn đưa một điếu thuốc thơm cho Dương Thành, sau đó tự mình đốt một điếu, gã nhìn Đỗ Long và Phùng Vi Ngũ cười nói:

- Tiểu Phùng, Tiểu Đỗ, tối qua các cậu bắt được hai con cá lớn a!

Trên mặt Phùng Vi Ngũ lập tức lộ vẻ hưng phấn, Đỗ Long cũng có chút chờ mong, thân phận của hai tên kia chưa điều tra rõ, chẳng lẽ đã bắt đầu luận công ban thưởng rồi sao?

Chỉ nghe Vương Tố Văn nói:

- Công lao của hai cậu trong Đồn sẽ không quên đâu, mọi người tham dự vào vụ án này đều có công. Nhất là hai vị Đồn trưởng Liêu và Đồn phó Dương, những người trong quá trình thẩm vấn phát hiện ra tình tiết quan trọng của vụ án…

Phùng Vi Ngũ và Đỗ Long nghe đến đây thì trong lòng trầm xuống, công trạng của bọn họ chẳng qua có là bắt vài tên đánh lén cảnh sát mà thôi, còn về án lớn như phá kế hoạch giết người rồi lẩn trốn thì chỉ có mấy vị cảnh sát tham gia thẩm vấn là có liên quan, bọn Đỗ Long chẳng dính dáng gì a. Thời điểm luận công ban thưởng, người khác ăn thịt, bọn họ chỉ có thể uống canh thừa, đây cũng quá không công bằng mà.

Đỗ Long sắc mặt rất bình tĩnh, dù sao hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý bị người khác đoạt công lao. Tuy rằng trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng lại không biểu lộ ra ngoài. Phùng Vi Ngũ đang trong trạng thái tràn đầy hy vọng thì biến thành bọt nước, gã kích động nói:

- Chính trị viên, Đồn phó Dương, như vậy không công bằng! Người là do chúng tôi bắt về, là các vị ngại chúng tôi còn trẻ, không có kinh nghiệm, không cho chúng tôi tham gia thẩm vấn. Bây giờ tất cả công lao sao lại không có phần của chúng tôi chứ?

Sắc mặt của Vương Tố Văn có chút khó coi, gã nói:

- Tiểu Phùng, cậu phải có cái nhìn đại cục, người đúng là do các cậu bắt, nhưng nếu không có Đồn trưởng Liêu, Đồn phó Dương kinh nghiệm phong phú, lại cả đêm thẩm vấn nghi phạm thì làm sao có thể tra ra gốc rễ của bọn chúng? Công lão của các cậu tổ chức sẽ không quên, các cậu còn trẻ, ánh mắt phải nhìn xa một chút. Nghe nói bọn chúng trên cơ bản đều do Tiểu Đỗ bắt được, Tiểu Đỗ, cậu thấy có đúng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.