Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 27: Chương 27




Tiết thể dục, nó mở tủ đồ ra, không thấy đồng phục đâu, không lẽ nó quên để ở nhà rồi. nghĩ không ra đành sang lớp mượn đồ của Trang vậy…

Nó nhận ra dạo này Trang cũng lạ lắm, hai đứa không có nói gì nhiều, cảm giác sắp mất bạn thân hay sao ý!

Đừng nói là bạn trên lớp không thân, cảm giác mình sắp bị cho ra rìa rồi, đừng nói là cũng mất bạn thân nhá.

Buổi chiều, bởi vì lịch học của nó với Kiệt có khác nhau nên hôm nay chỉ mình nó đi học thôi à! Nghĩ mới thấy buồn bình thường có người đi cùng mặc dù hay đấu võ mồm với nhau nhưng ít ra cũng vui lắm.

Đi đến chỗ vắng, bỗng có đám người chặn đường nó

Trời đất là năm thằng con trai đó lại bắt nạt một đứa con gái là nó ư. Nó có gì đâu không xinh đẹp, cũng đâu có giàu có sao lại chặng đường. Giờ biết làm sao, bị lôi trong hẻm rồi, đường này vắng lắm đó.Không kêu được, cũng không giám to tiếng đành nhịn vậy

“Xin lỗi! có thể cho tôi đi qua không?”

“Nè, mày biết tao là ai không?

‘Không bi…”

Bốp

Chưa kịp nói xong, mà thấy má mình hơi ran rát, mịa!!! có cần động tay động chân không? Nghĩ tôi là con gái mà dễ bắt nạt à!

“Sao mấy người đánh tôi”

“Thích thì đánh! Sao nào!”

Bốp

Một bên má sưng vù, hình như còn sức môi nữa xót chết đi được . Nhi lườm lại, ít nhất phải nhỡ rõ mặt sau này nhất định sẽ trả lại.

“Đệch! Còn giám lườm tao à!”

Một tên tóm tóc nó. Mẹ lũ côn đồ này, năm đứa bắt nạt một đứa con gái. Hèn vãi, nếu là một đánh một thì con này không ngán ai đâu nhé!!

Bộp

“Hự”

Nhi nhanh chân đá vào đũng quần của đối phương rồi đẩy thật mạnh một nguời ra chạy về trước.

“ĐM, bắt con nhỏ đó cho tao”

Mấy thằng đuổi theo. Nó hốt hoảng chạy, chết tiệt, sao nó lại rơi vào tình cảnh này.

“Ui da”

Đang chạy sắp ra hẻm tối rồi, thì nó va vào người nào đó, còn chưa hoàn hồn thì thấy đối phương hốt hoảng hỏi han

“Nhi! Sao bà lại ở đây, bà làm sao thế”

Quang giữ mặt nó, quay sang quay phải xem má này tới má kia rồi lườm lũ đằng sau một cái sắc lẻm.

“Bà ở đây đợi tôi”

Quang nói rồi đi về phía trước

Bụp!!! bụp!!!bụp

Những tiếng động nối tiếp nhau.Trước mắt Nhi là một cuộc hỗn chiến, Nhi thấy hoa mắt..

Trời đất, là năm người đó, sao mà đánh nổi, nhưng Nhi đã sai, nhìn cảnh trước mắt máu me be bét, đứa nào đứa nấy bầm dập tím tái. Ngay cả Nhi lúc này sống lưng cũng thấy lạnh toát luôn.

Nhi biết là Quang giỏi đánh nhau, nhưng thế này có phải quá lắm không?

“Dừng lại!”

Nhi can ngăn, thằng này điếc à, tụi nó van xin như thế rồi còn gì!

“Dừng cái gì! Bị ăn tát chưa chừa à mà còn xin hộ”

“Thôi! Nhỡ có án mạng thì sao”

Chỉ ăn hai cái tát thôi, có sứt môi một tý nhưng cũng không nên đánh người ta như vậy

“Tụi em xin lỗi, em biết sai rồi! Đại ca tha cho em”

Năm thằng quỳ xuống van nài, Nhi nhìn còn thấy tội nghiệp

“Án mạng cái gì! Tụi này lì đòn lắm, không đánh không chừa”

Quang nắm lại nắm đấm, đe dọa không được lên tiếng

Nhi nhìn, sao giờ cô mới biết mình có thằng bạn man rợ thế nhỉ, trước giờ bắt nạt Quang quen rồi, giờ nhìn cậu ta bắt nạt người khác không quen..không quen chút nào hết..

“Thôi! Tha đi”

Quang nhìn nó, không cam tâm, ngồi xuống cầm tóc một tên, ra lệnh

“Sao tụi mày làm vậy”

Ghê!!!giọng côn đồ vãi, mấy người này đều hơn tuổi mình đó

“Là em thấy con này xinh nên trêu thôi ạ”

Bốp

“Nói lại”

“Là muốn trấn tiền ạ”

Bốp

“ĐM, mày chưa biết tình cảnh của mày à”

Tên bị đánh, nước mắt chảy dài, máu mũi lùm tum hết cả nức nở

“Có người bảo cho con này một trận, rồi nói cho nó biết nên biết thân biết phận”

Cái gì! Biết thân biết phận á! Nó á, nó thì biết làm gì đâu! Nó đã làm gì đâu!!!

“Ai”

“Em không biết, là tài khoản giả, chuyển một nửa số tiền trước, làm xong sẽ chuyển tiếp”

Tên đó đưa điện thoại cho Quang, Quang cầm điện thoại rồi ngồi lên người tên đó. Mở ra xem.

Nhi ghé đến gần, trừ mấy tin nhắn ra, chẳng có thông tin nào cả. Liền lắc đầu ý nói là không biết gì cả.

Quang thở dài, rồi đập điện thoại của tên đó, sau đó cười ranh mãnh rút điện thoại của mình ra giơ lên cao chụp ảnh.

“Mấy anh nhìn vào đây nào!”_Quang ghé vào điện thoại, ngồi lên một thằng đang nằm bò dưới đất chụp ảnh, sau đó vỗ vỗ vào mặt một thằng mà vừa túm tóc Nhi. “Nhớ là lần sau không được lởn vởn đây nữa! Đàn em mà nhìn thấy thì không biết làm gì đâu”

Nhìn nhìn cảnh này chỉ biết há hốc mồm, hóa ra đây là chiến tích mỗi lần Quang ghi lại rồi khoe với nó đó hả. Học ở đâu thói bố đời thế kia…

“Xong rồi đi thôi”

Quang quàng vai nó, đi đến bên cạnh xe đạp điện lái xe đèo nó đến trường

‘Chuyện hôm nay tý nữa nói, bà vào học đi! Tan học tôi đón bà”

Nhi cũng chỉ ừ một tiếng, vào lớp với bộ dạng thất tha thất thiểu

Mọi người trong lớp nhìn bộ dạng của nó, nhưng không ai hỏi thăm cả..

Nghĩ đi đi lại, hôm nay cũng may mà gặp phải Quang nếu không nó thật sự chẳng biết làm sao.Giờ nghĩ lại bao nhiêu uất ức từ lâu Nhi đều tâm sự với Quang hết

Mỗi tội tên này vô tâm vô phế, chỉ quan tâm một là đồ ăn, hai là đánh nhau kể xong cũng chỉ nói nhắn một câu

“Ai kêu vào trường đó làm gì! Bà mà học chung với tôi là tôi bảo kê bà được rồi”

Ặc..

Vào đó

Vào đó để đánh nhau à…

Hay trốn học đi chơi

Nhắn qua nhắn lại, dù sao Quang cũng chỉ là chỗ chút giận nhưng cũng thấy vơi lòng nào.

Tan học, Quang đúng là giữ lời hứa, sẽ đến đón nó, nó thấy buồn lắm, thấy tủi thân nữa, liền rủ Quang ăn xiên nướng ở gần trường. Với điều kiện chuyện hôm nay không được kể với ai.

Chuyện nó bị đánh, cũng may bôi thuốc là vết sưng vù nó đỡ, còn một bên môi bị sứt thì cũng chỉ nói dối là bị ngã. Nhìn mình trong gương, đã không xinh đẹp rồi còn có vết xước, thế này thật không giám nhìn mặt ai đó.

Thứ hai, nó đeo khẩu trang đi học

Kiệt nhìn nó, thấy làm lạ, sao cả ngày không nói không rằng, che kín mặt thế kia

“Sao thế, mọi lần cậu nói nhiều thế cơ mà! Sao nay im vậy”

Nhi hừ một tiếng, nghĩ lại chuyện mình bị đánh có khi một phần cũng liên quan đến tên này. Cậu ta hot như vậy cơ mà, còn có cả fancup trong trường nữa, thể nào cũng do cậu ta hết.

“Từ giờ cậu về một mình đi!”

“Tại sao?”

“Không sao gì cả! lịch học của cậu khác tôi, tôi không thể chờ cậu mãi được”

Nhi bỏ vào lớp. mặc kệ ai đó buồn thiu

Vì lớp toán 2 và toán 1 cách nhau rất xa, mỗi lần ra chơi, Kiệt đều muốn ghé vào lớp tìm bóng dáng ai đó, khổ nỗi mỗi lần cậu đến đều không thấy bóng dáng mình cần tìm.

Thời gian gần vào thu, đội thi tuyển toán sắp đến, nghe đồn những ai đạt kết quả tốt vừa rồi sẽ được tham gia vào đội tuyển thi. Nhi thì không cần phải nói! thật ra giữ được thành tích trong lớp là đã quá sức rồi! chứ đừng nói là tham gi thi đội tuyển gì đó!!!

Vì vậy mà ai đó ngày càng bận, thường xuyên phải ở trường để ôn thi

Còn Nhi nhờ đó ngày càng rảnh, tan học toàn hẹn Quang đi chơi. Từ lúc đó toàn được Quang chở về nhà, cũng an tâm phần nào, không sợ bị ai chặn đánh nữa.

Tiết thể dục, Nhi rốt cuộc đã biết đồng phục của mình là do ai đó đem đi vứt đi, lần này là thứ 3 rồi đấy! không tìm được thủ phạm chỉ đành uất ức xin thầy là bị mệt không tham gia được.

“Nè Nhi !dạo này bà đi với ai thế”

Eo nay còn được mấy bạn nữ hỏi thăm cơ. Mà sao như có vệ tinh theo dõi vậy, cái gì cũng biết được. Nhi thản nhiên trả lời:

“Với bạn”

“Ai thế! Không lẽ là bạn trai sao”

“Không..’_À khoan, Nhi chợt tỉnh không phải bây giờ chỉ cần giả vờ hẹn hò với ai đó là tin đồn được xóa xong sao. Trước cũng áp dụng cách này rồi! cũng hiệu quả mà!!!

“Là bạn này!”

Nhi giơ điện thoại ra, trong đó là facebook của Quang

“Đẹp trai quá! Ai vậy”

“Crush hả, không ngờ đó?”

“Không phải cursh là bạn thanh mai trúc mã thôi”

“Eo giấu diếm làm gì! Cả trường ai trả biết bà được nguời thương đưa đi đón về!! tình cảm lắm luôn đó”

“Cả trường luôn”

“Ừ! Bà không thấy à! Group trường sôi nổi lắm nhé!”

Không ngoài dự đoán, mới có một tuần đi với Quang thôi, mà trường đã đăng tràn ngập confessions

Nào là cặp đôi yêu xa, ngày ngày đưa đón nhau, thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn. nào là chàng nghĩ mình đồng tính nhưng nhờ nàng mới biết là mình thẳng. Chuyện tình đầy cảm động ngan trái từ cấp 2.

Đáng sợ!!!thật sự đáng sợ…Cái trường này sợ vãi, chuyện tình cảm linh tinh của người khác cũng đồn ầm lên được. Khối 10 thật sự không có việc gì làm sao?? Học nhiều quá nên chuyện gì cũng có thể viết dài thành tiểu thuyết ba xu để hóng hớt à

Nhưng không sao phản ứng này Nhi thích.

Các người cứ đồn đi, đồn nhiều vào miễn không phải là trà xanh hay liên quan đến Kiệt và Trang là được. Nghĩ một hồi Nhi lại nhắn tin cho Quang

“Tan học ông đến đón tôi đi, trường tôi có quán trà sữa ngon lắm”

“Kiểu gì tôi trả đến! À tuần này tôi vẫn rảnh, vẫn để tôi đưa đón bà đi học nhé, vụ lần trước tôi chưa an tâm lắm”

“Thôi, chỉ là tai nạn thôi”

“Tai nạn cc, một là tôi đến đón, hai là để tôi nhờ Kiệt”

“Thôi! Ông đến đi! Có chuyện cần nhờ”

“OKE! À nhớ cầm theo ô nhé, nay trời mưa đấy”

“Oke”

Tan học, Nhi chưa kịp ra khỏi lớp, đã bị ai đó chặn cửa

“Đi đâu”

Mịa, đi đâu có phải việc của cậu đâu

“Đi đâu còn lâu mới nói”

“Thằng đó là thằng nào?”

“Thằng nào là thằng nào!”

“Này Nhi, tôi không có thời gian ở đây đôi co với cậu đâu”

“Ai kêu cậu đôi co với tôi”

Đang cãi nhau hăng hái, một giọng nói chen vào

“Lớp trưởng, giáo viên đang tìm cậu kìa”

Đó là Chi, lớp phó học tập của Toán 1, một bạn cũng xinh đẹp, dịu dàng

“Giáo viên tìm tớ có chuyện gì không?”

Khiếp, thấy gái xinh là giọng dịu dàng hẳn, thế mà với nó toàn cáu gắt, không gắt thì nói đểu, thấy ghét

“Hình như có việc gấp lắm đó”

Nhi nhìn hai bạn trước mắt, thấy thật ngứa mắt, nhất là ánh mắt của Chi nhìn nó với vẻ khinh thường ý. Thật đáng ghét…nghĩ bụng chuồn đi..

“Đi đâu! Cậu ở đây đợi tôi”

“Còn lâu nhé”

Nhi lè lưỡi bỏ chạy, mặc kệ ai đó tức điên

Ra đến cổng trường, đúng là trời sẽ mưa thật, Nhi bật ô, nghĩ trong xe đạp điện của mình có áo mưa rồi! người nào đó sẽ không bị ướt đâu.

Đến quán trà sữa love. Quán này nổi tiếng là trà sữa ngon, hơn hết đây là nơi tụ tập giành cho cặp đôi trong trường.

Eo phải nói là hiệu quả phải biết, vừa vào thôi, mọi nguời đã xì xầm bán tán cho rằng là một đôi luôn rồi.

Vừa ngồi, Quang đã gọi hai cốc trà sữa, chẳng cần phải hỏi biết thừa khẩu vị của nhau còn gì!

Gọi xong, hai đứa nói chuyện, trên trời dưới đất, Quang nhìn đầu gấu vậy thôi, nhưng thật ra rất ngây thơ nhé. Nhất là đoạn cậu kể ở trường thật ra cũng có nhiều con gái theo đuổi đấy, nhưng Quang lại không biết còn cho rằng họ cố tình làm phiền mình.

Nhi thở dài, không lẽ khi nào làm khóa giải thích tình yêu là gì! Mà mình cũng đâu hơn không kém, cũng có biết gì đâu. Giờ đến cách bày tỏ tâm ý của mình cũng chẳng biết làm thế nào!! Vẫn giữ suy nghĩ làm bạn bè là tốt nhất.

“Chuyện của bà đó’

“Ừ sao”

“Không phải là bà nên tìm ai đó để hẹn hò là xong sao?”

ẶC, suýt thì nghẹn, sao tên này đột nhiên thông minh vậy

“Rồ à, ông nghĩ gì mà yêu đương tầm này! Ông nghĩ có ai thích tôi được sao?”

“Không có thì có tôi này”

“Hả”

“Ý tôi là không phải mọi người đang cho rằng chúng ta là một đôi sao? Hẹn hò với tôi không thiệt đâu! Sẽ chẳng có ai dám động vào bà cả”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.