Cầu Mà Không Được

Chương 7: Chương 7: Lung Điểu 7




“Phải rồi,“ Trước khi Diệp Thanh Linh ngồi xuống, Thời Vũ lại khàn giọng bổ sung thêm, “Yên tĩnh chút, đừng quấy rầy tôi.”

Diệp Thanh Linh gật đầu.

Thời Vũ nằm quay lưng về phía cô, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mái tóc xoăn che khuất đầu vai, ngay cả bóng lưng cũng lộ ra vẻ xa cách.

Diệp Thanh Linh đứng im nhìn một chút, ánh mắt dần dần tối lại, bước từng bước nhỏ lui về phía sô pha rồi ngồi xuống.

Cô lấy điện thoại ra, từ tối hôm qua tới giờ cô không có thời gian để kiểm tra điện thoại nữa, dấu chấm đỏ hiện đầy trong phần tin nhắn Wechat.

Diệp Thanh Linh nhìn điện thoại chăm chú rồi ngẩn người một hồi.

Màn hình điện thoại của cô là ảnh phong cảnh thành phố, tuy nói là phong cảnh, thật ra cũng chỉ là ảnh chụp mấy tòa nhà cao tầng, mấy con đường xám xịt, đèn neon liên tục nhấp nháy khiến người ta nhìn muốn hoa cả mắt.

Chỉ là một bức hình cảnh đêm bình thường thôi.

Nhưng mà chỉ có mỗi Diệp Thanh Linh biết rằng ở một góc tối tăm nào đó mà mọi người nhìn không đến... có cất giấu bóng dáng của Thời Vũ.

Diệp Thanh Linh không dám công khai lấy ảnh chụp rõ mặt của Thời Vũ làm hình nền điện thoại, bởi vì nếu bị Thời Vũ thấy thì đảm bảo cô ấy sẽ không thèm quan tâm, thậm chí sẽ cười nhẹ nhẹ mỉa mai. Những lúc như vậy, Diệp Thanh Linh thường cảm thấy mình rất hèn mọn, hèn tới nổi giống như hạt bụi mờ.

Cho nên cô không dám.

Vài giây sau, Diệp Thanh Linh bấm vào app Wechat, trả lời từng tin nhắn một.

Bài hát cổ phong thì hôm qua cũng thu âm xong rồi, Diệp Thanh Linh nhận file của bên hậu kỳ gửi tới, đeo tai nghe nghe hết một lượt, xác định tại là không có vấn đề gì phát sinh rồi mới chuyển tiếp cho công ty. Ai ngờ bên kia còn chưa kịp nhận đã gửi tin mới:

[ Cô Cô Linh, bên bọn tôi còn mấy bài nữa, cô có muốn nhận không? ]

Diệp Thanh Linh từ chối: [ Xin lỗi, dạo gần đây tôi hơi bận ]

Diệp Thanh Linh bấm ra ngoài giao diện app lại thấy thêm mấy công ty mời hợp tác, cô rũ mắt, nhìn chằm chằm mấy dòng tin nhắn một hồi rồi mới im lặng thở dài, từ chối từ trên xuống dưới.

Còn có mấy tin nhắn không phải là công ty mời hợp tác mà là đại diện cá nhân đứng ra mời, thời gian cũng tương đối thoáng. Hơn nữa nó cũng chỉ là một đoạn hát rất ngắn, hát cũng xong nhanh, đã vậy còn là hợp ca bốn người, ví dụ cuối cùng cô không có thời gian tham gia thì cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn.

Diệp Thanh Linh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không thắng nổi khát khao được ca hát nên đã nhận lời mời.

Diệp Thanh Linh kìm nén không được sự vui vẻ mà liếm liếm môi, chuẩn bị nhân dịp có được một ngày nghỉ cuối tuần đó cô sẽ chạy về nhà hát tầm nửa tiếng đồng hồ.

Công ty của Thời Vũ là công ty dạng 995 (làm việc từ 9h sáng - 9h tối, 5 ngày trong tuần), nhưng Thời Vũ là một người rất cuồng làm việc, Diệp Thanh Linh làm thư ký của cô ấy không phải làm việc kiểu 007 (làm việc không nghỉ ngơi, 7 ngày trong tuần) là đã tốt lắm rồi dù mỗi tuần cô cũng chỉ được nghỉ một ngày.

Cô tiếp tục lướt xuống những tin nhắn phía dưới, bỗng nhiên lại thấy Hoàng Tiểu Dật ngày hôm qua cũng nhắn vài tin cho cô.

[ Thanh Linh, nếu sau này cô muốn vào showbiz, hoan nghênh cô tới tìm tôi nha, cho dù là tìm tôi xin tư vấn hay là muốn ký hợp đồng với công ty của tôi thì tôi cũng đều hoan nghênh!~ ]

[ Nếu cô không có ý định thì cũng không sao á, chúc cô mọi chuyện của cô sẽ thành công rực rỡ, mãi mãi tỏa sáng! Tôi tin là cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ xuất sắc như bây giờ ]

Ở phía sau còn đính kèm thêm mấy cái sticker con thỏ rất hoạt bát, rất đáng yêu.

Diệp Thanh Linh từ đầu đã không có ác cảm với Hoàng Tiểu Dật, lúc đầu trong đầu lại nghĩ đến gương mặt tròn tròn của Hoàng Tiểu Dật nên nhẹ nhàng mím môi cười, trả lời: [ Cảm ơn lời chúc của đàn chị. ]

Tốc độ trả lời của Hoàng Tiểu Dật chắc phải tính bằng giây: [ Có gì đâu mà cảm với ơn, Thanh Linh, cô từ trước đến nay đều là người giỏi nhất luôn. ]

Lại thêm mấy cái sticker.

Diệp Thanh Linh suy nghĩ một hồi rồi cũng gửi thêm một cái sticker con mèo đáng yêu.

Hoàng Tiểu Dật lại nhắn: [ À phải rồi, Tôi cũng gọi cô là Thanh Linh rồi, cô cũng đừng kêu tôi là đàn chị nữa, kêu tôi là Tiểu Dật được rồi. ] . Truyện Ngôn Tình

Diệp Thanh Linh gõ chữ theo bản năng: [ OK, đàn chị. ]

Hoàng Tiểu Dật: [ Chắc là bà muốn ăn đấm.jpg ]

Diệp Thanh Linh nhìn ảnh meme gấu trúc có mặt người biểu cảm rất hung hăng, nụ cười trên mặt lại càng phát sáng hơn chút, ngay lập tức gửi lại sticker để đáp trả.

Đại chiến sticker bắt đầu rồi lại dừng không được, và cứ như thế, quan hệ của hai người trở nên gần gũi không ít.

Diệp Thanh Linh càng chiến lại càng vui vẻ, tự nhiên bên cạnh không biết khi nào có một bàn tay trắng nõn vươn tới, bàn tay ấy cũng lấy điện thoại của cô đi mất. Diệp Thanh Linh hết hồn ngẩng đầu lên thì thấy Thời Vũ đã xuất hiện bên cạnh nhưng không biết lúc nào.

Thời Vũ cầm điện thoại của Diệp Thanh Linh, thấy trên màn hình có một loạt sticker rực rỡ màu sắc, vẻ mặt trở nên ghét bỏ rồi nhíu nhíu mày.

“Trưa trời trưa trật không chịu nghỉ ngơi, chơi điện thoại cái gì?” Thời Vũ bấm tắt màn hình rồi sẵn tay ném qua một bên, trách cứ nói, “Diệp Thanh Linh, em làm ồn tôi.”

Diệp Thanh Linh yếu ớt đi trong nháy mắt: “Chị, em không có phát ra tiếng.”

Thời vũ không để ý đến cô, xoay người ngồi lại vào giường, hờ hững nói: “Ngoan ngoãn ngủ, không được chơi điện thoại.”

“....Ưm” Diệp Thanh Linh gục đầu, hàng lông mi dài run rẩy, chóp mũi cũng nhún nhít nhẹ nhẹ, thoạt nhìn rất tủi thân và đáng thương.

Trong lòng của Thời Vũ giống như có một chỗ nào đó rất mềm mại, nó bị một chiếc lông vũ phất qua, khiến cô lập tức cảm thấy nhồn nhột.

“Em lại đây, lên giường ngủ.” Thời Vũ ngoắc tay về phía Diệp Thanh Linh.

Ánh mắt Diệp Thanh Linh sáng hoắc, trên mặt tức khắc có nụ cười rạng rỡ nở rộ lên, cô vui như mở cờ trong bụng trèo lên chiếc giường bé xinh mềm mại trong phòng nghỉ.

Diệp Thanh Linh đang chuẩn bị chui vào trong chăn thì Thời Vũ lại nhúc nhích tay, lòng bàn tay ấn ấn ngay xương trước ngực của cô.

Diệp Thanh Linh giật mình.

Vẻ mặt của Thời Vũ trở trên âm u không thấy rõ: “Quên đi, em vẫn nên ngủ ở sô pha.”

Đôi môi của Diệp Thanh Linh mấp máy, nâng mắt nhìn không hiểu nổi, đôi mắt đen lay láy chỉ toàn là kinh ngạc. Biểu cảm này còn đáng thương gấp một trăm nghìn lần biểu cảm cảm của lúc nãy khi bị la.

Ánh mắt của Thời Vũ chỉ dừng lại trên mặt cô tầm một hai giây liền xoay người nằm ngủ, lạnh giọng lặp lại thêm lần nữa: “Trở về.”

“Còn nữa, chiều nay em đừng ở trong văn phòng của tôi nữa.”

“Tại sao ạ?” Diệp Thanh Linh âm thanh yếu đuối.

“Năng lực làm việc của Tiểu Quý rất cao, em phải đi theo cô ấy để học thêm nữa.” Nói xong, Thời Vũ hết chịu nổi nên huơ huơ tay, ý bảo Diệp Thanh Linh không được quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa.

Diệp Thanh Linh đứng sững sờ một hồi mới cắn môi, cẩn cẩn thận thận lui về chỗ, không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Diệp Thanh Linh rũ mắt, cuộn người nằm trên sô pha, chóp mũi hơi hơi nhúc nhích, cô ngửi đường mùi nước hoa nhàn nhạt, như có như không từ trên người của Thời Vũ bay tới, nằm thế nào cũng chẳng ngủ được.

Trước kia Diệp Thanh Linh cũng hay cùng Thời Vũ tham dự mấy cuộc hẹn chơi với nhóm bạn bè của cô ấy, lúc đó còn có người nói giỡn giỡn, bảo là cô giống như là thú nuôi của Thời Vũ vậy.

Triệu chi tức đến, huy chi tức đi.

(Vẫy tay là đến, xua tay là đi)

Đối với những người đó thì đó cũng chỉ là câu nói bông đùa mà thôi.

Nhưng bây giờ Diệp Thanh Linh nghĩ lại chỉ còn thấy đau đớn, rất đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.