Thông tin truyện

Cầu Mà Không Được

Cầu Mà Không Được

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Ngôn Tình

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt
Tên Hán Việt: Cầu Mà Không Được (求而不得)
Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草)
Thể loại: Bách hợp, cường cường, giới giải trí, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE, hỗ công, cách năm tuổi.

Editor: Taro
Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. 
Nhân vật: Thời Vũ, Diệp Thanh Linh.

Ý chính: Quý trọng người trước mắt, đừng đợi đến khi mất đi rồi mới biết hối hận.

Văn án

Mười sáu tuổi, Diệp Thanh Linh từ núi sâu chạy ra, lẻ loi một mình tiến vào một thành phố lớn.

Cô cho rằng mình đã cùng đường, mọi thứ xa lạ và đáng sợ, cô túng quẫn, cô hoang mang,...trong lúc lạc lối, lại có một bàn tay chìa ra trước mặt cô

Cô gái ấy, nhìn lạnh lùng, nhưng nghiêng nghiên lại lộ ra một chút ôn nhu.

Diệp Thanh Linh không hề do dự mà về nhà cùng cô ấy.

Từ đó về sau, Diệp Thanh Linh giấu đi bản chất kiêu ngạo, cam tâm tình nguyện làm chó cảnh của Thời Vũ.

Bị cô ấy lợi dụng, trêu đùa, bị cô ấy xem như món đồ chơi giải trí.

Một thời gian sau, Diệp Thanh Linh ôm Thời Vũ tránh khỏi tai nạn xe, tuy người không chết nhưng ký ức lại trở về năm cô mười sáu tuổi.

Diệp Thanh Linh mở mắt, nhìn người con gái kiêu ngạo cao quý đứng bên giường bệnh, đôi mày chợt nhăn lại: "... Chị gái, chị là ai?"

Thời Vũ: "???"

- -

Người trong ngành này ai mà không biết Thời Vũ là người trời sinh ra tính tình đã thờ ơ, máu lạnh đến tận xương tủy.

Ngay cả cô bé bên cạnh cô ấy suốt mấy năm trời cũng bị cô ấy bỏ rơi, không hề có chút nào gọi là luyến tiếc.

Cho đến một ngày nọ, cánh nhà báo chụp được cảnh Thời Vũ kiêu ngạo không ai so nổi thế mà lại bị cô ca sĩ đỉnh lưu bóp chặt cằm, đè lên cửa xe ô tô, nét mặt vô cùng đáng thương.

Diệp Thanh Linh từ trên nhìn xuống Thời Vũ, chế nhạo mà cười: "Tổng giám đốc Thời, tôi cứ tưởng chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi chứ."

Nói xong, Diệp Thanh Linh hất tay Thời Vũ, xoay người bước đi, đầu không hề ngoảnh lại.

Một Thời Vũ máu lạnh trong suy nghĩ của người khác, nhưng lại đỏ cả mắt mà chạy vào trong màn mưa.

Chật vật vô cùng, hèn mọn vô cùng.

Chỉ vì đuổi theo bóng lưng kiên định vô tình ở phía trước.

Người đó từng là chú chim hoàng yến, từng là chó cảnh của cô.

Là báu vật mà cô bỏ lỡ.

Cũng là phần tình cảm chân thành mà cô đánh mất.

"Cầu xin em, đợi chị... A Linh."

- -

Kiệt ngạo cô lang x Cao lãnh chi hoa

Bình luận truyện