Cầu Mà Không Được

Chương 103: Chương 103: Hải Kình 100 - Vĩ Thanh




Đảo của họ.

Diệp Thanh Linh đến Hạ đảo vào giữa tháng chín, bây giờ đã bước vào đầu mùa thu, đáng lẽ thời tiết phải mát mẻ mới đúng, nhưng ở hải đảo vùng nhiệt đới như thế này lại chẳng thấy giống mùa thu chút nào. Khi dạo bước trên đường thì cứ có cảm giác bây giờ vẫn còn đang là mùa hè, ánh nắng tươi sáng, gió ấm phất phơ mang theo mùi của biển cả.

Buổi sáng, Diệp Thanh Linh vừa mới xuống máy bay, theo thói quen, cô gửi một bức ảnh chụp bầu trời cho Thời Vũ: [ Em đến Châu Mỹ rồi nè. ]

Diệp Thanh Linh đã thương lượng với công ty, tuần này cô sẽ đi du lịch ở Hạ đảo, đây là trạm cuối cùng của chuyến đi, phần livestream cũng được miễn. Song, cô sẽ tiếp tục quay vlog, xem như là một vlog bất ngờ của chặng đường này.

Nhưng mà tạm thời thì công ty chưa đưa ra thông báo chính thức về chuyện cô sắp kết thúc chuyến du lịch này, đồng thời cũng không đề cập đến những công việc hay nơi mà cô sẽ đi sắp tới. Diệp Thanh Linh không báo cho Thời Vũ biết vị trí cụ thể, cô định bao giờ về nước rồi thì sẽ cho Thời Vũ một bất ngờ.

Cô nghĩ, nếu Thời Vũ biết chuyện cô đã đi đến nơi có biển thì chắc là Thời Vũ cũng sẽ đoán được là cô đã sắp kết thúc chuyến đi.

Sau khi gửi tin nhắn xong, bên Thời Vũ cũng không có trả lời ngay. Bây giờ ở Trung Quốc vẫn còn sớm, có lẽ là Thời Vũ chưa thức.

Diệp Thanh Linh cất điện thoại, lên xe về khách sạn, suốt chặng, ven đường có trồng rất nhiều loại dừa, còn nghe được tiếng sóng vỗ ở phía xa xa. Trên đường không có nhiều người cho lắm, đa số mọi người đều mặc những trang phục khá mát mẻ, đậm chất địa phương, không khí cũng rất trong lành. Diệp Thanh Linh cảm thấy tâm trạng mình vô cùng nhẹ nhàng và vui sướng.

Cô kéo vali vào khách sạn, vừa kéo bức màn ra thì đã thấy được đại dương mênh mông vô bờ ở trước mắt.

Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, ánh mặt trời không quá gắt, Diệp Thanh Linh ngáp một cái, ngã người xuống chiếc giường mềm mại, nằm thiu thiu ngủ. Cô đã ăn cơm trưa trên máy bay rồi nên không đói bụng cho lắm, nhưng mà do vẫn còn bị sai giờ, hiện tại phải ngủ một giấc cho lại sức.

“Oáp...”

Diệp Thanh Linh choàng tỉnh vì ánh mặt trời, mặc dù trong phòng có bật điều hòa, nhưng mà ánh chiều chiếu lên người vẫn mang đến cảm giác nóng rát, rất đau. Da của Diệp Thanh Linh là thiên trắng, có phơi thì cũng không đen, nhưng mà lại dễ bị cháy nắng. Cô càm ràm một tiếng rồi lại uốn người chui vào trong chăn, mở điện thoại ra xem.

Hai tiếng trước, Thời Vũ nhắn tin cho cô: [ Chị đang họp. Em chơi vui nha -:) ]

Diệp Thanh Linh nhìn màn hình điện thoại rồi lại cười cười trong vô thức, cô chụp nội thất trong phòng cho Thời Vũ xem. Diệp Thanh Linh lười nhác vươn vai, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Bên tay trái của khách sạn là lối ra chỗ bãi cát và biển, tạm thời Diệp Thanh không đi sang đó, cô chỉ ra phố để mua một cây kem rồi đi dạo loanh quanh.

So với buổi sáng thì người ra đường vào buổi chiều có đông hơn một chút, khá náo nhiệt nhưng không đến nỗi phải chen chúc. Thời tiết trên cái hòn đảo nhỏ này y hệt như là ánh mặt trời vậy, vừa tươi đẹp lại vừa nóng bỏng. Bên trái của đường phố vẫn là những hàng dừa, phía đằng xa là một mảng rừng nguyên thủy, còn bên phải lại ngập tràn hơi thở của sự điện đại với những tòa nhà cao san sát, hai bên đối lập với nhau rất rõ rệt, nhưng nói sao thì cũng không mang đến cảm giác mâu thuẫn.

Diệp Thanh Linh đi trên đường, lắng nghe tiếng người ta ồn ào hòa cùng với tiếng sóng vỗ, đón gió biển ấm áp, cảm nhận được vị ngọt ngào của kem đang tản ra trong khoang miệng, vô cùng thích chí. Cô nhẹ giọng ngân nga, tâm trạng rất tốt, cảm giác cực kỳ thư thái.

Đúng lúc này, cửa kính pha lê của tòa nhà ở phía bên phải bỗng nhiên bị lóe sáng, Diệp Thanh Linh dùng tay che mắt lại, quay sang bên đó để xem thử theo bản năng.

Ánh sáng tản ra như lớp sương mù, xong rồi tụ lại thành cụm. tầm nhìn của Diệp Thanh Linh bị chói lóa trong nháy mắt, sau đó mới lờ mờ thấy được một người đang đứng ngay chỗ đó, cúi đầu xem điện thoại, dáng người cao gầy mảnh khảnh, đeo một chiếc kính râm, thoạt nhìn khá khó gần. Những âm thanh ồn ào cũng xung quanh như bị tách biệt ra khỏi nơi đó, cả thế giới bây giờ lại hệt như một giấc chiêm bao tươi đẹp.

Có chút kem bơ dính bên khóe môi của Diệp Thanh Linh, là vị ngọt.

Diệp Thanh Linh ngơ ngẩn trong chớp mắt, dường như bóng dáng kia cũng chợt nhận ra gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía cô. Dưới chiếc kính râm là đôi mắt đào hoa đẹp đến nao lòng, vốn dĩ đôi mắt đó rất lạnh lùng, nhưng khoảnh khắc mà hai người nhìn nhau, sự dịu dàng chợt hiện hữu trong đôi mắt ấy, tựa như băng tuyết đã tan chảy.

Hai người đứng cách nhau tầm mười mét, sự chú ý dồn hết lên người của đối phương.

Cả hai người đều chưa bao giờ nghĩ đến rằng sẽ có chuyện họ tình cờ gặp gỡ nhau ở Hạ đảo cách xa vạn dặm như thế này.

Ban đầu, cả hai người đều rất sửng sốt, sau đó thì dần bị nụ cười dịu dàng thay thế. Thời gian như ngừng trôi.

“A Linh.” Bỗng nhiên, Thời Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, tuy là không lên tiếng, nhưng Diệp Thanh Linh có thể hiểu được Thời Vũ đang gọi mình.

Diệp Thanh Linh lon ton chạy vụt sang, bản năng của cô mách bảo rằng hãy nhào đến ôm lấy Thời Vũ đi, nhưng khi cô nghĩ đến viên kem còn đang cầm trên tay mình thì chỉ đành ngậm ngùi phanh gấp, ngừng ngay trước mặt Thời Vũ. Mấy động tác này trông có vẻ ngốc nghếch, nụ cười cũng vậy.

Thời Vũ mở mắt kính ra, nhìn Diệp Thanh Linh, gương mặt rạng rỡ.

Bất thình lình, Thời Vũ nghiêng người về phía trước, hướng về phía môi của cô rồi liếm đi vết kem trên đó. Thời Vũ cười nói: “Ngọt ghê.”

Ngay lập tức, Diệp Thanh Linh cảm thấy nơi mà Thời Vũ vừa chạm vào rất ngứa ngáy, trái tim cũng tê dại.

Cô cúi đầu ngoạm một ngụm kem thật to rồi sau đó lại đưa kem đến bên môi của Thời Vũ: “Nè.”

Thời Vũ ăn từng miếng nhỏ.

Ánh nắng xuyên qua mái hiên, chiếu lên người của cả hai, vẽ lên một lớp vàng kim.

Ăn kem xong, Thời Vũ giang tay ra, mỉm cười nhìn Diệp Thanh Linh rồi nhướng mày. Diệp Thanh Linh rất hiểu ý, cô nhào thật mạnh lên người Thời Vũ, ôm chặt lưng của cô ấy. Thời Vũ lảo đảo lùi về sau mấy bước, cuối cùng phải dựa vào bức tường ven đường mới đứng vững được, hai người cùng nhau bật cười.

Một lát sau, Diệp Thanh lùi lại, đứng thẳng người trước mặt Thời Vũ. Thời Vũ vươn tay nhấc nhấc mấy lọn tóc của Diệp Thanh Linh lên, quấn vào tay mình để đùa nghịch.

“Tại sao Thời Vũ lại ở...”

“Tại sao em lại ở...”

Hai người nhìn nhau, đồng thanh hỏi.

“Em nói trước...”

“Thời Vũ nói trước...”

Lại đồng thanh.

Đôi môi đỏ của thời Vũ cong lên, Diệp Thanh Linh bật cười một tiếng, hỏi trước: “Nhiễm Nhiễm, không phải đang họp hửm?

“Đúng mà.” Thời Vũ chỉ tòa nhà sau lưng, “Chị mới vừa họp xong. Em thì sao? Sao em không nói với chị là em đến đây?”

“Vậy sao Nhiễm Nhiễm không nói với em?” Diệp Thanh Linh chớp chớp mắt, hỏi ngược lại.

Thời Vũ cũng chỉ vừa đến Hạ đảo mấy ngày, hôm qua cô mới đến chỗ đảo nhỏ để xem thử, hôm nay cô phải xử lý chuyện của công ty, sẵn tiện ký hợp đồng mua. Cô định tặng cho Diệp Thanh Linh một bất ngờ, vì vậy nên mới giấu nhẹm chuyện này đi.

Hai người lại nhìn nhau, nụ cười vẫn tỏ rõ trong đôi mắt, không ai có ý định hỏi gì thêm nữa.

Cứ thế mà lại đổi chủ đề.

“Họp xong rồi?” Diệp Thanh Linh cười, hỏi.

“Họp xong rồi.” Thời Vũ gật gật đầu.

“Còn bận gì không?”

“Không bận.”

“Trùng hợp ghê, em cũng không bận gì.” Diệp Thanh Linh cười tít mắt, vươn tay về phía Thời Vũ, “Vậy tụi mình đi dạo bờ biển ha?”

Thời Vũ nắm tay Diệp Thanh Linh, gật đầu: “Được.”

Chưa đi được bao xa thì Thời Vũ lại ngừng bước, cô mở điện thoại ra xem: “Chờ chút, chị còn một ít việc phải xử lý đã.”

Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn dừng lại, đứng ở bên cạnh, Thời Vũ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, ngón tay thon dài cứ múa may không ngừng. Diệp Thanh Linh ngó tới ngó lui một còn mới tò mò mà đến gần, Thời Vũ nhanh chóng dùng một ngón tay để đẩy đầu cô ra: “Đừng nhìn.”

Diệp Thanh Linh chớp chớp mắt.

“Bí mật.” Thời Vũ cười.

Đầu tiên, Diệp Thanh Linh ấm ức mà cụp mắt, sau đó thấy Thời Vũ không ngó ngàng gì đến mình thì lại giả vờ không thèm rồi lại tặc lưỡi một tiếng, ôm lấy bả vai của Thời Vũ, dựa lên người cô ấy, không nhìn ngó nữa.

Thời Vũ bấm bấm điện thoại một hồi, cô vươn tay về phía Diệp Thanh Linh: “Được rồi đi thôi.”

Diệp Thanh Linh không chịu nắm tay Thời Vũ, Thời Vũ lắc lắc một hồi thì mới chịu nắm lại, hai người cùng bước về phía bãi biển. Truyện Light Novel

Bờ biển rất rộng, người cũng tách ra thành từng nhóm nên nhìn không đông cho lắm. Ánh mặt trời xán lạn chiếu xuống mặt biển, gợn sóng óng ánh, những cơn sóng dập dờn hòa với gió biển, trông rất mênh mông. Đây là lần đầu tiên mà Diệp Thanh Linh đến bờ biển, cô nắm chặt tay của Thời Vũ.

Trời xanh, mây trắng, đại dương rộng bao la, gió ấm, ánh mặt trời và cả hai người nữa.

Trái tim của Diệp Thanh Linh đập rộn ràng, sự rung động không tài nào tả được, máu trong người như những cơn sóng biển, cuồn cuộn trong mạch máu. Cô hướng về phía biển mà hét thật to, Thời Vũ đứng ở bên cạnh, nghiêng nghiêng đầu rồi nở nụ cười ấm áp, nhìn cô đầy cưng chiều.

Lại một cơn sóng nữa ập đến, lướt trên bờ cát. Diệp Thanh Linh cởi giày ra rồi lại chạy lon lon trong làn nước nông, xoay đầu phất phất tay về phía Thời Vũ.

Thời Vũ mở camera để lưu lại nụ cười đó. Diệp Thanh Linh lại chạy vọt về, ôm chầm lấy vai của Thời Vũ, khiến cô ngất ngư một chút, trong bức ảnh là nụ cười của hai người đang sát gần nhau.

Bỗng nhiên, Diệp Thanh Linh bước lùi về sau rất nhanh, cô đứng trong nước biển, khom lưng hất nước về phía Thời Vũ.

“Diệp, Thanh, Linhhhh!” Thời Vũ còn đang xách giày cho Diệp Thanh Linh, cô thẳng tay chọi qua bên đó, Diệp Thanh Linh né được, vội vàng nhặt giày lên rồi bỏ chạy, Thời Vũ thì rượt theo phía sau.

Cuối cùng, thể lực của Thời Vũ vẫn kém hơn, Thời Vũ ngồi xổm trên cát mà thở hổn hển, Diệp Thanh Linh quay lại xem thì lại bị Thời Vũ chồm tới, ngã xuống bờ cát. Quần áo của hai người đều ướt nhẹp, nay lại còn dính thêm cát, hai người không thèm màng gì đến hình tượng nữa, nằm bò ra cát rồi phá lên cười, Diệp Thanh Linh cọ cọ ngực của Thời Vũ, đứng dậy.

“Thời Vũ...” Diệp Thanh Linh cười hổn hển, thở hơi lên, “Từ trước đến giờ, từ trước đến giờ em chưa bao giờ thấy Thời Vũ, mất hình tượng đến vậy á.”

“Chậc.” Thời Vũ chống tay ngồi dậy, hất hất mái tóc dài một cách “quý tộc”, cười thản nhiên: “Không ưa hửm?”

“Không không không...!” Diệp Thanh Linh lập tức lắc đầu, cười khẽ, “Chỉ là, em mới thấy Thời Vũ như vậy, lần đầu tiên... Nên em thấy lạ.”

“Sau này em thấy nhiều thì sẽ quen thôi.” Thời Vũ bình thản mà sửa tóc lại, đứng dậy nắm cổ áo của Diệp Thanh Linh rồi kéo về hướng phòng thay đồ bên bờ biển.

Diệp Thanh Linh chớp chớp đôi mắt vờ như vô tội, ngoan ngoãn bước theo. Hai người cùng mua quần áo bản địa, vào phòng thay đồ để đổi quần áo. Khi cả hai bước ra, Thời Vũ cười cười, bước về phía bãi biển.

“Đi với chị nhé?” Thời Vũ hỏi Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh không hỏi đi đâu, nắm lấy đôi tay trước mắt, đi theo bước chân Thời Vũ.

Dấu chân của hai người bước cạnh nhau in lại trên nền cát, chúng bị sóng biển cuốn trôi, chẳng còn dấu vết. Ánh mặt trời đã dần ngã về tây, đổi từ một màu vàng chói lóa sang sắc cam ấm nồng, mặt biển như được nhuộm thêm sắc hồng, những màu sắc thơ mộng.

Diệp Thanh Linh nghĩ, nếu Thời Vũ không ngừng lại, có lẽ cô cũng sẽ luôn đi mãi, đi mãi theo bên cạnh, nắm lấy đôi tay Thời Vũ, họ sẽ đi từ lúc đại dương vừa nhuốm màu nắng sớm, cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi tuyết đã rơi dày, đi đến khi đầu bạc răng long.

Mùi thịt nướng thoang thoảng từ đâu, vừa nhìn qua thì thấy người đang bán BBQ bên bờ biển, có rất nhiều người đang tụ tập ở đó, cực kỳ náo nhiệt. Cách đó không xa còn có một bến tàu be bé.

Thời Vũ ngừng bước, chỉ chỉ chỗ bán BBQ, hỏi Diệp Thanh Linh: “Ăn không?”

“Nghe Thời Vũ.” Diệp Thanh Linh cười tít mắt.

Hai người cùng sang đó ngồi, hương vị BBQ của Hạ Thành cũng không tệ. Hai người ăn xong thì hoàng hôn đã dần phai, sắc trời dần tối lại. Trên đầu là vầng trăng sáng, đại dương mênh mông đều biến thành màu xám bạc. Lúc này, có một du thuyền nhỏ vừa cập vào bến tàu nho nhỏ ở đằng kia, ánh đèn rực rỡ, mọi người xung quanh reo lên kinh ngạc.

Thời Vũ không tỏ ra bất ngờ chút nào, cô dắt Diệp Thanh Linh sang đó, Diệp Thanh Linh quay qua nhìn vẻ mặt của Thời Vũ, rồi lại nhớ tới chuyện hồi chiều Thời Vũ không cho mình xem điện thoại, cười cười.

“Thời Vũ chuẩn bị từ bao giờ đó?” Diệp Thanh Linh bước đến trước du thuyền, hỏi Thời Vũ.

Thời Vũ cười rạng rỡ, ý cười trong mắt vô cùng xán lạn, tỏa sáng dưới ánh trắng, cô nghiêm túc mà nhìn vào đôi mắt của Diệp Thanh Linh, chậm rãi nói:

“Từ lúc chị gặp được em.”

Vào khoảnh khắc mà Thời Vũ tình cờ gặp được Diệp Thanh Linh, không chỉ đơn thuần là buổi chiều hôm nay, là bãi biển, là BBQ, là du thuyền... Thậm chí là quãng đời còn lại của hai người, Thời Vũ cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở trong đầu rồi.

Cô không tò mò về lý do vì sao Diệp Thanh Linh lại xuất hiện ở đây, cũng giống như Diệp Thanh Linh sẽ không cố ý muốn tìm hiểu cô đang giấu chuyện gì.

Lần gặp gỡ tình cờ của hai người trên hòn đảo nhỏ này, tựa như một kỳ tích mà trời cao đã an bài.

Diệp Thanh Linh chủ động lên du thuyền trước, cô xoay người kéo Thời Vũ bước lên. Thời Vũ bất cẩn trượt chân, Diệp Thanh Linh vội dùng sức kéo một cái thì Thời Vũ đã nhào vào lòng Diệp Thanh Linh, họ ôm chặt lấy nhau, tim của hai người như hòa chung nhịp đập. Du thuyền khởi động, từ từ tiến về phía đại dương mênh mông đang chìm trong bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.