Câu Chuyện Về Em

Chương 14: Chương 14




Đối với Ôn Viễn, những thứ có liên quan đến rượu đều bị Kiều Vũ Phân không cho phép động vào. Vì vậy Ôn Viễn có tửu lượng thật sự kém hay nói đúng hơn là không uống được rượu. Nhưng bàn về tửu lượng thì mỗi người mỗi khác không ai giống ai cả.

Ôn Viễn là bị đau mà tỉnh lại. Nhức đầu, đầu đau như búa bổ, giống nhưđang tiến hành một cuộc đấu sức vậy. cô chớp chớp mắt, cho đến lúc thật sự đau không nhịn được nữa mới ngồi dậy bắt đầu bóp đầu. nhẹ nhàng xoa bóp một lát, cô xuống giường rửa mặt, mơ hồ đánh răng xong, lúc ngẩng đầu chuẩn bị rửa mặt thì lập tức ngây ngẩn cả người.

Mái tóc vốn mềm mại óng ả giờ phút này giống y như là tổ quạ, vành mắt cũng phiếm hồng. Còn có cái trán của cô nữa, mới có một ngày mà lại nổi lên hai hột mụn! Ôn Viễn bị hình ảnh trong gương của mình dọa sợ hết hồn, mãnh liệt xoa mặt nghĩ lại xem chuyện này đã xảy ra.

Trong đầu loạn tùm lum, còn chưa kịp hiểu rõ ràng bỗng nhiên có người gõ cửa phòng của cô, là giọng của Ôn Kỳ: "Ôn Viễn, mở cửa!"

Ôn Viễn bị anh gọi sợ hết hồn, lau mặt thật nhanh, vừa vuốt vuốt tóc vừa mở cửa cho Ôn Kỳ.

Ôn Kỳ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản đứng ở ngoài cửa, kiểu tóc thời gian trước mới cắt bị Ôn Viễn cười nhạo suốt mấy ngày cũng đã được xử lý gọn gàng. Anh đứng đó mang theo một khí thế bức người nhưng mà sắc mặt hơi khó coi.

Ôn Viễn nhìn sắc mặt âm trầm kia không nhịn được rụt cổ. Ôn Kỳ hừ một tiếng, lắc mình đi vào, ném cái áo mang cho cô vào trong phòng.

"Anh làm sao vậy?" Ôn Viễn đá anh.

Ôn Kỳ nhìn cô cắn răng nghiến lợi nói: "Có đủ năng lực rồi đúng không, hơi không để ý đến em thì em lập tức gây chuyện, không biết uống rượu thì đừng có uống..., nếu gây ra chuyện gì thì khi trở về anh biết ăn nói thế nào? !"

Ôn Viễn mím môi trừng anh, vào lúc này mới ra dáng một người anh tốt, lúc anh bỏ lại cô thì sao không lo lắng cô có chuyện gì đi.

"Ai biết được rượu kia lại nặng như vậy, uống một chén đã say rồi." cô liền than thở.

"Thôi đi." Ôn Kỳ không cảm kích chút nào: “Em uống rượu gì mà chẳng như nhau!"

Bị vạch trần, Ôn Viễn không thể làm gì khác hơn là trợn mắt lên nhìn anh. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu, Ôn Viễn chợt nhớ tới cái gì liền hỏi: "Tối hôm qua em uống rượu say gây sự?"

Ôn Kỳ nghiêng đầu nhìn cô: “Em nói xem, tay khác gì móng vuốt của mèo, gặp ai thì cào người đó."

Ôn Viễn lớn như vậy cũng rất ít khi say rượu, càng không biết sau khi say rượu mình sẽ thành cái dạng này, mặt cô đỏ lên: “Anh đừng có lừa em, em cào anh sao? Em cào vào chỗ nào chứ?"

nói xong đi lên vạch áo khoác của anh ra, Ôn Kỳ dĩ nhiên không thể để cho cô được nhưý, lặp lại chiêu cũ nhấc cổ áo lôi cô vào phòng vệ sinh, “Mười phút, mau đi chải lại cái đầu nấm của em đi."

Đêm qua núi Tước Lĩnh lại có một trận tuyết rơi, nhiệt độ sáng nay thấp hơn hôm qua một chút. Bạn học Ôn Viễn bọc mình trong bộ quần áo phía trước màu trắng sau lưng thì lại đen bị Ôn Kỳ gọi là chim cánh cụt, vừa xoa mặt vừa đi theo Ôn Kỳ ra đại sảnh khách sạn. Có lẽ là bởi vì thời tiết hơi lạnh, nên đầu óc của bạn học Ôn Viễn tỉnh táo hơn rất nhiều. cô nhìn theo bóng lưng của Ôn Kỳ , bắt đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Khó trách hôm nay anh kéo cao cổ áo như vậy, tối hôm qua cô thật sự đã cào anh sao? Thế nào lại không nhớ rõ? Chỉ nhớ cô cùng một đám người trẻ tuổi ở xung quanh đống lửa, bị mời một ly rượu, sau đó lại cùng một tên thanh niên ngoại quốc không biết tên họ ngoại nhảy một đoạn lộn xộn lung tung.

Sau đó, sau đó.....

Tầm mắt rơi vào phía bên phải, Ôn Viễn chợt "A" một tiếng, che miệng đứng im tại chỗ không động đậy. Thừa dịp Ôn Kỳ nhìn sang, liền bắt cánh tay của anh lại, vẻ mặt đưa đámmím môi nói: "Em không ăn sáng đâu!"

Ở phía bên phải của phòng ăn bên cạnh bàn ăn có Ôn Hành Chi đang ngồi.

Vẫn ăn mặc chỉnh tề như thế, anh đang cúi đầu đang đọc báo buổi sáng nay, nhìn từ xa cảm thấy anh ôn hòa hơn nhiều. Phục vụ mang đến một cốc nước, Ôn Hành Chi đưa tay nhận lấy, rồi nói cám ơn.

Tầm mắt quét qua nơi nào đó, rồi dừng lại.

Ôn Viễn đang nấp ở sau lưng Ôn Kỳ, chột dạ ngẩng đầu liếc anh, sau khi bị bắt gặp lại vội cúi đầu. Trong lòng âm thầm kêu rên, xong đời rồi, cô nhìn thấy khóe miệng của anh có vết thương rồi ! Hu hu..... !

Ôn Kỳ tức giận liếc nhìn Ôn Viễn trong bộ quần áo chim cánh cụt, sau đó lên tiếng chào Ôn Hành Chi: "Chú út, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Giọng nói có vẻ trầm thấp hơn bình thường, lại còn hơi khàn nữa. Có lẽ Ôn Hành Chi cảm thấy không thoải mái nên uống một hớp nước ấm, nhìn về phía Ôn Viễn đang đứng một bên xoắn ngón tay:”Còn đứng ở đó làm cái gì?"

Ôn Viễn đang trầm ngâm bị anh nói vậy thì sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn anh thấy vẻ mặt anh vẫn như thường, mới gãi đầu ngồi xuống.

Cúi đầu buồn bực một lát, Ôn Viễn lại không nhịn được ngẩng đầu lên quan sát. Khóe môi của Ôn Hành Chi quả thật có vết thương, tuy không lớn nhưng vẫn rất rõ ràng. Hơn nữa, bị thương ở chỗ này, khó tránh khỏi làm cho người ta nghĩ lung tung. Dù thế nào thì cũng sẽ không phải là cô chứ, nào có người đần như vậy. Ôn Viễn càng nghĩ càng tuyệt vọng.

Nhận thấy được ánh mắt đốt người kia, Ôn Hành Chi liền liếc cô một cái, lúc này Ôn Viễn lại không hề trốn tránh, mím môi lại, vẻ mặt đáng thương nhìn anh. Ôn Hành Chi trầm ngâm nhìn chăm chú một lát, mặt không đổi sắc rồi di dời tầm mắt. Vì vậy bạn học Ôn Viễn càng thêm đáng thương rồi.

đang lúc đầu của Ôn Viễn sắp đụng vào cái bàn thì Tần Chiêu đi đến. Dưới thời tiết dưới 0 độ mà cô ta lại mặc váy, không hề mặc quần áo mùa đông giống Ôn Viễn chút nào. Ôn Viễn thấy vậy không nhịn được mà chậc lưỡi hít hà. Cho đến khi Tần Chiêu mỉm cười nhìn cô thì cô mới phục hồi lại tinh thần, nhớ tới tối hôm qua Tần Chiêu cũng ở chỗ đó, không khỏi cảm thấy lúng túng.

"Xin lỗi, tôi tới muộn." Tần Chiêu nói: “Nhận được điện thoại của giáo sư, nói có chương trình biểu diễn tôi có thể phải đi về trước." Nhìn như làđang giải thích với ba người, nhưng tầm mắt của cô ta luôn rơi vào trên người Ôn Hành Chi.

"không sao." Ôn Hành Chi cười nhạt: “Tôi sẽ đưa cô về."

"Làm phiền anh rồi." Khóe môi của Tần Chiêu hơi nhếch lên nhưng đáy lòng lại hơi ảm đạm bởi vì thái độ xa cách của người đàn ông này.

Hai anh em nhà họ Ôn ngồi ở phía đối diện vẫn không lên tiếng. Ôn đại thiếu là lười nói chuyện, bởi vì ấn tượng của anh đối với Tần Chiêu vẫn luôn luôn không tốt. Còn Ôn Viễn thì lại không biết nên nói gì, chỉ nhìn vào khóe môi của Ôn Hành Chi rồi lại yên lặng cúi đầu xuống.

Bỗng nhiên cảm giác là lạ ngày hôm qua lại nổi lên, Ôn Viễn cố gắng hết sức đè nó xuống.

Ăn sáng xong, Tần Chiêu trở về phòng dọn dẹp hành lý còn Ôn Hành Chi đi thẳng ra bãi đậu xe lấy xe. Ôn Viễn lặng lẽ đứng trước bậc thang một lát, đầu chợt bị người nào vỗ một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, là Ôn Kỳ, anh ném cho cô hai cái túi mà lúc tới đây bọn họ đã cầm tới.

Thấy Ôn Viễn nhìn mình không hiểu, Ôn Kỳ nhún vai giải thích: "Cha về rồi, mẹ gọi điện thoại nói không được ở bên ngoài quá lâu nên về nhà sớm một chút."

Bọn họ mới tới đây có một ngày thôi. Ôn Viễn có chút không đành lòng, chỉ chỉ vào xe của Ôn Hành Chi mới nói: "Vậy chúng ta phải theo chân bọn họ cùng nhau trở về rồi sao?"

không biết vì sao, Ôn Viễn theo bản năng có chút kháng cự.

"không." Ôn Kỳ cầm chìa khóa xe nói tiếp: “Tần Chiêu biểu diễn ở thành phố T, nên chú út đưa cô ta tới đó."

Núi Tước Lĩnh nằm giữa thành phố B và thành phố T cho nên đường bọn họ đi sẽ trái ngược với nhau. Biết được điều này Ôn Viễn không khỏi thở phào một cái.

Xe của Ôn Hành Chi mới dừng cách đó không xa, nhân lúc Ôn Kỳ đi lấy xe Ôn Viễn liền vuốt vuốt mái tóc, tay xách hai cái túi đi tới phía trước, gõ gõ vào cửa xe của Ôn Hành Chi.

Ôn Hành Chi đã sớm nhìn thấy cô, vốn dĩ muốn xuống xe. Nhưng nhìn thấy mặt của cô vừa muốn lấy lòng lại vừa đáng thương ở ngoài cửa sổ thì anh liền đổi chủ ý chỉ từ từ hạ cửa kính xe xuống thôi.

"Mang theo hai cái túi làm gì?"

Ôn Viễn chớp chớp mắt: “Ba cháu đã trở về rồi, cháu và anh trai chuẩn bị về nhà."

Ở trước mặt trưởng bối, cô vẫn hết sức lễ độ gọi Ôn Kỳ là anh trai. Ôn Hành Chi ừ một tiếng, rồi dặn dò: "Bảo nó trên đường lái xe cẩn thận."

Ôn Viễn liền gật đầu, nhìn hai bên phải trái một lúc, lại quan sát vẻ mặt của anh rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Chú út, chú, sao khóe môi của chú lại có vết xước vậy?"

cô biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi bởi nếu anh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thì cô cũng giả vờ như không biết gì. Tuy bạn học Ôn Viễn đã tính toán đâu vào đấy như vậy mà người trước mắt này đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô rồi.

Ôn Hành Chi nheo mắt nhìn cô, bình thản nói: "Chuyện không liên quan cháu, mèo cào thôi ."

Ôn Viễn: "~~o(>_<)o ~~"

Đúng là bất công mà, không phải cả hai cùng giả ngu thì mọi chuyện sẽ qua sao chứ. Lời này không lễ phép nên cô không dám nói trực tiếp với Ôn Hành Chi, đành phải oán thầm trong lòng.

Thời gian trôi qua, đương nhiên là ai về nhà nấy rồi, chuyện này cũng không ai nhắc tới nữa, bạn học Ôn Viễn trước khi vào học chính thức coi như cũng an phận hơn nhiều.

Năm mới vừa qua, không đến mấy ngày nữa là phải đi học rồi.

Theo thường lệ, lớp mười hai vừa vào học được mấy ngày thì ban giám hiệu sẽ tổ chức thi khảo sát. Cho nên ở học kỳ hai của lớp mười một các bài thi đã được tổ chức vô cùng chặt chẽ. Bình thường Ôn Viễn cà lơ phất phơ, thành tích học tập cũng xếp hạng bình thường, nhưng bây giờ dù cô có lấy ra bao nhiêu hơi sức, cũng hơi khó khăn. Việc này được phản ánh rất rõ ràng trong bảng thành tích, đó chính là trong kỳ thi sau một tháng tựu trường, lần đầu tiên bạn học Ôn Viễn bị rơi vào top 30 của lớp.

Rốt cuộc Bạn học Ôn Viễn cũng có cảm giác nguy cơ, nhớ tới lời thề son sắt của mình với Ôn Hành Chi thì càng thêm sốt ruột. Thành tích này của cô đừng nói là thi thật, ngay cả thi thử cũng không biết được không. Ý thức được điểm này trong lòng của Ôn Viễn thấy hơi thất bại.

Đầu chợt bị người nào đó gõ một cái, Ôn Viễn quay đầu mím môi chán nản nhìn Tô Tiện. cô chợt nghĩ, ông trời hôm nay nhất định muốn cảnh tỉnh cô hoàn toàn đây mà, nếu không tại sao trong lúc tâm tình của cô thấp như vậy lại nhìn thấy cái người liên tục đứng đầu trong các kỳ thi chứ?

"Cậu làm gì thế?" cô cúi đầu, chậm rãi dọn dẹp đống sách vở trong ngăn bàn. Những quyển sách này cô muốn cầm về nhà để học cho kỹ.

Có thế mà cũng đau lòng sao? Tô Tiện bật cười nhìn cô, cầm bài thi toán của cô để ở trên bàn xem lại. Xem được một nửa, chân mày cũng nhíu lại. Cuối cùng, cậu để bài thi xuống, ngẩng đầu nhìn Ôn Viễn, đối mặt với ánh mắt đầy mong đợi của cô: “Cậu nói thử xem, đề toán lần lần này có phải có chênh lệch chút ít hay không?"

thật ra thì cô đã rất cố gắng rồi, nhưng ai bảo đề thi khảo sát lại vốn lại khó như vậy cho nên cô mới không làm tốt, thi cao đẳng cũng không cho đề khó như vậy, cô cũng không cần phải lo lắng..... đây là logic mỗi khi thi không tốt của bạn học Ôn Viễn.

Tô Tiện làm sao không hiểu được ý của cô cơ chứ, cậu nghĩ một lát, sau đó vuốt vuốt đầu của cô cười nói: "đi thôi, tớ mời cậu ăn kem."

Ôn Viễn bĩu môi lẩm bẩm: "Thời tiết như thế này mà ăn kem sẽ bị đau bụng đấy." nhưng vẫn đi theo cậu ra ngoài.

Sau khi cho vào bụng một hộp kem, bạn học Ôn Viễn cũng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Tô Tiện đẩy xe đạp đi bên cạnh cô, nhìn thái độ của cô như vậy thì chỉ cười nhẹ. một cô gái hoạt bát xinh đẹp, một chàng trai cao lớn thanh tú cùn nhau đi dưới ánh chiều tà để lại dưới mặt đường hai chiếc bóng thân mật.

"Ôn Viễn, cậu muốn thi trường nào?"

Trong ấn tượng của cô thì đây là lần thứ hai cậu hỏi cô về vấn đề này. Ôn Viễn chớp mắt mấy cái, hỏi ngược lại: "Cậu thì sao?"

“Mình à." Tô Tiện ngồi lên xe đạp, đạp xe với tốc độ rùa bò làm ra vẻ suy tư: “thật ra thì nhà mình muốn mình thi ở thành phố B."

"Dĩ nhiên là phải như vậy rồi. Cậu học tập tốt như vậy, hơn nữa các trường đại học nổi tiếng cũng đều ở đây, không có lý gì mà phải đi ra bên ngoài. Trừ phi cậu muốn đi du học."

Tuy cô nói vô tâm, nhưng Tô Tiện nghe xong thì sắc mặt lại có chút hoảng hốt. Cúi đầu, bất đắc dĩ cười cười. cô làm sao biết được, trong nhà cũng đã từng đề cập qua muốn cho cậu ra nước ngoài du học.

"Vậy còn cậu? Cũng ở lại thành phố B hay sao?"

"Mình sao?" Ôn Viễn nhìn con đường phía trước, suy tư một lát, thì thào nói: “Nhà mình cũng có ý muốn cho mình thi ở đây nhưng mà với thành tích này....."

"không quan trọng." Tô Tiện đột nhiên phanh xe lại, nhẹ giọng nói.”Mình sẽ giúp cậu học thêm."

“Gì chứ?" Ôn Viễn lập tức giật mình, sau khi nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của cậu thì gật đầu cười đáp: "Được."

Cùng Tô Tiện nói chuyện suốt dọc đường, khi về đến nhà, tâm tình của bạn học Ôn Viễn đã tốt hơn không ít. Chỉ là sau khi chào hỏi bác gác cổng vừa vào đến cửa cô liền nhìn thấy một xe ô tô vô cùng quen mắt đỗ trước cửa nhà, tâm tình vừa tốt lên lập tức xìu xuống.

Ôn Hành Chi, cũng chính là chú út đã trở lại.

Kể từ sau khi ở núi Tước Lĩnh trở về, cũng đã hai tháng không nhìn thấy anh. Lễ mừng năm mới anh không trở lại đó cũng là chuyện rất bình thường, Ôn Viễn cũng đã sớm quen rồi. Hồi học lớp mười một, buổi tối cô còn có thêm hai môn tự học, khi về đến nhà là đã kiệt sức, nằm trên giường liền ngủ mất, cho dù anh có về cô cũng không biết. Nhưng không ngờ vào lúc này anh lại về nhà, Ôn Viễn quả thật rất muốn khóc.

Kết quả là, khi Ôn Hành Chi nhìn thấy cô chính là nhìn thấy một bộ mặt như đưa đám cùng cái miệng đang mím chặt lại.

"Chú út." Gãi gãi đầu, Ôn Viễn đến trước mặt anh chào hỏi.

Ôn Hành Chi trầm ngâm nhìn cô, nói: "Ôn Viễn, không phải tôi nợ tiền cháu đấy chứ?"

Ôn Viễn không hiểu nhìn anh, chớp chớp mắt đáp:”không có ạ!" Có thể cũng ý thức được vẻ mặt của mình mang quá nhiều oán niệm mới để cho anh hỏi như thế nên bạn học Ôn Viễn liền vội vàng nói sang chuyện khác: “Sao chú không vào nhà, ở trong sân rất lạnh."

"Ở chỗ này hóng mát một chút." Ôn Hành Chi nhíu mày nhìn chồng sách cô đang ôm trong tay, cầm lên một quyển, hỏi: “Gần đây học tập như thế nào?"

Bạn học Ôn Viễn buồn buồn rầm rì nhưng không có trả lời. Mà Ôn tiên sinh cũng không cần cô phải nói nữa, bởi vì phiếu điểm của cô được kẹp trong quyển sách mà anh đang cầm ở trên tay.

Ôn Hành Chi vân vê tờ giấy mỏng, nghiêm túc nhìn một lát. một hồi lâu, mới nói ra một câu: "không đơn giản." Anh nhìn Ôn Viễn nhíu mày nói: “Mấy ngày nữa có thể lại phải đến chỗ của cô Phương rồi."

Bộ mặt như đưa đám lại xuất hiện, Ôn Viễn to gan phản bác: “Cháu không sợ, cháu thấy mỗi lần hai người đều chuyện trò với nhau vui vẻ đấy chứ."

nói xong, liền bị Ôn Hành Chi liếc mắt nhìn một cái. Bạn học Ôn Viễn lập tức hụt hơi ba phần, co rụt cổ lại, đầu bị Ôn Hành Chi cầm cuốn sách gõ lên: “không cần phải lấy lý do đó đâu, cháu cho rằng tôi thích loại chuyện như thế này xảy ra liên tục hay sao?"

Ôn Viễn hoàn toàn không sợ hãi, ủy khuất rầm rì một tiếng, đề tài này vì vậy chấm dứt tại đó.

cô ôm một chồng sách lớn trở về, cánh tay gầy yếu hình như không còn sức. Ôn Hành Chi đưa tay nhận lấy mang vào phòng cho cô. Chiều thứ sáu nào Kiều Vũ Phân cũng đến thẩm mỹ viện, nên chỉ có bà Thành ra đón bọn họ.

Bà Thành thấy Ôn Hành Chi liền hỏi: “Có phải chuẩn bị đi rồi hay không? Chờ một chút đi, ông cụ Ôn sắp tiếp khách xong rồi."

thì ra là trong nhà còn có khách, Ôn Viễn chớp mắt mấy cái, khéo léo đứng ở một bên.

"không cần đâu." Ôn Hành Chi liền nói.

Mặt của bà Thành có chút sốt suột. Ai đời hai cha con gặp nhau cứ như lãnh đạo tiếp kiến thuộc hạ vậy. Trong nhà có khách là một chuyện, mấu chốt là ông cụ đang tức giận. Chần chừ chốc lát, bà Thành nói: “Hành Chi, cháu đừng chê ta nhiều chuyện, ta hỏi cháu một chút nhé, cháu thật không thích con gái của nhà lão Tần sao?"

Nghe nhắc tới Tần Chiêu, lỗ tai của Ôn Viễn lập tức vểnh lên, ai ngờ ánh mắt Ôn Hành Chi lại quét tới nên Ôn Viễn lập tức ôm đầu xoay người, đi đến bên cạnh ghế sofa cầm một quyển sách lên làm bộ đang đọc.

Dời đi tầm mắt, Ôn Hành Chi cười cười với bà Thành: “Dì đừng quá lo lắng, không phải là không xem trọng, cháu cũng đã biết Tần Chiêu từ lâu, nếu cảm thấy thích hợp đã sớm ở cùng một chỗ rồi."

Thấy bà Thành còn muốn khuyên, Ôn Hành Chi nói thẳng: “Đợi lát nữa ông cụ xuống, dì thay cháu nói một tiếng, đã khiến ông cụ vất vả rồi, nhưng loại chuyện này thuận theo tự nhiên thì tốt hơn."

Bà Thành nghe xong liền cảm thấy nhức đầu: “Cháu đúng là không khí khiến ông cụ tức giận."

"Cho nên mới nhờ dì truyền đạt lại." Ôn Hành Chi cười nói.

Thấy không khuyên nổi, bà Thành chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xoay người đi.

Ôn Hành Chi đứng ở đó một lát, rồi sau đó lặng lẽ xoay người đi ra khỏi cửa phòng khách. Còn chưa đi mấy bước, nghe thấy có một giọng nói cố ý đè thấp đang gọi anh, quay người lại, thấy Ôn Viễn đang leo cửa sổ. Nhà của nhà họ Ôn là kiểu nhà cũ, cửa sổ mở dưới lên trên, Ôn Viễn vừa dùng cánh tay bám vào cửa sổ, bụi rơi xuống mũi cũng không thèm lau, giương đôi mắt to nhìn anh.

Ôn Hành Chi nhìn dáng vẻ này của cô, không khỏi mỉm cười, đi tới thay cô kéo cửa sổ lên, nói: "Thế nào?"

Vốn có thân hình thon gầy, tuấn tú, hơn nữa phía ngoài có kê một cái bàn nhất thời khiến Ôn Hành Chi cao hơn rất nhiều. Ôn Viễn ngước lên nhìn anh nói: “Chú út, chú và cô Tần Chiêu không ở cùng một chỗ sao?"

"Là ai nói hai người chúng ta cần phải ở chung một chỗ?"

Ý nghĩa là chưa? ! Ôn Viễn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cháu cũng cảm thấy hai người không thích hợp." cô nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc: “Cháu nghĩ..., người cao quý giống như cô Tần Chiêu, hai người ở chung một chỗ căn bản cũng không hài hòa, bởi vì chú cũng không phải là người nổi tiếng."

Anh không ngờ cô lại suy nghĩ nhiều như vậy, Ôn Hành Chi cúi xuống nhìn cái đầu Ôn Viễn có chút mất hồn. Cho đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt của anh mới thu hồi lại, gõ nhẹ lên đầu cô một cái, rồi nói: "Những thứ này đều không phải là thứ cháu nên suy nghĩ, học tập tốt mới là trọng yếu."

nói xong liền hạ cửa sổ xuống, bị Ôn Viễn nhẹ nhàng ngăn cản.

"Cháu còn có chuyện chưa nói đâu." Có lẽ là bởi vì có chút kích động, chóp mũi của cô còn lấm tấm vài hạt mồ hôi nhưng không giấu được ánh mắt lấp lánh của cô: “Chú vừa nói đến học tập, bỗng nhiên cháu nhớ tới trong lễ tốt nghiệp cấp ba sẽ có lễ trưởng thành, học sinh cấp ba ai cũng sẽ tham gia. Khi đó, nhà trường sẽ bình chọn một số học sinh ưu tú để lên sân khấu lĩnh thưởng."

"Cho nên?"

"Cho nên." Ôn Viễn liền nói:”Cháu sẽ cố gắng hết sức, để cho chú có thể nhìn thấy cháu đứng ở trên đó, có được không?"

Lòng tin không đủ cho nên giọng nói của cô có chút chần chừ, nhưng hơn nữa là mong đợi. Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ mảnh mai sắp tròn mười tám tuổi này, cuối cùng đưa tay lau sạch bụi trên mũi của cô. Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy bóng dáng của anh ẩn ở trong ánh nắng chiều nhàn nhạt, giọng nói cũng nhu hòa hơn nhiều:

"Được."

cô nghe anh trả lời như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.