Cầu Đạo

Chương 10: Chương 10: Gặp lại người quen




Cảnh tượng hiện ra trước mắt Trần Nguyên là sự diệt thế theo đúng nghĩa đen.

Chỉ một chớp mắt, vạn vật câu diệt. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Thời gian trường hà đảo lưu chảy ngược.

Cho đến lúc này, hắn mới chợt nhận ra, chân ý của Lôi Đình kiếm, không, phải là Bạo Lôi kiếm không phải ở nhanh, mà là Bạo. Cuồng bạo phá hủy hết thảy, tựa như bạo chúa, bao trùm, lấn áp, hủy diệt hết thảy mọi thứ chắn ngang đường nó.

Lôi đình tuy nhanh, nhưng đó chỉ là một tính chất của nó. Bạo Lôi kiếm mượn nhờ tính chất đó. Cái chân chính áo nghĩa nó muốn phát huy là thứ sức mạnh phá hủy vô song. Mượn nhờ tốc độ và sự táo bạo để phát huy ra hoàn mỹ tính chất hủy diệt vốn có của lôi đình. Càng thêm chân ý hủy diệt hết thảy. Đây mới là sức mạnh chân chính của Bạo Lôi kiếm.

“Thứ sức mạnh hủy diệt này, còn tại Minh Không quyền phía trên.” Trần Nguyên lặng lẽ nói.

Thời khắc hắn lĩnh ngộ chân ý của Bạo Lôi kiếm pháp, không gian nơi này cũng phá diệt hầu như không còn. Khắp nơi chỉ còn lại những cột lôi đình khổng lồ chạy ngang dọc, hình thành những con chân long dài trăm vạn dặm, vắt ngang thân mình qua hư không.

Một lần nữa, không biết có phải ảo giác hay không, hắn nhìn thấy, ánh mắt của những con lôi long này như có hồn, nhìn chăm chú hắn, như thể muốn truyền đạt cho hắn điều gì tại một khoảnh khắc trước khi hắn rời khỏi không gian.

Trần Nguyên choàng mở mắt, tỉnh lại ngoài thế giới thực. Hắn cau mày, suy nghĩ điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Một lần thì cũng thôi đi, nhưng liên tiếp hai lần thì rõ ràng là không tầm thường.

“Vì sao lại thế? Ta có gì đặc thù sao? Hay làn bản thân hai môn truyền thừa có đặc thù riêng? Lại vẫn là nguyên cớ ta tu luyện Khởi Nguyên kinh?”

Lại nói đến một điểm khác, hắn tại Viên Minh thành tìm đến hai môn Tứ phẩm kiếm pháp và Quyền pháp phân biệt, nhưng luyện ra rồi thì phát hiện thứ đồ này không đơn giản, phẩm cấp tuyệt không thể thấp như thế.

“Điều này rốt cuộc là vì sao? Con mẹ nó làm sao có thể là trùng hợp được? Hay là ta đang bị đại năng tính kế? Rốt cuộc có nên luyện tiếp hay không?”

Sau cùng, Trần Nguyên vẫn là tuyển chọn tiếp tục luyện.

Không luyện,hắn còn không có năng lực tự vệ. Mà luyện, hắn có thêm một chút khả năng.

Mặt khác lại nói, cái gì đại năng tính kế? Tất cả chỉ là hắn tại chỗ nghĩ khả năng xấu nhất mà thôi.

Nói đến đáng nghi, chẳng phải Khởi Nguyên kinh còn đáng nghi vạn phần. Chẳng có bữa ăn trưa nào miễn phí. Làm sao có chuyện một bộ kinh thư huyền diệu bỗng nhiên chui lọt vào trong đầu hắn được?

Thế nhưng là, hắn vẫn luyện. Hắn không có linh căn phù hợp tu chân một giới này. Khởi Nguyên kinh là cách duy nhất hắn tu luyện.

Nghĩ như vậy, Trần Nguyên cảm thấy thông thoáng rất nhiều. Kế tiếp, hắn yên tâm tiếp thu truyền thừa Bạo Lôi kiếm pháp. Cảm ngộ vừa mới đạt được, hắn không thể lãng phí. Để qua một quãng thời gian, cảm ngộ này có thể mờ nhạt, phai nhòa mất.

Trần Nguyên nhắm hờ mắt lại, một lần nữa trải chuốt chân ý ngộ ra được từ không gian truyền thừa. Nửa canh giờ cứ thế trôi qua, cho đến khi Trần Nguyên hoàn toàn nắm giữ trong tay chân ý Bạo Lôi kiếm pháp, hắn đứng dậy, trong tay Lôi Đình kiếm xuất hiện, không vận dụng linh lực, kiếm liên tụng khiêu động trong không khí, tốc độ mỗi lúc một nhanh.

Qua chẳng biết bao lâu, tốc độ múa kiếm của hắn đã đạt đến trình độ thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như Lôi Đình kiếm đột nhiên biến mất tại nơi này, thế rồi lại xuất hiện ở nơi khác, không khác gì lôi đình chân thật.

Thể nội năng lượng không điều động, bởi một khi điều động, sức tàn phá là không tưởng tượng được. Dẫu cho chỉ có chân ý xuất hiện, không gian vẫn là rung động không ngừng.

Một lần luyện kiếm này, kéo dài liên tục đến tận khi mặt trời lặn mới ngừng. Cũng như Minh Không quyền, tạo nghệ của hắn trên Bạo Lôi kiếm pháp cũng tiến một mảng lớn. Nào chỉ là nhập môn, khoảng cách tiểu thành chỉ còn một đoạn.

Nếu để cho tu sĩ khác biết đến tốc độ tu luyện không nói lý lẽ này của hắn, chắc hẳn người ta đều sợ hãi không thôi. Ngay cả bản thân Trần Nguyên cũng bất ngờ với tốc độ tiếp thu của bản thân.

Bất quá, nghĩ lại một cách cẩn thận thì không có quá nhiều ngạc nhiên.

Thứ nhất, cảnh giới của hắn vốn cao. Cảnh giới thứ tư của hắn, vốn cao hơn Tứ phẩm tu sĩ. Cảnh giới càng cao, năng lực tiếp thu càng mạnh.

Thứ hai, ngộ tính của hắn vốn cực kỳ kinh khủng. Nếu ngộ tính không mạnh, hắn làm sao chỉ bằng quan tưởng thiên địa, lại có thể đạt đến Cảnh giới thứ tư chỉ bằng mười bốn năm tu đạo.

Cho nên, mọi sự việc, đều có nguyên do của nó cả. Có nhân thì mới có quả. Quy tắc này là không đổi dù ở bất cứ đâu.

Trời tối, Trần Nguyên không còn luyện kiếm luyện quyền, hắn tiến hành một phen chỉnh đốn, rà soát lại một lần thu hoạch ngày hôm nay. Hành động này, thế mà lại mang cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nhận ra, chỉ cần quan tưởng lại, cảm ngộ Phá không chi ý trong Minh Không quyền, Lôi đình chi ý, Hủy diệt chi ý trong Bạo Lôi kiếm pháp, điều này vô cùng có lợi cho tu luyện. Đạo hạnh của hắn một mực gia tăng theo tốc độ không tưởng.

Trước đây, hắn quan tưởng thiên địa, pháp tắc đan xen quá nhiều, quá rắc rối, dẫn đến tốc độ lý giải không cao. Nhưng giờ chỉ tập chung vào ba loại chi ý này, hắn phát giác ra tốc độ lĩnh hội của mình chợt tăng mạnh. Tựa như một người vất vả đi đường rừng, bỗng nhiên nhảy sang đường thẳng, không, thậm chí là đường cao tốc.

“Cứ đà này, cho ta ba tháng, đầy đủ đột phá đến Cảnh giới thứ tư đệ Nhị trọng.”

Nếu chỉ dựa vào quan tưởng thiên địa, thời gian này có thể kéo dài đến ba, năm năm, bây giờ chỉ còn chưa đầy ba tháng, hắn làm sao không vui mừng cho được.

“Bất quá, ba loại chi ý này, đối với ta mà nói, cũng chỉ đủ để chống đỡ đến Đệ Nhị trọng, sau đó bị ta lĩnh ngộ toàn bộ, cũng không giúp ích gì nữa.” Trần Nguyên khẽ nói.

Chung quy, chúng cũng chỉ là chi ý nhô ra từ hai bộ truyền thừa, không phải chân chính thiên địa diễn sinh, đại đạo pháp tắc có hạn. Đầy đủ cho hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới đã là rất vui mừng rồi.

Nguyên bản, hắn vốn còn muốn dựa vào cảm ngộ Bồ Đề kinh tàn quyển để gia tăng đạo hạnh…

“Hiện tại xem ra, Bồ Đề kinh có thể lui lại phía sau… Cũng tốt, càng có nhiều đồ vật giúp cảm ngộ, không gian tu vi tăng trưởng càng rộng. Như thế, thu hoạch cũng lớn hơn một chút so với dự tính.” Nói xong, Trần Nguyên cao hứng tiến vào trạng thái ngộ đạo.

- -----------------

Những ngày sau đó, Trần Nguyên không ra khỏi cửa, sinh hoạt của hắn đều tăm tắp, mặt trời mọc luyện quyền, buổi chiều luyện kiếm, đêm xuống tiến hành cảm ngộ ba loại chi ý, gia tăng tu vi. Đạo hạnh của hắn lấy một loại tốc độ gia tăng kinh người mà tiến về phía trước, so với hắn dự đoán phía trước còn muốn nhanh hơn.

Thời gian như vậy yên lặng trôi qua năm ngày.

Đêm ngày thứ năm, Trần Nguyên từ trạng thái ngộ đạo tỉnh lại.

“Có linh lực ba động.”

Hắn nhíu mày. Linh lực ba động chỉ đại biểu cho hai tình huống, hoặc là có tu sĩ đột phá, hoặc là có tu sĩ đấu pháp.

Trường thứ hai hẳn là không nên, bởi linh lực ba động không có dấu hiệu tăng cường cường độ. Tu sĩ đột phá, cường độ là sẽ mạnh dần đều. Hơn nữa…

“Nguồn gốc linh lực đang di chuyển đến gần vị trí của ta.”

Trần Nguyên âm thầm thả ra thần thức thăm dò. Có bốn nguồn linh lực, di chuyển rất nhanh. Dựa theo quan sát của hắn đối với tu sĩ trước đó, trong bốn nguồn linh lực này, hẳn có ba cái Nhị phẩm, một cái Tam phẩm, chia làm hai đội, một trước, một sau truy đuổi. Ba cái Nhị phẩm tu sĩ đều rất mạnh, ít nhất mạnh cỡ như Tần Xuyên và Lữ Như Yên, đều là Nhị phẩm phần cuối.

Ngược lại, cái Tam phẩm thì khá yếu, thậm chí còn yếu hơn cả Lý Nhàn, đoán chừng cũng chỉ là Tam phẩm tầng một. Tất nhiên, vị Tam phẩm này chỉ là yếu trong hàng ngũ Tam phẩm mà thôi, so với ba vị Nhị phẩm kia vẫn là mạnh hơn một đoạn.

Ngoài ra, Trần Nguyên còn biết được một điều, kẻ bị truy đuổi chỉ có một, là một cái Nhị Phẩm, từ khí tức đến xem cũng là kẻ mạnh nhất trong ba cái Nhị phẩm. Ba kẻ truy đuổi lấy Tam phẩm cầm đầu, hai kẻ còn lại phong tỏa một trái một phải, như vậy duy trì đội hình bám sát theo phía sau.

Bốn người này duy trì tốc độ rất nhanh. Mặc dù nói chỉ có Tam phẩm tu sĩ mới có thể ngự kiếm phi hành, Nhị phẩm chỉ có thể tiến hành nhảy những bước dài như trong thế giới kiếm hiệp, nhưng ba kẻ Nhị phẩm đều là thuộc hàng ngũ tối cao trong Nhị phẩm, cái Tam phẩm duy nhất dường như đột phá chưa được bao lâu, ngự kiếm còn loạng choạng, tốc độ không ổn định. Cứ thế, nhóm người duy trì một trước ba sau, khoảng cách hai bên bảo trì đều đặn hai mươi, ba mươi trượng, vừa chạy, vừa liên tục thi pháp, tấn công đối phương.

“Cứ như thế, phủ thành chủ không quản sao?” Trần Nguyên không khỏi tò mò. Bất quá, từ thần thức hắn xem ra, bốn kẻ này cũng là có chừng mực, pháp lực đa phần khống chế tinh chuẩn, không đánh trúng đối phương thì cũng là hướng lên không trung, không hướng về phía người dân trong thành đánh tới. Hai bên giống như đạt được loại nhận thức chung nào đó.

“Có lẽ là e sợ thành chủ động cơn nộ đi. Cũng bởi vậy mà ông ta mở một con mắt, nhắm một con mắt.” Tu sĩ tranh đấu là việc không thể tránh khỏi. Đặc biệt bởi vì thiên kiêu luận đạo hội sắp diễn ra, trong thành càng là ngư long hỗn tạp, tranh đấu cơ hồ là phát sinh mỗi ngày. Vì để trị an, mặt ngoài, thành chủ hạ nghiêm lệnh cấm đấu pháp trong thành.

Bất quá, việc này là không thể ngăn cản một trăm phần trăm tất cả các vụ mâu thuẫn. Cho nên, hai bên đạt thành một loại ăn ý. Các ngươi có thể đấu pháp, nhưng tuyệt đối không thể tổn hại bách tính nội thành, nếu không, ta sẽ tự mình ra tay trấn áp.

Trần Nguyên tự cho là hiểu ra căn nguyên, nhắm mắt lại an tâm tĩnh tu. Lý đến, tiểu viện của hắn cũng chỉ là ngoài ý muốn nằm trên đường đi của bốn người này mà thôi. Dựa theo ước định ngầm, họ hẳn là sẽ không gây ảnh hưởng đến hắn.

Hắn cũng không nhiều chuyện can thiệp. Tại tu chân giới, tối kỵ nhất là xen vào chuyện của người khác, bất kể có thiện ý hay không. Tùy tiện lây nhiễm nhân quả rất dễ trở thành vật chướng cản trở tu hành. Tất nhiên, ngoại trừ một số tình huống cao nhân nhìn trúng người trẻ tuổi, phúc duyên thâm hậu liền cố ý gieo xuống thiện duyên.

Thế mà, Trần Nguyên phát hiện, hắn sai.

Oanh.

Hai mắt hắn lại chưa được bao lâu, một tiếng nổ vang lớn lật tung sân trước của hắn. Cương phong, bão cát, đá vụn tàn phá bừa bãi cả khoảng sân rộng, lật tung mấy bồn cây vừa được hắn sửa lại năm ngày trước. Sóng xung kích ào ạt hất tung cửa trước, đánh gãy mấy thanh chấn song cửa sổ, lan tràn bạo kích vào tận phòng trong tiêu viện.

Trần Nguyên kinh ngạc nhìn ra nóng người chật vật đứng giữa sân. Thế mà lại là người quen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.