Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 17: Chương 17




Ngày đó, nó thất thiểu bỏ đi

Nó chẳng nghe thấy ai gọi tên nó cũng chẳng biết mình về nhà từ lúc nào!

“Em thích bạn ấy! thích Nhi”

“Thích bạn ấy – Thích Vũ Ngọc Nhi”

“Em thích bạn Nhi”

Hoang đường, thực vô lí hết sức!!!

Sao Kiệt có thể thích nó, mối quan hệ của hai đứa rõ ràng lúc đầu rất xấu..cho dù có tốt đẹp hơn nữa thì cũng không thể…

Nó vò đầu, khuyên mình không nên nghĩ bậy, nhỡ đâu là tự suy diễn…mà đáp án rõ ràng rành mạch như vậy rồi!!

Lúc này nó thật sự muốn gặp cậu

Muốn hỏi cho rõ ràng..

Nó mở facebook, muốn gọi điện cho cậu..nhưng rốt cuộc nó lại không giám.

Điện thoại sáng, là tin nhắn của Lớp trưởng

Trường Kiệt: Vũ Ngọc Nhi ai cho bạn chốn học!

Nó ngơ ra một hồi, chết rồi nay học chưa hết tiết, chưa hết giờ đã chốn về. Không biết thầy giáo có biết không?

Ngọc Nhi: Quên

Nó trả lời làm ai đó suýt thì sặc nước

“Cho hỏi lúc ăn lúc ngủ bạn có quên không? “

“Không”

“Vậy là may rồi! còn chữa được”

Mịa, lại nói đểu, thế này mà kêu thích nó, có trời mới tin

“Thế thầy có nói gì không?”

“Bạn đoán xem”

“Đoán gì! Ngoài viết bảng kiểm điểm còn hình phạt gì nữa đâu?”

“Cậu nghĩ tôi tha cho cậu dễ thế à’

Uả, thầy phạt thì liên quan gì đến bạn đâu. Nó rất thắc mắc, nhưng vẫn bình tĩnh nhắn tin

“Thì cậu là lớp trưởng không bao che cho lớp thì bao che cho ai”

“Tôi sẽ bao che cho lớp nhưng với cậu thì không”

Máu dồn lên não, nó biết chắc chắn đối phương đang cười nhạo nó!! Chắc chắn. Nó gọi điện nói luôn

“Hình phạt là gì”

“Phạt gì”

Kiệt tỉnh bơ

Nó bực, nói một tràng:

“Là thầy phạt tôi vì tôi chốn học đó, viết bảng kiểm điểm, đánh giá hạnh điểm kém, hay gọi phụ huynh”

“KHông có”

Nghe cậu trả lời, nó thở phào, chắc chắn là tên này lại đùa rồi! Bao nhiêu lần nó chốn học có bao giờ bị bắt đâu.

“Thầy kêu cậu đi lao động công ích dọn hố xí một tuần”

“CÁI GÌ”

Nó hét, làm bên kia bịt tai lại;

“Thì nay thầy gọi cậu lên nhưng cậu không có ở đó! Nên mới biết cậu bỏ về… mà cậu cũng hay thật đã bảo sẽ ở lại học thêm với tôi mà lại bỏ về trước”

“Kiệt”

“Hả”

Nó hít sâu một hơi hét to:

“TÔI GHÉT CẬU! TÔI GHÉT CẬU! TÔI GHÉT CẬU”

Nói xong, nó dập máy!

Mịa khiếp chắc chắn tên này lấy cớ trả thù riêng, nói thích nó trước mặt thầy cô cũng chỉ là để thầy cô trách nó. Thế mà chuyện chiều nay nó lại tin là thật. Trong khoảnh khắc đó lại lại thấy tim đập nhanh, có chút vui mừng còn ngồi nghĩ bắt đầu từ lúc nào cậu lại thích nó. Bây giờ nghĩ lại nó đúng là một con ngu mà!!!

Nguyễn Trường Kiệt, tôi ghét cậu, ghét cậu!!

…………….

Ngày hôm sau

Kiệt tới lớp, bỏ cặp sách xuống, con bàn dưới không nhúc nhích

Bình thường nếu cậu đến lớp, mà nó ngồi đó chắc chắn sẽ chào cậu một tiếng. Ít ra cũng sẽ hỏi bài cậu.

Hôm qua cậu mới trêu nó một tý thôi, vậy mà nó hét ầm lên là ghét cậu. Đừng nói là điện thoại không nghe thấy, ngay cả nhà Kiệt đối diện cũng nghe thấy, thử hỏi nó ghét cậu đến mức nào!

Không lẽ là do tin đồn kia, nhưng bình thường nó có để ý đâu. Đâu cần phải lấy cớ tránh mặt cậu.

Cậu bước lên, cầm giẻ lau bảng, sau đó ném xuống bàn Nhi

“Nay đến lượt cậu trực nhật”

Nó cầm dẻ, không nổi khùng như mọi khi chỉ im lặng đi qua người cậu. Một câu cũng không nói!

Khi vào lớp, nó cũng không đọc truyện như mọi khi mà quay sang cười cười nói nói vui vẻ với thằng bên cạnh. Đã thế hai đứa xì xà xì xầm cuộc nói chuyện như thế nào, chủ đề gì cậu cũng không rõ.

Bực..bực..bực Không phải là sợ tin đồn kia sao, sao vẫn thân nhau như vậy, đã thế nói chuyện còn sát nhau nữa. Càng nghĩ cậu càng vò quyển vở đang cầm.

Đoạn ra chơi, câu muốn với nó, muốn nói chuyện. Vậy mà nó chạy tít ra chỗ Quang vẫn vui vẻ trêu đùa nhau. Nhìn vậy cậu nhận ra, không phải nó đang giận dỗi cậu mà đối với ai nó cũng bình thường cả, chỉ có mỗi mình cậu nó nó đang lẩn tránh…

…..

“Nhi”

“Trang”

“Mọi chuyện sao rồi”

“Chưa tìm được, người đó dùng níck giả, muốn tìm cần thêm thời gian”

Nó buồn, cho dù mấy vụ kia đã im xuống, nhưng cứ như vậy sớm muộn sẽ đến tai phụ huynh. Mà nó thì sợ một màn kia quay trở lại, sợ vẻ mặt thất vọng của ba mẹ nó, sợ em trai bị ảnh hưởng

“Hay là làm một tin đồn khác lớn hơn đi”

Trang ra ý kiến

“Tin đồn gì! Lớp 9 thì chẳng ai nổi bật để soi mói”

Nó lẩm bẩm một mình khẽ nhìn về sân vận động ánh mắt lóe một tia gian xảo

Hi hi thế giới bao la rộng lớn, chuyện gì chả xảy ra

…..

“Nhi sao bà cứ cầm điện thoại vậy!”

Quang tò mò,

“Không có gì!”

Nó mỉm cười, nhanh thật thế giới này thật rộng lớn, dân số bị tẩy não rất là nhanh nha.

Nhưng chỉ có vài bức hình vẫn chưa được xây dựng hình ảnh tốt được, vẫn thêm một chút động tác vào…

“Quang”

“Hử”

“Cho ông này”

“Áo hả! Sao bà tặng tôi’

“Thì ông với tôi là bạn thân chí cốt! năm nay xin lỗi chưa tặng quà sinh nhật cho ông’

“Sinh nhật tôi còn hai tháng nữa cơ mà!”

“Thì tôi tặng trước, sinh nhật ông vào tháng 7 lúc đó thi rồi! sợ không có thời gian”

“Tôi vẫn thích ăn bánh bà làm hơn”

“Thế nhận không?”

Nó đe dọa

“Đương nhiên là nhận rồi!”

Nó mỉm cười, chỉ đợi thời cơ thôi. Xin lỗi Quang nhé! lần sau nhất định sẽ tạ tội với ông sau

Hôm sau, gần đến giờ đi học nó vẫn ở trên phòng nhìn xuống dưới

Thấy dáng ai đó dắt xe đi học nó nhe răng cười một cách nham hiểm. Đoạn nó lôi điện thoại nhắn tin

“Nay ông mặc thử áo tôi tặng xem có hợp không để tôi còn đi đổi”

Quang thành thật trả lời “Oke”

……

Tin đồn hôm đó bắt đầu lan truyền…

Thật ra là lan truyền từ lâu rồi, mới đầu mọi người nghi ngờ, nhưng nay tận mắt nhìn thấy mới dám tin thật

Rất nhiều cô gái đã bị tổn thương..nhưng biết làm sao đây ai bảo tình đồng chí lại trở thành tình yêu đích thực chứ!!!

Đời đã ít trai đẹp, vậy mà tụi nó còn yêu nhau..

Kiệt với Quang cũng thấy làm lạ, sao hôm nay hai tụi nó đi với nhau sao nhiều người nhìn về phía bọn nó vậy. Đã thế ánh mắt kia là sao, ngưỡn mộ có, khóc lóc có, còn có cả phẫn nội nữa. Nhưng đa số các bạn nữ đều nhìn với ánh mắt tiếc nuối là sao???

“Hey”

Khánh đứng ra chào hỏi?

“Tôi không ngờ hai ông lại là như vậy nha! Trước giờ tôi lo lắng hơi thừa rồi”

“Lo lắng gì”

Kiệt nhíu mày, trong lòng thấy hồi hộp. Từ sáng đến giờ thấy nhức nhối đi tìm mãi mà không thấy con nhỏ kia đâu. Mà gần đây mỗi lần cậu tìm nó thì nó lại lẩn chốn, nó chỉ xuất hiện hoặc tình cờ gặp khi cậu đang đi với Quang…ừm chính xác là thế

“Ui dào! Trước có hiểu nhầm lớp trưởng, bây giờ thì tốt rồi! tôi cũng chúc mừng hai ông”

“Cậu nói rõ đi”

Mặt Kiệt nhăn lại còn Quang vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu

“Thì không phải hai ông đang hẹn hò sao? Nay còn mặc áo đôi còn gì”

“Hả”

Quang với Kiệt đồng thanh.

Đoạn hai người nhìn nhau, nay đúng là mặt áo giống nhau thật. Cái áo cũng không có gì đặc biệt chỉ là bên trái có trái tim to đùng trước ngực..

Ưạ hôm nay là cuối tuần không cần mặc đồng phục nên mới mặc áo phông bình thường nhưng sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy.

“Cần gì phải đồng thanh”

Kiệt túm cổ áo Khánh giận giữ “Ông nghe tin đồn này ở đâu”

Khánh vẻ mặt không đổi nói “Trên trang trường đó, hai ông nổi tiếng nhất trường còn gì! Còn có cả group riêng cơ mà”

Sốc…Kiệt sốc nặng, bỏ tay khỏi người Khánh cậu mở điện thoại ra xem

Tin tức với công nghệ thông tin rất nhanh lướt qua trang trường đã thấy một loại tin tức về cậu.

Cậu nhìn một loạt ảnh cậu và Quang chụp, nào là đá bóng cùng nhau, đi chơi khoác vai nhau, một loạt ảnh hai người căn tin uống cùng loại nước, ăn cơm giống nhau

Những bức ảnh không có gì là lạ, tình cảm anh em bạn bè trong sáng với nhau như vậy nhưng chủ tus lại cmt không trong sáng một chút nào cả….

Và ngày hôm nay một loạt ảnh hai người mặc áo giống nhau nữa, like và comment nhiều nhất từ trước đến giờ

“Đấy trước có vài thông tin thì không tin, giờ sáng mắt ra chưa!”

“Dù rất đau lòng nhưng phải công nhận đẹp đôi thật đó”

“Không biết ai là thụ ai là công nhỉ”

“Híc thế mà kêu Nhi là tusrday giờ xem lại rõ ràng bạn ấy là nữ phụ trong đam mĩ mà…”

“Cả hai đều to khỏe cường tráng…ai nằm trên ai nằm dưới chủ tus không thể tiết lộ thêm thông tin à”

….

Kiệt chầm chậm, chầm chậm đọc từng dòng từng chữ. Mặt Kiệt phừng phừng sát khí, phải nói lúc này cậu đang cực kì phân nộ

Lướt lên xem xem lại chủ tus gần đây là ai thì cậu suýt tức hộc máu vì tin tức cập nhập mới nhất…

“Hôm nay được mặc áo với crush! thấy bọn mình đẹp trai không?”

Bài viết rất chi là mới và người đăng là Quang.

Ôi trời ơi, tin tức kia vừa mới đăng thôi, một loạt cmt vào bình luận. PHải nói là tốc độ nhanh khủng khiếp. Ai ai cũng vào chúc mừng chính thức công nhận là một đôi

“Cái gì đây! Quang-mày đăng chó chết gì vậy”

Kiệt suýt thì ném điện thoại xuống đất hùng hồn nói:

“Hử đăng gì”

Quang toàn bộ không biết gì, cũng không xem gì trên trang trường vẫn ngây thơ uống sữa

“Cái gì đây”

Kiệt giơ ra, nếu không phải thằng bạn này ngu ngơ chẳng bao giờ đăng facebook chắc cậu đã xông vào đấm chết luôn rồi!

“Hử! tao đăng gì à! Tao có biết gì đâu. Nay Nhi mượn điện thoại tao mà”

Kiệt ngẩn ra, “Nhi mượn điện thoại vậy còn áo này”

“Nhi tặng tao đấy, nay nó bảo tao mặc thử! Mà sáng đến giờ vẫn không thấy nó đâu”

Hóa ra thủ phạm là nhỏ đó. Kiệt hiểu rồi. Là nó hết, mấy ngày nay là nhỏ đó không phải nghịch điện thoại mà là chụp trộm. Hóa ra lúc cậu đang nghĩ cách muốn làm hòa thì nó lại….

“VŨ NGỌC NHI”

Uất nghẹn gọi cái tên đó. Lần này không xử lí thì cậu không còn là KIệt nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.