Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 24: Chương 24




Đến tối, Nhi vào bàn học, bắt đầu chép bài, chợt nhận ra bây giờ mình có tận hai tài liệu để ôn tập, nhưng tài liệu của Kiệt đưa có vẻ dày hơn thì phải..

Không lẽ cậu ta sợ nó học quá ít, làm đề quá dễ lên cho thêm đề để ôn.

Nhi mở ra tất cả đều là đề cương ôn tập, bên cạnh là tờ giấy ghi lại cách giải, hoặc giải thích những gì Nhi không hiểu… Uầy viết tay hẳn hoi luôn cơ, mà sao chữ tên này đẹp thế nhỉ..

Tốt thật, quá tốt rồi

Thế này thì học thuộc đáp án luôn cũng được, không phải nghĩ nhiều làm gì..

Nghĩ rồi Nhi cầm điện thoại nhắn tin cho Kiệt

“Cảm ơn”

“Chỉ cảm ơn thôi à”

Ờ..thì..Nhi nghĩ một lúc nhắn lại

“Tôi sẽ mang bánh cho cậu”

Lúc trước cũng cảm ơn như thế này, chắc là được đi

“Tôi không thích đồ ngọt”

Sao trước cậu ta vẫn nhận nhỉ ! mà mình làm bánh đâu có ngọt lắm đâu

“Vậy cậu muốn gì”

“Chỉ cần cậu vào lớp một chuyên toán là được’

Nhi sốc, thi vào trường chuyên đã khó rồi, còn đòi thi chuyên toán lớp 1, đùa à

“Cậu nhắn tin nhầm người rồi, tôi là Nhi không phải Trang”

“Trang liên quan gì! Trang thi chuyên anh mà”

Nhi bực

“Eo..biết cả thi chuyên anh luôn”

Có người đọc được tin nhắn, mỉm cười

“Sao thế ghen à”

“Không”

Liên quan gì đâu mà ghen,

Ai đó mặt ngắn tũn “Sao thế vào lớp đó quá khó à”

Đương nhiên là khó rồi, tôi có phải thiên tài như các người đâu nói vào là vào. Nhưng sao cậu ta cứ phải khiêu khích nó thế, có biết nó rất háo thắng không?

“Ừ”

“Sao vậy”_Kiệt giật mình, trả lời như này không giống nó chút nào

“Tôi thấy quá khó,”_Nó nhắn tiếp, thật lòng

“Quá khó để thi, quá khó để làm bài, quá khó để tập trung”

“Tôi sợ không vào được”

“Tôi sợ không làm nổi”

Nó nhắn, nói hết những gì nó cảm thấy.

Chắc chắn cậu sẽ nghĩ nó kém cỏi, nhu nhược, không có tự tin, lại rất dễ bỏ cuộc

Rất lâu, lâu nhất mà Nhi cảm thấy chờ đợi tin nhắn một người

“Cậu làm được”

“Chắc chắn”

Chỉ hai tin nhắn đơn giản, cảm xúc của Nhi vỡ òa, nó cảm thấy cảm động, cảm thấy nó sẽ làm được

Nó gửi like vào tin nhắn của cậu, cất điện thoại, tập trung làm bài…Chỉ là thi cử thôi mà, chăm chỉ bù thông minh, sẽ làm được thôi.

Từ đó, còn năm ngày, ngày nào nó cũng học sáng đến đêm. Ban ngày thì Trang sang, tận tình chỉ bảo , giải thích từng li từng tý. Bạn cô đúng là xinh đẹp giỏi giang, rõ ràng cũng đăng ký chuyên Anh, nhưng hầu như lại không học gì, chỉ quan tâm là nó đã làm bài này hay chưa, hay chỗ nào không hiểu. Thực sự quá giỏi mà.

Đến tối, nó học đến đêm, thì cậu lại nhắn tin, nó không trả lời thì gọi điện kêu nó đi ngủ. Còn nói là “đi ngủ cũng là một cách để ôn tập”

Mỗi lần như vậy nó đều ngó ra cửa sổ nhìn thấy cậu dựa lưng nhìn về phía Nhi,nó thở dài liền cúp máy nhắn lại “Đừng nhìn nữa, người ta tưởng cậu là biến thái chuyên rình mò nhà người khác đấy”

Nhắn xong, nó đều vui vẻ tắt điện thoại, bật chế độ máy bay đi ngủ…

Đến ngày thi, nó vui vẻ, chào bố mẹ, đến trường vui vẻ trao đổi với các bạn cho đỡ căng thẳng,

Vào phòng, cậu khẽ đi qua nó, vỗ vai, động viên, nó cảm thấy xúc động, căng thẳng bớt hơn phần nào…

Những ngày hè oi ả đã qua, thời khắc học sinh lớp 10 chờ đợi, kết quả tuyển sinh đã về

Không nằm ngoài dự đoán, cô bạn xinh đẹp giỏi giang của nó, đã đỗ thủ khoa khối chuyên Anh

Và cũng không ngoài dự đoán, lớp trưởng đỗ thủ khoa môn toán.

Còn nó với đừng nói là lọt top ngay cả lớp chuyên toán 1 cũng vào vào, chỉ là may mắn, cực kì may mắn đủ điểm vào lớp Toán 2

Nó cũng không biết nên vui hay buồn nữa

Hôm đấy nhận điểm, mọi người cũng ai chúc mừng nó nói là không ngờ nó cả thể thi vào trường đó. Bố mẹ tự hào, em trai cũng bảo không ngờ là đỗ. Mọi người còn lo lắng cũng may là vào không thì nó lại buồn nhốt trong nhà tiếp nữa.

Thật ra nó cũng đâu có buồn vì không làm được bài đâu. Chỉ là thi xong nó muốn giành thời gian cày anime, cày truyện tranh trong suốt thời gian qua thôi mà, vậy mà lại bị mọi người hiểu lầm là nó buồn, tủi thân khi không làm được bài. Khiến cho cậu cũng nhắn tin hỏi thăm xong khuyên nhủ khiến nó bực mình không thèm giải thích mà cất điện thoại tạm thời không liên lạc với ai.

Giờ thì vui rồi, ai cũng chúc mừng nó hết ý, các bác sang nhà chơi luôn, còn khen ngợi nó không ngớt khiến bố mẹ nở mày nở mặt là nhà có phúc mới sinh được hai đứa con giỏi quá, ai cũng tài giỏi.

Tối hôm đó, nó và em trai chỉ biết nhìn nhau cười trừ…

Khi mọi người về hết, Nhi dọn dẹp một lúc sau đó lên phòng, em trai gõ cửa phòng, liền nói

“Chị đừng buồn, học tài thi phận”

Nhi vừa cười vừa nói:

“Chị có buồn đâu, em không thấy là chị đỗ sao, dù là hạng bét của trường nhưng vẫn là đỗ đấy”

Nam thở dài, muốn nói gì đó thì bị Nhi giơ tay ý muốn nói ra ngoài

“Về phòng đi, muộn rồi, đến giờ chị cày anime rồi”

“Hừ!! Chị xem điện thoại thế, có ngày cận lòi cho coi”

Nam thấy thái độ của chị gái mình còn phởn lắm, liền quay về phòng. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, Nhi chùm chăn, mởi điện thoại ra xem…dù sao đã lâu rồi không vào facebook rồi.

Vừa mở, thấy một loạt tin nhắn hiện về, đa số đều là tin nhắn trong nhóm lớp, có mấy tin của Trang và Quang gọi đi chơi, và gần 20 tin nhắn của Kiệt.

Tên này nhắn lắm thế, đa số đều là chấm một cái, không thì Hey. Tên này mỗi ngày đều nhắn một tin nhắn chắc..

Nó vửa mở khung chat, liền nhận được tin

“Thử phúc khảo kết quả thi xem, xem kết quả có khác không?”

Híc, lớp trưởng theo dõi nó à, nó vào mess nhưng vẫn tắt thông báo mà

Nó chưa kịp rep, thì nhận được cuộc gọi từ cậu. Nhi đành cắm tai nghe nhận cuộc gọi rồi nói:

“Không cần đâu, đây là kỳ thi quốc gia, sao có thể chấm sai được, với cả dù có thay đổi cũng không thay đổi gì nhiều”

“Đừng buồn, hay là tôi xin vào lớp cùng học với cậu nhé”

“Cậu nghĩ đi đâu thế! Cậu học lớp nào thì cứ học sao phải học với tôi, với cả tôi không buồn”

“Tôi biết thừa nhé, cái mặt của cậu tối nay nhìn thì câng câng kiêu kiêu nhưng rất là khó chịu nhé, nhìn như bánh đa ngâm vậy”

Mịa, mặt tôi như bánh đa ngâm là do ai, không phải do tên cạnh nhà đỗ thủ khoa còn tôi là hạng bét, suýt soát vào sao.

“Cậu nói nữa là tôi cúp máy đấy”

“Đừng…Tôi chỉ nói đùa thôi, tối nay cậu rất xinh, cười cười nói nói rất duyên dáng”

Nghe tên nào đó khen, nó không quen nổi. Nhưng tâm trạng lại thấy khá lên đôi chút

“Đúng vậy nhưng không so với thủ khoa môn toán cơ”

“Ừ đúng..”

Kiệt chưa kịp nói hết, Nhi đã cắt lời “Cậu không biết thủ khoa môn toán vừa xấu giai, vừa bẩn tính, chắc chắn là tên mọt sách mới học hành được như vậy”

Nếu là bình thường, chắc chắn cậu sẽ điên mất, nhưng mà hôm nay cậu lên nhườn

“Ừ! Tên đó đúng là mọt sách”

Nhi đắc chí “Tên đó là gì vậy nhỉ, hôm nay mọi người nhắc đến nhiều lắm mà tôi quên mất, cậu có biết không”

“Là Kiệt, là Nguyễn Trường Kiệt, được chưa”

Nhi cười lăn lộn. Nó nằm vẹo hết bên này rồi lăn sang bên kia, chảy cả nước mắt

“Đúng rồi! ngài thủ khoa, ngài thông minh thật đó”

Nói xong liền cúp máy khiến Kiệt giận run người, không chịu nổi nữa, lúc này chỉ muốn sang bên kia, đập cho nó một trận thôi.

Sáng hôm nay sẽ là ngày lớp cấp 2 tụ họp. Cả lớp đã hứa với nhau dù thi đỗ hay trượt thì cũng phải có mặt, tiện thể làm bữa chia tay với những ai sẽ lên thành phố học..

Ra khỏi cửa nhìn thấy Kiệt, nó vẫy tay chào

“Hey, cũng đi hả, cho tớ đi ké với”

Ai đó không đáp, mặt quay đi

Tên này, sao lại cau có rồi, hôm lẽ còn giận tối hôm qua

“Thôi nào, thực ra bạn đỗ thủ khoa ai mà chả biết, hôm qua cậu nói tôi là bánh đa ngâm, tôi nói cậu là mọt sách thì coi như là hòa nhau thôi mà”

Kiệt không nói gì! Nó biết ý liền nhảy lên đằng sau ngồi còn ra hiệu

“Đi thôi”

Đến quán, hôm nay lớp nó quyết định hẹn nhau ở uán nước, đến nơi nó vội nhảy xuống, nhập hội luôn tụi con gái buôn chuyện

Trên bàn, ngoại trừ nước ngọt ra còn gọi thêm một đống hướng dương, thịt bò khô, bim bim mấy đứa liền bắt đầu tám đủ thể loại.

“Lớp mình thật sự là chia tay nhau rồi đấy, không biết bao giờ mới gặp lại”

“Ừ! Tự nhiên mỗi đứa một nơi, nghĩ lại giờ không được học với lớp trưởng nữa buồn ghê”

“Công nhận, mỗi lần chán học đều quay xuống nhìn trai đẹp cũng không thấy chán”

“Lớp mình đúng như thầy cô nói toàn trai xinh gái đẹp mỗi tội lại yêu nhau”

“Ủa, thế vụ Quang với lớp trưởng yêu nhau là thật à, là Gay sao”

Hoa mỉm cười đáp lại

“Vụ này phải hỏi người trong cuộc mới biết chứ”

Sau đó mọi người đều quay sang nhìn Nhi. Nhi lúc này uống một ngụm coca, liền mở miệng

“Không phải lên hỏi chính chủ là được sao”

“Hỏi rồi! Vụ đăng ảnh hot như vậy cơ mà”

‘Mày hỏi ai, thế cậu ta trả lời như thế nào”

“Hỏi cả hai luôn, Quang thì kêu muốn check thử không, Kiệt thì bảo có cần tôi cho bạn đích thân kiểm tra”

“Thật luôn”

“Ừ! Nên tôi khẳng định trai thẳng 100% đấy các bà ạ”

Chi khẳng định, chắc như đinh đóng cột

Mọi người thở dài “Ai chả biết hồi đó loạn cả lên, hết lớp trưởng thích bà Nhi, xong quay ra thích Trang, rồi quay qua hẹn hò với Quang, phải nói là drama khủng khiếp”

“Nghĩ mà buồn, không biết lớp trưởng thích ai nhỉ, mà ai xứng với lớp trưởng nhỉ, cậu ta đẹp trai, học giỏi lại hay quan tâm đến mọi người nữa, thể vào lên cấp 3 cũng hot cực kì cho mà xem, lúc đó mình phải khoe là từng học với người như vậy mới được”

Nói rồi Linh giơ điện thoại chụp ảnh đám con trai đang ngồi bàn bên kia

“Đừng chụp mỗi lớp trưởng, chụp cả Quang với Khánh nữa đi! Sau này đem ra khoe ! À mọi người nghĩ lớp mình hẹn hò với ai thì được nhất”

Lại là chủ đề này, Nhi và Trang quay ra nhìn nhau thở dài

Sau một hồi bình chọn xem ai được nhất thì lớp trưởng được đa số, sau đó đến Khánh, đến Dương rồi Quang…Nhìn mọi người bàn tán sôi nổi Nhi không nhịn được đành lên tiếng

“Lớp trưởng có gì đâu mà các bà nói quá lên thế, dù có cậu ta yêu ai cũng đâu có liên quan đến các bà”

“Nhi bị hâm à, bà không thấy lớp trưởng quan tâm đến mọi người à, ai nhờ cũng giúp, với bạn bè đã thế sau này không biết với bạn gái còn tốt như nào nữa”

Nó chống tay lên cằm, nghĩ vẩn vơ. Ừ nhỉ cậu ta đúng là tốt thật, đẹp trai học giỏi, nếu cậu ta bớt cà khịa mình đi thì có lẽ đúng là tốt thật. Vậy lên mình có nhớ tới cậu ta, hay có chút tình cảm cũng là bình thường thôi đúng không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.