Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 2: Chương 2: chương 2




Sáng thứ hai, chào cờ!

Nhi thật sự rất ghét thứ hai, mùa hè nắng chang chang như vậy học sinh vẫn phải ngồi dưới chào cờ, chịu các thời tiết này thật sự làm nó cáu tiết. Mọi lần nó sẽ lấy cớ đi muộn vào lớp chậm một chút không chịu ra chào cờ.

Vì sao cơ! Vì bạn thân Nhi là Trang làm lớp trưởng mà! Khi điểm danh chỉ cần tích hộ Nhi một chút dù sao cô chủ nghiệm cũng không bao giờ kiểm tra! Nên nó có thể thoải mái đi muộn. Hoặc ở nhà ngủ nướng thêm một chút.

Nhưng không, nay nó đến lớp sớm hơn mọi lần. Vì sao hả, vì xe đạp nó bị hỏng rồi nên phải nhờ em trai đưa đến trường. Mà em trai nó là người cực kì quy củ luôn luôn làm đúng nguyên tắc. Đôi khi nó nghĩ có phải cùng một mẹ sinh ra không nữa, mà hai chị em nó khác nhau cả về tính cách lẫn ngoại hình và chỉ số IQ

Mới có cơ hội đến trường sớm, dù sao nó cũng không bỏ qua cơ hội này được. Nhi cười thầm!

Như mọi lệ mọi học sinh đều xuống sân trường để chào cờ, mọi nguời nhao nhao lên

“Kiệt! chỗ của cậu nè”_Giọng nó nhỏ nhẹ, có chút run run

Cậu nhìn nó, có chút ngạc nhiên, không phải thường ngày con nhỏ này hay tránh mặt cậu sao, hai đứa có thù sâu như biển vậy! sao nay lại tỏ thái độ tốt vậy

“Không cần đâu”_Kiêt vẫn nên từ chối thì hơn

“Sao thế! Cậu sợ gì tớ à”

“Ai thèm sợ cậu”

Bị nói trúng tim đen Kiệt cãi

Nhi cúi đầu, tỏ vẻ thẹn thùng, bẽn lẽn một chút “Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp, chúng ta còn là hàng xóm nữa! Trước giờ cậu với tớ có nhiều hiểu nhầm, mà xích mích nhiều quá cũng không tốt!...”

Nhi ngừng lại một chút, khuôn mặt có chút ửng hồng nói tiếp “Mình xin lỗi”

Lần đầu tiên nó biết lỗi trước mắt cậu, tim có chút lệch một nhịp, nhưng không Kiệt vẫn không tin cho lắm “ ủa vậy bạn có lỗi gì”

Nhi liền rủa thầm trong bụng. Mẹ khiếp tên này còn cảnh giác cao hơn cả mình nữa, đã đâm lao thì theo lao thôi.

“Mình biết mình không lên nói xấu cậu”

“Ồ có sao! Tôi cũng không để ý lắm”

“Mình không lên dán giấy sau lưng cậu”

“Tôi không hề để ý lắm đâu”

Cậu gằn từng chữ, từng chữ một

Nhi liền tức giận, được cậu muốn tỏ vẻ cao thượng chứ gì! Tôi sẽ cho cậu cao thượng

“Mình không nên lấy quần đùi của cậu treo cho cả hàng xóm biết như vậy! Cũng không nên lần đầu gặp cậu liền thả chó tiễn khách. Lúc đó chắc Kiệt đau lắm nhỉ, có đi tiêm chống dại chưa mình rất sợ…ưm”

“Đủ rồi”_Hắn vội bịp miệng lại, còn để con nhỏ này nói nữa thì sau này Kiệt giám nhìn mặt ai nữa..

Nhi bỏ tay ra “ Vậy thì…”

“Được rồi! chúng ta làm hòa”

“Thật sao”_Nhi liền vui vẻ cầm tay đối phương, chợt nhận ra mình diễn hơi quá. Cô rút tay lại, lí nhí:

“Vậy cậu ngồi ở đây nhé! Quang ngồi ngay trên thôi!”

“Cậu không ở lại chào cờ sao?”

“À mình còn đi giúp Trang nữa!”_Nhi vẫy tay, kế hoạch thành công rồi nên khuôn mặt cô bừng sáng, “Tý nữa gặp lại ở lớp học nhé!”

Nhi thẹn thùng chạy đi

Kiệt đứng đó, có chút ngẩn người theo bóng dáng đó, hóa ra nhỏ ấy cười lên cũng đẹp đẽ như vậy, vẻ lung túng như vậy có chút đáng yêu. Cậu cảm thấy bầu trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày thì phải,

…….

Nhi chạy sau đường giảng, cười thầm trong bụng

Trường Kiệt nay cậu chết với tôi

Buổi chào cờ kết thúc,

Đúng như dự đoán, cả trường đều cười lên ầm ĩ…Còn nó như đã dự đoán trước được, liền và lớp, ung dung chuẩn bị sách vở vào lớp học

RẦM

Tiếng tay đập mạnh vào bàn.

Nhi ngước lên, nhìn chắn..rất chi là ranh mãnh

“Sao thế!”_Cô hướng xuống dưới một chút, nhìn chiếc áo khoác thể dục buộc ngang hông liền đoán được “Ủa sao cậu không tha ghế vào đây, đã gỡ ra được rồi à”

Xung quanh cậu, các bạn bắt đầu chỉ trỏ, cười lớn

“Cậu..cậu..”

Kiệt tức tím mặt, không thể được nó lại chơi thâm như thế giám dính keo vào ghế ngồi của cậu , làm cậu dứt không dứt được, phải tha cả ghế vào nhà vệ sinh. Đã thế keo lại là 502 quá chặt Kiệt phải cởi quần cắt phần đó đi. Cũng may nay có tiết thể dục nên mang áo khoác đi, nếu không cậu cũng chẳng biết làm thế nào! Nhưng quan trọng là cái quần Kiệt thích..cực kì thích bị rách rồi.

Răng nghiến ken két. Con nhỏ này chơi quá đẹp, quá nham hiểm, bây giờ muốn đi tố cáo cũng không được, có bao nhiêu chỗ ngồi sao lại ngồi ngay chỗ đó, mà cũng không có chứng cứ là ai làm. Chỉ trách cậu quá ngu, quá tin người..

Qủa uất ức này, Kiệt không chịu nổi, nuốt thế nào cũng không trôi!!! Được nếu đã chơi đến cùng thì cậu sẽ chơi đến cùng luôn

“Đươc! Cứ đợi đấy”

‘Đương nhiên rồi! tôi ngồi sau cậu mà”_Nhi trả lời một cách đắc chí

KiỆt hầm hực ngồi vào chỗ. Cô giáo bước vào nhìn lớp môt lúc liền ho khẽ

“ Hôm nay những ai không mặc đồng phục có thể ra về một lúc. Dù sao hôm nay cũng có thanh tra về các em nên để ý bề ngoài của mình”

“Dạ”

Huỵch

Người bàn trên bất ngờ dực rất mạnh rồi đứng dậy, làm đồ dùng bàn dưới tứ túng trên đất, người bàn dưới thấy vậy không hề tức giận còn giờ tay bye bye:

“Hẹn gặp lại”

…..

“ Tôi thấy bà vẫn hơi ác đấy”

Trang lên tiếng

“ Tôi thấy bình thường! Tôi còn nhiều trò hay lắm. Bà có muốn nghe không?

“Bà nên dừng lại thì hơn”

“Trang bà chơi với tôi bao nhiêu năm rồi! Còn không hiểu tôi! suốt ngày bảo tôi ác thế Cậu ta không ác với tôi chắc, không đùa dai chắc”

Nó bĩu môi, phân đua một cách rõ ràng

“Rồi..rồi tôi xin lỗi bà làm đúng! tất cả đều đúng”_Trang ngập ngừng nói “Hai người không..không thể làm hòa à”

“Không thể”

Nhi trả lời chắc nịnh

“Vậy tôi cầu phúc cho bà! Mà thôi dù sao nhà hai người cũng ở cạnh nhau mà! Sớm muộn thì chẳng thân”

Nhi sốc, bây giờ nó mới nhớ ra. Nhà hắn ở đối diện với nhà nó nha, vậy nếu cậu ta mách mẹ mình thì nó biết làm sao? Ui sao nó lại không nghĩ vấn đề này nhỉ! Chết rồi! Làm sao đây

Đến chiều tối về! Nó vẫn sợ, dù sao chuyện sáng nay cũng không phải là chuyện nhỏ. Nó có thể không sự thầy cô phạt, dù sao không chứng cứ để buộc tội nó nhưng còn về bố mẹ thì sao? Bố mẹ nó thể nào cũng trách nó đầu tiên nha.

Nó về phòng. Mở máy tính nghĩ xem có cách nào bịp miệng đối phương trước không thì mẹ gọi nó xuống

“Nhi! Xuống đây”

Gì vậy mẹ ơi, không lẽ, nó run rẩy bước sang cầu thang thì thấy mẹ cầm hộp bánh rất to đưa cho nó

“Mang cái này sang nhà cô Thu! Nay nhà cô âý đặt bánh”

Nghe mẹ nói, nó mới nhận ra. Nhà nó có truyền thống làm bánh sinh nhật và bánh ngọt lâu đời mà, nhưng thường là người ta sẽ đến quán lấy chứ ai lại bắt sang tận nhà đưa

“Mẹ sai thằng Nam ý! Con không sang đâu!”

“Ơ hay! Từ đây sang đấy có vài bước. Sao phải nhờ em, em đang học con để im cho nó học”

“Con cũng học mà”

“Một là sang đấy! Hai là cắt mạng”

Không đời nào! Cắt mạng khác gì cắt mạng nó. Hazzi mà giờ sang lại gặp tên đáng ghét đó…nhỡ đâu sang một mình tên đó bắt cóc tẩn mình một trận thì sao? Không được nghĩ vậy nó liền tháo xích dắt Milu đi theo

“Dắt Milu theo làm gì thế”

‘Tiện con dắt Milu đi dạo luôn”

Nó lè lưỡi vuốt milu một chút đành nhờ mày vậy, sang nhà đối diện bấm chuông

Động tác rất nhanh nha. Chưa gì đã thấy đối phương xuống mở cổng, mỗi tội vẻ mặt không thân thiện cho lắm

“Gì đây! Sang đây làm gì!’

Nó không thèm để ý thái độ gắt gỏng, mỉm cười một cách đầy tà ý nói:

“Hỏi thăm xem hôm nay bạn có lộ cái quần đùi hoa nào không?”

Cậu tức tím mặt, định sắn tay áo lên túm con nhỏ này cho một trận, thì thấy con chó gầm gừ liền bủn rủn chân tay. Liền đóng sầm cửa lại

Nó liền đẩy nhẹ của không cho đối phương đóng cửa. Hazzi tại tính nó thích cà khịa người khác đấy, mãi mà không sửa được

“ Thôi! Mẹ mình bảo mình sang đưa bánh cho bạn, chứ không có ý gì đâu!”

“Bạn có nhầm không? Mình chẳng bao giờ đặt bánh đằng ấy cả”

“Bạn không đặt! là mẹ bạn đặt mà!”

“Vậy bạn tìm mẹ mình mà đưa”

Nói xong cậu kéo nhẹ cửa, xong quay quắt người lại luôn! Quá đáng! Để rồi xem! nó thả dây xích, Milu liền chạy trước sủa ầm lên

“Cậu muốn gì”

“Mình nói rồi! Mình đến chỉ đưa bánh thôi!”

Nhìn nó cười nham hiểm, mà cậu tức sôi máu, đưa bánh mà cần dắt chó theo sao. Nếu không phải do con chó này từng cắn cậu môt phát, từng đuổi Kiệt khiến cậu chạy té khói thì nay mặc kệ nhỏ này có là con gái hay không. Kiệt sẽ úp cái bánh vào mặt con nhỏ này luôn rồi! đã thế thù sáng nay còn chưa trả nữa!

Nhưng biết làm sao! Chó nhà nhỏ hung dữ quá. Sao nhà cậu lại nuôi mèo nhỉ, nuôi chó có phải tốt hơn không. Nếu có chó Kiệt cũng sẽ thả để hai con chó cắn nhau cho rồi. Càng nghĩ càng ức! mà con chó này càng ngày càng sủa ầm lên khiến mấy con chó bên cạnh cũng sủa ầm ĩ theo.

“Được tôi nhận”_Một lần nữa, cậu nuốt cục tức xuống

“Oke”_Nó vui vẻ trả lời

Nó đưa bánh rồi đi lên phía trước xoa xoa đầu milu rồi thong thả đi về. Hi ai bảo cậu ta không lấy luôn, nếu không sao nó phải đưa ra hạ sách này!

Nhưng cũng may hắn cũng không phải người thích mách lẻo người lớn, nó có vẻ yên tâm rồi.

….

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.