Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 19: Chương 19




Ngày hôm đó nó về, em trai nhìn nó rất hoảng hốt..

Nó mỉm cười, chạy vào nhà tắm, tắm xong bước ra đã thấy em nó ngồi ngay ở phòng nó ra tuyên bố hùng hồn

“Em cho chị 3 phút để kể hết mọi chuyện! không đừng gọi em là em trai nữa”

Nó cười hì hì, kể lại, nhưng nó chỉ kể mỗi phần tin đồn trong trường rồi mọi người trêu nhau quá đà thôi. Chứ không kể rõ nguyên nhân, nó sợ em trai nó bị tổn thương

“Sao chị không kể sớm hơn! Em đã tự hứa với mình sẽ bảo vệ chị”

Mặt Nam buồn rũi rượi

Nó cảm động, xoa đầu Nam “Chị biết rồi! Ai dám bắt nạt được chị”

“Chị còn nói”_Nam liếc mái tóc lởm chởm rối xù của nó “Bị thế kia mà nói không có gì”

Nó xoa mái tóc, bọn này cũng ác thật đổ sơn lên đầu nó., bây phải cắt ngắn chứ làm sao? Nhưng đói phương còn thảm hơn bị nó cắt tọn môt mảng, tóc như thế liệu có cạo trọn đầu luôn đi không?

“Em không biết đâu? Đối phương còn thảm hơn! Nói chung là chị không thiệt hơn đâu?”

“Rồi..rồi ngồi xuống đây để em cắt cho”

Đoạn Nam chỉ nó ngồi xuống trước gương

“Em biết cắt không đấy”

Nó hoảng sợ, lùi về phía sau

“Tóc chị như vậy em cắt hỏng nữa cũng không vớt vát được đâu”

“Thôi được rồi!”

Nó thở dài, đằng nào cũng phải cắt giờ xử kiểu gì cũng có ích đâu.

Nó ngồi xuống, Nam rất chuyên nghiệp, cầm kéo cắt. Nam làm việc rất tập trung

Nhi nhìn mình trong gương nhớ hồi trước mình cũng để tóc ngắn, bây giờ tóc như này nó có chút buồn.

‘Xong rồi’

Nó nhìn mình trong gương, tóc nó cắt ngang vai thôi, không ngắn lắm nhưng nhìn ngố quá

“Ngố quá đi! Nhìn ngu ngu thế nào ấy”_Nó thật lòng nhận xét

“Chị không thích ngắn rồi còn gì! Chỉ có kiểu này thôi! Cũng may là còn để được kiểu này không em cắt kiểu tomboy cho chị nhé!”

“Đừng!”_Nó từ chối, kiểu này vẫn có tý là con gái hơn

Nam chạy ra ngoài một lúc. Nói soi gương, vào hè rồi để kiểu này hơi nóng, không buộc được tóc lên, lại xòe xòe nhìn ngố chết đi được. Nếu nó đeo thêm cái kính nữa có khác gì con mọt sách vừa ngu vừa đần không. Quê chết đi được

“Đây cho chị’

Nam cài cho nó hai chiếc nơ màu tím, nó nhìn vào có khác một chút. Giống con gái hơn chút

Sau đó, Nam bỏ hai chiếc nơ xuống, kết tóc theo viền mái rồi buộc xuống. Trông nó chút cá tính đáng yêu

Nó nhìn vẫn thấy kết tóc đáng yêu hơn nhưng nó không biết kết liền bĩu môi

“Chị không biết kết! không lẽ nhờ em ngày nào cũng kết tóc cho”

“Được thôi! Nếu chị dạy sớm trước em”

Nó nghĩ một chút, em trai đi học xa nhà một tuần liền có thứ bảy và chủ nhật ở nhà đâ nhờ suốt được. Nên nó chọn thứ nhất hai nơ tím kẹp hai bên ít ra cũng là em trai đích thân đi mua.

“Thôi em đã mất công đi mua! Chị đương nhiên là nhận”

Nam cười, nó xoa đầu Nam, ngay cả em trai nó còn đang dỗ nó. Người làm chị như nó sao có thể nhụt chí bởi mấy trò vớ vẩn này được.

…….

Chiều nó đạp xe đến trường

Nó bị gọi lên giáo viên..

Thầy giáo cũng xử vụ này ra nghẽ lắm! nó nghĩ cùng lắm như năm đó bị đình chỉ một tuần hoặc một tháng gì đó. Nhưng không phải, thầy chỉ bắt nó và năm bạn kia viết bảng kiểm điểm dù sao cũng là học sinh cuối cấp, đình chỉ học cũng ảnh hưởng thành tích.

Nó ngồi viết bảng kiểm điểm thì được cô giáo gọi sang phòng bên

“Em là Nhi đúng không? Cô nói thẳng vào vấn đề luôn”

“Dạ”

Nó có chút chột dạ, không phải như vậy là xong rồi sao

“Em và Kiệt đang tìm hiểu nhau sao?”

Nó có chút giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời “Không ạ”

Cô giáo nhìn biểu hiện của nó, có vẻ không như cô nghĩ, liền ho hai tiếng nói:

“Giáo viên thấy mối quan hệ hai em có chút không bình thường”

“Là do thành tích của em không tốt nên lớp trưởng có kèm cặp em! Bọn em chỉ là bạn bè”

“Nếu vậy thì hai em vẫn giữ khoảng cách một chút. Cô có thấy thành tích của em, với hiện tại em muốn vào trường chuyên còn một khoảng cách rất xa! Em không nên kéo bạn Kiệt mà làm bừa! Nam nữ vẫn nên có chút khoảng cách”

Nó cười lạnh trong lòng, lông mày khẽ nhíu lại. Lời của cô là có ý gì đây, giọng nói của cô thật làm cho nó khó chịu

“Ý cô là sao? Em không hiểu”

Cô giáo đẩy nhẹ gọng kính nghiêm mặt nói “Ý cô là, các em còn là học sinh lên chuyên tâm học hành. Đừng nghĩ mấy chiêu trò mà hại học sinh ưu tú”

Nó thở dài, sao cô không nói luôn là nó đừng dính lấy Kiệt nữa, đừng đeo bám nữa. Nó nắm chặt lòng bàn tay lại, tất cả mọi thứ đều xung quanh đến cậu. Thật phiền phức!!!

“Thưa cô, em với Kiệt không có gì cả! Tin đồn trên trang trường đều là hiểu nhầm xin cô đừng hiểu nhầm bọn em”

“Được rồi! Cô hiểu rồi! Mai em gọi phụ huynh lên đây”

“Vâng ạ”

Nó cúi đầu, về phòng giám hiệu.

Nó ngồi đối diện năm bạn sáng nay, ai cũng lắm lét run sợ nhìn nó

Nhất là Nga, tay vẫn còn run, mồ hôi vẫn đổ xuống. Nó không biết là do sợ hay do phẫn nộ nữa

Nó ngồi viết, hình phạt là hai mươi bảng kiểm điểm. Kiểu này đến tối mới xong mất, mấy bạn khác chỉ có mười bảng, riêng nó nặng gấp đôi. Nó thở dài, vẫn là thầy cô luôn bất công với nó, đã viết còn phải mời phụ huynh lên nữa. Kiểu này về không biết có nát mông với ba nó không.

Đến tối, nó viết xong. Lúc này là 7h tối, mùa hè thời tiết dễ chịu hơn rồi!!

Nó đi ra, Kiệt đã đứng đó từ lúc nào!! Hình như KiỆt đã đứng đây đợi nó, từ rất lâu rồi

Nó không nói gì, im lặng bước qua

Kiệt kéo tay Nhi nói;

“Nói chuyện chút đi”

“Bỏ ra!!Chẳng có gì để nói hết”

Măt cậu tiu nghỉu:

“Sao lại tránh mặt tôi! Tôi đã làm gì”

“Tôi không tránh mặt cậu! và cũng chẳng có chuyện gì để nói”

“Nếu cậu không nói thì tôi sẽ không bỏ”

Cậu giữ chặt tay nó nhất quyết không buông

“Bỏ ra”

“Không!! Tôi đã rất nhẫn nhịn rồi, nhưng cậu quá đáng lắm, không xử không xong…”

Nhi bực.

“Xử gì! Xử đi! Câu ghét tôi, tôi cũng ghét cậu. Cậu chơi khăm tôi, tôi chỉ trả đũa lại thôi…mọi chuyện là do cậu tự chuốc lấy..”

Kiệt cười khẩy “Tôi chẳng làm gì cậu cả!”

Máu dồn lên não, lúc này nó không nhịn được nữa rồi:

“Không làm gì! Mấy bức ảnh kia là do ai. Trang biết Quang biết, cậu biết..cậu nghĩ ai là người đưa cho Nga”

“Tôi..không không phải tôi, tôi không nghĩ có người lén trộm xem điện thoại”

“Vậy cậu mắc mớ gì đem ảnh lưu về làm gì! Nay Nga không tung ra, thì sau này cậu cũng đưa ra đúng không”

“Tôi..không..”

Lúc đó tôi chỉ hỏi Quang về cậu,, nhìn mấy bức ảnh rất đáng yêu, chỉ lưu về. TIếc là lời này nhất thời không nói ra được

“Vì ai mà tôi bị cả trường hiểu lầm! Cho dù cậu không làm gì không phải lỗi của cậu sao lại nói với thầy cô để bạn bè hiểu lầm, thầy cô hiểu lầm tôi”

“tôi..”_Kiệt đỏ bừng mặt, mấy câu đó cô đã nghe hết rồi sao??

“Giờ thì hay rồi! Tôi bị gián mác là yêu đương nhăng nhít, bị lôi hết quá khứ ra. Còn cậu thì trả được thù rồi!”

“..Tôi..”

Bực hết cả mình, nỗi uất ức bao lâu nay nói hết luôn rồi. Nhi hất tay quay người bỏ đi

“Xin lỗi..tôi không biết mọi chuyện lại xảy ra như vậy”

“Không cần xin lỗi! Nói cho cậu biết tin đồn kia là do tôi làm đó, tôi chụp trộm đó, tôi lấy điện thoại của Quang đăng đó...Vì tôi muốn cả trường biết cậu là bê đê, để sau này không còn ai dám thích cậu nữa”

Nó bỏ đi, tức chết đi được. Vừa nãy mãi mới giữ được bình tĩnh bỏ đi vậy mà chỉ vì đối phương nói một hai câu đã không giữ bình tĩnh tuôn một tràng rồi.

“Nhi’

“Nhi”

Tiếng Trường Kiệt đằng sau gọi tới

“Tôi nói rồi! tôi không biết vì sao Nga có bức ảnh đó được! tôi chưa từng nghĩ là trả thù cậu đâu’

“Sao cậu không nói gì!”

“Cậu nói gì đi chứ”

“Tôi nói cho cậu biết, Nhi CẬU LÀ CON NGU”

“VŨ NGỌC NHI, CẬU NGU LẮM, VỀ ĐỔ CƠM CHO CON CHÓ NHÀ CẬU ĂN ĐI”

“TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT, AI MÀ THÈM THÍCH CẬU. NẾU TÔI MÀ THÍCH CẬU TÔI SẼ LÀ CON CHÓ”

“AI XUI XỎE LẮM MỚI THÍCH CẬU! “

ỨC, ức nghẹn cả cổ. Chưa bao giờ nó tức như vậy! chẳng nhẽ bây giờ đứng ngay đây chửi nhau một trận cho đỡ ức chế.

Cái tên lắm mồm, cái tên thù dai, chẳng có gì tốt đẹp, chẳng có gì giỏi giang. Được mỗi cái đẹp trai vậy mà bao nhiêu nữ sinh lại đổ xô thích thằng này….điên cả người!!!

Bực..bực quá chuyện kia chưa xong chuyện khác lại đến. Mịa nhà nó nay còn mất mẹ mái tóc nuôi gần hai năm trời nữa. Sau đó bị cô giáo cảnh cáo, nó mà thích cậu á, có ngày nó mà thích cậu nó sẽ đâm đầu vào xe tải chết đi cho xong….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.