Cậu Ấy Biết Bay

Chương 4: Chương 4: Nhặt được bảo bối (4)




Nghiêm Đường thức dậy lúc tám rưỡi sáng trong khi Ngải Bảo vẫn còn đang nằm mơ. Hắn rón rén đi vào phòng, tới gần giường Ngải Bảo.

Ngải Bảo đang ngủ ngon lành, hàng mi dày và dài khẽ run rẩy một hồi, cuối cùng vẫn yên lặng ngủ tiếp. Cậu ôm nửa cái chăn, từ góc nhìn của Nghiêm Đường vừa hay có thể thấy được bộ quần áo ngủ liền thân hình Hải Miên Bảo Bảo của cậu. Tầm một, hai giờ sáng, Nghiêm Đường chợt tỉnh giấc thì bắt gặp cậu đang tìm hắn khắp nơi đòi đi tắm, tắm xong mặc bộ quần áo này rồi quay trở về ngủ tiếp.

Ngải Bảo quay lưng về phía Nghiêm Đường, mái tóc tơ loăn xoăn như hoa nở, xõa bung trên gối, một đầu toàn những lọn tóc xoăn tít.

Ngải Bảo đội mũ của áo ngủ liền thân, thoải mái gối trên gối đầu. Có thể thấy rõ đôi mắt to tròn màu xanh nhạt của Hải Miên Bảo Bảo in trên mũ, tựa như đang tập trung tinh thần chăm chú nhìn Nghiêm Đường, xem hắn lẻn vào phòng của Ngải Bảo có ý đồ gì.

Đương nhiên Nghiêm Đường không có ý đồ gì, hắn chỉ kéo cái chăn đang bị Ngải Bảo ôm ra đắp kín lại cái mông của Hải Miên Bảo Bảo đang bị lộ ra ngoài để giúp nó tránh khỏi giá lạnh.

Trẻ con ngủ nhiều cũng tốt.

Nghiêm Đường rời khỏi phòng Ngải Bảo, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi ra phòng khách, dì giúp việc đã làm xong bữa sáng. Dì họ Trương, hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt tươi tắn hiền hậu, tóc búi gọn gàng, nhìn rất dịu dàng. Lần gặp mặt hôm qua Ngải Bảo không hề bài xích, lễ phép trò chuyện với dì như bình thường. Đôi mắt to tròn chớp lia lịa nhìn người lạ mới đến.

Dì Trương rất thích Ngải Bảo, một tay dì nuôi lớn hai người, con một trai một gái, đều đã ra nước ngoài, một người đang học nghiên cứu sinh còn một người đã đi làm. Dì không quen sống ở nước ngoài, ở lại trong nước cũng không quen thảnh thơi, nghĩ đi nghĩ lại đành tìm việc để làm. Vừa hay Nghiêm Đường lại cần người giúp việc, lương cao mà công việc nhàn nhã, lại khá gần nhà.

Dì Trương đã nhiều tuổi rồi, trước đó cũng biết công việc của mình là phải chăm sóc một đứa bé có vấn đề về trí tuệ, không ngờ rằng Ngải Bảo lại đáng yêu như thế, không chảy nước dãi hay nói năng khó hiểu gì, giao tiếp bình thường như những đứa trẻ khác.

Giờ làm việc của dì bắt đầu từ tám giờ sáng đến bảy giờ tối, Nghiêm Đường tan làm về nhà với Ngải Bảo là dì có thể kết thúc một ngày làm việc của mình. Dì Trương dễ tính, dù sao nhà dì cũng ở ngay khu bên cạnh cho nên có về lúc chín giờ tối cũng không sao.

Thấy Nghiêm Đường đi xuống, dì Trương bưng đồ ăn sáng lên cho hắn. Dì nấu một nồi cháo hạt kê, rán mấy miếng bánh hành, còn ốp thêm hai quả trứng.

Bát cháo vẫn còn nghi ngút khói được đặt lên bàn, mùi gạo dẻo thơm nức. Bánh rán và trứng ốp nhìn có chút cháy sém nhưng rất dậy mùi, không béo không ngấy, lại còn thơm mùi hành lá chiên.

Nghiêm Đường gật đầu chào dì Trương. Dì cười hỏi Nghiêm Đường: “Bữa sáng như thế này có ổn không?”

Nghiêm Đường húp một ngụm cháo: “Ngon ạ!”

Dì Trương cười cười không nói thêm gì, quay vào phòng bếp tiếp tục sơ chế nguyên liệu nấu ăn vừa mua ngoài chợ.

Nghiêm Đường càn quét đống đồ ăn trên bàn xong, đứng dậy lấy giấy ăn lau miệng, vừa lau vừa nói với dì Trương: “Nếu chín giờ mà Ngải Bảo vẫn chưa dậy thì đánh thức em ấy giúp cháu nhé, trẻ con không nên ăn bữa sáng quá muộn.”

Dì Trương nghe thấy vậy bèn đặt bó hành đang rửa xuống, ngẩng đầu lên trả lời: “Cậu Nghiêm yên tâm nhé, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé, cậu cứ đi làm đi.”

Nghiêm Đường không nói gì thêm, cầm túi hồ sơ của mình vội vàng rời đi.

Công ty của Nghiêm Đường nằm trong khuôn viên công viên Khoa Học - Công Nghệ của thành phố C. Ban đầu chỉ là công ty khai thác trò chơi nên tên cũng được đặt rất tùy hứng, Công ty YT (YT là chữ cái đầu tiên trong tên phiên âm pinyin của Nghiêm Đường - Yan Tang).

Nghiêm Đường khởi nghiệp bằng ngành này ngay từ khi còn học đại học. Trải qua nhiều năm tích lũy, công ty của Nghiêm Đường không chỉ giới hạn ở việc khai thác trò chơi mà còn mở rộng tới lĩnh vực phát triển phần mềm. Ban đầu công ty chỉ có vài người, đến giờ đã tăng lên mấy trăm, năm ngoái còn niêm yết thành công trên sàn chứng khoán. Có điều tham vọng của Nghiêm Đường rất mạnh, trong tay hắn nắm tới 60% cổ phần của công ty, về cơ bản là đang giữ quyền quản lý tuyệt đối. Mấy tháng nay hắn bận bịu lo chuyện của Ngải Bảo, bây giờ đã ổn thỏa, hắn muốn tranh thủ điều hành công ty cho tốt. Mặc dù công ty Nghiêm Đường mấy năm qua phát triển ổn định nhưng xét cho cùng cũng chỉ là công ty mới nổi, dù có tiềm lực tốt nhưng trong thị trường phức tạp của ngành nghề này, chỉ cần đi nhầm một bước cũng có thể gây ra tai họa khôn lường.

“Trần San, hôm nay có chuyện gì quan trọng không?” Nghiêm Đường đánh tay lái, tranh thủ nói chuyện với trợ lý của mình qua điện thoại.

“Sếp Nghiêm, buổi chiều anh có một hội nghị về vấn đề an ninh mạng, buổi tối thì có một bữa tiệc, người tham gia gồm...” Trần San trầm ổn trả lời, cô nói rất nhanh nhưng cũng rất rõ ràng, giống như bắn từng viên đạn dứt khoát.

Nghiêm Đường nhíu mày: “Tiệc tối? Tôi có cần thiết phải tham dự không?” Hắn hỏi.

Trần San sửng sốt, đây là lần đầu tiên Nghiêm Đường hỏi ngược lại như vậy, trước đây hắn đều xác nhận rồi đồng ý ngay.

Nghiêm Đường coi trọng công việc đã thành tác phong, đột nhiên nghe hắn hỏi như vậy Trần San thấy không quen.

Cô nhanh chóng lật tài liệu xem lại thông tin những người tham dự rồi trả lời: “Vâng thưa sếp, ông Quách, ông Đổng đều được mời, có lẽ họ sẽ đích thân tham dự.”

Nghiêm Đường không nói gì.

Bữa tiệc bình thường hắn đều để trợ lý đi thay, nhưng lần này toàn những vị có máu mặt nên hắn có chút băn khoăn.

“Được rồi.” Nghiêm Đường nói.

Trần San như hiểu ra điều gì: “Sếp Nghiêm đang lo người trong nhà không ổn ạ?”

Là trợ lý kiêm luật sư cố vấn của Nghiêm Đường, Trần San cũng biết được việc Nghiêm Đường nhận nuôi một cậu bé không có quan hệ máu mủ. Tài sản của đứa bé đó đều do cô hỗ trợ xử lý.

Nghiêm Đường rẽ vào bãi đỗ xe của công ty, bác giữ xe vẫy tay chào hắn. Nghiêm Đường gật đầu xem như chào hỏi.

“Có hơi lo.” Hắn tìm chỗ rồi thuần thục đánh xe vào, nói tiếp: “Cậu nhóc vừa mới tới, để ở nhà một mình tôi không yên tâm.”

Trần San nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết: “Sếp, hay là như vầy, tôi sẽ xác nhận lại với phía ông Quách và ông Đổng, nếu như họ chỉ đến góp mặt, vậy thì anh cũng chỉ cần đến cho có, sau đó gọi Tiểu Mã đến thay cho anh.”

Tiểu Mã là trợ lý chuyên phụ trách mảng quan hệ xã giao của công ty.

Nghiêm Đường ừ một tiếng: “Tôi tới tầng hầm công ty rồi, có một chút chuyện, lát nữa nói tiếp.”

Trần San đáp lại một tiếng. Nghiêm Đường cúp máy, khóa xe rồi đi vào thang máy.

Hiện tại đã tạm ổn, chuyện cần làm trước mắt cũng chỉ có một cuộc họp và ăn một bữa cơm mà thôi.

Trước đây khi công ty mới thành lập, Nghiêm Đường không chỉ bận tối tăm mặt mũi ở công ty mà có lúc còn phải chạy qua chạy lại năm sáu nơi khác nhau, mỗi ngày ngủ không tới ba, bốn tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian ấy, trong ký ức của hắn chỉ có ánh sáng xanh lét của màn hình máy tính và những đám mây xốp trắng bên ngoài cửa sổ máy bay. Cũng may Nghiêm Đường bắt đầu biết cách phân chia công việc cho mọi người, bây giờ hắn đã dễ thở hơn rất nhiều.

Nghiêm Đường tới công ty làm việc ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh. Không bắt buộc phải có áo vest giày xịn nhưng ít ra cũng phải là áo sơ mi quần âu đi giày da.

Nhưng với nhân viên thì hắn không có yêu cầu cao như vậy, nhất là đám đàn ông độc thân vạn năm của bộ phận phát triển phần mềm, từ trước tới giờ chỉ cần quần áo che được thân, râu ria không quá lồm xồm như vượn là được. Bởi vậy người bên công viên Khoa Học - Công Nghệ hay đùa với nhau rằng, mùa hè nếu gặp một đám người mang dép lào, mặc quần xà lỏn với áo gile lộ ra bộ lông ngực, không phải các chú biến thái lẻn vào “mang chim đi dạo” đâu, mà là đám lập trình viên của công ty YT đang ra ngoài ăn cơm ấy mà.

Nghiêm Đường đi ra từ thang máy chuyên dụng tới phòng làm việc của mình. Trần San đã chờ ở cửa rất lâu rồi.

Trần San là một phụ nữ nhìn qua là biết không dễ chọc vào, cô nàng cao khoảng một mét sáu mươi sáu, lại đi trên đôi cao gót mười hai phân cho nên tổng thể ngót nghét gần một mét tám. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng khắc họa bờ vai góc cạnh và bộ ngực cao tròn đầy đặn, đường cong tuyệt mỹ của cơ thể ẩn hiện sau lớp vải, bên dưới kết hợp một chiếc váy công sở màu xám, ôm trọn vòng ba quyến rũ của cô.

Môi Trần San thoa son Louboutin tông màu hồng 001, mắt phượng với ánh nhìn sắc sảo khiến người không dám nhìn thẳng. Đa số người của công ty YT đều nể sợ cô. Gót giày nện xuống nền nhà phát ra âm thanh “cộc cộc cộc”, xuất hiện ở tầng nào thì tầng đó yên tĩnh đến nỗi không ai dám thở mạnh.

Giờ làm việc của Nghiêm Đường bắt đầu từ chín giờ sáng tới sáu giờ chiều, Trần San thì từ tám giờ sáng tới năm giờ chiều, cô phải tới sớm để rà soát mọi thứ.

“Sếp Nghiêm, đây là lịch trình hôm nay của anh.” Trần San đưa cho Nghiêm Đường một tờ giấy A4.

Nghiêm Đường nhận lấy, nói cảm ơn.

Khi hắn mở cửa phòng làm việc chuẩn bị bước vào thì Trần San bỗng lên tiếng:

“Anh Nghiêm, chuyện của Phòng Tử Minh phải làm sao?” Trần San nhíu mày hỏi.

Huyệt thái dương Nghiêm Đường giật giật.

“Cậu ta lại gây sự à?” Hắn hỏi.

Trần San không nói gì, chỉ thở dài buông thõng hai tay, mắt đảo một vòng, ý tứ rất rõ ràng.

“Cậu ta là họ hàng xa đằng nội của tôi.” Nghiêm Đường nói: “Bảo rằng tốt nghiệp đại học không tìm được việc nên tới đây để rèn luyện.” Hắn nhìn Trần San đang nhíu chặt mày lại.

Hắn quá hiểu Trần San, cô ghét nhất là đồng đội heo kéo chân khiến cho hiệu suất làm việc giảm sút.

Nghiêm Đường day day trán: “Vẫn quy tắc cũ, ba lần cảnh cáo thì đuổi thẳng cổ.”

Lúc này Trần San mới nở nụ cười.

“Được, anh Nghiêm.” Cô đáp lời, ôm một đống hồ sơ, nện gót giày hài lòng rời đi.

Nghiêm Đường quay vào phòng làm việc của mình, đầu hơi đau.

Cơ bản hắn không thèm để tâm tới bố hắn, ngoại trừ quan hệ cha con hợp pháp thì hầu như không có bất cứ liên quan gì, hắn đã cắt đứt toàn bộ. Mà Phòng Tử Minh này đúng là con của một người họ hàng nhưng sợ rằng phải xa đến mức dùng đại bác bắn ba ngày còn chưa tới.

Người họ hàng này cũng rất tinh ranh, lấy cớ lúc trước cho Nghiêm Đường mượn tiền lập nghiệp nên bảo Nghiêm Đường thu nhận con trai ông ta tới rèn luyện.

Vốn Phòng Tử Minh này cũng không quá vô dụng, chỉ cần chăm chỉ làm việc cũng có thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Phòng Tử Minh là gay, lại còn dùng gaydar(*) dò được tín hiệu gay ngầm của Nghiêm Đường nên thường xuyên kiếm cớ lảng vảng trước mặt hắn.

Nghiêm Đường cảm thấy rất phiền.

Hắn có nguyên tắc riêng, làm việc thì không hẹn chịch, lúc chịch thì không nói chuyện công việc, từ trước tới giờ hắn luôn rạch ròi giữa việc công và việc tư.

Nghiêm Đường tin tưởng Trần San sẽ giải quyết gọn gàng vấn đề này. Hắn thực sự vừa ý bởi vì Trần San hiểu chuyện và quyết đoán, giúp hắn tránh được rất nhiều phiền toái. Mà Trần San thì hài lòng hắn là một quản lý có trách nhiệm và công minh.

Hai người hợp tác rất vui vẻ.

Nghiêm Đường ngồi vào bàn làm việc, khởi động cả laptop và máy tính bàn cùng lúc. Hắn truyền dữ liệu từ laptop sang máy tính bàn để làm việc sau đó đồng bộ laptop kết nối với CCTV ở nhà. Trên màn hình máy tính, hắn có thể nhìn thấy phòng khách và nhà ăn ở tầng một, tầng hai thì có phòng ngủ của hắn và Ngải Bảo. Mặc dù Nghiêm Đường rất yên tâm về Phương mập nhưng dì giúp việc này dù sao cũng chỉ là người ngoài, phải để ý một chút.

Nghiêm Đường tiếp tục làm việc, khoảng một tiếng đồng hồ sau hắn quay đầu theo dõi video CCTV.

Tầm chín giờ hơn Ngải Bảo đã thức dậy, một mình ngơ ngẩn ngồi trên giường. Trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ Hải Miên Bảo Bảo, cậu bắt lấy ống tay áo tự chơi một mình, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Được một lát thì Ngải Bảo lại thay đổi tư thế nằm úp sấp xuống tiếp tục nghịch ống tay áo, quay mông về phía CCTV.

Tận chín rưỡi, khi dì Trương lên tầng thì cậu mới rời khỏi giường.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo trèo xuống giường, ống quần quá dài, cậu không để ý giẫm phải, té lộn nhào. Cái mũ Hải Miên Bảo Bảo sau đầu cũng hoảng sợ vẽ một đường cong trên không trung.

May mà trên sàn trải thảm mềm mại.

Dì Trương phản ứng nhanh nhẹn, lập tức chạy tới đỡ Ngải Bảo dậy. Vẻ mặt đau lòng vỗ về Ngải Bảo.

Ngải Bảo được đặt lên cái ghế bên cạnh, cậu vẫn còn đang ngơ ngác, tóc tai trên đầu có chút lộn xộn, dường như còn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo không bị gì nghiêm trọng mới thoát khỏi kênh CCTV, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc.

...

Trần San đưa danh sách việc cần làm cho Nghiêm Đường sau đó tới phòng trợ lý để kiểm tra một vòng.

Trợ lý không giống với nhân viên bình thường, phải có năng lực tùy cơ ứng biến và khả năng xử lý các công việc khác nhau. Cũng giống như Trần San vậy, cô là cố vấn pháp luật của cá nhân Nghiêm Đường kiêm trợ lý sắp xếp lịch trình cho hắn, còn là người chăm sóc sinh hoạt của sếp.

Trần San sau khi nhận được sự đảm bảo của Nghiêm Đường thì tâm trạng rất tốt, cô tiếp tục nện gót giày nhanh như chớp đuổi giết tới phòng làm việc, kết quả lúc đẩy cửa vào, tâm tình vui vẻ thoáng chốc bốc hơi.

“Phòng Tử Minh tiên sinh, làm phiền một chút, ngài đang làm gì vậy?” Trần San nhíu mày hỏi.

Ngay cả từ “ngài” cũng đã dùng đến, các nhân viên đều biết lúc này trợ lý Trần đã thực sự tức giận rồi.

Phòng Tử Minh bị Trần San làm cho giật mình, tay run cả lên, túi gia vị đang cầm trên tay cũng bị rơi xuống.

Trong phòng còn có những trợ lý khác đang cắm cúi làm việc, nghe thấy vậy thì đồng loạt nhìn về phía Phòng Tử Minh. Kết quả nhìn thấy thanh niên này đang bóc gia vị chuẩn bị úp mì tôm.

Phòng làm việc của trợ lý là một phòng lớn, trừ Trần San có phòng làm việc riêng, tất cả trợ lý còn lại đều dùng chung một phòng này. Nếu ở trong này ăn uống, cho dù chỉ là bánh bao cũng sẽ bị ám mùi rất nặng, huống hồ còn là mì tôm.

Rất nhiều trợ lý liếc nhìn Phòng Tử Minh, vẻ mặt không tin nổi, cái tên đồng nghiệp trẻ tuổi này nghĩ gì trong đầu vậy. Thế nhưng Phòng Tử Minh lại không để tâm: “Tôi đang úp mì.”

Cậu ta hiển nhiên nói: “Tôi chưa ăn sáng, muốn úp một tô mì, sao nào?”

Trần San nhìn dáng vẻ đương nhiên của Phòng Tử Minh, sắc mặt trầm xuống: “Thứ nhất...” cô giơ một ngón tay ra “...bây giờ làm thời gian làm việc, không phải thời gian nghỉ ngơi, cậu không được ăn uống.”

Cô lại giơ thêm ngón giữa ra: “Thứ hai, phòng làm việc có quy định rõ ràng, muốn ăn uống thì đến khu vực nghỉ ngơi và ăn uống, khu làm việc nghiêm cấm đồ nặng mùi.”

“Phòng Tử Minh, trước khi cậu vào làm việc không nghe phổ biến nội quy dành cho nhân viên trong sổ tay công tác sao?” Trần San nhíu mày hỏi.

Phòng Tử Minh bĩu môi, ai mà không biết cậu ta vào được đây là nhờ quan hệ. Sổ tay công tác gì, đến cả training nhân viên mới cậu ta còn chưa tham gia nữa kìa.

Cậu ta liếc nhìn Trần San đang muốn cả vú lấp miệng em, nhưng trong lòng không muốn đắc tội với người phụ nữ thân cận nhất với Nghiêm Đường, chỉ có thể mềm mỏng:

“Ngại quá chị San San, tôi quên mất, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Trần San liếc nhìn cậu ta, như có như không cười trả lời: “Cũng không biết cậu còn cơ hội có lần sau không nữa.”

Cô cố ý nói nhấn mạnh hai từ “lần sau“. Hàm răng trắng như tuyết cắn chặt môi dưới đỏ tươi, trong lòng vô cùng bất mãn.

Phòng Tử Minh chỉ có thể cười trừ.

Trần San liếc nhìn cậu ta: “Còn không đậy nắp hộp mì lại?”

Phòng Tử Minh vội vàng đậy nắp hộp mì, nhét túi gia vị còn chưa đổ hết vào.

Trần San liếc đám người đang hóng chuyện một cái khiến bọn họ lập tức cúi đầu tiếp tục chăm chỉ làm việc. Cô đợi Phòng Tử Minh dọn dẹp xong trở lại chỗ của mình mới hừ lạnh một tiếng rồi quay người bực bội nện gót giày rời đi.

Bóng dáng uyển chuyển của cô kéo dài trên sàn gạch men.

Phòng Tử Minh lắng nghe tiếng bước chân cô xa dần thì biết chuyện này xem như đã ổn, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhõm thở hắt một hơi.

Cậu ta nhỏ giọng thì thầm như đang oán trách với nữ trợ lý bên cạnh: “Chị San San khó tính thế, nhiều khi thấy chị ấy khó gần dễ sợ.” Phòng Tử Minh lại quay đầu cười với cô trợ lý: “Chị Thiên Thiên có thấy vậy không?”

Phòng Tử Minh rất biết chọn người tám chuyện, người này là trợ lý dày dặn kinh nghiệm nhất ở đây, được xem như trợ lý hàng đầu của Nghiêm Đường, là một nhân vật có uy quyền rất lớn trước đây. Ngay cả khi bây giờ đã ở ẩn thế nhưng kẻ có địa vị cũng phải cung kính gọi một tiếng chị Thiên Thiên.

Chị Thiên Thiên lại liếc nhìn cậu ta cười nói: “Vậy hả? Tôi thấy tốt mà, YT cần người như thế mới có thể vận hành tốt được.” Chị Thiên Thiên là một người phụ nữ đứng tuổi phúc hậu, quanh năm đều nở nụ cười trên môi, trông có vẻ là một người tốt dễ gần.

Nhưng hôm nay Phòng Tử Minh lại bị người tốt này chặn họng.

Câu nói này không đơn thuần chỉ mang nghĩa trên mặt chữ mà còn có ý ám chỉ, chê cười người chế giễu Trần San như cậu ta mới là kẻ vô dụng.

Phòng Tử Minh tự bê đá đập chân mình rồi.

Cậu ta yên lặng bật máy tính mở game dò mìn. Trong lòng cậu ta luôn cảm thấy người trong YT đều không tôn trọng lại còn đối xử bất công với cậu ta.

Không chỉ có Trần San mà chị Thiên Thiên cũng thế, thêm cả những trợ lý khác trong văn phòng cũng vậy luôn, lúc nào lạnh nhạt xa cách, rõ ràng là xem thường thân phận của cậu ta.

Phòng Tử Minh tức giận suy nghĩ, đợi tới khi cậu ta leo được lên giường Nghiêm Đường, chắc chắn sẽ khiến đám người này sáng mắt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.