Cầu Đạo

Chương 181: Chương 181: Minh Nguyệt giới chín vực




Gia Hình là phép thuật không quá phức tạp, thế nhưng lại tinh diệu vô cùng. Lấy Lữ Như Yên tu vi chỉ là Tam phẩm tầng bảy, chỉ vừa mới học không qua bao lâu, luận độ thành thục không cao, vậy mà nàng thi triển lên, chỉ cần tu vi không đạt tới Lục phẩm Chân quân liền không thể nhìn thấu qua lớp ngụy trang.

Môn pháp thuật này, có lẽ bản thân phẩm giai của nó đã đứng hàng đỉnh tiêm.

Trần Nguyên không nghi ngờ Kinh Vũ Chân quân vì sao có thể sở hữu loại pháp thuật cao minh đến như vậy. Hắn biết rằng, Thái Linh học viện không phải chỉ là một cái thế lực xưng hùng, xưng bá tại Nam Hoàng vực. Phía trên thượng giới, chỗ dựa của nó cũng vững chắc lắm.

Tại Ba ngàn thế giới, giữa các thế giới liên kết với nhau chặt chẽ lắm. Chuyện tu sĩ phi thăng hay hạ giới diễn ra thường thường như cơm bữa, chứ không phải xa xôi lạ lẫm như các tiểu thuyết huyền huyễn ưa thích miêu tả. Không phải ngẫu nhiên mà Thái Linh học viện, chỉ một cái thế lực nhỏ bé tại một cái tiểu thế giới xa xôi liền sở hữu nguyên bộ Minh kinh, Huyền kinh, Hoàng kinh, một trong mấy trụ cột truyền thừa của Đạo tông. Chúng đều được các tu sĩ từ thượng giới mang theo xuống truyền thừa.

Tạm không đề cập đến các tiểu tiết. Trần Nguyên đối với phép Giả Hình cực kỳ chờ mong. Lấy ngộ tính kinh khủng của hắn, chỉ trong mấy hơi thở, nắm giữ môn pháp thuật này, thậm chí tạo nghệ vượt xa xa hơn Lữ Như Yên là điều dễ như trở bàn tay. Lại công thêm tinh thần lực kinh khủng đến vô cùng của bản tôn, trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần không ngừng thôi diễn, luyện tập, độ thuần thục của hắn còn cách Đăng Phong Tạo Cực cũng không xa.

Lấy Trần Nguyên bản tôn cảnh giới, trừ khi là tu sĩ đối phương sở hữu thần thông quan sát đặc thù, hay là năng lực pháp nhãn siêu việt, nếu không, dù là Khinh Vũ Chân quân hay Hạo Nguyệt Chân quân tầng lớp Lục phẩm đỉnh phong tu vi cũng khó mà nhìn ra được manh mối. Đây không phải là hắn tự cao, mà là cảnh giới của hắn thực sự cao lắm. Trải qua không ngừng cảm ngộ đại đạo mượn nhờ vô số kinh thư dẫn dắt, đạo hạnh của hắn không phải tầng thứ Lục phẩm thông thường có thể sánh ngang.

Trần Nguyên hài lòng nhìn qua chín bộ phân thân xếp bằng trước mặt hắn, chín gương mặt khác biệt, chín dáng người khác nhau, chín khí chất riêng biệt; có kẻ giống như tiều phu thô kệch, có kẻ giống như nông dân chất phác, có kẻ giống như thư sinh nho nhã, lại có kẻ giống như nhà lữ hành phong trần mỏi mệt, lại có kẻ giống như thiếu niên kiệt ngạo bất khuất, lại có kẻ tựa như trải qua quan trường thâm trầm, tâm cơ sâu không lường được, lại có kẻ non nớt ngây thơ, tựa như công tử thế gia chưa trải sự đời,... muôn hình muôn vẻ, tập hợp đủ các loại người trên đời. Bất quá, cả chín bộ phân thân đều có một điểm chung, ngoại hình thường thường không có gì lạ; không phải loại kia anh tuấn tiêu sái, càng không phải tuyệt thế mỹ nam tử, làm say đắm ngàn vạn thiếu nữ, thiếu phụ ngày nhớ đêm mong.

Hắn mượn nhờ chín bộ phân thân này để đi truy tìm dẫn dắt đến cảm ngộ với đại đạo, chứ không phải là đi gieo rắc tai họa cho nữ nhân. Một bộ túi da tốt, lộ ra thừa thãi, thậm chí có đôi khi mang đến rắc rối không cần thiết.

Trần Nguyên vươn tay ra, có ý định mở ra cổng không gian, nối liền tới các vực còn lại trên Minh Nguyệt giới, gửi các phân thân đi qua. Đây còn là lần đầu tiên hắn vận dụng loại năng lực chưởng khống không gian để mở cổng không gian vắt ngang qua cả một vực rộng lớn

Có chút hồi hộp.

Trước đó, Trần Nguyên đã từng ở bên trong động phủ thử qua một vài thao tác cơ bản khác, tựa như, mở ra công không gian trọng phạm vi vài trượng, ngưng kết không gian hay áp súc không gian, bẻ cong không gian,... hết thảy đều rất thuận lợi. Mặc cho sự thật rằng, có sự chênh lệch rất lớn về quy mô và khoảng cách giữa việc thí nghiệm trong động phủ và lần tiến hành thực tế sắp tới, thế nhưng, thành công nho nhỏ cung cấp hắn rất nhiều tự tin.

Kỳ thực, Trần Nguyên đối với việc mở ra cổng không gian ngay bên trong nội bộ học viện là còn có chút do dự. Tu sĩ cảnh giới đủ cao, cảm nhận với sự thay đổi dòng chảy linh lực, biến động không gian là cực kỳ nhạy cảm. Hắn là đang lo ngại, việc hắn mở ra cổng không gian ngay bên trong động phủ có thể dẫn đến cao tầng của học viện phát giác ra sự bất thường, từ đó hắn lại thêm nhiều rắc rối không cần thiết.

Trải qua suy tính kỹ lưỡng một phen, Trần Nguyên quyết định vẫn là tới liều lĩnh một chuyến. Trước không đề cập tới hắn đã từng vài lần tại trong động phủ thử nghiệm qua, nếu có thể bại lộ liền đã sớm lộ, cũng không cần đắn đo nhiều đến thế. Hơn thế nữa, trận pháp che đậy thần thức của Lục phẩm đỉnh phong tu sĩ.

Quan trọng nhất, ‘Trần Nguyên’ đã rời khỏi học viện làm nhiệm vụ, người ở đây có bị phát hiện thì lại liên quan gì tới hắn? Chỉ cần thật nhanh chân, không để cho những lão quái vật ẩn sâu bên trong nội viện bắt được, hết thảy đều sẽ không ra vấn đề.

Trải vuốt một lần mạch suy nghĩ, Trần Nguyên kiểm tra một lần lại trận pháp, đảm bảo không có chỗ nào sơ hở, hắn mới hài lòng gật đầu. Từ lần trước để Huyết Thần phân thân ra ngoài làm nhiệm vụ, trận pháp của hắn vẫn luôn một mực duy trì trạng thái phòng thủ cao nhất. Thế nhưng, để chắc chắn, Trần Nguyên vẫn là duy trì một tầng thần thức, bao phủ một lớp mỏng quanh động phủ. Chỉ cần bên ngoài xảy ra gió động cỏ lay, hắn lập tức hủy bỏ cổng không gian.

“Hết thảy đều đã ổn thỏa.” Trần Nguyên hài lòng với chuẩn bị.

Từ lòng bàn tay của Trần Nguyên, cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn trào, hội tụ tại phía trước hắn chừng nửa trượng, hình thành lên một vòng xoáy cao quá đầu người. Vòng xoáy dần xoay tròn nhanh hơn theo mỗi luồng năng lượng khủng bố hông ngừng rót vào, cho đến khi hình thành lên một thông đạo, nối liền tới địa vực xa xôi ở tận bờ bên kia của đại dương vô tận.

Cổng không gian mở ra thành công.

Có ba khả năng để cho Trần Nguyên có thể mở ra cổng không gian kết nối hai địa điểm.

Hoặc là vị trí bên kia là nơi hắn hay phân thân của hắn đã từng đi qua.

Hoặc là vị trí bên kia đạt được ấn ký của hắn do chính hắn hay tu sĩ nào đó đánh xuống.

Hoặc như trường hợp hiện tại, hắn chưa từng đi qua các vực còn lại, cũng chưa từng có ấn ký của hắn buông xuống. Trần Nguyên có thể mở ra cổng không gian chỉ bằng cách ước lượng.

Hắn có bản đồ của Minh Nguyệt giới, biết đại khái vị trí tương đối của các vực và khoảng cách xa xôi tưởng như vô cùng giữa chúng. Vậy liền đơn giản, hắn căn cứ theo phương hướng và khoảng cách tương đối đó để mở ra cổng không gian.

Loại này phương thức mở cổng không gian cũng không khác biệt với việc ném bóng rổ mà bịt mắt vậy. Bóng trong tay, biết phương hướng và khoảng cách tới rổ, làm sao để ném bóng vào. Trong đại đa số trường hợp, phương thức mở cổng không gian này là vô dụng, bởi vì độ chính xác không cao.

Thế nhưng, mỗi một vực trong chín vực của Minh Nguyệt giới sao mà rộng lớn. Trần Nguyên chỉ cần không quăng nhầm phân thân xuống biển là được, chỉ cần đặt chân lên đất liền, hắn tin tưởng: hắn, Tứ phẩm tu vi, lại đi Đạo cực hạn, liền có thể một mực sống sót.

Nhìn qua cánh cổng không gian, tận mắt chứng kiến phía bên kia đại lục rộng lớn vô ngần, Trần Nguyên biết, hắn làm được.

“Thành công. Vực thứ nhất. Đông Thiên vực.”

- --------------------------

Minh Nguyệt giới có tổng cộng chín vực, lần lượt xưng là: Nam Hoàng vực, Tây vực, Nguyên vực, Đông Thiên vực, Trung vực, Thủy Linh vực, Lộc Tuyền vực, Bích Ngô vực và Vạn Sơn vực.

Trong đó, căn cứ vào diện tích cương thổ, sự giàu có của tài nguyên, độ sung túc của linh khí, thực lực tổng hợp của tu sĩ, mức độ sâu dày của nội tình truyền thừa,... lại có thuyết pháp phân chia chín vực thành ba tầng thứ cao thấp khác nhau: thượng, trung, hạ, mỗi cấp bậc bao hàm ba vực.

Ba vực hạ cấp lần lượt là Lộc Tuyền vực, Bích Ngô vực và Vạn Sơn vực. Ba vực hạ cấp, mật độ linh khí trung bình so với sáu vực còn lại phải thấp hơn một mảng lớn. Bởi vì truyền thừa ở nơi đây tương đối thưa thớt, thời gian không lâu, thực lực tu sĩ tổng hợp không cao. Lại bởi vì tài nguyên không phải thật giàu có, ba vực này nhiều nhất liền có thể chống đỡ tu sĩ tu luyện đến Thất phẩm sơ kỳ. Một khi bước vào Thất phẩm, mỗi một tầng cảnh giới tu luyện khó như lên trời.

Nói như vậy không có nghĩa là Hạ Tam vực không đi ra Thất phẩm trung kỳ tu sĩ. Chỉ là mỗi một người trong bọn hắn, có thể phóng ra một bước kia, đều là sở hữu cơ duyên nghịch thiên, không có khả năng phục chế, cũng không có cách cho người khác cũng hưởng.

Kế đến ba vực trung cấp lại là Đông Thiên vực, Trung vực và Thủy Linh vực. Luận về tài nguyên, luận về nồng độ linh khí, ba vực này so với Hạ Tam vực phải giàu có hơn nhiều lắm, truyền thừa tại ba vực cũng phân bố tương đối dày đặc, không ít trong số đó là đến từ truyền thừa thượng giới buông xuống, nội tình sâu dày và thâm hậu.

Cũng bởi tài nguyên sung túc, các loại thiên địa linh vật phụ trợ tu luyện chưa bao giờ hiếm hoi, cho nên Trung Tam vực, tu sĩ có thể một mực tu luyện đến Thất phẩm trung kỳ nếu như bắt gặp động thiên phúc địa. Đổi ngược lại, đạt đến Thất phẩm hậu kỳ lại tương đối khó. Nếu không phải đạt được thế lực thượng giới ủng hộ, hay tìm đến nghịch thiên cơ duyên, bước vào Thất phẩm hậu kỳ là chuyện xa vời.

Cuối cùng, ba vực đứng đầu Minh Nguyệt giới: Nam Hoàng vực, Tây vực cùng Nguyên vực. Bất kể là về tu vi của tu sĩ, quy mô truyền thừa đạo thống, độ sâu dày nội tình hay là liên hệ với thượng giới, ba vực trên đều đứng hàng đỉnh cấp của giới này.

Tại Thượng Tam vực, yếu tố ngoại vật đã gần như không còn kiềm hãm được tiền đồ của tu sĩ. Miễn là thiên phú đầy đủ, chỉ cần gia nhập thế lực đỉnh tiêm như Thái Linh học viện. Nếu như một mực an toàn trưởng thành, qua mấy vạn năm, thành tựu Thất phẩm hậu kỳ Tôn giả là điều nằm trong tầm tay. Thậm chí, ở Thượng Tam vực, Thất phẩm đỉnh phong Tôn giả, tùy thời có thể phi thăng lên thượng giới lại không phải là số ít. Hay những thế lực ẩn thế khổng lồ, có liên kết chặt chẽ với thượng giới và các giới khác tựa như Kính Nguyệt hồ không phải là hiếm hoi.



Đông Thiên vực.

Phía Tây Nam của Đông Thiên vực có một dãy sơn mạch hùng vĩ, chạy dài mấy chục vạn dặm theo chiều đông tây, vắt ngang liên tiếp qua cương thổ của mấy quận bên trong địa hạt Linh Hoàng Châu. Bởi vì nhìn từ trên cao xuống, cả tòa sơn mạch mang hình dáng của một con cự long khổng lồ nằm nghỉ, cho nên lấy danh xưng là Mộc Long làm tên.

Mộc Long sơn mạch linh khí sung túc, tài nguyên dồi dào, các mỏ linh thạch, mỏ khoáng thạch, sơn cốc, vườn linh quả nhiều không đếm hết, cho nên, có rất nhiều tông môn lựa chọn nơi này, phân chia lãnh địa, xây dựng làm tổ địa truyền thừa.

Thanh Vân tông làm một cái Tứ phẩm Thượng đẳng thế lực, ở bên trong to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thế lực phân chia Mộc Long sơn mạch cũng coi như đứng hàng nhất đẳng, thực lực mạnh mẽ, diện tích cai quản rộng lớn vô ngần, chí ít cũng có mấy vạn dặm dài rộng.

Một ngôi làng vô danh thuộc ngoại biên phạm vi quản hạt của Thanh Vân tông, một ngày này.

Giữa bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, ánh nắng ấm áp, đột nhiên nổi lên mây gió. Mấy trăm nhân khẩu phàm nhân trong làng rất nhanh chú ý đến sự bất thường. Mấy hơi thở qua đi, giữa không trung bỗng hiện lên một vòng xoáy, chỉ cao chừng một trượng, cứ như thế lơ lửng không điểm tựa bên trên ngôi làng.

Lại qua thời gian ngắn, trong ánh mắt chấn kinh, ngạc nhiên, hoảng sợ, kính nể, tôn thờ, sùng kính của phàm nhân, một thanh niên trẻ tuổi,bước chân đạp hư không, thong dong đi ra.

Không biết là ai mở đầu quỳ xuống, gần như cùng lúc, mấy trăm phàm nhân, tựa như hẹn trước một dạng, liên tiến phủ phục trên mặt đất, trong miệng còn không ngừng hô lớn:

“Cung nghênh thượng tiên giáng lâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.