Cậu Ấy Biết Bay

Chương 19: Chương 19: Một chú mèo mắt xanh (11)




Bọn chúng lăn qua lộn lại,

Suốt ngày suốt đêm,

Ăn đến béo mầm.

- --

Sau lần tụ tập ở công viên, các vị phụ huynh trong nhóm chat “Phương thuốc tình yêu” tiếp tục hẹn nhau đi chơi thêm vài lần nữa. Bọn họ rủ nhau đi Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật, đi thăm nhà cũ của một vị danh nhân quá cố, hoặc đi khu vui chơi thiếu nhi.

Gần đây Nghiêm Đường quá bận cho nên không tham gia. Mỗi cuối tuần hắn chỉ có thể đưa Ngải Bảo xuống sân tiểu khu tản bộ, hoặc đi công viên bách thảo gần nhà.

Ngải Bảo thực ra rất dễ chiều, có lúc cậu ngồi ở bãi cỏ hóng gió, có lúc đứng ngẩn người dưới tán cây trong công viên, có lúc cậu đem theo bánh mì, vê thành các viên nhỏ bón cho lũ chim,... chỉ cần vậy là đủ vui vẻ.

Các phụ huynh trong nhóm chat tỏ ra thông cảm, dù sao với công việc của Nghiêm Đường cũng không thể “làm mẹ” full-time.

Chỉ còn 1 tuần là đến Tết, công việc đã tạm thời ổn thỏa, YT vẫn vận hành theo đúng quy trình, Nghiêm Đường có thể dành thêm nhiều thời gian cho Ngải Bảo hơn.

Hắn đọc tin nhắn trong nhóm chat, lúc này các mẹ đang lên kế hoạch đưa lũ trẻ đi ngắm tuyết và trượt ván, thuận tiện nghỉ dưỡng vài ngày trên một ngọn núi gần đây.

Mùa đông C thành năm nay thực khắc nghiệt, bên trong nội thành đã phủ một lớp tuyết mỏng, các vùng ngoại ô và thị trấn giáp ranh có lẽ đã bị tuyết bao phủ trắng xóa rồi. Thứ 2 Nghiêm Đường vẫn phải đi làm, huống hồ hắn sợ rằng nếu đưa Ngải Bảo đi cùng, với cái thân thể nhỏ bé mỏng manh của cậu sợ là sẽ bị tuyết bọc thành một quả cầu, lúc đó Ngải Bảo sẽ biến thành chim cánh cụt nhỏ lắc lư trong tuyết mất. Bởi vậy hoạt động lần này không thích hợp với Nghiêm Đường và Ngải Bảo.

Nghiêm Đường cân nhắc một hồi sau đó nhắn tin từ chối, hắn quyết định chủ nhật này sẽ đưa Ngải Bảo đi trung tâm thương mại sắm quần áo mới.

Sắp đến Tết rồi, tóm lại cần phải có chút cảm giác “mới mẻ“.

Ngải Bảo không có ý kiến gì, Nghiêm Đường đưa cậu đi đâu, cậu liền đi theo hắn.

Lúc Nghiêm Đường cài dây an toàn cho cậu, Ngải Bảo như lọt vào sương mù, ánh mắt mờ mịt không hiểu vì sao hôm nay bọn họ lại phải lái xe.

Nghiêm Đường nhận ra tâm tình của Ngải Bảo, hắn giải thích: “Sắp sang năm mới, chúng ta đi trung tâm thương mại mua cho Ngải Bảo mấy bộ quần áo mới, mua thêm cả chút đồ ăn vặt nhé?”

Ngải Bảo không hiểu, sao phải sắm sửa quần áo mới và tích trữ đồ ăn vặt.

“Nhà mình sẽ có khách đến sao?” Ngải Bảo hỏi.

Cậu nắm dây an toàn trước ngực mình, bàn tay trắng nõn đối lập với màu đen của sợi đai.

Nghiêm Đường thực ra còn chưa nghĩ đến việc này. Hắn khởi động xe, đánh tay lái, trầm ngâm một hồi sau đó nói: “Sẽ có khách đến, nhưng cũng chưa chắc.”

Hàng năm, Phương mập và La Tiên đều ăn Tết ở C thành, bọn họ chắc chắn sẽ ghé qua chúc Tết Nghiêm Đường, còn những người khác thì... Ví dụ như cha Nghiêm, ông ta có đến hay không hắn hoàn toàn không biết trước. Thế nhưng nếu ông ta thực sự đến thăm, hắn cũng sẽ không căng thẳng làm gì, hai cha con có thể im lặng ngồi ăn với nhau một bữa cơm là đủ.

Ngải Bảo “ồ” một tiếng.

“Vậy em có thể mua thêm một bộ đồ ngủ Patrick Star không ạ?” Ngải Bảo hỏi.

“Em đã có đồ ngủ SpongeBob, đồ ngủ Squidward rồi...” cậu vừa nói vừa xòe từng ngón tay ra: “Em còn muốn mua đồ ngủ Patrick Star, đồ ngủ Jennie, đồ ngủ Cua Bảo Vương...”

Nói xong, cậu đếm lại số lượng đồ ngủ của mình, phát hiện mười ngón tay đã dùng hết rồi.

Nghiêm Đường đưa Ngải Bảo đến một trung tâm thương mại được coi là hiện đại nhất C thành, nhiều tòa nhà và công trình khang trang được quy hoạch một cách khoa học.

Trung tâm này rất rộng, được chia thành 5 tòa nhà chính ABCDE, còn có bảy bảy bốn chín tòa nhà phụ khác, cho dù là ngày thường thì nơi này vẫn cực kỳ tấp nập, người ra kẻ vào nối đuôi không dứt.

Hôm nay lại là cuối tuần, lượng người đổ về đây càng thêm nhiều.

Nghiêm Đường và Ngải Bảo vừa đi đến cổng chào đã bị dọa sợ bởi cảnh tượng chen chúc đông nghịt.

May mà Nghiêm Đường đã sạc đầy đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài cho Ngải Bảo, hiện giờ nó đang ngoan ngoãn ôm chặt cổ tay trắng mềm của chủ nhân.

Nghiêm Đường đã lưu số di động của mình, cũng dạy Ngải Bảo cách thao tác trên đồng hồ điện thoại của cậu. Cho dù có đi lạc, Ngải Bảo cũng sẽ biết cách gọi cho Nghiêm Đường đầu tiên.

Ngải Bảo đương nhiên chưa từng đến những nơi như trung tâm thương mại. Vừa bước vào cậu đã bắt đầu nghểnh cổ nhìn ngang liếc dọc. Cậu ngẩng đầu đếm xem tòa nhà này có mấy tầng.

Một, hai, ba, bốn, năm... tổng cộng bảy tầng nha.

“Cao thế!” Ngải Bảo đếm xong, vẻ mặt ngạc nhiên thông báo cho Nghiêm Đường. Hai lọn tóc xoăn rủ xuống gương mặt phúng phính, lúc nãy khẽ rung rinh.

Nghiêm Đường vươn tay xoa đầu cậu.

“Đi thôi,“ hắn nắm tay cục bông nhà mình: “Chúng ta đi xem mấy hàng quần áo trước.”

Ngải Bảo vẫn đang ngửa cổ nhìn lên trên.

Tòa nhà có kiến trúc xoắn tròn, từng tầng lầu trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau, thật giống một cái bánh gato sô cô la nha. Mà bên trong có rất nhiều người mặc quần áo đủ màu sắc đi qua đi lại, thật giống kẹo cốm sặc sỡ bên trong bánh gato nha.

Ngải Bảo nghĩ nghĩ, hôm nay cũng là một ngày vui vẻ. Cùng Nghiêm Nghiêm đi vào bên trong một cái bánh gato sô cô la!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.