Cầu Mà Không Được

Chương 102: Chương 102: Hải Kình 99 - Vĩ Thanh




Đến một đại dương tươi sáng để ngắm nhìn!

Đêm đến, Diệp Thanh Linh nằm dưới lớp chăn ấm áp, nắm tay Thời Vũ, cùng nhau ngắm sao.

Thời tiết ở Thụy Sĩ rất tốt, bầu trời đêm giống như một tấm pha lê khổng lồ màu đen, còn những vì tinh tú được khắc trên mặt kính, lấp lánh, lộng lẫy. Ngân hà đẹp đến nao lòng, cho dù có xem bao lâu thì cũng không hề thấy chán.

Diệp Thanh Linh thì thầm, kể cho Thời Vũ nghe về những chuyện mà cô đã trải qua trong suốt cuộc hành trình, Thời Vũ nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Cho dù đó là những câu chuyện mà Diệp Thanh Linh đã từng kể cho Thời Vũ nghe rồi, nhưng cả hai người đều không cảm thấy khó chịu về điều đó.

Nói đến chuyện cuối cùng, Diệp Thanh Linh xoay người, nằm đối mặt với Thời Vũ.

Thời Vũ nhích đến gần, ngón tay tách ra, đổi thành ôm sau lưng. Phần ngực mềm mại của cô kề sát vào ngực của Diệp Thanh Linh khiến cho cô cảm thấy vừa ấm áp lại vừa an toàn.

“A Linh,“ Thời Vũ chậm rãi hỏi, “Trạm tiếp theo là ở đâu?”

“Em ở lại Châu Âu thêm mấy ngày nữa thì chắc phải qua tới Châu Mỹ rồi.” Diệp Thanh Linh trả lời, cô rúc vào lòng của Thời Vũ rồi cọ cọ. Ở một góc mà Thời Vũ không thể nhìn thấy, cô chớp chớp đôi mắt đầy sự mê mang.

Lúc Diệp Thanh Linh xuất phát, vốn dĩ cô định đi ra ngoài du lịch tầm một năm gì đó, nhưng mà bây giờ mới chỉ hơn hai tháng thì cô đã thấy nhớ nhà rồi... Là nhớ căn nhà có bóng hình của Thời Vũ. Nhưng mà nếu chưa đi được bao lâu đã phải về thì Diệp Thanh Linh vẫn cảm thấy rất mịt mờ.

Tuy là thời gian đi du lịch cũng phải hoàn thành một số nhiệm vụ được giao, nhưng mà trên cơ bản thì rất tự do tự tại, một mình cô, muốn đi đâu thì đi, muốn làm cái gì thì làm.

Nhưng mà nếu quay về, một khi đã vào lại guồng công việc thì cô sẽ phải đối diện với những buổi xã giao không thể không đi và cả những sự kiện không thể không đến. Mặt khác, cô cũng sẽ không còn một mình nữa, Thời Vũ sẽ ở bên cạnh, cuộc đời sau này của hai người sẽ dính chặt lấy nhau. Không phải là Diệp Thanh Linh không thích, cô rất thích. Chỉ là do... sự mơ hồ đó xuất phát từ bản năng mà thôi.

Không biết tay của Thời Vũ đã chuyển sang đặt ở sau cổ của Diệp Thanh Linh từ lúc nào, nhẹ nhàng gãi gãi.

“Em đang nghĩ gì đó? A Linh?” Thời Vũ hỏi nhỏ.

“Không...” Diệp Thanh Linh lắc đầu, mới vừa nói được một chữ thì phía sau ót của cô đã bị Thời Vũ véo một cái. Diệp Thanh Linh ấm ức mà “Ui da” một tiếng.

Thời Vũ thở hắt ra một hơi: “Em mới vừa ngẩn người, chị cảm nhận được.”

Thời Vũ lui về sau một chút, ôm lấy hai má của Diệp Thanh Linh rồi nâng gương mặt của cô ấy lên. Sự mê mang trong đôi mắt của Diệp Thanh Linh còn chưa kịp giấu, Thời Vũ nhìn thấy rất rõ ràng.

Diệp Thanh Linh lấm la lấm lét mà liếm môi rồi chớp mắt.

“A Linh...” Thời Vũ nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Diệp Thanh Linh, ngón tay vuốt ve cằm của cô ấy, không ngứa, rất nhẹ nhàng, cảm giác cũng rất ấm, “Có tâm sự gì thì em đều có thể chia sẻ với chị mà.”

Giọng của Thời Vũ rất dịu dàng, động tác mơn trớn cũng vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt lại càng mềm mại, nhưng mà Diệp Thanh Linh vẫn cảm nhận được có chút gì đó rất “bá đạo”, không thể chối từ.

Diệp Thanh Linh ngửi được hơi thở thơm mát vị bạc hà của Thời Vũ, nó chạy thẳng vào xoang mũi của cô rồi hướng về phía phổi, bao trùm lấy cả người.

Tim của Diệp Thanh Linh hẫng đi một nhịp.

“Hửm?” Đôi mắt của Thời Vũ hơi cong lên, cười nhẹ, giọng nói có chút khàn khàn.

Ngay lập tức, Diệp Thanh Linh cảm thấy mình như mới bị thứ gì đó tông trúng, cô run lên, gương mặt cũng nóng bừng bừng, cô cố gắng thoát khỏi đôi tay của Thời Vũ rồi lại chui chui vào lòng ngực của cô ấy. Diệp Thanh Linh cứ cọ cọ đầu vào ngực của Thời Vũ một hồi mới bình tĩnh lại được một tí.

Kỳ lạ.

Thì ra là Thời Vũ cũng có một khía cạnh... gợi cảm như vậy, nó cứ làm cho cả người của Diệp Thanh Linh nóng lên, còn có một chút tê ngứa như bị điện giật vậy, lan ra khắp toàn thân.

“Cũng không có gì, chỉ là...” Diệp Thanh Linh nghĩ, cả đời này, cô chưa từng nói ra một câu nào bằng cái chất giọng mềm mại đến thế này, “Nhiễm Nhiễm ơi, em có chút hoang mang.”

“Em nói đi?” Thời Vũ cũng nói nhỏ, ngón tay chạm chạm vào vành tai của Diệp Thanh Linh, quấn lấy những lọn tóc ở bên cạnh vào ngón tay mình, nhẹ nhàng, dịu dàng kéo kéo rồi chơi đùa với nó, động tác rất thân mật.

Diệp Thanh Linh cuộn tròn người lại, rúc vào lòng ngực của Thời Vũ như một đứa nhỏ: “Em muốn về nhà rồi, cơ mà em có chút gì đó rất mâu thuẫn... Em cũng không biết tại sao nữa, cứ cảm thấy nếu về rồi thì sẽ không được tự do như bây giờ nữa, em thấy mơ hồ quá.”

Thời Vũ nhướng mày cười khẽ, nhéo nhéo vành tai của cô: “Sao đó? Sợ chị nhốt em lại hửm?”

Diệp Thanh Linh gật đầu.

Ngón tay của Thời Vũ lập tức dời xuống, bóp bóp gương mặt của cô tỏ vẻ là đang uy hiếp.

Lúc này, Diệp Thanh Linh mới chịu lắc đầu, nói không thành tiếng: “Không, không phải...!”

Thời Vũ cười, tặc lưỡi một tiếng, Diệp Thanh Linh lật người, bò bò lên người của Thời Vũ, phần đầu thả lỏng, tựa vào chỗ mềm mại nhất trên ngực của cô ấy, Diệp Thanh Linh nắm tay.

“Em hoang mang về... cuộc sống sau này. Đoạn thời gian mà em cân nhắc xin nghỉ phép dài hạn, em cứ nghĩ mãi, em thấy cuộc sống hiện tại của em nó rối như tơ vò vậy... Ca hát, sáng tác, rõ ràng là em đang làm những thứ mà em thích, cơ mà em cũng không thể nào từ chối được mấy buổi xã giao mà em không muốn đi, còn phải dự mấy sự kiện mà em không thích nữa, mấy cái đó bào mòn sự thích thú của em, cũng mài mòn luôn cả linh cảm sáng tác.”

“Lúc em quyết định xin nghỉ phép rồi, một là để có thời gian ở cạnh ngoại, hai là để tự điều chỉnh, nghỉ ngơi một thời gian, khôi phục lại linh cảm, nghĩ cho kỹ về kế hoạch tương lai. Cơ mà bây giờ thì... Linh cảm có khôi phục thật, nửa năm nay em viết cũng được kha khá bài, nhưng em lại càng ngày lại càng mơ hồ...”

Diệp Thanh Linh kéo kéo tay của Thời Vũ, đầu ngón nay cọ cọ vào lòng bàn tay của Thời Vũ rồi lại nghịch nghịch những đầu ngón tay của cô ấy, nũng nịu: “Nhiễm Nhiễm, em không muốn về...”

“Vậy thì không về.” Giọng của Thời Vũ cũng chưa bao giờ dịu dàng đến thế, cô gác cằm lên đỉnh đầu Diệp Thanh Linh, cọ cọ tóc cô ấy, “Bao giờ em chơi chán rồi thì hẳn về cũng được.”

Diệp Thanh Linh lại nói: “Nhưng mà Nhiễm Nhiễm, em cũng không muốn phải xa Nhiễm Nhiễm đâu, em sẽ nhớ Nhiễm Nhiễm lắm.”

Lúc này, Diệp Thanh Linh chẳng khác gì một đứa nhỏ nghịch ngợm, điều thì biết, nhưng mà trước mặt Thời Vũ thì cô không muốn biết điều, chỉ muốn nhõng nhẽo, muốn được dỗ dành, muốn được chở che mà thôi.

Thời Vũ im lặng một hồi rồi cười hắt ra: “Ai mà không nhớ cho được.”

Chỉ cần phải xa Diệp Thanh Linh thì trong lòng của Thời Vũ không có một giây phút nào ngừng nhớ nhung. Nhất là khoảng thời gian mà hai người mới vừa xa nhau, cả trái tim đều cảm thấy cực kỳ trống vắng, cô chỉ có thể liên tục nhắc nhở mình về câu mà Diệp Thanh Linh và bà ngoại đã nói, phải học được cách yêu bản thân.

Thời Vũ phải dùng một thời gian thật dài mới có thể ý thức được rằng...

Giữa hai người, tuy là cách xa nhau hàng nghìn cây số, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim chỉ bằng một bước chân.

Mà ngay lúc này, một bước cuối cùng đó cũng đã được xóa nhòa. Linh hồn của hai người trói chặt vào nhau. Con tim trống rỗng đó cũng đã được lấp đầy.

Cho dù có ra sao thì hai người cũng sẽ khắng khít không rời.

Thời Vũ vừa nói vừa cọ cọ cằm mình lên đỉnh đầu của Diệp Thanh Linh, bầu không khí trong phòng rất dịu êm.

“Nên là, A Linh,“ Cuối cùng, Thời Vũ nhẹ giọng nói, “Muốn làm cái gì thì làm cái đó, em muốn đi chơi một thời gian thì cứ chơi đến khi thấy chán. Chị sẽ mãi mãi ủng hộ những lựa chọn của em, sẽ mãi mãi sát cánh cùng em, cho dù chị không ở bên cạnh.”

Diệp Thanh Linh đang nằm trong lòng của Thời Vũ nhẹ nhàng run lên một chút, vành tai đỏ bừng, cuộn người cười khúc khích.

“Ừm.” Diệp Thanh Linh gật đầu.

Thời Vũ khẽ vuốt ve đầu của Diệp Thanh Linh, không nói thêm nữa. Diệp Thanh Linh ngước đầu lên nhìn, phía trên là một khoảng trời đầy sao, phía dưới là cái ôm của Thời Vũ, thật ấm áp.

.......

Thời Vũ không ở lại được lâu, hôm nay là ngày thứ ba, cô lên đường về nước, Diệp Thanh Linh tiễn cô đến sân bay. Sau khi hai người tách ra, Diệp Thanh Linh cũng lên du thuyền để đến địa điểm tiếp theo, Thời Vũ lại trở về với guồng quay công việc và nhịp sống phong phú.

Cuối tháng tám, công ty của Thời Vũ và Diệp Thiên Thiền nhận được một hạng mục ở nước ngoài, phía hợp tác là bên Châu Mỹ.

Mấy ngày sau, Thời Vũ nhận được một cuộc gọi từ Diệp Thiên Thiền.

“Tháng sau ký hợp đồng rồi, em có muốn đến đó xem thử không?” Giọng Diệp Thiên Thiền rất nhẹ nhàng.

“Không cần.” Thời Vũ lắc đầu, “Mấy chuyện hợp tác nước ngoài này anh biết rõ hơn, anh xử lý là được, chuyện trong nước nhiều quá em còn lo không hết đây, không đến đó cưỡi ngựa xem hoa được đâu.”

Diệp Thiên Thiền: “Cũng không phải là vấn đề hợp đồng, bên phía hợp tác có một người bạn, người ta định bán một hòn đảo tư nhân nên có cho anh chiết khấu. Chỗ đấy cũng không tệ, diện tích cũng không lớn lắm, xét vị trí thì không hợp để đầu tư, nhưng mà phong cảnh xung quanh thì đẹp thật sự, để dành ở thì thoải mái còn gì bằng. Người ta cần bán gấp nên giá cũng rẻ. Mà tại anh có mua một cái rồi, bình thường nghỉ phép thì anh cũng chỉ đến đó, mua thêm một cái nữa thì phí, bởi vậy anh mới hỏi thử xem em có muốn đến đó ngó một cái không?”

Từ trước đến giờ, Thời Vũ không có đam mê bất động sản cho lắm, cô chỉ có hai căn nhà, một vài miếng đất mà cô sở hữu ở trong nước thì cũng chỉ phục vụ cho việc đầu tư, cô không có ý định đầu tư đảo ở nước ngoài nên không có hứng thú gì mấy. Thời Vũ định từ chối thì bỗng nhiên cô lại nhớ tới một chuyện: “Chỗ nào vậy anh?”

“Hạ đảo ở Châu Mỹ.” Diệp Thiên Thiền cười nói, “Ảnh với thông tin thì tí nữa anh gửi em xem, chỗ đó tuyệt lắm, bao mê.”

“Được.” Thời Vũ tắt điện thoại.

Không bao lâu sau, Diệp Thiên Thiền gửi tệp đính kèm qua, Thời Vũ mở ra xem.

Đúng là diện tích của đảo này không lớn, trên đảo đã có sẵn một căn biệt thự bốn tầng, một khoảng rừng nhỏ, một bể nước ngọt và bờ cát, có thể nhìn được bao quát chỉ bằng một cái liếc mắt. Biệt thự được thiết kế rất đẹp, chủ trước còn chưa kịp dọn vào ở thì đã phải bán gấp. Trang trí vô cùng có tâm, có thể nhìn ra được rằng chủ trước của nó rất tâm huyết, nếu không túng quá thì cũng không đến nỗi phải bán gấp như vậy.

Từ bờ cát là có thể nhìn ra được một khoảng đại dương trải dài như bất tận. Trong tệp có đính kèm cả cảnh biển, có ảnh thì là biển lấp lánh dưới ánh mặt trời, có ảnh thì là vùng biển trông rất thần bí dưới ánh trăng, còn có cả ảnh chụp lúc thời tiết bình thường, là một mảng xanh vô bờ, đẹp như ảo mộng.

Diệp Thiên Thiền lại gửi thêm một đoạn video được quay trên đảo, click vào thì có thể nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Thời Vũ cảm giác như mình đang được ở trên hòn đảo đó, bên người tựa có cơn gió biển thoảng qua.

Cô không có hứng thú thật, nhưng A Linh...

Diệp Thanh Linh nhất định sẽ thích.

Thời Vũ nghĩ, nếu cô và Diệp Thanh Linh cùng sống trên một hòn đảo như vậy, đón gió biển, ngắm bình minh và hoàng hôn, máu trong người của Thời Vũ như đang chảy thật nhanh, trái tim đập liên hồi.

Thời Vũ rũ mắt, vừa cười vừa nhắn cho Diệp Thiên Thiền: [ Nếu anh thấy không có vấn đề gì thì giúp em đặt mua luôn nhé, em chuyển khoản cho anh. Chuyện trong nước em còn bận một thời gian đã, bao giờ ký hợp đồng thì em sẽ sang đó. ]

.......

Bên kia, rốt cuộc thì Diệp Thanh Linh cũng đã đi xong một số thành phố thuộc Châu Âu, đang chuẩn bị khởi hành sang Châu Mỹ.

Diệp Thanh Linh đã quyết định rồi, sau khi đi xong trạm cuối cùng này thì cô cũng sẽ kết thúc chuyến du lịch, một tuần sau đó thì sẽ về nhà. Địa điểm cuối cùng mà Diệp Thanh Linh chọn là hạ đảo, là một thành phố đảo khá nổi tiếng, bây giờ đi còn kịp.

Trên hành trình này, Diệp Thanh Linh đã đi qua không ít vùng duyên hải, thành thị, nhưng chưa một lần nào cô đến một nơi có thể nhìn ngắm đại dương. Có lẽ là vì khi còn ở trên núi, rồi sau đó lại thoát li xuống đây, nơi mà cô muốn đến nhất vẫn là biển, nhưng đến tận bây giờ còn chưa được thỏa ước mong. Chữ “Biển” này đối với cô rất đặc biệt, giống như thể nó đại diện cho mộng tưởng và sự tự do của cô vậy.

Suốt chuyến đi này, cô cảm thấy rất mơ hồ, cho nên cô không đi đến đó, chỉ biết trốn tránh nó như một loại bản năng.

Nhưng bây giờ, sau cái ngày mà cô nói chuyện với Thời Vũ xong, cô cảm thấy mình đã thông suốt rồi, cảm giác mê mang cũng dần tan biến.

Điểm đến cuối cùng, cô muốn đến biển—— Đến một đại dương tươi sáng đầy ánh nắng để ngắm nhìn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.