Cậu Ấy Biết Bay

Chương 5: Chương 5: Công việc (1)




Buổi tối khi Nghiêm Đường trở về, dì Trương vẫn chưa rời đi, còn đang vui vẻ xem Hải Miên Bảo Bảo cùng Ngải Bảo. Bà rửa mấy quả táo, cắt thêm mấy miếng lê để trên bàn trà, Ngải Bảo cầm lấy một quả táo gặm, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình TV.

“Hôm nay Ngải Bảo bị ho nhẹ.” Dì Trương thấy Nghiêm Đường đã về thì vội vàng đứng dậy.

Nghiêm Đường dự tiệc có uống một chút rượu, mùi rượu trên người hơi nồng. Hắn gật đầu nói: “Vất vả cho dì rồi, để dì phải đợi tới tận tám giờ tối, dì về nghỉ ngơi đi.”

Dì Trương phất tay: “Ầy, tôi cũng nhàn rỗi mà, đừng lo.” Bà lại nói thêm: “Ngải Bảo đã tắm rồi, chơi một lát nữa rồi đi ngủ luôn là được.”

Nói xong, bà nhìn Ngải Bảo đang tròn mắt nhìn về phía mình và Nghiêm Đường, giống hệt chú chuột nhỏ đang nghe trộm chủ nhà nói chuyện, không nhịn nổi mà phá lên cười.

“Ngải Bảo, dì về nhé.” Dì Trương đeo túi lên, vẫy tay với Ngải Bảo.

Nghiêm Đường đi về phía sofa Ngải Bảo đang ngồi: “Nói tạm biệt dì đi Ngải Bảo.”

Ngải Bảo hết nhìn Nghiêm Đường rồi lại nhìn sang dì Trương, đôi mắt to tròn chuyển động qua lại như thể đang muốn phân biệt hai người.

Bây giờ cậu đã thân thiết hơn với dì Trương, không còn câu nệ như lần đầu gặp mặt nữa, cậu giơ bàn tay nhỏ nhắn đang cầm táo lên vẫy chào.

“Tạm biệt dì Trương.” Giọng cậu vừa nhỏ lại vừa nhẹ nhàng.

Dì Trương cười hai tiếng, vui vẻ đeo túi xách ra về.

Dì Trương đi rồi, Nghiêm Đường bèn tới gần ngồi xuống bên cạnh Ngải Bảo.

“Ngải Bảo, em có thích dì Trương không?” Nghiêm Đường hỏi.

Xem qua CCTV, dì Trương thực sự giống với những gì Nghiêm Đường đã nghĩ, vừa dịu dàng lại kiên trì. Bà làm việc đâu ra đó, có trách nhiệm, cũng rất kiên nhẫn với Ngải Bảo, Nghiêm Đường thấy rất hài lòng.

Ngải Bảo mặc một chiếc áo lông màu vàng in hình một con vịt mập mạp cũng màu vàng nốt. Cậu chầm chậm nhìn sang Nghiêm Đường.

“Thích ạ.” Ngải Bảo dựa sát vào Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường cúi xuống nhìn cậu, hắn phát hiện, Ngải Bảo rất thích dính người, lúc ăn cơm thì kéo ghế lại kế bên, lúc tắm thì chen chung vào bồn, ngồi trên ghế sofa cũng phải dựa sát vào.

Nghiêm Đường lại hỏi tiếp: “Vậy sau này dì Trương thường xuyên tới chăm sóc em có được không?”

Ngải Bảo dẫm dẫm lên gấu quần caro màu đỏ mình đang mặc. Cậu đang xem Hải Miên Bảo Bảo bắt sứa cùng với cậu bạn thân sao biển Patrick trong ti vi, không trả lời.

Nghiêm Đường nhìn người màu vàng bên cạnh mình giống như miếng phô mai bị nhiệt độ làm tan chảy, lưng Ngải Bảo khuỵu xuống. Từ góc nhìn của Nghiêm Đường vừa hay có thể nhìn rõ góc nghiêng gương mặt đang xem ti vi của Ngải Bảo, lông mi vừa dài vừa cong hệt như mái tóc xoăn của cậu vậy, lúc chớp mắt cứ như cánh bướm vỗ vỗ.

Có thể là do hắn đã uống rượu, cũng có thể thuộc tính nhan khống bị che giấu nhiều năm qua giờ mới phát tác, Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo nho nhỏ mềm mềm dựa bên cạnh mình, trái tim băng giá ngàn năm bỗng nhiên tan chảy.

“Sao thế Ngải Bảo?” Nghiêm Đường nhẹ nhàng hỏi: “Không vui sao?”

“Có một chút ạ.” Ngải Bảo nhìn về phía Nghiêm Đường, trả lời. Cậu giơ tay trái lên, dùng ngón cái và ngón trỏ bấm một chút thịt ở đầu ngón tay, đưa đến trước mặt Nghiêm Đường lắc lư để biểu thị cho hắn thấy một chút là chừng nào.

Nghiêm Đường lại hỏi vì sao.

Ngải Bảo bèn nói: “Sao Nghiêm Nghiêm lại không thể chơi với em chứ?”

Nghiêm Đường đang muốn trả lời bởi vì hắn phải làm việc thì Ngải Bảo lại thở dài thườn thượt. Cậu ra vẻ ông cụ non nói: “Thôi vậy, có lẽ là vì cuộc sống ha.”

Nghiêm Đường cảm thấy kinh ngạc, hắn không ngờ Ngải Bảo lại có thể nói những lời thâm thúy như vậy. Kinh ngạc qua đi, Nghiêm Đường lại thấy hơi buồn cười, thế nhưng hắn nhìn biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt nhỏ nhắn kia thì đành cố kiềm nén lại.

“Ừ, đúng rồi.” Nghiêm Đường hùa theo: “Cuộc sống chính là vậy đó.”

Ngải Bảo hài lòng gật đầu, cảm thấy sự hiểu chuyện của Nghiêm Đường rất cao.

Thế là một thanh niên lớn tuổi trên người đầy mùi rượu cùng một thiếu niên tròn tròn vàng vàng ngồi trên ghế sofa xem Hải Miên Bảo Bảo. Mãi chín rưỡi tối, Ngải Bảo dụi mắt muốn đi ngủ thì ti vi mới thoát khỏi sự xâm chiếm của Hải Miên Bảo Bảo, trả lại màu đen yên bình cho màn hình.

Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo vào giường ngủ, theo thói quen nói chúc ngủ ngon, đắp kín chăn cho cậu, sau đó tắt đèn khép cửa.

Bản thân hắn thì ra ban công hút thuốc.

Lúc hút thuốc hắn còn đóng chặt cửa kính ban công, ngăn mùi khói thuốc bay vào phòng. Trước đây một mình thì có thể dễ dãi nhưng giờ có thêm một cậu nhóc bên cạnh, hắn phải để ý hơn một chút.

Nghiêm Đường bấm bật lửa tạch tạch, ngọn lửa nhảy phụt lên phản chiếu trong mắt hắn khiến đôi mắt đen nhánh lạnh lùng thoạt nhìn trở nên sinh động hơn.

Hắn châm lửa đốt thuốc.

Tư thế hút thuốc của hắn không được coi là nhã nhặn, thậm chí có thể nói là không giống với bất kỳ ai. Người khác đều kẹp thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, hút từng hơi nhỏ để chậm rãi hưởng thụ rồi từ từ phả ra làn khói trắng.

Hắn thì không.

Hắn cầm thuốc bằng ngón cái và ngón trỏ, rít một hơi là đã hết non nửa điếu thuốc. Một điếu thuốc hắn chỉ rít vài lần là xong.

Thực ra hắn là một kẻ nghiện thuốc rất nặng, thời phổ thông hắn chẳng học được gì tốt đẹp, thời kỳ nổi loạn mà, vừa hút thuốc vừa uống rượu lại đánh nhau, làm tất cả những chuyện xấu mà một tên lưu manh thường làm.

Đến khi vào đại học rồi gây dựng sự nghiệp, hắn mới xem như khoác lên bộ dạng của một con người, không còn tùy tiện nữa, thế nhưng vẫn không thể nào gột sạch hết.

Giống như hồi còn là thiếu niên chưa rành đời, hắn cũng học đòi xăm một hình trên eo, bây giờ cho dù hắn có lấy dao rạch vài lần thì nó vẫn cứ bám lì trên da hắn thành những hình thù vặn vẹo xấu xí.

Giống như đã ăn sâu vào xương tủy của hắn.

Nghiêm Đường theo thói quen đưa tay mò lấy thêm một điếu nữa định hút tiếp. Rút ra nửa điếu, hắn lại nghĩ trong nhà bây giờ còn có thêm một nhóc con, hút thuốc sẽ rất có hại cho sức khỏe. Nghĩ vậy, hắn đành từ bỏ, đẩy điếu thuốc trở về trong bao.

Tửu lượng của Nghiêm Đường rất khá, lúc về tới nhà đã ngà ngà say, nhưng ngồi với Ngải Bảo một lúc sau đó ra ban công hứng gió lạnh hút thuốc, đầu óc gần như đã thanh tỉnh hoàn toàn.

Nghiêm Đường đứng ở ban công, mùa đông năm nay ở thành phố C thật là lạnh, vừa xám xịt vừa ẩm ướt đã đành, còn thường xuyên nổi lên mấy cơn gió rét buốt làm người ta lạnh thấu tim gan.

Ban công nhà Nghiêm Đường không quá bắt mắt trong số những thiết kế của giới kiến trúc thượng tầng ở thành phố C, cũng không nằm ở vị trí quá cao. Có điều vừa vặn cao hơn Nam Sơn, địa hình ưu thế vượt trội, hắn nhìn ra xa, một mảnh đèn điện xanh xanh xanh đỏ đỏ của các nhà hàng quán rượu chen nhau tỏa sáng, dáng vẻ vô cùng náo nhiệt.

Đột nhiên Nghiêm Đường nhớ đến năm đầu tiên hắn mua căn nhà này, phố phường lúc đó chưa phồn hoa như bây giờ, ánh đèn đêm cũng không hề rực rỡ. Vào thời điểm đó, mặc dù ở thành phố C đã mọc lên rất nhiều tòa nhà cao tầng thế nhưng cũng vẫn còn tồn tại rất nhiều những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp. Lần đầu tiên hắn đứng ở ban công này, trông thấy rất nhiều ngôi nhà cũ kỹ tróc nước sơn, trên khoảng sân nhỏ còn thấp thoáng những bộ quần áo xanh đỏ tím vàng và những chậu cây cỏ sặc sỡ.

Bây giờ thì tất cả những ngôi nhà đó đều đã bị dỡ bỏ.

Nghiêm Đường cũng từng sinh ra trong một ngôi nhà cấp 4, lớn lên trong một con hẻm cũ kỹ ẩm ướt mốc meo, trưởng thành từ những năm tháng nghèo đói, lỗ mãng, thiếu hiểu biết.

Hắn nhìn những ngôi nhà nhỏ bé bị chôn vùi lại nhìn những tòa nhà cao tầng đổi mới mỗi ngày thi nhau mọc lên. Chứng kiến thành phố nhàn nhã ngày xưa dần chuyển mình, người trên phố ngày càng đông đúc, đến đến đi đi chen chúc chật chội. Trong lòng Nghiêm Đường dâng lên một cảm giác trống vắng vô cùng lạ lẫm.

Rõ ràng hắn đang đứng trên ban công của mình, sau lưng là nhà mình, trước mặt là thành phố mà mình đã sinh sống bao nhiêu năm qua, nhưng lại có cảm giác như đang đứng trên sa mạc, bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ có cát vàng mênh mang cuồn cuộn.

Giống như giây tiếp theo hắn sẽ bị gió cuốn đi, sẽ bị cát vàng nhấn chìm.

Hắn đang sa vào cảm xúc kỳ lạ ấy, bỗng sau lưng vang lên một tiếng động rất nhỏ, tựa như một vật nặng bị rơi xuống đất.

Kéo hắn về với thực tại.

“Ngải Bảo?” Nghiêm Đường đẩy cửa ban công, vội ném mẩu thuốc lá trên tay vào thùng rác, bước nhanh về phòng Ngải Bảo.

Hắn mở cửa, “tách” một tiếng bật đèn, thấy Ngải Bảo đang nằm sõng soài trên mặt đất. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Sao thế Ngải Bảo?” Hắn bước tới bế Ngải Bảo lên: “Sao lại ngã xuống đất thế này?”

Ngải Bảo ngơ ngác nằm trong lòng Nghiêm Đường.

Ánh mắt vẫn còn mông lung như thể chính cậu cũng không biết tại sao mình lại rơi xuống đất. Đợi đến khi Nghiêm Đường đặt cậu trở về giường một lần nữa thì Ngải Bảo mới tỉnh táo lại.

Ngải Bảo như hiểu ra sự việc, ồ một tiếng: “Chắc là do cánh của em đã đập xuống.” Cậu nói.

Nghiêm Đường nhíu mày, chỉ xem như Ngải Bảo đang nói mơ.

“Được rồi, không còn sớm nữa, ngủ ngoan nào.” Nghiêm Đường cẩn thận đắp lại chăn cho Ngải Bảo một lần nữa.

Ngải Bảo trùm chăn kín mít, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt to tròn xinh đẹp.

“Được rồi mà.” Cậu thỏ thẻ: “Nghiêm Nghiêm cũng ngủ ngon nhé.”

Nghiêm Đường “ừ” một tiếng, hắn nghĩ nghĩ rồi từ một bên tủ quần áo lấy ra mấy cái gối ôm lót dưới giường, tuy rằng thảm trải rất êm nhưng cả người rơi xuống như vậy vẫn đau.

Ngải Bảo trừng mắt lẳng lặng nhìn Nghiêm Đường loay hoay sắp xếp.

Sau khi đã bày binh bố trận xong, Nghiêm Đường ngẩng đầu thấy Ngải Bảo không hề chớp mắt nãy giờ, đôi mắt to tròn nhìn lên. Cậu vẫn luôn an tĩnh, da mặt vừa trắng vừa mịn màng, mái tóc tơ hơi xoăn lòa xòa rũ xuống dán vào mặt trông ngoan ngoãn vô cùng.

Nghiêm Đường đứng dậy xoa đầu Ngải Bảo.

“Ngủ ngon nhé, Ngải Bảo.” Nghiêm Đường vô thức thả chậm câu nói.

Hắn sống hai mươi bảy năm cuộc đời, không thể nói loại người nào cũng đã gặp qua thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn đụng phải một người có thể khiến bản thân phải mềm giọng và dịu lại tính nết. Từ trước tới giờ Nghiêm Đường chưa bao giờ nghĩ mình thích trẻ con, lại không nghĩ rằng Ngải Bảo có thể khiến người khác thấy yêu thích tới vậy.

“Ngủ ngon, Nghiêm Nghiêm.” Ngải Bảo chớp mắt, khẽ nói.

Nghiêm Đường thấy cậu ngoan ngoãn nhắm mắt thì đứng dậy, một lần nữa tắt đèn đóng cửa, đi ra ngoài. Lúc này hắn chẳng còn tâm tình thương xuân tiếc nguyệt gì nữa, đi tắm rồi tranh thủ ngủ sớm mới là chuyện đúng đắn nhất.

Giường của Nghiêm Đường rất to, gần như gấp đôi so với giường của Ngải Bảo. Hắn thích ngủ giường cứng một chút, cho nên đã chọn loại đệm không đàn hồi nhiều.

Nghiêm Đường khoác áo tắm ngồi trên giường. Đối lập với những tông màu ấm áp tươi sáng bên phòng Ngải Bảo, phòng của Nghiêm Đường dùng màu sơn xám tro làm chủ đạo, chăn ga gối đệm trên giường và bức rèm cửa đều là màu xanh đậm. Khi Nghiêm Đường kéo rèm cửa sổ, trong phòng không lọt nổi một tia ánh sáng, người ở trong phòng cũng không biết đang là ngày hay đêm.

Nghiêm Đường vừa sấy tóc vừa mở wechat của mình lên xem. Hắn lướt đọc từng tin nhắn trong nhóm chat “Trại trẻ của anh Nghiêm“. Không biết cái tên chó má nào đã đổi tên nhóm chat.

Tin nhắn đầu tiên là của La Tiên: “Anh Đường, dậy đi, mấy anh em mình đi quẩy nào.”

Tiếp đến là Phương Mập: “Uống rượu gì chứ? Anh Đường bây giờ không có xài giờ Mỹ mà chơi với mày đâu.”

La Tiên vô cùng hoảng hốt: “Wtf? Không ổn rồi! Sớm như này mà anh Nghiêm đã dính với người ta? Mới sáu giờ tối mà.”

Cậu ta than vãn: “Anh Nghiêm đúng là gừng càng già càng cay.”

Sau đó Lưu Đường Hưng chen vào: “Anh Đường như thế là không được đâu, ngày nào cũng “xõa” như thế, thằng em này cũng phải nể luôn.”

Phương Mập thực sự hết nói nổi hai cái người thiểu năng này: “Trong đầu mấy người chứa cái giống ôn gì vậy?”

Phương Mập giải thích thay cho Nghiêm Đường: “Gần đây anh Nghiêm nhận nuôi một bạn nhỏ, mấy người cũng không phải là không biết. Cả ngày anh ấy phải xử lý hết chuyện này tới chuyện khác, làm gì có thời gian đi đu đưa nữa.”

La Tiên lúc này mới hiểu ra: “Thì ra là thế.” Cậu ta cười hì hì: “Hóa ra anh Nghiêm đang nuôi trẻ.”

Sau đó tên nhóm chat đã được La Tiên sửa lại.

Nghiêm Đường xem đến đấy thì hừ giọng cười một tiếng.

Phương Mập, La Tiên và Lưu Đường Hưng đều là anh em cùng ký túc xá đại học của Nghiêm Đường, khi Nghiêm Đường lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhóm người này tuy không có tiền hùn hạp nhưng luôn nhiệt tình, hỗ trợ hắn rất nhiều.

Phương Mập giống một bà mẹ già, trước đây cả ký túc xá Nghiêm Đường không rơi vào cảnh đói khát mà lăn đùng ra chết là nhờ cậu ta vất vả khuyên nhủ.

La Tiên thì là một tên lãng tử, chỉ thích long nhong khắp nơi, lôi kéo tụ tập bạn bè.

Còn Lưu Đường Hưng là một người đứng đắn hiếm gặp, bình thường hay than ngắn thở dài, chơi game để trải nghiệm cảm giác vui thú giang hồ, nhưng thi thoảng lại phát ngôn những câu vô cùng kinh thiên động địa.

Nghiêm Đường gửi một icon mỉm cười, tắt nhóm chat, ném điện thoại xuống bên cạnh gối đầu, chuẩn bị đi ngủ.

Nghiêm Đường nhắm mắt lại, không hiểu vì sao lại nhớ tới hành động thở dài thườn thượt của Ngải Bảo lúc tối.

“Chính là cuộc sống mà.”

Nghiêm Đường bỗng nở nụ cười.

Có lẽ Ngải Bảo nói đúng, cuộc sống chính là cái gì cũ sẽ bị vứt bỏ, chính là điên cuồng chạy theo cái mới, con người không ngừng loay hoay giữa tân và cựu, không ngừng tiến bước, lại không ngừng hồi tưởng.

Có lẽ cuộc sống chính là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.