Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 7: Chương 7: chương 7




Hôm sau nó đi sớm. liền cầm tập đề để lên bàn cậu ròi quay về chỗ gục xuống

Cả đêm làm đề anh, lần đầu tiên đấy mong cũng là cuối cùng

“Em..hèm”

Tên bàn trên ho khụ.Nó ngẩn lên đôi mặt thâm quần như gấu trúc, mệt mỏi dịu mắt “Tôi đã cố gắng lắm rồi! liệu cậu có thể giúp tôi lần nữa không”

Kiệt cảm thấy như mở cờ trong bụng đấy! hôm qua cậu cũng hơi độc miệng cũng muốn làm hòa nhưng đối phương đã mở lời trước cậu nên kiếm chút lợi ích chứ nhỉ.

“Chúng ta nên có điều kiện!”

“Điều kiện gì!”_Nó vội trả lời

“Tôi giúp cậu ôn tập thì sẽ không có thời gian giúp người khác nữa! Nhi hiểu ý Kiệt chứ!”

Nhi nghĩ lại cũng thấy hợp lí liền đồng ý…

Dù sao người ta cũng giúp mình, nên mối quan này phải giống hợp tác một chút!

Trong lớp khi có tiết tự chọn, Kiệt cũng hay bị làm phiền, lần này cô đành hành động ngay

“Lớp trưởng, từ này dịch như nào?”

Nó kéo nhẹ áo cậu đưa vở ra phía trước chọn bừa một câu

Cậu quay người lại đầu hơi cúi xuống sát gần nó làm nó ngửi thấy một mùi hương rất tươi mát liền hơi ngây một chút

‘Đâu”

“Đây này! Cả thì nữa, hình như cậu chưa dạy cho Nhi đâu”

Kiệt cầm đề nên nghĩ một lúc. Nó hơi ngây không phải vì mùi hương nữa mà là vẻ mặt lúc suy tư của cậu.

Thấy măt hơi nóng, sao tự nhiên thấy cậu ta ân cần một chút nó liền thấy cũng đẹp trai.

Chết rồi do lời hôm qua của con Trang đây mà!

“Là như thế này!..để tôi chỉ cho”_Hắn cầm bút nó nhìn theo, đánh giá một chút bàn tay thon dài cũng rất đẹp nữa

“Hai cậu đang ôn tập hả”

“Ừ”_Nó trả lời đây là mục đích của nó mà “Thầy có giao một chút đề để làm, vì cuối tuần còn thảo luận với lớp A nữa”

“Vậy thì không thể làm phiền được rồi! Cố lên nhé đừng là mất mặt lớp C nhé”

“Ừ! Bọn tớ biết mà! Nếu không hiểu gì có thể hỏi tôi nhé”

Nhìn đối phương bỏ đi, nó thở phào. Gọi là tạm qua ải đến nước nào hay nước đấy

“Nhi cũng biết giảng bài cho người khác à”

Tên này lại bắt đầu rồi

“Nhi không biết! chỉ biết mai có qua được ải kiểm tra tiếng anh không thôi”

Cậu cầm quyển sách gõ nhẹ lên đầu nó. Cười “Yên tâm sẽ qua thôi”

Nó sững lại,ngây ngốc, hôm nay mắt nó làm sao vậy nhỉ! Cứ cảm thấy mọi thứ rất khác, cậu vẫn vậy mà máy tóc đen, trán cao vút, da trắng nhưng nay nhìn lại khác thường vậy.

Nhưng nó phát hiện một điều trên lớp cậu ta tỏ ra lớp trưởng là một người ấm áp như gió xuân (nó hỏi ý kiến các bạn gái trong lớp thì được nhận xét như vậy). Còn khi tối đến, học ở nhà cậu thì lại biến thành người khác.

Đúng rồi đây mới là Kiệt nè Kiệt mà sáng nay chỉ bài cho nó không phải cậu mà nó biết.

“Lại sai rồi! Sáng nay tôi mới chỉ cho cậu xong! Làm lại”

Nó im lặng sáng nay thật khác với bây giờ nha.

Nay nó đã kiên nhẫn hơn rất nhiều, không thể bùng nổ cảm xúc như hôm qua được, mà nó cũng không thích trầm lặng như này. Cứ ngồi im là ngẩ người mà ngẩn người lại ngửi thấy mùi tươi mát đó nne nó phải kiếm cậu chuyện

“Hôm nay ba mẹ cậu cũng không có nhà à”

Không khí trùng xuống. Oa có sấm sét thì phải, không phả chứ, tâm trạng tên này biến đổi nhanh vậy sao

“Nếu rảnh rỗi thì làm thêm đề nữa. Tôi còn rất nhiều”

Kiệt tối sầm giọng trùng xuống lạnh tanh

Nó liều sức lắc đầu

Vẫn là im lặng làm bài

Sau buổi nay nó nhận ra thêm một điều, tốt nhất là không nên nhắc gia đình trước mặt cậu..tuyệt đối không.

….

Hôm sau

Nó nhận bài kiểm tra hồi hộp đọc đề rồi khẽ cười…

He he đề này quá dễ, cho dù phần từ mới không chắc chắn lắm nhưng ngữ pháp thì rất oke..

Cô giáo cũng ngồi chấm điểm cả lớp luôn điểm khá cao! Còn được cô giáo khen ngợi có tiến bộ rất nhiều. Lần đầu tiên nó thấy học hành cũng có chút thú vị đó chứ!

Đứa bàn dưới rất kiêu ngạo muốn khoe với tên bàn trên, nhưng nhìn điểm đạt tuyệt đối nó nghĩ vẫn không lên thì hơn..

Ra căn tin nó mua bánh và sữa cảm ơn cậu

Nhưng vãn như cũ, tên bàn trên vẫn không nhận

Nó nghĩ đâu chỉ môn này đâu, nó cần cả toán, hóa lí nữa.

“Lớp trưởng không thể không nhận sao”

“Không”

“Hay cậu không thích vị này! Tớ có thể đổi cho cậu mà!”

“Hình như lớp phó quên rồi thì phải, tôi giúp cậu là vì tôi hứa với cậu, bây giờ nên kết thúc rồi”

Không được, mới có một môn thôi, nó còn toán, hóa lí nữa, nhất là môn toán cuối tuần là học chung với lớp A, nếu khong biết gì thì nhục lắm. Nghĩ cảnh một mình đứng lên trả lời mà không biết gì thì…Không được dù sao nhờ đã nhờ rồi dù cầu xin nó cũng phải bám lấy cậu

“Nhưng còn môn khác nữa!’

“Đó là việc của cậu”

“Nếu cậu không giúp tôi sẽ nói cho cả lớp biết bí mật của cậu”

Cái này là nó xạo đấy, nó có biết gì về đối phương đâu. Nhưng đút lót không được, chỉ còn đe dọa thôi. Nhưng nhìn mặt cậu có vẻ có tác dụng kìa

“Tùy cậu”

“Ơ..Ơ..”

Nó ấp úng không nói được gì! Làm sao đây, a có rồi

“Cậu giúp tôi đi mà”

Nó lẽ bẽn thẹn thùng, kéo nhẹ ống tay áo của tên bàn trên

“Không muốn đe dọa tôi nữa à”

“Không.. không”_Nó lắc đầu, có vẻ cách này được, có vẻ tính cách Kiệt khá giống em trai mình, nó hít sâu một lần nữa

“Giúp tớ đi mà! Tớ nghe nói lớp trưởng vừa giỏi giang vừa tốt bụng nữa” Giọng nó nhẹ nhàng có chút cầu xin “Lớp trưởng nghĩ xem, cuối tuần là học với lớp A rồi nếu Nhi không biết GÌ thì sẽ ảnh hưởng đến lớp lắm, làm tụt lùi lớp nữa”

Tai Kiệt đỏ ửng, cảm thấy rất đáng yêu, nhưng không thể đồng ý ngay được. Tính cách của nhỏ này rất ngang bướng phải trị từ từ “Lớp phó nói cũng có lí”

“Đúng không!”_Đạt được mục đích rồi

“Nhưng cũng không ảnh hưởng đến tôi”_Cậu thấy mặt nhỏ tiu ngỉu, liền thêm câu nữa “Sao không nhờ bạn khác đi! Mà lại nhờ tôi làm gì!”

“Bởi vì..”

Bởi vì cậu là đầu sỏ, đầu sỏ bắt tôi làm lớp phó, bắt tôi phải đạt được học sinh giỏi nên tôi đã vất vả phải nhờ, phải bám lấy cậu chứ! Nó giám nghĩ nhưng vẫn không có gan nói. Nhưng tên này có vẻ khá thích nó nịnh thì phải, cho dù nó hay thích cà khịa người khác nhưng tài năng nịnh người khác cũng giỏi lắm nha

“Vì lớp trưởng học rất giỏi”

“Không phải Trang cũng học giỏi sao”

“Bởi vì tớ nghe các bạn nữ nói Kiệt là một người rất ấm áp, rất dịu dàng”

“Vậy tức là lớp phó không thấy vậy hả”_Mặt cậu sát khí, nhếch mép

Thấy gì, cậu dậy tôi học động tý là nói tôi là đầu đá, động tý là là to tiếng, ấm áp đâu ra, dịu dàng đâu ra

“Có chứ! Hai hôm học với lớp trưởng tớ thất lớp trưởng không chỉ dịu dàng ấm áp còn rất ân cần nữa”_Nó cảm thấy tim nó đau, rất đau, nói trái với lòng mình thật khó quá đi

“Vậy sao?”_Cậu nhìn nó, vẻ mặt đắc trí

“Còn nữa”_Nó hơi run nhưng vẫn quyết định hạ chốt câu cuối “Lớp trưởng rất đẹp trai”

Ai đó ngạc nhiên, làm rơi quyển vở đang cầm

Nó cười thầm “Đúng vậy lớp trưởng rất đẹp trai, được học với người vừa đẹp trai, vừa học giỏi như cậu thì tớ mới có quyết tâm được”

“Lẻo mép”_Cậu cốc nhẹ đầu nó, sau đó quay lên trên khôn muốn đối phương vẻ mặt của mình bây giờ

Nó bị cốc, không đau nhưng vẫn bức, muốn tên bàn trên xuống lại nhận ra tai của bên trên đỏ. Liền thôi, chắc là thành công rồi nhỉ

Một lát sau, nó nhận được tin nhắn “Tối nay không học! để mai đi”

Mắt nó sáng ngời, vậy là có hi vọng rồi

Những ngày sau đó, cậu kèm nó học, nó đã kiên nhận hơn chút không đôi co với cậu nữa chỉ yên ắng học bài. Cậu cũng không so đo với nó, chỉ cẩn thận tỉ mỉ chỉ bài. Giữa hai người chỉ có vài tiếng động loẹt xoẹt trên giấy, ghi ghi chép và tiếng lách tách bấm máy tính…

Sau một tháng học tập của nó cũng cải thiện rất nhiều. Nó mừng rơi nước mắt, giờ nó là học sinh giỏi thật rồi khong phải hữu danh vô thực nữa. Nó được làm con cưng của thầy cô rồi, ba mẹ cũng tự hào về nó còn cho nó thoải mái mua truyện đọc nữa, mặc dù dạo này nó không được đọc nhiều.

“Hi, Nhìn nè mặc dù không phải điểm tuyệt đối, nhưng chị cũng rất giỏi đúng không?”_Nó khoe bài kiểm tra toán hôm nay

“Trước chị vân được như vậy đây! Có gì tự hào đâu”

“Em không hiểu đâu, trước chị là nhờ gian lận còn giờ là nhờ vào tài năng thực sự của chính mình’

Nam nhìn bộ dạng đắc ý của nó liền thở dài “Còn không phải là nhờ tên hàng xóm sao”

“Thì…”

“Như vậy không tốt, ngày nào chị cũng sang đó nhỡ đối phương có ý đồ gì sao?”

“Em nghĩ hơi nhiều rồi!”_Nó xoa đầu Nam “Thật ra cậu ta cũng khá tốt, mặc dù phương pháp dạy hơi nghiêm khắc”

“Đó là điều mới lo đấy”

“Lo gì”_Nó không hiểu

“Mới năm ngoái chị than trời than đất rủa người ta, bây giờ cũng đã có nó đỡ rồi à! Thái độ thay đổi cũng nhanh thật”

“Thì..”_Nó cũng thấy dạo này cậu ta cũng đáng ghét lắm, khi học cũng không cáu gắt, mà nếu cậu ta cá gắt thì cô chỉ cần tỏ ra tội lỗi với đáng thương là đối phương sẽ khác ngay. Nên cô thấy đối với cậu ta thì phải mềm, càng mềm mới tốt được.

“Mà thôi…chị chỉ muốn khoe là từ giờ em có thể tự hào với người chị xinh đẹp giỏi giang này rồi”

“Lúc nào em chả tự hào”

Nước mắt rưng rưng, nó ôm chầm em trai nó “Hahah..em trai chị vẫn là dễ thương nhất”

“Bỏ ra, lớn rồi đừng ôm em như thế”_Nam ngại, liền cáu gắt

Tinh

Nó nhận được tin nhắn, của Kiệt lạ thật bình thường có bao giờ cậu ta nhắn tin trước đâu. Nó mở liền nhận được “Tuần này không sang nhà tôi học nữa! có gì không hiểu có thể gửi tin nhắn hoặc trên lớp tôi sẽ giảng cho”

Nó thấy lạ, mọi lần cô mà không học cậu ta sẽ thách thức, hoặc chọc tức để cô sang nhà cậu học mà!

“Chắc nay ba mẹ Kiệt về đấy”_Nam nhìn tin nhắn, liền nói

“Hả! Ba mẹ sao, sao em biết”

“Em thấy có xe ở sân! Nên đoán vậy”

Từ lúc nó sang học chưa từng thấy ba mẹ Kiệt cả, nó cũng không hỏi vì hỏi xong là tâm trạng của Kiệt sẽ rất xấu liền cáu bẩn với nó ngay. Nhưng nó cũng nhớ mẹ nó bảo ba mẹ Kiệt cũng hay đi làm xa nên thường không có nhà. Tức là cũng hơi giống nhà nó, nghĩ vậy nó liền nhắn tin

“ Nếu bận thì học nhà tôi cũng được”

“Chị nhắn gì’_Nam nổi giận “Có em ở đây mà chị vẫn nhờ người khác được à”

“Không..không đấy là ngày mai hoặc đầu tuần mà”

Tinh tin nhắn chuyển đến “Không cần nhớ tôi quá đâu, mai là gặp được thôi”

Ai thèm nhớ cậu. Nó bật dậy khỏi giường liền trả lời luôn “Đừng có tự luyến. Ai thèm nhớ cậu.”Nhưng nó lại xóa tin nhắn đi, dù sao đang lấy lòng đối phương nói vậy thì không được liền gửi tin nhắn “Không cần đâu, có tài liệu rồi tôi tự ôn được” sau đó nó off luôn vậy là có thời gian tranh thủ cày truyện rồi.

Ai đó nhận được tin nhắn mà buồn, mặt ngẵn tũn lại. Sao lại có người vô tình như vậy, muốn nói chuyện chút không được

………..

Một tuần sau

“Chán thật đấy hai ông bà không cãi nhau nữa à”

Trang nói, làm nó và cậu nhìn nhau, có chút lúng túng

“Đúng vậy, mỗi lần hai người gặp nhau đề như chó với mèo cơ mà! Ồn muốn chết”

“Ý ông là tôi rất ồn chứ gì”

Nó lườm Quang

“Đâu có, có chút không quen thôi”_Quang tránh ánh mắt của nó

“Sao lại không quen”_Kiêt nói

“Bởi vì hai người dạo này dính đến nhau! Làm người thứ ba như tôi có chút cô đơn”

“Ai dính”_Nó bực liền véo mặt Quang “Nói lại xem”

“Á..đau đau! Không dính không dính”_Quang kêu không dám phản kháng làm Trang với Kiệt bật cười

“Hừ”_Nó buông tay “Không biết gì thì đừng có nói”

“Thế các bạn học tập vừa rồi thế nào rồi”

Kiệt “Vẫn vậy không có gì thay đổi”

Nó “Khá hơn rồi! Chỉ hơi phiền thôi”

Quang “ Đừng nhìn tớ, tớ vẫn là xếp thứ nhất từ dưới lên trên mà thôi”

“Vậy cuối tuần đi chơi đi”_Trang ra ý kiến

“Đươc đó”_Quang đồng ý ngay “Nghĩ xem hè chúng ta đã ít gặp nhau rồi vào năm thì các cậu học lên học xuống có rảnh được ngày nào đâu”

Kiệt im lặng ngầm đồng ý, quay sang nhìn nó. Trang với Quang cũng nhìn làm nó lúng túng

“Hay là thôi đi! Tôi còn có..”

“Có gì!..”_Quang đập bàn “Lại học à! Bà có phải là Nhi không? Mày học nhiều quá nên não có vấn đề rồi đúng không?”_Rồi quay sang Kiệt “Kiêt mày cũng vậy đúng không? Giờ giữa gái và tao mày chọn ai”

“Im’_Nó và Kiệt đồng thanh, rồi nó đánh vào lưng Quang, Kiệt cũng đánh nhấc chân thụt vào bụng

“Ặc..”_Quang bị đau giả vờ chạy sau lưng Trang khóc lóc “Híc bọn mày đừng có đồng thanh và giống nhau như vậy không”

“Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu”_Nhi giơ lắm đấm dọa nạt

“Thôi..thôi’_Trang giảng hòa “Nếu bà bận không đi, thì cho lí do đi chứ!”

“Đúng rồi đó tớ phải học! sắp kì thi 8 tuần rồi”

“Biết ngay mà!”_Quang hét “Bà lúc nào cũng học học học, có phải bị quỷ nhập không đấy”

“im! Ông mà nói lần nữa là chết đấy”_Nó lườm lần hai

“Sao vậy, lần trước rất tốt mà! Bỏ một buổi có sao đâu?”_Trang thắc mắc

“Vì..”

Nó định nói thì gặp ánh mắt tóe lửa của cậu, nên có chút chột dạ, tuần vừa rồi không học tối nữa nên nó có chút chểnh mảng, lỡ đọc nhiều quá nên thụt lùi rất nhiều. Kiến thức tuần vừa rồi cũng không để ý bài giảng vì không có kiểm tra, không đi học nhóm không chỉ bài cho người khác.

“Vậy thì cuối tuần học nhóm đi. Cũng sắp thi rồi nếu không qua bài kiểm tra lần này thì nhà trường sẽ đưa ra học phụ đạo để theo tiến trình đấy”_Trang nói

“Cái gì phụ đạo tức là học thêm ở trường à. Ác mộng”_Quang lo lắng

“Ừm..”_Trang gật đầu

“Hay quyết định là học nhóm nhé, có thể học thư viện trường hoặc nhà Quang thế nào?”

“Hả! không thể nào”

“Cấm bác bỏ”

Nhi mỉm cười, Trang ra quyết định như vậy là không cho Quang từ chối phải học rồi, dù sao học hai người cũng không vui học bốn

….

Chiều thứ 7, Nhà Quang

“Ừm…Trước mắt trong bốn chúng ta thì Quang là thành phần siêu nguy hiểm, còn Nhi là giả học sinh giỏi. Tớ thì tạm ổn rồi, KIêt cũng không lo”

Quang liền quàng vai Nhi “Đừng rời bỏ tôi nhé!”

“Hừ”_Nó bỏ tay Quang ra

“Vậy thì Kiêt sẽ kèm Quang, còn tớ sẽ phụ trách Nhi”

“Nhẹ nhàng thôi nhé, chúng ta mãi mãi là anh em đúng không?”_Quang hướng đến Kiệt với ánh mắt long lanh

“Bớt đi! Giải đề”

Nhi thở dài, mất một tuần không học nên có nhiều thiếu sót, nó nhìn Quang với Kiệt hai người vò đầu rồi làm bài, có chút gì đó mờ ám. Híc dạo này nó chuyển sang đọc đam mĩ nên khung cảnh trước mắt có hơi. Thế này sao tập trung được

Nhận được ánh mắt của ai đó Kiệt sẽ giật mình, nhước lên nhìn thấy nó cứ nhìn mình, liền nghĩ có vẻ một tuần ít gặp hau nên đối phương nhớ mình sao? Có chút phởn.

“Nhi phần này bà làm sai rồi”

“Hả ở đây sao? Để tôi làm lại”

“Không không phải công thức này”

“À..ừ để tôi xem lại”

Cậu thấy lại, liền ngó chút bài của nhỏ, hả đây không phải bà mới giảng tận 3 lần cho tuần trước sao, sao giờ lại không biết làm. Không lẽ tuần vừa qua con nhỏ này không chịu học gì!

Nhận được ánh mắt giận dữ của ai đó, nó chột giả không phải nhận ra rồi chứ! Sao nó cứ thấy tội lỗi vậy

Híc đừng nhìn nữa được không. Thế này sao tập trung được

……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.